Cứ Thế Mong Chờ

Chương 3: Chương 3: Có Cảm Giác




Từ khi mẹ mất, trái tim Thiên Lâm dường như đã hóa đá, nó chưa từng có cảm xúc gì với ai kể cả ba nó, trong nó chỉ còn lòng thù ghét với ba, hận ba nó vì đã quên mất cái chết của mẹ mà đưa người đàn bà đó về, hận vì người đàn bà đó mà mẹ nó phải chết, hận là không giết chết được những người kia đang hưởng hạnh phúc trong khi cô lại chịu đau đớn mất mẹ.

Vậy mà giờ đây trái tim của nó như tan chảy trước một người mà nó mới gặp lần đầu tiên, cậu ta mang lại cho nó một cảm giác gì đó rất ấm áp, giống khi được cạnh mẹ. Thật sự rất lạ thường. Mọi giác quan của cô dườngnhư hoàn toàn tập trung vào cậu ta, không dứt ra được.

- Ê này

Bị một cái đập từ Thiên Phong khiến nó bừng tỉnh, đôi mắt bắt đầu chớp chớp rồi lảng tránh ra chỗ khác

- Tao không bắt nạt cô ta, chỉ giải quyết hận thù riêng.

- Đàn ông con trai hận thù vặt vãnh gì cho qua đi

Bị kẹp giữa hai người con trai, nó không nói gì cả chỉ im lặng, nó len lén nhìn Nhất Minh một vài lần, nó không dám nhìn thẳng bởi vì mỗi lần như vậy nó lại không kiểm soát được nhịp tim của mình.

Trong lúc họ không để ý, nod thu dọn đồ cho vào cặp, rồi luồn lách qua hai người, ra khỏi trường rất nhanh đã đến ngã ba đường. Nó đứng cạnh cột đèn tín hiệu đợi. Bình thường sau mỗi giờ học thì chị Hằng sẽ đến nó đi chơi cùng với chị, thường là đến hội xe của chị.

Từ sau khi nó mất mẹ, ngoài Mỹ Linh thì chị Hằng và anh Hiếu là những người duy nhất thương nó, chơi được với nó. Tuy rằng bây giờ tất cả đều đã trưởng thành nhưng tình cảm anh chị em ngày xưa thì vẫn vậy, vẫn là họ thương nó nhất.

Đứng đợi đã 30', đã lâu như vậy chưa thấy chị, nó hơi sốt ruột nhưng không biết làm gì, càng không dám giục chị đến nhanh, sợ lỡ chị mất tập trung rồi xảy ra chuyện gì nên nó chỉ biết đứng chờ chị mà thôi.

- Cô em có cần anh cho quá giang không??

Bỗng có chiếc moto đi tới bíp còi nhưng không phải của chị, chiếc xe chạy từ cái chỗ vừa nãy Thiên Lâm chạy ra. Là Thiên Phong.

Vừa nãy phát hiện nó phóng ra khỏi cửa lớp, cậu cũng lao theo nhưng ra đến ngoài thì đã mất tích rồi, cậu coi như hôm nay nó may không đuổi nữa, lấy xe định đến chỗ anh, ai ngờ đến đây lại gặp nó.

- Chúng ta hẳn là có duyên nha

- Duyên cái con khỉ

Nói rồi vứt cho cậu một cái nhìn sắc lạnh, quay ngoắt ra chỗ khác ngay.

- Cần quá giang lên đây đèo

- Không cần

Vừa hay xe của chị Hằng chạy tới.

- Xin lỗi nhóc, nay có việc nên chị đến muộn xíu

Nó cười với chị rồi lẩm bẩm không sao, leo lên xe chị. Rồi đột nhiên chị giật mình

- Ơ, Phong sao lại ở đây, về hội ngay, anh em đang loạn cả lên vì không liên lạc được với em đấy

- Chắc tại em quên chưa bật lên, mà cũng tại em thấy cô bé xinh xắn này đứng đây một mình không lỡ bỏ rơi.

- Đừng vớ vẩn, em chị đấy

- Em biết rồi

Sau đó hai người nói một số chuyện nữa, nhưng nó lại không chú tâm nhìn sang chỗ khác, lúc sau cả hai cùng nổ máy rồi phóng đi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Như mọi lần, cứ đến trường đua cùng chị nó lại tìm một góc trên phòng quan sát rồi ngồi. Nó cũng thích moto như chị nhưng lại không muốn đi chỉ thích ngắm chúng, nhất là khi chúng lướt thật nhanh thật mướt rồi chạm vào vạch đích trên đường đua.

Ngồi nhìn một lúc nó, bắt đầu lôi từ trong cặp ra một quyển vở vẽ cùng một bộ màu chì đã cùn. Toàn bộ là những vẽ nó vẽ từ khi lên cấp hai, tuy chỉ là những thứ vặt vãnh nhưng nó đều cẩn thận trong từng nét vẽ, nên bức nào cũng rất đẹp và có hồn.

Nó bắt đầu phác họa lên những nét đầu tiên, rồi dần dần hoàn chỉnh hơn, thành một khuôn mặt, không phải như mọi lần nó vẽ lên khuôn mặt mẹ mà lần này lại là một khuôn mặt khác, khuôn mặt của một cậu con trai với mái tóc rủ xuống trán cùng với nụ cười nở trên môi, trông rất rạng ngời. Rất nhanh nó đã hoàn thành xong, nó chiêm ngưỡng tác phẩm vừa hoàn thành xong của mình khóe môi tự nhếch lên tạo thành một đường cong.

Bỗng có cánh tay chạm vào vai cô, cô giật bắn mình, khủy tay không may huých ra đằng sau trúng người đó. Cô quay lại. Thì ra là Thiên Phong.

Vừa nãy cậu thấy nó ngồi trên đây một mình, lại nhìn vào một khoảng, nghĩ nó buồn chán nên mới lên đây tính trò chuyện với nó một hai câu ai ngờ bị nó huých cho một cú đau điếng như vậy

- Có ghét tôi thì cậu cũng không cần động thủ mạnh thế đâu

Nó không trả lời chỉ từ từ thu gọn đống đồ vào cặp.

Thấy nó không trả lời, cậu kéo ghế cạnh nó ngồi xuống.

- Sao cậu không xuống kia với mọi người? Nghe nói cậu cũng thích moto lắm mà

- Tôi không thích

Nó trả lời nhưng không thèm nhìn sang cậu. Tiếp sau, cậu ngồi cạnh nó luyên thuyên một hồi nhưng nó không có phải ứng gì khác ngoài ngồi nhìn xuống phía những chiếc xe đang phóng vun vút kia. Sau đó đến giờ về nó cũng chỉ xách chiếc cặp đi, không nói lấy một lời

Thiên Phong thấy mình như một tên tự kỉ nói một mình, nó bơ cậu những lúc cậu nói, nhưng cậu lại lấy nó rất thú vị, lần đầu có người con gái lạnh lùng với cậu như nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.