Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 96: Chương 96




Vẫn là trợ lý của Tần Trình lái xe, Tần Trình mở cửa, nhẹ nhàng đặt thiếu niên ở chỗ ngồi sau xe. Chờ hắn lại từ bên kia mở cửa đi lên, vừa mới chui vào nửa thân thể, liền đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiếu niên đã tỉnh táo lại.

Đèn đường mờ nhạt từ cửa xe Tần Trình chưa đóng lại chiếu vào, chiếu sáng hai má trắng nõn ửng hồng của Dung Hủ. Dù sao vẫn là uống vài ly rượu, hai má Dung Hủ có chút đỏ nhạt, trong mắt cũng mang theo chút sương mù, khó nén vẻ say rượu.

La Thiến đột nhiên kinh hô: “Ý, tiểu Hủ, không phải là cậu say rượu sao? Sao đột nhiên…”

Dung Hủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cậu chuyển mắt nhìn Tần Trình một cái, tiếp đó lại nhìn về ghế phó lái, cười nói với La Thiến: “Chị tiểu Thiến, nếu tôi không giả say, chị đoán Lưu lão còn có thể chuốc tôi thêm mấy ly? Tôi có nhìn thấy, chỗ ông ấy còn có năm sáu bình rượu trắng chưa khui lận.”

Nghe vậy, La Thiến nhất thời không kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới mỉm cười: “Tiểu Hủ, cậu thật xấu.”

Tần Trình lên xe, bốn người đi về khách sạn.

Dung Hủ và Tần Trình khác nhau, tư lịch của cậu không dày, lại trẻ tuổi, nhân duyên ở đoàn phim rất tốt, người mời rượu cậu đặc biệt nhiều. Hơn nữa đêm nay là tiệc đóng máy tổ chức cho cậu, nếu thật sự bảo Dung Hủ ở tới sau nửa đêm, cậu cũng không biết mình sẽ uống bao nhiêu rượu, ngày hôm sau khẳng định choáng đầu hoa mắt.

Mắt thấy Lưu lão lại tới mời rượu, còn mang bộ dạng không say không về, Dung Hủ tự nhiên trực tiếp lựa chọn: giả say. Cậu cũng không phải thiếu niên tốt thành thật thẳng thắn thời đại mới, giả say không hề có áp lực tâm lý.

Có điều nói thì nói như vậy, nhưng sau khi đến bãi đỗ xe khách sạn, Dung Hủ còn chưa có xuống xe, đột nhiên nghe giọng của vài nhân viên đoàn phim —— có vài nhân viên nữ cũng rời tiệc rượu trước, về khách sạn.

Trong phút chốc, Dung Hủ quay đầu, lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đôi mắt Tần Trình bao phủ dưới bóng mờ trong xe, thiếu niên nhẹ nhàng cong môi, hắn liền hiểu rõ mà nhíu mày. Tiếp đó, Tần Trình xuống xe trước, đi đến bên kia mở cửa xe. Vừa mới mở ra, liền thấy thiếu niên tuấn tú xinh đẹp đó lại nhắm mắt bắt đầu giả say.

Trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ và cưng chiều, Tần Trình vươn tay bế thiếu niên lên một lần nữa.

Cách đó không xa, vài nhân viên công tác nhìn thấy cảnh này, sôi nổi kinh sợ, nhỏ giọng nghị luận.

“A, hình như Dung Hủ thật sự say nha. Người ta dù sao cũng là con nít, đám đại lão gia kia cũng quá đáng rồi.”

“Còn không phải sao, tôi nhìn thấy lão Triệu mời Dung Hủ người ta hai ly lận đó.”

“Tần Trình thật sự là rất quan tâm Dung Hủ, quan hệ của bọn họ thật tốt, thật không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.”

Những âm thanh đó dần dần đi xa, Tần Trình ôm Dung Hủ vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, thiếu niên liền lặng lẽ đem khuôn mặt cọ cọ trong ngực hắn, hô hấp ấm áp phất trên ngực Tần Trình, áo sơ mi mỏng manh mùa hè căn bản không ngăn được nhiệt độ.

Một giọng nói mỏng manh vang lên, thiếu niên dùng âm lượng chỉ có người đàn ông mới nghe được, thấp giọng cười nói: “Anh cố ý…”

Tần Trình thản nhiên hạ mắt, không nói một tiếng, giống như cái gì cũng không nghe thấy.

Dung Hủ chôn khuôn mặt càng gần một chút, hơi nóng từ trong miệng cậu thở ra phả lên ngực người đàn ông, mang theo cảm giác tê dại. ”Anh cố ý, muốn ôm em như vậy.”

Tần Trình tỉnh bơ cong môi, vẫn không có mở miệng.

Không bao lâu, liền tới tầng của tiểu trợ lý và La Thiến. Nhìn Dung Hủ rúc ở trong ngực Tần Trình, La Thiến do dự nhíu mày, cuối cùng vẫn nhịn không được nói rằng: “Tần thần… Tần tiên sinh, nơi này hẳn là không sao rồi, có nên để tiểu Hủ xuống tự đi hay không?”

Tần Trình hạ mắt nhìn La Thiến một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Có khả năng đụng phải những người vừa rồi.”

La Thiến còn muốn mở miệng tiếp, nói với đối phương là vừa rồi cô nhớ mấy nhân viên kia ở dưới mấy tầng. Nhưng nhìn ánh mắt thâm trầm sâu thẳm của người đàn ông, cô không tự chủ được mà ngậm miệng lại, chờ thang máy đi lên, cô mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “A! Vừa rồi quên nói, căn bản là không có khả năng đụng phải mà!”

Một bên, trợ lý của Tần Trình yên lặng nhìn cô một cái, kinh nghiệm mười phần xoay người rời đi.

Từ thang máy đi ra, Tần Trình một đường ôm Dung Hủ, đi tới tận cửa phòng cậu.

