Cự Long Thức Tỉnh

Chương 213: Chương 213: “Ông đây cần cô quản à?”




A Đóa mặt đầy hồi hộp, cô ấy nắm vạt áo không biết làm sao.

“Không cần phải sợ, ở đây không có người ngoài, bài hát này người ở chỗ các em chắc đều biết hát”, Hoắc Tư Duệ khích lệ nói.

A Đóa ngượng ngùng gật đầu một cái.

Lúc này, một tràng tiếng nhạc mang đậm tinh thần dân tộc vang lên, bài hát này quả thật là nghe nhiều thành quen. Từ nhỏ A Đóa đã biết hát, khi âm nhạc vang lên, cô liền không kìm được bắt đầu cất tiếng hát.

A Đóa mới vừa hát một câu, đám người Lục Hi liền ngừng cụng rượu, trợn tròn mắt nhìn cô gái vẫn còn đang ngượng ngùng đứng trên sân khấu kia.

Còn Hoắc Tư Duệ há miệng to vì kinh ngạc.

Tiếng hát thật tự nhiên!

Giọng hát của A Đóa trong trẻo mang theo một sức mạnh xuyên thấu cực mạnh, âm thanh không lớn nhưng cực kỳ có sức cảm hóa. Dưới sự khuếch đại của dàn âm thanh đẳng cấp thế giới trong phòng VIP này, cô ấy giống như một chú chim sơn ca đang vui sướng ca hát giữa núi rừng, trong giọng hát trong trẻo kia không có lẫn bất kỳ tạp chất nào.

Mọi người trợn tròn mắt, mặt đầy chấn động nhìn A Đóa, còn A Đóa không hề biết, cô ấy chỉ theo tiết tấu và nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mà hát.

Khi A Đóa hát xong một bài, mọi người mặt vẫn đầy say mê, bây giờ họ hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca trong veo kia của A Đóa.

A Đóa xoay người nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, cô ấy tưởng rằng mình hát không tốt, vậy nên cô ấy cúi thấp đầu chạy đến một góc sofa vùi đầu xuống.

Một lúc sau đám người Lục Hi mới tỉnh táo lại, bọn họ rối rít đến trước mặt A Đóa nhìn cô ấy không rời mắt, giống như phát hiện ra một con quái vật.

A Đóa ngẩng đầu nhìn, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, cô ấy liền ngượng ngùng nói.

“Em biết em hát không tốt, mọi người đừng cười nhạo em mà”.

Nhìn A Đóa điềm đạm đáng yêu, Lục Hi thở dài nói: “Không phải hát không tốt, mà là hát thật sự quá tốt”.

Nói xong, Lục Hi vỗ tay đầu tiên, mọi người cũng theo anh tặng cho A Đóa một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất.

Mãi lúc sau, mọi người mới dừng vỗ tay, Hoắc Tư Duệ hỏi.

“A Đóa, em không biết em hát rất hay sao?”

A Đóa lắc đầu nói: “Hồi nhỏ em thích hát lắm, sau khi lớn lên bận bịu đi làm, em không hát nhiều nữa”.

“Thật đáng tiếc, một mầm non tốt như vậy mà lại dần mai một”, Hoắc Tư Duệ cực kỳ tiếc thương nói.

Giọng hát của A Đóa hoàn toàn là giọng hát trong trẻo và thuần khiết trời sinh, nếu có thêm huấn luyện, chắc chắn cô ấy sẽ là một ca sĩ tầm cỡ quốc tế. Mấy người nghe thấy tiếng hát của A Đóa nên hoàn toàn có tự tin như vậy.

Tần Lam và Vân Khả Thiên cũng thở dài nói: “Bây giờ những ca sĩ đang nổi tiếng kia có mấy ai là dựa vào thực lực chân chính đâu, hát nổi tiếng một bài đều là do hậu kỳ làm. Giọng hát như A Đóa quả thật là hiếm thấy đó”.

Lúc này, Lục Hi đi qua đi lại, một lát sau anh nhìn Hoắc Tư Duệ nói: “Xem ra chuyện bồi dưỡng A Đóa ở công ty cô không được rồi”.

Hoắc Tư Duệ cười nói: “Cái này có gì đâu, dù sao cũng không thể vì tôi mà để lỡ một ca sĩ tương lai”.

Lục Hi gật đầu, anh bắt đầu cân nhắc làm sao sắp xếp được cho A Đóa.

