Cứ Vậy Mà Yêu Em

Chương 24: Chương 24: Cậu ta vẫn muốn có được Nam Vận




Trans: Chip | Beta: Shpdarn

Quý Mạch Thần 17 tuổi đã đi ra nước ngoài, từ đó đến giờ, Nam Vận cũng không gặp cậu ta nữa. Thỉnh thoảng hai người cũng có liên lạc với nhau, nhưng hầu như đều là Quý Mạch Thần chủ động liên hệ với cô.

Nam Vận biết Quý Mạch Thần sắp về nước, nhưng không ngờ lại gặp cậu ta ở trước cửa quán bán bánh dorayaki, càng không ngờ tới ba năm nay, cái miệng của Quý Mạch Thần vẫn không thay đổi chút nào, giống y hệt hồi bọn họ còn học trung học, mở miệng ra là muốn đánh cho một trận.

Nam Vận tức ná thở, Quý Mạch Thần lại cười xán lạn: “Sao cậu vẫn không thay đổi chút nào vậy? Vẫn ngốc ngốc như thế.”

Nam Vận không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn cậu ta: “Thật trùng hợp, cậu cũng không thay đổi chút nào, miệng vẫn tiện như thế.”

“À không, cậu cũng có thay đổi một chút.” Quý Mạch Thần giơ tay lên để lên đầu Nam Vận rồi so so với chính mình: “Hình như bị co lại rồi.”

“...”

Thà nói cô bị co lại, cũng không nói là chính mình cao lên, thật đúng là tổn nhân bất lợi kỷ*.

*Tổn nhân bất lợi kỷ: Dù mình không được lợi gì nhưng vẫn muốn hại người khác.

Nam Vận dứt khoát xoay người ra sau, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Quý Mạch Thần cúi đầu nhìn cô gái trước mặt mình, trong mắt chứa ý cười nói: “Giận rồi à?”

Nam Vận không thèm quay đầu lại nói: “Tôi đâu có tức giận gì với cậu, cũng không quen biết cậu.”

Quý Mạch Thần không giỡn với cô nữa, khôi phục lại giọng điệu nghiêm túc, ấm giọng hỏi: “Cậu dạo này thế nào?”

Nam Vận đáp lời: “Rất tốt.”

“Ừm, tốt là được rồi.” Sau một lúc im lặng, Quý Mạch Thần vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Cậu với anh ta vẫn ở bên nhau sao?”

Nam Vận quay đầu, hỏi vặn: “Không thế thì sao?”

Hôm nay cô mặc áo hoodie màu hồng nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác bóng chày màu đen. Cả hai chiếc áo đều không có cổ, tôn lên cần cổ cao trắng ngần của cô, không những thế, ở vị trí chếch lên trên xương quai xanh, còn có một vết màu đỏ rất nổi bật.

Quý Mạch Thần tất nhiên biết đó là gì. Cậu ta ở nước ngoài ba năm, cũng có quen qua mấy người bạn gái, có thể coi là người từng trải.

Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng cậu ta vẫn không cam tâm: “Anh ta có đối xử tốt với cậu không?”

Nam Vận không chút do dự nói: “Đương nhiên rồi, người đối xử tốt nhất với tôi trên đời này chính là Dã Tử.” Ba năm không gặp, cô không chắc Quý Mạch Thần có còn thích cô nữa hay không, nhưng cô nhất định phải cho cậu ta hiểu rõ, cô vẫn yêu sâu đậm Dã Tử như cũ.

Chuyện liên quan đến tình cảm, không thể qua loa, càng không được mập mờ, đây là nguyên tắc.

Sau đó, cô lại bổ sung thêm: “Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

Quý Mạch Thần lập tức nhăn chặt mày: “Ba cậu đồng ý rồi sao?”

Giọng điệu Nam Vận kiên quyết nói: “Tôi muốn kết hôn với ai, không liên quan gì tới ba tôi.”