Nếu đã đến cửa, Dung Hủ tự nhiên muốn xuống, ai biết Tần Trình trấn định lãnh tĩnh nói một câu “nếu như bị người nhìn thấy, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ“, vì thế Dung Hủ chỉ có thể lại vùi mặt vào trong ngực người đàn ông, tiếp tục giả say.

“Thẻ phòng đặt ở chỗ nào?”

Dung Hủ thấp giọng nói: “Trong túi quần.” Nói xong, muốn vươn tay đi lấy.

Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay cực nóng nhẹ nhàng xoa đùi thiếu niên. Dung Hủ phút chốc mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tần Trình. Cậu nằm ở trong ngực người đàn ông, hai mắt trợn lên, kinh ngạc nhìn đối phương, dường như là không thể tin được, người đàn ông đó thế mà vừa ôm mình, vừa… vươn tay sờ về phía… mông… ặc, cái chỗ kia!

Động tác nhẹ nhàng lấy thẻ phòng, Tần Trình thoáng không được tự nhiên duỗi tay, rốt cuộc quét mở cửa phòng.

Hắn ôm Dung Hủ, cất bước đi vào, chờ tích tắc cửa phòng đóng lại, Dung Hủ trực tiếp tránh khỏi cánh tay hắn, đứng trên mặt đất. Hai má vẫn ửng đỏ, lại giống như không chỉ là vì say rượu, bờ môi cậu hé mở, ngay cả ánh mắt cũng mang theo một chút xuân sắc, gắt gao trợn to, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt.

Tần Trình bình tĩnh thong dong hạ mắt, giống như không biết vừa rồi mình làm cái gì, ngược lại ngửa ra sau, tựa vào cửa phòng gỗ lim rắn chắc, cười nhạt nói: “Ừm, đến đây rồi, cuối cùng không cần lo lắng bị người khác thấy được nữa.”

Dung Hủ nén xuống nhiệt độ trên mặt, miễn cưỡng quên đi hành vi chấm mút trắng trợn vừa rồi của người đàn ông nào đó, trực tiếp đoạt đi thẻ phòng trong tay đối phương, xoay người chạy vào phòng tắm, khóa cửa, mở nước lạnh bắt đầu rửa mặt.

Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, trong tức khắc, thiếu niên thẹn thùng đã trốn vào phòng tắm.

Nhìn cảnh này, một lúc lâu, Tần Trình mới kịp phản ứng. Hắn nhịn không được thấp giọng cười hai tiếng, vừa định xoay người rời đi, nhưng ngón tay mới đụng tới nắm cửa, lại đột nhiên ngừng lại. Vì thế chờ Dung Hủ tắm rửa xong đi ra —— cậu quên lấy áo ngủ, chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng khách sạn cung cấp, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy người đàn ông nào đó tu hú chiếm tổ.

Nhìn Tần Trình ngồi ở trên giường mình chơi di động, Dung Hủ: “…”

Sau một lúc lâu, thiếu niên trấn định đi tìm áo ngủ, vừa hỏi: “Anh không đi sao? Em nhớ ngày mai anh còn phải quay mà.”

Tần Trình để điện thoại di động xuống, tầm mắt từ áo choàng tắm màu trắng từng chút một trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cẳng chân trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cẳng chân thẳng tắp thon dài kia, thật lâu sau, giọng nói hơi khàn hồi đáp: “Không phải Lưu lão nói, sáng mai…” rốt cuộc Dung Hủ tìm được áo ngủ, Tần Trình dừng một chút, tiếp tục nói: “Sáng mai nghỉ.”

“À, như vậy hả.” Thuận miệng trả lời một câu, Dung Hủ theo bản năng chuẩn bị thay quần áo. Nhưng mà cậu vừa mới cởi dây lưng áo choàng, đột nhiên liền dừng động tác.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, người đàn ông nào đó đang không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm.

Dung Hủ: “…” Một lát sau: “… Anh thật sự muốn nhìn như vậy hả?”

Giọng điệu Tần Trình bình tĩnh: “Anh không nhìn gì cả.”

Dung Hủ: “…”

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết kia, Dung Hủ dở khóc dở cười cong khóe môi, một chút hương vị vừa ngọt vừa chát nảy lên trong lòng. Ngọt là bởi vì cảm thấy người đàn ông đó ấu trĩ đến đáng yêu, chát là bởi vì loại cảm giác này rất xa lạ, cậu làm người hai đời, chỉ đối với người này, mới sinh ra cảm giác như thế.

Trong đầu có một chút ý nghĩ đùa dai, Dung Hủ cố ý kéo dài ngữ điệu “a” một tiếng, tùy ý trả lời một câu: “Như vậy tùy anh.” Tiếp đó, cậu xoay người, đưa lưng về phía người đàn ông nào đó, trực tiếp kéo vạt áo choàng tắm ra, ngay sau đó, ngón tay đưa lên, áo choàng tắm liền từ đầu vai rơi xuống.

Tần Trình: “!!!”

Dung Hủ lạnh nhạt tùy ý cởi áo choàng tắm ra, chỉ xem như người phía sau không tồn tại, giống như thường ngày, bắt đầu thay áo ngủ.

Trong khoảnh khắc áo choàng đều đã cởi xuống, làn da tuyết trắng hoàn toàn bại lộ dưới ngọn đèn. Làn da nhẵn nhụi, trắng đến độ giống như trong suốt, dưới ngọn đèn chiếu rọi tựa như dương chi bạch ngọc tốt nhất, tản ra ánh sáng trơn mượt.

Xương vai yếu ớt cao cao, như cánh bướm nhẹ nhàng phe phất. Vai rộng eo hẹp, đường cong thắt lưng lưu loát tốt đẹp, dáng người thon gầy nhưng cũng không phải không có cơ bắp, mà có một tầng cơ bắp mỏng manh đều đều dán trên thân thể. Chỉ tấm lưng xinh đẹp kia thôi, đã khiến người ta líu lưỡi, khiến người ta nhìn không chuyển mắt.

