Cự Long Thức Tỉnh

Chương 224: Chương 224: Việc làm ngu xuẩn




Nói đến đây thì Trương Thiệu Phong cố ý hấp dẫn sự chú ý mà ngừng lại.

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến vụ việc ở đây chứ?", Vân Thắng Quốc mất dần kiên nhẫn, hỏi.

Trương Thiệu Phong cười nói: "Có một người đồng hành cực kỳ không phục, sau hàng tháng trời không ngừng quan sát và theo dõi thì người này cuối cùng đã phát hiện ra được bí mật bên trong".

Nói đến đây, Trương Thiệu Phong lại dừng lại nữa.

Lục Hi nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy không ưa người này lắm.

Trương Thiệu Phong nhìn có vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh, thực chất lại là một người thích khoe khoang. Vào thời khắc mấu chốt, người này thích dắt mũi mọi người, thể hiện sự giỏi giang của bản thân. Người như vậy cũng chẳng ra làm sao.

Mà khi Trương Thiệu Phong dừng lại, nữ cảnh sát xinh đẹp phía sau ông ta liền lập tức nói: "Trưởng phòng Trương, rốt cuộc là bí mật gì vậy?"

Nữ cảnh sát vô cùng chờ mong.

Trương Thiệu Phong lúc này mới nói.

"Chính là bởi vì ông già đó quanh năm mặc áo bào dài, hơn nữa còn là chân vòng kiềng, cho nên bí mật chính là ông ta luyện tập đến mức có thể dùng hai chân kẹp bể cá cực lớn mà tùy ý đi lại. Đây cũng là lí do vì sao chân ông ta bị vòng kiềng và luôn thích mặc áo bào".

Vân Thắng Quốc tái mặt, nói: "Ý anh là viện trưởng Thạch đặt đầu rồng ở dưới chân, nhờ áo bào che giấu rồi đi ra khỏi phòng trưng bày?"

"Đúng", Trương Thiệu Phong tự tin nói.

Vân Thắng Quốc lập tức biến đổi sắc mặt.

Thạch Kế Đông là một vị giáo sư rất có danh vọng ở Tây Bắc, từng phát biểu không ít luận văn, tinh thông lịch sử, có cống hiến to lớn cho ngành khảo cổ. Nếu thật sự là ông ta gây ra thì giới văn hóa Tây Bắc sẽ mất mặt vô cùng.

Đúng lúc này, Lục Hi xen vào: "Chắc chắn không phải là viện trưởng Thạch làm".

Mọi người nghe vậy thì lập tức nhìn qua Lục Hi.

Trương Thiệu Phong tỏ vẻ khinh thường, hỏi: "Cậu Lục, xin hỏi cậu có lý do gì để nói viện trưởng Thạch không phải chủ mưu?"

"Tôi không nghĩ viện trưởng Thạch có bất kỳ động cơ nào để làm chuyện này", Lục Hi lạnh nhạt nói.

Thạch Kế Đông là viện trưởng viện bảo tàng tỉnh, giáo sư thỉnh giảng của đại học Giao. Lục Hi cho rằng người này có thu nhập ổn định, hơn nữa, với trình độ văn hóa và bản lĩnh lịch sử của ông ta thì chắc chắn cực kỳ am hiểu khảo cổ. Số người tìm đến ông ta muốn nhờ giám định vật phẩm chắc chắn nhiều vô kể. Ông ta không thiếu cách kiếm tiền, sao phải mạo hiểm đi trộm một cái đầu rồng chứ, hoàn toàn vô lý.

Lúc này, Trương Thiệu Phong cười nhạt.

"Cậu Lục, những chuyện không thể tin nổi còn nhiều lắm. Có lẽ gia đình viện trưởng Thạch có biến cố gì đó cần dùng đến tiền, hoặc có lẽ viện trưởng Thạch quá mức yêu thích đầu rồng nên muốn chiếm làm của riêng. Đây đều là những nhân tố không thể loại trừ. Cậu nói như thế thì có võ đoán quá hay không?"

"Ông nói có lý, nhưng tôi dám chắc là chuyện này không liên quan gì đến viện trưởng Thạch", Lục Hi kiên định nói.

