Cự Long Thức Tỉnh

Chương 139: Chương 139: Làm ơn chi viện




“Tông sư Lâm, nếu bọn tôi có điều gì bất trắc, xin hãy nể mặt cùng là người trong nghề, làm ơn trợ giúp”.

Mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng con thú dữ này đã làm bị thương không ít người trong giới giang hồ, trong đó có không ít cao thủ tiên thiên, Vương Thế Tân cũng không dám đảm bảo có thể săn giết thú dữ một cách bình yên vô sự.

Nói thế nào thì Lâm Tiêu cũng là cao thủ tông sư, ngộ nhỡ mình và người trong tộc không phải đối thủ của thú dữ, mình cố gắng nhờ vả, nhỡ tình hình không ổn thì cũng là chừa đường lui cho mình.

Còn ba người Lục Hi đã hoàn toàn bị ông ta xem nhẹ.

Theo như ông ta thấy, trong ba người ngoại trừ cô gái kia cảnh giới không khác gì mình lắm, hai người còn lại căn bản không đáng nhắc tới.

Mà Lâm Tiêu sau khi nghe thấy lời của Vương Thế Tân xong, ông ta khẽ gật đầu nói: “Đều là người trong giang hồ, nếu có chuyện tôi sẽ chi viện”.

“Cảm ơn tông sư Lâm”.

Có được câu trả lời của Lâm Tiêu, Vương Thế Tân cũng yên tâm hơn chút, sau khi nói cảm ơn Lâm Tiêu, ông ta phất tay dẫn mọi người đi vào hang động.

Lúc này, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía Lục Hi, chỉ thấy trong hai mắt ông ta như có sấm sét thoáng qua, liếc nhìn đám người Lục Hi vô cùng ác liệt, sau đó ông ta chậm rãi nói.

“Chàng trai trẻ, thú dữ này không phải một tiên thiên như cậu có thể mơ ước, cậu vẫn nên rời khỏi đây đi, tránh cho bản thân mất mạng”.

Lục Hi cười một tiếng nói: “Nhỡ tôi tốt số thì sao, chuyện đời không có tuyệt đối, dù sao tôi cũng rảnh, coi như đi xem náo nhiệt đi”.

Nghe thấy Lục Hi nói vậy, trên mặt Lâm Tiêu nhất thời không vui.

Vừa rồi ông ta dò xét ba người, phát hiện chỉ có cô gái kia là cảnh giới tiên thiên, một người khác là cảnh giới nội gia, còn cái tên họ Lục chỉ là thể chất đặc biệt và huyết khí cường thịnh mà thôi, có thể coi là một võ giả phổ thông.

Tổ hợp như vậy mà chuẩn bị tới săn giết thú dữ, chắc chắn là cùng nhau tìm đường chết thôi.

Ông ta đâu biết cơ thể Lục Hi gồm có mấy loại sức mạnh, thể chất lại biến đổi lớn, anh đã không thể dùng cảnh giới võ giả để đánh giá, cũng không phải người ông ta có thể thăm dò ra sự thật.

Lúc này, người trung niên sau lưng Lâm Tiêu nghe thấy lời của Lục Hi liền giận tím mặt, ông ta chỉ Lục Hi và nói.

“Ở trước mặt tông sư còn dám nói chuyện xằng bậy như vậy, cậu muốn chết sao”.

“Cái này là do ai quy định vậy?”, Lục Hi trầm giọng nói.

Người trung niên hừ lạnh một tiếng nói: “Tông sư không thể bị bôi nhọ, đây là luật cứng trong giang hồ rồi, một thằng nhóc còn hôi sữa như cậu gặp tông sư cũng không hề cung kính thì phải xử phạt”.

Sắc mặt Lục Hi trầm xuống, anh nói: “Ông định trừng phạt tôi thế nào?”

Lục Hi cũng không thấy mình không đúng ở đâu.

Chỉ là một tông sư không hơn không kém trong mắt anh, đối phương bởi vì một câu nói liền muốn trừng phạt mình, Lục Hi cũng không ngại để cho ông ta nếm chút đau khổ.

Người trung niên nghe được lời Lục Hi, ông ta tiến lên hai bước muốn nói thì lại nghe thấy lời của Lâm Tiêu.