Cố tình, chủ nhân thân thể ấy hoàn toàn không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu mê người.

Cậu hơi khom lưng xuống, lấy áo ngủ đặt trong tủ quần áo. Theo động tác khom người của cậu, vòng eo thon gầy hạ xuống, ánh mắt người đàn ông cũng không kiềm lòng nổi mà lướt xuống, lướt qua eo, lướt qua tấm lưng thẳng tắp, lướt đến…

“Rầm ——!”

“Tần Trình?!”

Dung Hủ vừa mới cầm lấy áo ngủ, bỗng nhiên chợt nghe thấy âm thanh này, cậu nhanh chóng quay đầu lại, đã thấy người đàn ông nào đó xoay lưng lại với mình, không biết đang làm gì. Cái đèn đọc sách treo ở đầu giường còn đang nhẹ nhàng run run, giống như đang vô cùng đáng thương mà ám chỉ: vừa rồi có người kích động một phen, đột nhiên đập vào nó, đụng nó bị thương.

Thấy đối phương không trả lời mình, Dung Hủ không cố ý đùa giỡn nữa, cậu nhanh chóng nâng bước lên trước, vừa đi vừa nói: “Làm sao vậy, vừa rồi là tiếng gì? Không phải anh đụng vào…”

“Không có gì.”

Giọng người đàn ông trầm thấp, giống như đang đè nén cái gì đó.

Bước chân Dung Hủ đột nhiên dừng lại, cậu chần chờ một khắc, hỏi: “… Thật không có gì sao?”

Tần Trình gật đầu: “Ừm, không có gì.”

Dung Hủ: “Vậy anh quay đầu liếc mắt nhìn em một cái nào?”

Tần Trình: “…”

Dung Hủ: “… Quay đầu?”

Tần Trình: “…”

Dung Hủ: “…”

Trò khôi hài này đến cuối cùng, lấy việc Dung Hủ nhanh chóng mặc áo ngủ vào, Tần Trình cũng bị ép bất đắc dĩ quay đầu mà chấm dứt.

Khi nhìn thấy vết máu dưới mũi, trên môi của người đàn ông, Dung Hủ cạn lời co rút khóe miệng, hỏi: “Máu mũi?”

Vành tai lập tức đỏ lên, Tần Trình ngồi ngay ngắn, nghĩa chính ngôn từ đáp: “Đụng.”

Dung Hủ: “… Ừm, nhìn ra được là bị đụng.” Nhưng mà anh kiêu ngạo như vậy thật sự không thành vấn đề sao…

Kế tiếp, Dung Hủ tìm hộp thuốc loại nhỏ trong phòng khách sạn, bắt đầu sát trùng cho Tần Trình.

Vừa rồi lúc thay quần áo, Dung Hủ cố ý thả chậm tốc độ, để người đàn ông phía sau nhìn đủ. Không phải anh muốn nhìn sao? Dù sao cũng đều là nam, ai cũng không ít hơn ai một miếng thịt, vậy cứ xem đi, xem xem… đến cuối cùng, là ai cầm giữ không nổi trước.

Nhưng mà Dung Hủ chỉ nghĩ rằng thả thính người đàn ông muộn tao đó một phen, trả thù vừa rồi mình bị đối phương chấm mút, lại không ngờ, đến cuối cùng thế mà lại diễn biến thành kết cục này.

Vết thương đó chỉ là một vết thương nhỏ, không có chảy máu, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào.

Dù sao thì chiều mai Dung Hủ còn phải lên máy bay, buổi sáng đã phải xuất phát từ thành điện ảnh Hoành Điếm, hai người nói chuyện chốc lát, Tần Trình liền định đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay tức khắc hắn vừa mới xoay người, lại nghe một giọng nói nhu hòa vang lên: “Tần Trình…”

Người đàn ông xoay qua, còn chưa thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, tay phải đã đột nhiên bị giữ chặt.

Chỉ thấy dưới ánh đèn khách sạn sáng ngời, đôi mắt thiếu niên giờ phút này u trầm tối đen, giống như hắc diệu thạch tốt đẹp nhất. Cậu yên lặng nhìn người đàn ông ở trước mắt, đại khái là bởi vì men say, hai má hồng nhạt, nhìn qua thanh thuần rồi lại hấp dẫn.

Tần Trình cảm thấy trong cổ họng khô khốc, môi hắn mấp máy, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên!

Tay trái Dung Hủ dùng sức, một phen kéo thân thể hắn xuống, tiếp đó tay phải móc lấy, đè cổ người đàn ông xuống, hung hăng hôn lên.

Cái hôn này tới quá mức đột ngột, người đàn ông kinh ngạc mở to mắt, lại thấy trong gang tấc, thiếu niên nhắm mắt, nghiêm túc hôn. Hàng mi dài tựa như một cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng quét qua trong lòng Tần Trình, dịu dàng, ngưa ngứa, một luồng cảm giác khác thường từ dưới thân dâng lên, thẳng hướng trong lòng.

Ngón tay đột nhiên siết chặt, Tần Trình mãnh liệt dùng sức, đặt thiếu niên ở trên giường.

Đột nhiên bị người áp đảo, trong lúc nhất thời Dung Hủ chưa phục hồi lại tinh thần, ngây thơ nhìn người đàn ông đè ở trên người mình. Hai người an tĩnh đối diện nhau. Giây tiếp theo, không biết là ai hành động trước, hai đôi môi cực nóng gắt gao dán vào nhau, điên cuồng tùy ý hôn đối phương.

Ngón tay thon dài của Dung Hủ cắm vào giữa tóc người đàn ông, dốc hết toàn lực mà hôn.