Trương Thiệu Phong sầm mặt, nói: "Cậu Lục, phá án thì nói chuyện bằng trinh thám, loại trừ, chứng cứ. Cậu nói như vậy thì đúng là kiểu cực kỳ vô trách nhiệm".

Lúc này, Vân Thắng Quốc không vui nói.

"Trưởng phòng Trương, cậu Lục có lai lịch không tầm thường, đừng có nói lung tung. Hơn nữa bất kể thế nào, anh phải tìm lại đầu rồng trong đêm nay cho tôi. 10 giờ sáng mai phải bắt đầu buổi lễ rồi đấy. Buổi lễ này tề tụ những người có danh tiếng trong nước, nếu đầu rồng mất thì sao mà tiến hành được chứ, Tây Bắc chúng ta chẳng phải sẽ bị cả nước chê cười hay sao".

Vân Thắng Quốc lo lắng không yên, đầu rồng tự nhiên bị trộm, ông ta phiền lòng vô cùng.

Vốn dĩ là một cơ hội tốt đẹp, giờ lại thành nguy cơ thật lớn. Nếu không tìm được đầu rồng thì chuyện này sẽ truyền khắp cả nước ngày mai, thậm chí là ra nước ngoài. Đến khi ấy, người chủ trì là ông ta, cùng bộ mặt của tỉnh Tây Bắc sẽ không còn chút gì.

Mặt mũi là thứ yếu thôi, quan trọng là mọi người sẽ nghĩ thế nào về năng lực của ông ta đây? Mấy vị trong nội các sẽ đánh giá ông ta ra sao?

Nếu xử lý chuyện này không tốt, sau này đừng nói thăng chức, có khi chưa tới một năm mà ông ta sẽ bị dìm xuống, cuối cùng đến một bộ phận nhàn hạ dưỡng lão, trở thành "quan lớn" thảm nhất kể từ Tân Hoa Hạ thành lập tới nay.

Trương Thiệu Phong nghe Vân Thắng Quốc nói vậy, biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không tranh cãi với "dân thường" Lục Hi nữa, lập tức nói: "Bí thư Vân yên tâm, trong đêm nay tôi sẽ tìm đầu rồng về".

Vân Thắng Quốc thất thần gật đầu, đầu rồng biến mất bí ẩn như thế, ông ta chẳng có chút tin tưởng gì về lời đảm bảo của Trương Thiệu Phong.

Mà Lục Hi nghe vậy thì lắc đầu cười.

Chuyện này kỳ quái vô cùng, tuyệt đối không phải một vụ án trộm bình thường. Trương Thiệu Phong nói vậy thì chính là tự vả.

Lúc này, bốn người đi đến văn phòng của Thạch Kế Đông, chỉ thấy ở ngoài có hai viên lính đặc chủng đang canh gác.

Vân Thắng Quốc khoát tay, hai người tránh ra, mở cửa phòng.

Mọi người lục tục đi vào, chỉ thấy một ông già gần 70, râu tóc bạc trắng, mặc áo bào xanh lá đang ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà, vẻ mặt mê man.

"Viện trưởng Thạch, ông vẫn ổn chứ?", Vân Thắng Quốc quan tâm hỏi.

Từ tận đáy lòng, ông ta không tin Thạch Kế Đông sẽ làm vậy. Thạch Kế Đông lớn lên từ giới văn hóa Tây Bắc, danh vọng cực cao, vốn dĩ đã về hưu, là ông ta ra mặt mời Thạch Kế Đông đến.

Bởi vì tỉnh Tây Bắc là tỉnh lớn về văn vật, làm viện trưởng viện bảo tàng tỉnh nhất định phải có tố chất chuyên nghiệp, nếu không bảo tàng mà trưng bày hàng giả thì khác nào trò cười cho thiên hạ. Vân Thắng Quốc cho là chỉ có Thạch Kế Đông phù hợp vị trí này.

Vân Thắng Quốc quan tâm nhìn Thạch Kế Đông, còn Thạch Kế Đông thì vẫn nhìn trần nhà như cũ, chỉ lẩm bẩm nói: "Tôi là kẻ tội đồ, tội đồ".

Thạch Kế Đông nói, khóe mắt đã có nước mắt chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.