“Được rồi, nếu hắn ta đã không biết trời cao đất dày thì cứ để kệ hắn ta đi, một lúc sau nếu uổng phí tính mạng, cũng không trách móc được người khác”.

Người trung niên nghe xong, lúc này mới hậm hực quay về.

Đồng thời, Miwa Nozaki đã sẵn sàng đánh nhau cũng lặng lẽ buông lỏng ấn quyết trong tay.

Đây là một trò ảo thuật cô ta vừa học được trong độn thuật đại ngũ hành, nếu như đối phương dám ra tay với ông lớn, Miwa Nozaki cũng không ngại để tên đàn ông trung niên ngông cuồng kia đi chết.

Ảo thuật phối hợp với nhẫn thuật của mình, Miwa Nozaki tin rằng cho dù là cùng cảnh giới, cô ta cũng chắc chắn một kích giết chết.

Mà lúc này trong hang động đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt và tiếng thú dữ gào thét.

Xem ra là người của nhà họ Vương đã có tiếp xúc với thú dữ.

Sau liên tiếp tiếng nổ kịch liệt chính là tiếng hò hét đánh nhau, người nhà họ Vương đã chạm trán chính diện với thú dữ.

Trong nháy mắt, thú dữ gào thét cùng với tiếng người hò hét, trận chiến gần như đã tiến vào thời khắc vô cùng ác liệt.

Bỗng nhiên chỉ nghe thấy tiếng thú gầm vang dội, toàn bộ đỉnh núi dường như lay động.

Sau đó liền nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy hướng ra bên ngoài.

Cùng với đó là tiếng kêu cứu của Vương Thế Tân.

“Tông sư Lâm, xin hãy chi viện”.

Giọng nói của Vương Thế Tân hốt hoảng dồn dập, rõ ràng đã chịu thua thiệt.

Lúc này, Lục Hi cau mày nhìn cửa hang.

Còn Lâm Tiêu lại đứng yên bất động, không hề có ý muốn ra tay.

Một lát sau, cuối cùng người của nhà họ Vương đã vọt ra khỏi hang động, bọn họ ai ai cũng rất chật vật, cả người mang theo vết thương, hơn nữa còn thiếu hai người.

Đồng thời thú dữ bên trong huyệt động đuổi kịp đến cửa hang thì dừng lại.

Dường như nó cảm giác được cái gì đó, nó dừng lại chốc lát trong cửa hàng tối tăm rồi xoay người rời đi, chỉ để lại cho mọi người hai tia đèn đỏ rực và một bóng dáng khổng lồ thấp thoáng.

Lúc này, Vương Thế Tân nhìn con cháu gia tộc người người mang theo vết thương, ông ta không khỏi đau lòng.

Ông ta không ngờ rằng mình đã tiêu sài số tiền lớn và chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhưng lại đánh giá thấp độ hung tàn của thú dữ.

Hơn trăm quả lựu đạn được ném qua, không những không khiến nó bị thương, ngược lại kích thích thú tính của con thú dữ.

Sau một trận chiến ác liệt, tất cả gia tộc bao gồm cả ông ta đều mang theo vết thương.

Ông ta thấy tình thế không đúng, lập tức dẫn người chạy mất.

Nhưng thú dữ không ngừng đuổi sát, ngay lúc nó sắp lao ra khỏi cửa động, bọn họ bị thú dữ quấn lấy, ông ta lập tức cầu cứu Lâm Tiêu.

Nghĩ rằng với thực lực của tông sư Lâm Tiêu, ít nhất cũng có thể tạm thời ngăn cản được thú dữ để bọn họ chạy thoát.

Sau đó ông ta cũng không chờ được Lâm Tiêu đến nữa, nhìn thấy tình thế không ổn, em trai và một cháu trai ông ta xoay người xông về thú dữ, dùng cơ thể máu thịt của mình cho mọi người tranh thủ được chút thời gian, bọn họ mới có thể chạy thoát được.

Nhưng ông ta nhìn Lâm Tiêu liền giận không dám nói gì, mặt đầy oán hận. Lúc này Lâm Tiêu cũng đi về phía họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.