Cậu đã sớm không còn là tay mơ không hề có kỹ thuật hôn lúc trước, khi người đàn ông cạy mở hàm răng cậu, liếm cắn khoang miệng cậu, cậu cũng tận tình đáp lại. Trong lúc miệng lưỡi giao nhau, chỉ nghe tiếng nước bọt dâm mỹ ngượng ngùng quanh quẩn trong căn phòng yên lặng, nhiệt độ không khí chậm rãi tăng lên, hai người đều đắm chìm trong cuộc chiến tranh đoạt này, không thể tự kiềm chế.

Ngón tay Tần Trình dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, động tác trên tay hắn có bao nhiêu dịu dàng, lực mút vào trên môi liền có bấy nhiêu lớn. Không bao lâu, đôi môi mềm mại của thiếu niên liền sưng đỏ lên, Dung Hủ rất nhanh liền có chút chống đỡ không được, mũi cậu phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, nhưng mà hai tay lại ôm chặt người đàn ông đó, không có chút ý tứ từ chối.

Đầu gối người đàn ông đẩy mở hai chân thiếu niên ra, một bàn tay giữ chặt gáy thiếu niên, không cho cậu thoát đi, một tay khác theo bản năng bắt đầu vuốt ve xuống. Cách quần áo, hắn thô ráp vỗ về chơi đùa, để người dưới thân lâm vào trầm mê.

“Tần Trình…”

Dung Hủ thoáng dùng sức, đột nhiên lật người, đặt người đàn ông ở dưới thân. Cậu cúi người xuống, không biết có phải là mượn rượu làm càn hay không, trong men say, điên cuồng hôn đối phương.

“Tiểu Hủ…”

Lần thứ hai Tần Trình xoay người, ngăn chặn thiếu niên xao động ấy, một tay khác đã vuốt ve đến bên hông đối phương.

Tay kia đụng tới áo ngủ bằng bông của đối phương, áo bông vô cùng nhẵn nhụi, hắn không biết thứ mình đang vuốt ve là vải vóc tốt nhất, hay là dưới vải vóc, thân thể hắn nhìn thoáng qua liền thân tâm khô nóng kia. Trong lúc miệng lưỡi mút vào, mùi rượu trên người Dung Hủ chậm rãi truyền đến mũi Tần Trình, mùi rượu của Tần Trình cũng khiến Dung Hủ càng thêm say mê.

Tận đến khi…

“Rầm!”

Hai người đột nhiên đồng thời lăn xuống đất, phát ra một tiếng vang.

Dung Hủ hung hăng ngã ở trên người Tần Trình, mà cả người Tần Trình thì lại nằm ngửa trên mặt đất. May mà dưới đất trải một lớp thảm lông dê, vô cùng mềm mại, Tần Trình chỉ hơi hơi nheo mắt, không có phản ứng quá lớn. Dung Hủ thì chậm rãi ngồi dậy, ngồi ở bên hông người đàn ông, hạ mắt nhìn hắn.

Nhìn trong chốc lát, Dung Hủ lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.

Nhưng mà, cái hôn này chỉ là chuồn chuồn lướt nước, Tần Trình chậm rãi đứng dậy, ôm lấy thiếu niên, dịu dàng đặt cậu ở trên giường.

Dung Hủ nâng mắt, con ngươi trong suốt gắt gao ngưng mắt nhìn Tần Trình, chỉ thấy người kia mím môi, qua hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Đi ngủ sớm một chút… anh đi trước.” Tiếng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo tình dục khó có thể che lấp.

Dung Hủ híp mắt, lần thứ hai kéo lại tay đối phương: “Tần Trình?”

Quay người lại, khẽ hôn một cái trên môi thiếu niên: “Ngủ ngon.”

Không bao lâu, tiếng đóng cửa mỏng manh vang lên, bên trong lại quy về yên tĩnh.

Phòng Tần Trình ngay cách đó không xa, sau khi trong hành lang lại vang lên một tiếng đóng cửa, Dung Hủ nhăn mày. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua chăn nệm hỗn độn, nghĩ nghĩ, lại đứng dậy đi đến phòng tắm, nhìn đôi môi sưng đỏ của mình, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ hai cái.

“Shhh…”

Vừa rồi hôn quá mức chuyên chú bừa bãi, không chú ý tới, môi có hơi rách ra.

Nhìn mình trong gương, Dung Hủ dần dần có chút mê man. Trong phòng tắm, giọng nói nghi hoặc của thiếu niên lặng lẽ quanh quẩn: “… Anh ấy không muốn ư?”

Mà Dung Hủ trăm triệu lần không ngờ, Liễu Hạ Huệ tiên sinh vừa mới dứt khoát kiên quyết rời đi kia, vào phòng của mình, liền nện một quyền ở trên tường. Sau khi đập một quyền, Tần Trình rất nhanh đi vào phòng tắm, trực tiếp mở nước lạnh, ngay cả quần áo cũng không cởi, liền xối lên trên người.

Tắm nước lạnh ước chừng mười phút, người đàn ông mới thay áo ngủ, mặt không đổi sắc đi vào phòng.

Vừa mới mở di động lên, tin nhắn của mẹ hắn cũng sớm gửi tới: [hôm nay Dung Dung thế nào? Cùng một đoàn phim với nó, có chăm sóc nó cho tốt hay không? Tuần trước mẹ lại xem «Tầng mây màu đen» một lần, Dung Dung thật đáng yêu, rất đáng yêu, lúc con với nó diễn chung, không có ăn hiếp nó chứ? Giữa trưa Dung Dung ăn gì? Tiệc đóng máy buổi tối, hai đứa ăn cái gì? Có… ]

Một cái tin nhắn, ước chừng lật ba trang, mới xem xong hết.

Vẻ mặt Tần Trình bình tĩnh nhìn cái tin nhắn này, khe khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu kiên nhẫn hồi âm.

