Cự Long Thức Tỉnh

Chương 361: Chương 361: Ông là cái thá gì mà đuổi chúng tôi đi




Đoàn Tinh Tinh chỉ vào mũi Lục Hi, tức giận nói: “Anh nói lại một lần nữa xem”.

Không đợi Lục Hi lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lưu Trạch đi tới, hóa ra là ông ta ở bên đó nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh cãi nhau với người ta nên vội vàng chạy tới đây.

Lãnh đạo sắp tới rồi, cứ ầm ĩ như vậy không được.

Đoàn Tinh Tinh thấy vậy liền vội vàng nói: “Quận trưởng Lưu, tôi đến để nhắc bọn họ nhỏ tiếng chút, vậy mà người này còn mắng tôi”.

Lưu Trạch nghe xong, ông ta nhìn người tên Lục Hi mà Đoàn Tinh Tinh đang chỉ rồi nói: “Chàng thanh niên, chú ý một chút, lát nữa có lãnh đạo tới đây, mấy người cứ như vậy tôi chỉ có thể đuổi mấy người ra khỏi đây”.

Đám người Thiệu Thanh nghe xong liền biến sắc.

Đoàn Tinh Tinh gọi người này là quận trưởng, theo như đám người Thiệu Thanh thấy thì đó là quan lớn, bọn họ không chọc nổi đâu. Có câu nói, dân không đấu với quan, mặc dù trong lòng có lửa nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Lúc này, Lục Hi chậm rãi nói: “Ông là cái thá gì mà đuổi chúng tôi đi, khẩu khí thật lớn”.

Lần này, không chỉ Lưu Trạch và Đoàn Tinh Tinh ngây ra, ngay cả đám bạn học Thiệu Thanh của anh cũng ngẩn ra.

Người này chính là quận trưởng đấy, Lục Hi nói như vậy, lát nữa làm sao rút lui được?

Lúc này, Đoàn Tinh Tinh tức giận nói: “Anh kiêu ngạo quá rồi, vị này là phó quận trưởng quận Trần Thương, cũng là người anh có thể chọc nổi sao? Mau xin lỗi đi, nếu không thì tôi sẽ cho người bắt anh lại”.

Lục Hi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Tôi phạm pháp gì mà bắt tôi lại? Tôi thấy người phách lối chính là cô đấy, cẩn thận li thành tự hại mình, còn đòi bắt tôi”.

Lục Hi mặt coi thường, lạnh lùng nhìn Đoàn Tinh Tinh.

Đoàn Tinh Tinh nghe thấy lời này, thiếu chút nữa tức giận hộc máu, cô ta run rẩy chỉ vào Lục Hi, nhất thời nói không nên lời.

Đến đây, Tân Mỹ Dục vội vàng nói: “Lục Hi, được rồi, bớt nói mấy câu, xin lỗi thì có sao đâu”.

Tân Mỹ Dục cũng có nỗi khổ khó nói, Lục Hi đắc tội với lãnh đạo như vậy, về sau cô không tránh khỏi bị trách mắng, e rằng địa vị trong nhà sẽ càng thấp. Suy cho cùng Lục Hi cũng là bạn học của cô ta.

Bây giờ, Lưu Trạch cũng bị Lục Hi làm cho tức giận không nhẹ, ông ta chưa từng nhìn thấy cậu thanh niên nào phách lối như vậy.

Ông ta đang muốn nổi giận trách mắng Lục Hi, đúng lúc đó thư ký của ông ta chạy đến nói: “Quận trưởng, lãnh đạo đến”.

Lưu Trạch nghe xong không trách mắng được Lục Hi nữa, ông ta xoay người đi ra ngoài, trước lúc đi còn trừng mắt với Lục Hi và nói: “Lát nữa xử lý cậu sau”.

Lục Hi cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào nữa.

Sau khi Lưu Trạch và Đoàn Tinh Tinh rời đi, Thiệu Thanh cau mày nói: “Lục Hi, cậu đắc tội nặng với quận trưởng kia rồi, e rằng lát nữa sẽ có phiền phức đó”.

“Đúng vậy, hay là hôm nay chúng ta đến đây thôi, Lục Hi cậu cũng mau đi đi, tránh bị phiền toái”.

“Ừ, có lý”.

Mọi người rối rít khuyên Lục Hi.

