Cự Long Thức Tỉnh

Chương 228: Chương 228: Siêu trộm của Hoa Hạ




Vân Thắng Quốc lại nhíu mày nói: "Cậu Lục, tôi còn muốn làm phiền cậu thêm chút nữa, hôm nay cậu có thể ở lại đây bảo vệ đầu rồng không?"

Lục Hi đáp: "Được".

Vân Thắng Quốc vui mừng khôn xiết. Đầu rồng biến mất quá thần bí, ông ta lúc này không hề yên tâm với lực lượng bảo vệ ở đây chút nào. Có Lục Hi thì đỡ hơn nhiều.

Lúc này, Thạch Kế Đông nói: "Vậy tôi đưa cậu Lục đến phòng khách nhé?"

Lục Hi gật đầu, Vân Thắng Quốc và Thạch Kế Đông đưa anh đến chỗ phòng dành cho khách.

Đến phòng, Vân Thắng Quốc và Lục Hi lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi cùng Thạch Kế Đông. Ngày mai ông ta sẽ có rất nhiều việc, cần nghỉ ngơi sớm.

Lục Hi ném đầu rồng lên giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng anh cũng biết rõ, kẻ trộm đầu rồng nhất định sẽ xuất hiện trở lại, có lẽ là ngay trong ngày mai thôi.

Sáng sớm hôm sau, khi Lục Hi đang ngủ thì đã bị tiếng đập cửa đánh thức.

Anh rời giường mở cửa, chỉ thấy Vân Thắng Quốc và Thạch Kế Đông dẫn theo một nhóm lính đặc chủng và hai nhân viên ở viện bảo tàng đi đến.

"Cậu Lục, đã đến lúc đưa đầu rồng quay lại phòng trưng bày rồi. Lát nữa các vị khách sẽ tới tham quan", Vân Thắng Quốc nói.

Lục Hi gật đầu: "Ừ, mấy người đi trước đi, tôi vệ sinh cá nhân rồi đến sau, đừng lo lắng, cứ làm như bình thường thôi, tôi sẽ canh chừng trong bóng tối, có chuyện gì tôi sẽ giải quyết".

Vân Thắng Quốc nghe vậy thì cười nói: "Vậy thì cảm ơn cậu Lục quá".

Mà Thạch Kế Đông thì vẫn nhìn Lục Hi với ánh mắt kinh ngạc vô cùng, bất kể là từ hôm qua lúc tìm được đầu rồng hay là sự tôn kính của Vân Thắng Quốc với Lục Hi, Thạch Kế Đông đều cảm thấy Lục Hi tràn ngập cảm giác thần bí.

Lúc này, Vân Thắng Quốc vung tay lên. Nhân viên đeo bao tay trắng đau xót bê đầu rồng từ trên giường lên, đặt vào khay rồi rời đi dưới sự hộ tống của đội lính đặc chủng. Mà Vân Thắng Quốc cùng Thạch Kế Đông cũng chào tạm biệt, hôm nay bọn họ rất bận.

Lục Hi rửa mặt xong thì lảo đảo đi vào sân trước khu trưng bày.

Lúc này, đã có khách lục tục tiến vào tham quan. Lục Hi còn đang lảo đảo thì bỗng nhiên nghe được một tiếng nói: "Ê, sao anh lại trà trộn vào đây được?"

Lục Hi nhìn sang, còn không phải là hai ông cháu anh gặp phải trên tàu cao tốc đó à.

"Làm sao, tôi thì không được vào à?", Lục Hi khó chịu nói.

"Hôm nay chỉ những người nhận được thiệp mời điện tử thì mới được vào thôi, tôi nghi ngờ anh không có tư cách này", cô gái kiêu ngạo nói.

Lục hi cười khẩy: "Tôi không nhận được thiệp mời nhưng tôi vẫn vào đây rồi, cô có ý kiến à?"

Cô gái sầm mặt xuống, lúc này, ông nội Hạ Nguyên Phi của cô ta lên tiếng: "Thôi, Huyên Huyên, đừng có chấp loại người này. Ông và viện trưởng Thạch là bạn cũ, lát nữa thông báo với ông ta là được".

Cô ta lúc này mới hừ lạnh một câu, đi theo ông nội.

Lục Hi lắc đầu, trong lòng thở dài, người làm công tác văn hóa mà cũng khinh người như vậy sao, thật là hết nói nổi.