[Cậu ấy rất tốt, con không có ăn hiếp cậu ấy, giữa trưa ăn ba mặn một chay, có… ]

Lúc viết đến hai chữ “ăn hiếp”, Tần Trình hơi chần chờ một khắc, nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục viết.

Tin nhắn của mẹ Tần cỡ bốn năm trăm chữ, Tần Trình chỉ trả lời hơn năm mươi chữ, lại trả lời rõ ràng toàn bộ. Ở cuối cùng, hắn còn thêm một câu: [… Ừm, không có yêu đương, mẹ yên tâm đi. ]

Mẹ Tần lập tức hồi âm lại: [ vậy là tốt rồi, Dung Dung nhà ta bây giờ còn đang tuổi lớn đó. Giới giải trí các con có cô gái nào tốt, về sau lại giới thiệu cho Dung Dung. Biết sao không, hiện tại Dung Dung đang tuổi lớn, trẻ tuổi khí thịnh, nếu thích người nào, có khả năng nhịn không được, vậy rất không tốt. Nhỏ như vậy, rất bất lợi cho thân thể… ]

Mẹ Tần vẫn luôn lải nhải đến mười một giờ tối, rốt cuộc mới chấm dứt.

Nội dung lải nhải chủ yếu là quan tâm Dung Dung sweetheart nhà bà, tiếp theo cũng quan tâm con trai nhà mình. Mẹ Tần căn bản không nhắc Tần Trình bao giờ tìm một cô gái tốt, chỉ muốn hắn chăm sóc chính mình cho tốt, tuy rằng hiện tại trời nóng nực, nhưng mà đừng tắm nước lạnh, dễ bị cảm lạnh, hai ngày nữa nghe nói sẽ hạ nhiệt độ.

Tần Trình nhìn thấy cái tin nhắn này: “…”

Ngẩng đầu nhìn quanh phòng một cái, xác định là thật sự không có cameras, Tần Trình mới bình tĩnh hồi âm: [được.]

Để điện thoại di động xuống, Tần Trình đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm thành thị phồn hoa rực rỡ, mắt phượng tối đen càng lúc càng thâm trầm. Bờ môi hắn gắt gao mím lại, nâng tay trái lên, ngưng mắt nhìn bàn tay vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được sờ xuống, hồi lâu, nặng nề hít một hơi.

Mẹ nói, em ấy còn nhỏ.

Đáp án trên mạng cũng đều nói, mười chín tuổi quá nhỏ.

Lại chờ ba năm…

Lại chờ hai năm?

Không, lại chờ một năm, chờ em ấy hai mươi tuổi, ít nhất… hai mươi tuổi. Hiện tại em ấy cái gì cũng không hiểu, thật sự quá nhỏ. Tối hôm nay có lẽ là bởi vì uống rượu, mới có thể như vậy. Hắn lớn hơn em ấy tám tuổi, tận tám tuổi, Dung Hủ không hiểu, hắn nhất định phải hiểu, cũng không thể không khắc chế.

Dung Hủ không hiểu sao bị gắn cái mác “tuổi nhỏ vô tri”: “…”

Nhưng có một câu Tần Trình nói đúng, tối hôm trước Dung Hủ thật sự có một loại xúc động, muốn đánh vỡ tầng quan hệ cuối cùng với người đàn ông đó, nhưng sáng hôm sau cậu thức dậy, lại cảm thấy tối hôm trước mình có chút lỗ mãng.

“… Chẳng lẽ mình thật sự say hả?”

Dung Hủ hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm.

Đời trước cậu đã sớm qua hai mươi tuổi, nghiêm khắc mà nói, chỉ nhỏ hơn Tần Trình một tuổi. Cậu cũng không phải gà tơ gì cũng không hiểu, từng quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu cũng từng quay một lần, tuy rằng đều là dùng góc độ, nhưng nên hiểu đều hiểu. Với lại, thời buổi này lúc còn trẻ ai mà không xem qua mấy bộ phim? Năm đó lúc đi học, một người bạn học còn không cẩn thận chiếu một bộ phim trong ký túc xá, để mọi người mở mang tầm mắt.

Nhưng đối với Dung Hủ mà nói, dù đêm qua thật sự làm với người đàn ông đó, cũng không phải chuyện gì lớn. Bọn họ thích nhau, lưỡng tình tương duyệt, làm loại chuyện này chính là tình yêu thăng hoa, không có gì ghê gớm.

Hiện tại quan trọng nhất là…

“Anh ấy thật sự không muốn ư?!”

Dung Hủ chưa từng nghĩ rằng, rõ ràng hai người ở trong đoàn phim, chỉ cần không có những người khác, người đàn ông đó liền nhịn không được mà kéo kéo tay, len lén hôn một cái. Nhưng đến khi thật sự muốn cái kia, người đàn ông đó thế mà… phanh lại?

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái.

Suy tư một khắc không có được đáp án, Dung Hủ liền buông tha. Cậu rời giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, La Thiến đã sớm thu xếp xong, lúc sáng giúp Dung Hủ cầm bữa sáng tới, cũng giúp cậu thu dọn.

Chờ đến giữa trưa mười một giờ, hai người mang theo rương hành lý, đến nhà ăn khách sạn ăn cơm trưa.

Rất nhiều nhân viên nam trong đoàn đến giờ còn ở trong phòng ngủ khò khò, nghe nói tối hôm qua bọn họ vẫn luôn uống đến rạng sáng hơn ba giờ, những nhân viên không uống rượu còn lại phải chia ra ba đợt, mới đem hết mấy con ma men đó về khách sạn được.

Biết chuyện này Dung Hủ thật sự là lòng còn sợ hãi, nếu đêm qua cậu không giả say, đại khái cậu cũng ở trong đoàn thể “ma men Hoành Điếm rạng sáng ba giờ”.

Nhìn thấy Dung Hủ và La Thiến cầm hành lý, các nhân viên công tác đều đi lên nói lời từ biệt với cậu.