Lúc này lửa giận của Lục Hi đang lên, anh chẳng quan tâm quận trưởng là ai, anh nói: “Mọi người tiếp tục ăn, ngược lại tôi muốn xem hôm nay bọn họ có thể làm gì tôi”.

Hai người bạn khác của Lục Hi nghe xong cũng lập tức nói: “Đúng vậy, ăn tiếp đi, làm quan cũng phải nói phải trái, chúng ta phạm tội gì mà đòi ăn thịt chúng ta”.

Thiệu Thanh thấy vậy cũng lên tinh thần, anh ta cầm đũa lên nói: “Ăn thôi, chúng ta nhiều người như vậy tôi cũng không tin ông ta có thể bắt hết được, chẳng có phép tắc gì cả”.

Mọi người nghe xong cũng hạ quyết tâm, bọn họ nhặt đũa lên ăn, nói thế nào Lục Hi cũng là bạn học của bọn họ, cùng nhau chịu trách nhiệm có gì mà ghê gớm.

Còn Tân Mỹ Dục nhìn mọi người tiếp tục ăn, cô ta hít một hơi, nâng ly rượu lên nói: “Các bạn học, hôm nay tôi không sắp xếp tốt, xin lỗi mọi người”.

Nói xong, Tân Mỹ Dục chưa từng uống rượu đã uống cạn sạch ly rượu, mặt lập tức đỏ lên.

Đám người Thiệu Thanh thấy vậy liền cười nói: “Không cần xin lỗi, có liên quan gì đến cậu đâu, đều là do bà chị dâu cả của cậu và ông quận trưởng kia ức hiếp người quá đáng, cậu không cần để ý, tình cảm bạn học mấy năm của chúng ta còn cần phải xin lỗi sao?”

“Đúng vậy, nào nào, uống rượu thôi”.

Có người đang uống cũng nâng ly rượu lên.

Mọi người rối rít hưởng ứng, giơ ly rượu lên uống cạn.

Lục Hi nhìn những bạn học này, trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng như có một dòng nước ấm.

Lúc này, chỉ thấy ở cửa khách sạn Thịnh Vượng có mười mấy người đi vào.

Đoàn Chí Quốc mặc cảnh phục được vây ở giữa, ở bên cạnh ông ta là quận trưởng quận Trần Thương tên Đoàn Bảo Minh và các quan lớn nhỏ quận Trần Thương, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, bọn họ đưa Đoàn Chí Quốc đi vào khách sạn.

Vương Hoài Lộ thân là ông chủ niềm nở đi trước dẫn đường, ông ta nói: “Lãnh đạo cực khổ rồi, phòng VIP đã chuẩn bị xong, lập tức sẽ có đồ ăn đưa lên”.

Lúc này, Đoàn Chí Quốc lại xua tay nói: “Chúng tôi đến làm việc, không cần đến phòng VIP, cứ ở đại sảnh chuẩn bị mỗi người một phần cơm hộp là được”.

Vương Hoài Lộ nghe thấy lời này của Đoàn Chí Quốc, mặt ông ta liền biến sắc.

Nhân vật lớn như vậy đến đây, ông ta đã chuẩn bị những món ăn thịnh soạn nhất, khách sạn Thịnh Vượng là khách sạn có quy mô hàng đầu, chỉ ăn cơm hộp sao được.

Vương Hoài Lộ không kiềm được nhìn về phía thông gia Đoàn Bảo Minh của mình.

Đoàn Bảo Minh thân là ông trùm của quận Trần Thương, nhất định phải quan tâm đến vấn đề này hơn Vương Hoài Lộ, ông ta liền nói.

“Giám đốc công an Đoàn, công việc của ông cực khổ như vậy, ăn cơm hộp sao được chứ, chẳng có dinh dưỡng gì cả, ông gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, hay chúng ta đến phòng VIP đi, tôi đã chuẩn bị chút đồ bổ bồi bổ cho ông”.

Đoàn Bảo Minh mặt đầy niềm nở nói, ông ta lén nhìn sắc mặt của Đoàn Chí Quốc.

Đoàn Bảo Minh suy nghĩ, người này cũng phải khách sáo một chút, dù sao thì nhân vật lớn như vậy ngồi ăn cơm hộp ở đại sảnh cũng mất thể diện.

Ai mà biết Đoàn Chí Quốc mặt không chút biểu cảm nói: “Được rồi, chuyện này không cần nói thêm nữa, chúng tôi ăn một bữa công tác, tiêu chuẩn mỗi người không vượt quá hai mươi lăm tệ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.