Thiên phú ca hát của A Đóa là bẩm sinh, đó là sự tồn tại hiếm có, tuyệt đối không thể mai một. Bây giờ cô ấy chỉ thiếu sót phương pháp và kỹ năng ca hát, tìm cho cô ấy một thầy giáo giỏi, không bao lâu nhất định sẽ trở nên nổi tiếng.

Lục Hi nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng không hề quen biết ai là giáo viên âm nhạc nổi tiếng. Chuyện này cũng không thể làm qua loa, vẫn phải từ từ.

Ngay sau đó, Lục Hi nói: “Chuyện này không gấp, chờ sau khi tôi hỏi thăm được thầy tốt rồi quyết định”.

Mọi người gật đầu, dù sao chuyện này cũng không gấp luôn, với điều kiện tự nhiên của A Đóa, cộng thêm sự nâng đỡ của bọn họ thì thành danh chỉ là chuyện sớm muộn.

Lúc này, mọi người đều rối rít hô hào A Đóa lại hát tiếp một bài, ai nấy đều muốn nghe giọng hát tự nhiên ấy.

Nhưng A Đóa lại ngượng ngùng lắc đầu, tỏ ý cô sẽ không hát bài khác, mọi người không khỏi thất vọng.

Hoắc Tư Duệ không cam lòng, cô lại chọn ca khúc vừa nãy muốn A Đóa hát thêm lần nữa. Nhưng A Đóa lại hồi hộp, nói thế nào cũng không lên sân khấu.

Bây giờ mọi người mới thấy hình như hơi gấp rồi, A Đóa vẫn là một cô gái nhỏ, đừng nên dọa sợ cô ấy, vì vậy liền tạm thời buông tha.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Hi vang lên, anh lấy ra xem, là Vân Thắng Quốc gọi tới.

Lục Hi lẩm bẩm: “Không phải là mai hả? Sao gấp thế”.

Nói xong, Lục Hi liền nhận điện thoại.

Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói lo lắng của Vân Thắng Quốc.

“Không xong rồi cậu Lục, đầu rồng bị trộm rồi”.

Lục Hi nhất thời kinh hãi, đầu rồng ở chỗ Vân Thắng Quốc có thể nói được bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao bị trộm được? Hơn nữa ngày mai lễ chào mừng bắt đầu rồi, danh nhân toàn quốc đều hội tụ, đây không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao?

Lục Hi cau mày, anh nói vào trong điện thoại: “Bây giờ ông ở đâu, tôi lập tức tới ngay”.

“Tôi ở bảo tàng lịch sử tỉnh, đầu rồng đặt ở đó”, Vân Thắng Quốc vội vàng nói.

“Biết rồi, tới ngay”.

Lục Hi cúp điện thoại, anh nhìn về phía mọi người và nói: “Xảy ra chuyện rồi, mấy người về trước đi, Vân Khả Thiên cùng tôi đi bảo tàng lịch sử tỉnh, mọi người thu xếp ổn thỏa cho A Đóa đi”.

Nhìn thấy Lục Hi mặt đầy nghiêm túc, mọi người biết chuyện không nhỏ nên rối rít gật đầu.

Ngay sau đó, Lục Hi và Vân Khả Thiên rời đi trước.

Phù Đồ tiễn họ ra tận cửa Đỉnh Thiên, chờ sau khi Lục Hi ngồi lên xe rời đi, hắn ta khom người thật sâu, đưa mắt nhìn theo anh đi mất.

Hai người Lục Hi và Vân Khả Thiên phi nhanh đến bảo tàng lịch sử tỉnh. Lúc này cửa bảo tàng canh phòng nghiêm ngặt, lính đặc chủng và cảnh sát vũ trang đứng thành mấy đội đang canh gác.

Hai người Lục Hi và Vân Khả Thiên tiến lên nói rõ thân phận, dưới sự hướng dẫn của một đội trưởng, họ nhanh chóng đi vào bên trong.

Không bao lâu, hai người đến một phòng triển lãm trong viện bảo tàng.

Phòng triển lãm này không lớn, chưa đến một trăm mét vuông, chỉ có một bục triển lãm ở chính giữa. Lúc này tủ kính trên bục triển lãm trống trơn, Vân Thắng Quốc cùng mấy người lo lắng đi qua đi lại ở bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.