Chờ đi đến bãi đỗ xe, Dung Hủ bỗng nhiên nghĩ đến: “Là mượn xe đoàn phim, đưa chúng ta đến sân bay Thước Xã sao?”

La Thiến sửng sốt, qua chốc lát, mới đột nhiên vỗ đùi: “A, Dung Dung, tôi chưa nói với cậu sao? Sáng hôm nay tiểu Trương gọi điện thoại cho tôi, nói vừa vặn bọn họ cũng lâm thời có việc phải về thành phố B, ngồi cùng chuyến máy bay với chúng ta, cho nên chúng ta có thể ké xe bọn họ trở về.”

Bước chân Dung Hủ khựng lại, hỏi: “Tiểu Trương?”

La Thiến như lẽ đương nhiên mà gật đầu: “Đúng vậy, chính là tiểu Trương, trợ lý tiểu Trương của Tần thần!”

La Thiến vừa dứt lời, tầm mắt Dung Hủ xuyên qua cô, nhìn chiếc Land Rover màu đen đậu ở chỗ trống, chậm rãi mở to hai mắt.

Chỉ thấy một người đàn ông tuấn mỹ cao ngất mặc áo khoác dài màu đen, đeo một cặp kính râm màu đen, đang tựa bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn cậu. Khí tràng cường đại áp bách khiến người này có vẻ càng thêm thanh lãnh, hắn kéo kính râm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dung Hủ một cái.

Dung Hủ còn chưa nói gì, La Thiến ở bên cạnh đã nhịn không được nắm hai tay, mắt lóe sao nói nhỏ: “Tần thần thật sự rất đẹp trai, mỗi ngày đều thật bảnh thật bảnh…”

Dung Hủ: “…”

Rất nhanh, Dung Hủ liền lên xe, cùng người đàn ông nào đó ngồi ở ghế sau, do trợ lý tiểu Trương lái xe.

Ngồi trên đệm mềm mại, Dung Hủ giơ tay lên, vừa xoa nhẹ huyệt thái dương, vừa không biết làm thế nào mà hỏi: “Sao ngày hôm qua không nghe anh nói phải về thành phố B? Từ Tấn đâu? Hắn không về với anh sao?”

Tần Trình kẹp kính râm trên áo, trầm giọng nói: “Rạng sáng hôm nay mới biết là phải về. Công ty xảy ra chút chuyện, phải về họp.” Dừng một chút, Tần Trình quay đầu nhìn về phía Dung Hủ, ánh mắt nhu hòa, giải thích: “Có liên quan đến một bộ phim sang năm đầu tư, không phải là chuyện lớn gì. Từ Tấn tiếp tục ở lại đoàn phim xử lý chuyện khác, hai ngày nữa anh sẽ trở lại.”

Người trong giới đều biết, Tần Trình có một số cổ phần công ty Hoa Hạ Entertainment, xem như cổ đông Hoa Hạ Entertainment.

Số cổ phần công ty đó chiếm tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng đối với một quái vật lớn như Hoa Hạ Entertainment mà nói, đã đủ làm cho người ta sợ hãi.

Dung Hủ không có hứng thú hỏi thăm chuyện trong công ty, cậu nhẹ nhàng gật đầu, liền cúi đầu chơi di động.

Từ Hoành Điếm đến sân bay Thước Xã cách một khoảng, cũng không lâu lắm, La Thiến liền ngủ thiếp đi, trợ lý tiểu Trương thì hết sức chuyên chú lái xe, căn bản không nhìn ra phía sau một cái. Dung Hủ cúi đầu lướt tin tức vài ngày gần đây, cậu vừa mới lướt xong một tin tức xã hội nói năm nay thịt heo lại lên giá, đột nhiên, tay phải đặt trên ghế bị người nhẹ nhàng sờ soạng.

Dung Hủ phút chốc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đàn ông nào đó bình tĩnh nhìn mình, vẻ mặt nhẹ như mây gió, hay cho dáng vẻ chính nhân quân tử. Nhưng mà lại cúi đầu nhìn, cái tay heo kia đã chậm rãi sờ lên tay cậu, theo kẽ ngón tay cậu cắm xuống, ý đồ hết sức rõ ràng: muốn nắm tay!

Khóe môi hơi hơi nhếch lên, Dung Hủ cười nhẹ một tiếng, nói rằng: “Giờ đang lên giá.”

Tần Trình vừa mới sờ bàn tay nhỏ bé được một nửa, nghe xong lời này, hắn kinh ngạc nâng mắt, giống như đang hỏi: cái gì lên giá?

Dung Hủ để điện thoại di động xuống, chỉ vào cái tay heo đang ăn đậu hũ kia: “Thịt heo lên giá.”

Tần Trình: “…”

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người đàn ông, ý cười nơi khóe miệng Dung Hủ càng tăng lên vài phần. Nhưng mà lần này cậu còn chưa đắc ý bao lâu, đột nhiên, người đàn ông đã trực tiếp nắm chặt tay cậu, không chút nào che lấp hành vi ăn đậu hũ của mình, động tác nhanh chóng, quang minh chính đại.

Dung Hủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn biểu tình của trợ lý tiểu Trương, lại thấy người kia nhìn về phía trước, tuyệt đối không nhìn nhiều.

Trong lòng có thêm một chút buồn bực, Dung Hủ lại quay đầu trừng người đàn ông nọ, chỉ thấy Tần Trình bình tĩnh hạ mắt, nghiêm túc nhìn cậu, lặp lại một lần: “Ừm, cho nên em hời rồi.”

Dung Hủ: “…”

Cái quỷ gì! Cái tay heo của anh tăng giá, cậu hời chỗ nào? Rõ ràng là cậu bị thiệt một khuông đậu hũ có được không!!!