Ngay sau đó, Lục Hi lại bắt đầu đi loanh quanh, nhưng thần thức của anh đã định vị chặt chẽ đầu rồng. Chỉ cần nơi nào có dị động thì anh có thể đuổi tới trong nháy mắt.

Lượng khách tới ngày một đông, đều là nhân sĩ có danh vọng trong giới văn hóa trong nước và một vài nhân sĩ ái quốc có địa vị. Những người này ra vào liên tục các phòng trưng bày, tán thưởng viện bảo tàng này.

Mà đến 10 giờ đúng, mọi người sôi nổi đi vào phòng trưng bày số 1 dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bảo tàng, bắt đầu tham quan.

Lục Hi thì đứng đó không xa yên lặng cảm nhận mọi thứ.

Lúc này, thần thức còn tiện hơn thị giác nhiều lắm. Mọi thứ trong phòng trưng bày số 1 đều hiện lên trong đầu anh.

Nhưng cho đến lúc này rồi mà Lục Hi vẫn chưa cảm nhận điều gì bất thường, nên không khỏi thấy kỳ lạ.

Theo lý thuyết, kẻ trộm kia đêm qua chưa đưa đầu rồng ra ngoài được mà lựa chọn giấu đi, hôm nay biết đầu rồng xuất hiện thì chắc chắn sẽ tò mò đến xem.

Nếu kẻ này giống như anh thì Lục Hi chắc chắn có thể cảm nhận ra khí tức. Nhưng cho đến giờ mà anh vẫn chưa phát hiện ra một ai kỳ lạ.

Nhưng anh cũng không vội lắm, đối phương có thể trộm đi đầu rồng thì chắc chắn sẽ có hành động về sau, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được.

Vì vậy, Lục Hi quyết định dựa vào một góc hành lang nhắm mắt giả ngủ.

Lúc này, Trương Thiệu Phong dẫn nhân viên trực gác đang có vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Hôm qua ông ta điều tra cả đêm, phát hiện trợ lý của Thạch Kế Đông đang hôn mê bất tỉnh bên bụi cỏ. Chờ người này tỉnh lại thì Trương Thiệu Phong liền dò hỏi, trợ lý nói bản thân đột nhiên bị đánh ngất, sau đó không biết gì hết. Ông ta không lấy được manh mối gì hữu hiệu, tức đến nghiến răng nghiến lợi mà cũng không làm được gì.

Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thạch Kế Đông và Lục Hi. Ông ta không thể tưởng tượng nổi, trong trạng thái bảo vệ nghiêm ngặt như thế mà lại có người lặng yên không một tiếng động đem đầu rồng đi.

Nhưng dựa vào tình huống trước mắt thì bí thư Vân chắc chắn sẽ không để cho ông ta động vào hai người này, dù sao giờ đang là thời điểm đặc thù.

Nhưng Trương Thiệu Phong đã quyết định, chờ cuộc tham quan kết thúc, bí thư Vân đi mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng thì ông ta sẽ lập tức bắt Lục Hi lại, tra khảo ra đầu mối. Chỉ cần Lục Hi mở miệng thì bí thư Vân cũng sẽ chẳng nói được điều gì.

Còn Thạch Kế Đông, chỉ cần Lục Hi nhắc đến thì bắt cũng không sai, lúc ấy chẳng ai dám nói ông ta điều gì, mà ông ta còn lập được công lớn.

Ông ta liếc mắt một cái, thuộc hạ bên người lập tức hiểu ý, nhìn ra phía Lục Hi ở nơi xa.

Mà Trương Thiệu Phong nhìn Lục Hi một cái, hừ lạnh rồi đi vào phòng trưng bày số 1.

Lúc này, phòng trưng bày số 1 đang có gần trăm người vây quanh trụ thủy tinh, khen ngợi đầu rồng bên trong không dứt.

Văn vật có ý nghĩa cực kỳ tượng trưng như vậy trở về được đúng là niềm tự hào của người dân cả nước.

Mà Vân Thắng Quốc thì mỉm cười giao lưu với những người này.

Những người này không phải thương nhân, làm quen với họ sẽ không có nguy hiểm gì cả, có khi còn giúp đỡ bản thân ấy chứ. Bởi vậy mà Vân Thắng Quốc vô cùng nhiệt tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.