Hôm nay tỉnh Chiết trời trong, máy bay cũng cất cánh vô cùng thông thuận, không có một chút trì hoãn. Sau khi Dung Hủ ngồi vào vị trí, mới phát hiện chỗ ngồi của Tần Trình là ở phía sau bên phải mình, nhưng mà sau khi máy bay cất cánh, người đàn ông đó lại trực tiếp đứng dậy, ngồi ở bên cạnh cậu, lạnh nhạt nói: “Nơi này thế mà lại không có ai.”

Ngụ ý là: anh an vị ở đây.

Dung Hủ: “…”

Từ sân bay Thước Xã đến sân bay thủ đô, chỉ cần hai giờ. Tiếp viên hàng không kích động cầm giấy bút tìm đến Dung Hủ và Tần Trình xin kí tên. Các cô còn chụp ảnh chung với Dung Hủ, nhưng mà chụp xong, các cô lại chỉ nhìn Tần Trình một cái, không có xin Tần Trình chụp chung với các cô nữa.

Dung Hủ như có điều suy nghĩ nhìn cảnh này, nhỏ giọng hỏi: “Fan của anh hình như có chút sợ anh?”

Tần Trình nâng mắt nhìn mấy tiếp viên hàng không xinh đẹp đó một cái, bình tĩnh nói: “Từ Tấn truyền bá không ít tiếng ác cho anh ở bên ngoài.”

Dung Hủ tức khắc sửng sốt: “Tiếng ác? Tiếng ác gì?”

Tần Trình mặt không đổi sắc tim không đập loạn đáp: “Anh không dễ nói chuyện, không dễ ở chung.”

Dung Hủ: “…” Thứ cho cậu nói thẳng, cái này hình như thật sự không phải là tiếng ác, đây là sự thật.

Có điều chuyện này fan Tần Trình đã quen, tựa như thiên hậu nào đó giới ca hát, fan của cô vẫn luôn biết, thiên hậu nhà mình chính là tính cách đàn ông Đông Bắc, ngay thẳng hào phóng, ghét nhất là vòng vòng vo vo. Lúc ở trên sân khấu biểu diễn, nói biểu diễn liền biểu diễn, rất ít nói lời vô nghĩa, chỉ thích dùng tiếng ca để đáp ứng fan của mình.

Dung Hủ cũng đã từng thấy có minh tinh ở mặt ngoài hở cái là “tôi yêu fan của mình nhất“, “tôi tình nguyện vì họ mà tiếp tục cố gắng”, nhưng sau lưng, sinh hoạt cá nhân của minh tinh đó lại thực hỗn loạn, không chút để ý tới fan.

Có người không thích nói lời ngọt ngấy buồn nôn, nhưng bọn họ lại thật lòng thật dạ tôn trọng fan. Có người ngoài miệng nói thật dễ nghe, ở mặt ngoài cũng làm không tồi, nhưng trên thực tế căn bản là xem fan như công cụ kiếm tiền.

Nghĩ vậy, Dung Hủ nhẹ nhàng lắc đầu, đeo chụp mắt, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mà bên kia, hai người bọn họ đều không chú ý tới, ba tiếp viên hàng không kích động cầm điện thoại, vẻ mặt hưng phấn nhìn Dung Hủ, ngẫu nhiên… mới nhìn nhìn Tần Trình bên cạnh.

Kỳ thật các tiếp viên đó không chụp ảnh chung với Tần Trình, nguyên nhân chủ yếu là do nhóm fan đều biết, Tần Trình là đại thần cao lãnh, không dễ thân cận lắm, không giống Dung Hủ, thường xuyên tương tác với fan. Mà một nguyên nhân khác chính là: các cô đều là fan Dung trung thành nhất! Cũng thích Tần thần không sai, nhưng thích nhất là Dung Dung!!!

Hiện giờ trên máy bay đã sớm có thể lên mạng, các tiếp viên hàng không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không dám chụp ảnh, nhưng các cô lại kích động chia sẻ niềm vui của mình trong mấy diễn đàn bạn tốt riêng tư.

[ Dung Dung! Dung Dung! Tôi thế mà lại có thể nhìn thấy Dung Dung! Oa oa oa oa, tôi đây đời này đáng giá! ]

[ Tiểu Thanh cô quá kích động rồi, chưa nói chuẩn xác. Tôi cho mọi người biết nha, Dung Dung người thật đặc biệt đẹp, đặc biệt đặc biệt đẹp, đẹp hơn hình gấp vạn lần! Làn da đặc biệt tốt, mắt đặc biệt to, mặt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhỏ, còn nhỏ hơn tiểu Thanh cả vạn lần! A a a a, ẻm thật sự rất rất đẹp!!! ]

[Nào có, không phải chính cậu cũng chưa nói rõ ràng sao, tôi nói với mọi người nha, Dung Dung còn đặc biệt dịu dàng. Tôi còn chưa nói xin kí tên, đã cầm giấy và bút qua, chủ động giúp chúng tôi kí tên! Còn chụp ảnh chung với chúng tôi nữa QAQ! ]

Các tiếp viên không được lên chuyến bay này đều ghen tị đỏ mắt, vội vàng đặt câu hỏi trong nhóm ——

[Chỉ như vậy hả? Còn nữa không? Còn nữa không? Bọn này còn muốn nghe chuyện về Dung Dung! ]

Ba tiếp viên kia nhanh chóng hồi âm: [có có có! Mấy người biết không, hiện tại Dung Dung đang ngủ! Chụp mắt của ẻm siêu đáng yêu, là một con vịt nhỏ, vịt nhỏ vàng vàng! A, đúng rồi, tôi đi lấy một cái chăn lông cho Dung Dung, miễn cho ẻm bị điều hòa thổi lạnh. ]

Các tiếp viên đã sớm phát cơm xong, làm xong chuyện của mình, hiện giờ tiếp viên đó lại cầm thêm một cái chăn lông đi về phía Dung Hủ. Những tiếp viên khác lại không cảm thấy là cô ấy đang “tăng ca”, ngược lại đều hâm mộ ghen tỵ nhìn, chỉ hận vừa rồi lúc mình kéo búa bao, sao lại để thua.

Tiếp viên cầm chăn lông mềm mại, ngăn chặn hưng phấn trong lòng, đi đến bên cạnh Dung Hủ.

Thật sự là càng nhìn càng xinh đẹp, đụng tới người thật mới biết, tính cách thiếu niên này thật sự rất tốt, đặc biệt dịu dàng.

Tiếp viên hàng không cầm chăn lông, chuẩn bị đắp lên cho Dung Hủ, nhưng cô vừa mới duỗi tay, lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai mình: “Để tôi là được, cám ơn.”

Tiếp viên kia ngây ra, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lúc tầm mắt nhìn đến đối phương liền mãnh liệt khựng lại, tiếp viên hàng không theo bản năng gật gật đầu, chờ lúc kịp phản ứng, cô đã về tới phòng nghỉ, chăn lông cũng đã sớm giao cho Tần Trình.

[ a a a a a Tần thần thật sự rất bảnh! Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, vì sao tiểu Kỳ cậu thích Tần thần như vậy rồi. Ảnh thiệt bảnh thiệt bảnh thiệt bảnh mà, cảm giác không giống Dung Dung, đương nhiên tôi càng thích Dung Dung, nhưng vừa rồi… _(:з” ∠)_ tôi xuân tâm nhộn nhạo. A cũng không đúng, tôi đột nhiên cảm thấy, CP Trình Dung quả nhiên là có đạo lý, thật xứng… ]

Hành trình hai giờ ngắn ngủi, Dung Hủ ngủ một giờ.

Cậu đương nhiên không biết các tiếp viên hàng không lén lút nói chuyện phiếm, khi xuống máy bay, cậu cười cảm ơn tiếp viên đã lấy chăn cho mình. Tiếp viên đó vui sướng trợn to mắt, liên tục nói “không cần cảm ơn”, nhưng Dung Hủ lại cười nói: “Không nhờ Tần Trình nói tôi còn không biết, thật sự cám ơn bạn.”

Tiếp viên đó lại quay đầu nhìn về phía Tần Trình, chỉ thấy người đàn ông ấy lúc này đã đeo kính râm lên, lạnh nhạt bình tĩnh đứng ở bên cạnh thiếu niên.

Một tuấn mỹ thanh quý, một tinh xảo xinh đẹp, nhìn hai người kia, tiếp viên hàng không mở to hai mắt, chờ sau khi hai người rời đi, mới nhịn không được nhắn tin trong nhóm: [ Trình Dung một vạn năm! Tôi muốn chèo thuyền Trình Dung, ai cũng đừng ngăn cản tôi! Tôi mặc kệ, tôi mới mặc kệ có phải bọn họ vừa vặn đụng nhau không, cũng mặc kệ có phải bọn họ vì quay phim mới cùng lên máy bay không, tôi cứ muốn chèo thuyền Trình Dung! A a a a!!! ]

Không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, đây là đạo đức nghề nghiệp của mỗi tiếp viên hàng không.

Hành trình về thành phố B của Dung Hủ lần này không có nói với bất cứ ai, cậu và Tần Trình cùng đi ra từ lối đi VIP, tránh được đám người chen chúc ở sân bay thủ đô.

Ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ cực lớn chiếu xuống, đem bóng dáng thiếu niên kéo dài, nhẹ nhàng lay động trên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Lối đi VIP cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên có vài người dừng lại xin Dung Hủ và Tần Trình kí tên, cũng sẽ không phát ra âm thanh quá lớn, vô cùng yên tĩnh.

Bởi vì không đành lòng để một cô gái như La Thiến xách hành lý nặng như vậy, cho nên Dung Hủ tự kéo cái rương nặng nhất, để La Thiến kéo cái nhỏ. Tần Trình cũng kéo một cái, trợ lý tiểu Trương kéo hai cái. Vốn dĩ Tần Trình muốn đổi rương với Dung Hủ, nhưng Dung Hủ lại trực tiếp lắc đầu, nhướn mày nhìn hắn: sức lực em nhỏ hơn anh chắc?

Vì thế bốn người vừa đi, vừa nói chuyện. Trên cơ bản là La Thiến và tiểu Trương nghe, Dung Hủ nói.

Cậu mỉm cười nói với Tần Trình về tính toán của mình trong một tuần kế tiếp, dù sao cũng hiếm có được nghỉ ngơi, cho nên cậu định tụ họp với vài người bạn. Vừa vặn Đường Mộng Lam, Đổng Tranh, Du Tư Ngữ đều có thời gian, bọn họ liền hẹn nhau, hai ngày nữa tụ hội.

Tần Trình nghe vậy, môi mỏng khẽ cong: “Không có Diệp Kiều ư?”

Dung Hủ không nghĩ quá nhiều: “Ừm, Diệp Kiều đang quay, không có thời gian.”

Tần Trình hơi hơi gật đầu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Dung Hủ còn nói tới phim mới của Hứa đạo, chỉ là đơn giản nói một câu, không nói ra đầy đủ nội dung phim. Nhưng mà lúc này, cậu vừa mới nói được một nửa, di động trong túi áo đột nhiên vang lên.

Bốn người dừng lại, chờ Dung Hủ nghe.

Nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, Dung Hủ hơi hơi nhíu mày, sau khi nhận điện thoại, trên mặt cậu lại đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc.

“Chú Đoàn?… Ngày mai? Cháu vừa lúc về thành phố B… Có chuyện gì không?”

Đầu kia điện thoại nói thật lâu, ý cười bên môi Dung Hủ dần dần tán đi, cậu hạ mắt, giọng điệu bình tĩnh “ừm” một tiếng, nói: “Được, cháu biết, ngày mai cháu sẽ trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.