Xem ra cậu ấy vẫn chưa qua cửa ải của chú Nam. Quý Mạch Thần không khỏi thở phào một hơi.

Thật ra, cậu ta rất muốn khuyên cô, không nên vì vui thích nhất thời mà lại gả cho một tên nghèo kiết xác, không có gì trong tay như vậy, tình yêu chỉ là nhu cầu tạm thời, bánh mì mới chính là nhu cầu cả đời.

Mặc dù rất muốn nói ra, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn để những lời này lại trong bụng.

Cậu ta rất hiểu tính khí của cô, biết rõ cô tuyệt đối không thích cậu ta nói ra những lời như vậy.

Lúc này, Nam Vận hỏi ngược lại cậu ta một câu: “Cậu có bạn gái chưa?”

Quý Mạch Thần lời ít ý nhiều nói: “Vừa chia tay.” Sau đó, cậu ta lập tức đổi đề tài: “Tớ thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.” Nam Vận lại hỏi: “Cậu về khi nào vậy?”

Quý Mạch Thần: “Chiều ngày hôm qua mới về đến Tây Phụ.”

Nam Vận: “Vậy mà hôm nay cậu đã đi mua bánh rán rồi? Rốt cuộc là thích đến mức nào vậy?”

“Mua cho em gái tớ.” Trong lúc nói chuyện, giọng điệu cậu ta vô thức trở nên ấm áp: “Cô nhóc đó rất thích ăn.”

Nam Vận biết, Quý Mạch Thần vô cùng yêu chiều em gái mình, năm nay Quý Mạch Thần 20 tuổi, mà em gái cậu ta mới có 5 tuổi, cho nên cậu ta gần như chiều em gái như con, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, là một tên cuồng em gái tiêu chuẩn.

Cô không khỏi cảm thán một câu: “Cậu thật đúng là một người anh trai tốt đấy!”

Quý Mạch Thần khẽ nhướng mày: “Cậu gọi tớ một tiếng anh, tớ mua cho cậu.”

“... “

Thật là, mới khen một câu mà cái mũi sắp hếch cả lên trời rồi.

Nam Vận tức giận: “Nằm mơ đi!” Nói xong, cô lại giận dỗi quay đầu đi.

Quý Mạch Thần cười nhẹ, nói với bóng lưng của cô: “Lần này trở về, tớ sẽ không đi nữa.”

Nam Vận sửng sốt, không nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Cậu tốt nghiệp rồi sao?”

Mặc dù khoa chính quy và nghiên cứu sinh ở nước Anh chỉ mất bốn năm, nhưng khi cậu ta đến Anh còn phải học một năm ở khoa dự bị, sau đó chỉ trong hai năm đã học xong khoa chính quy và nghiên cứu sinh rồi sao?

Quý Mạch Thần nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ!”

Nam Vận: “Cậu làm thế nào mà nhanh vậy?”

Quý Mạch Thần giải thích: “Tớ không học khoa dự bị, đến Anh thì vào thẳng khoa chính quy luôn.”

Nam Vận ăn ngay nói thật: “Như thế cũng vẫn nhanh.”

Quý Mạch Thần lại giơ tay lên búng một cái lên trán cô: “Não của tớ mà giống như của cậu, có mà cả đời này cũng đừng mong tốt nghiệp được.”

“....”

Được, cậu thắng rồi.

“Bắt đầu từ bây giờ, hai người chúng ta không quen biết nhau, cậu đừng nói chuyện với tôi.” Nam Vận căm giận quay mặt lại chỗ cũ, không để ý đến cậu ta nữa, chuyên tâm xếp hàng.

Quý Mạch Thần cũng không trêu cô nữa, yên lặng đứng phía sau cô.

Tầm năm sáu phút sau, cuối cùng Nam Vận cũng xếp hàng đến được quầy gọi đồ, sau khi mua xong bánh, cô lập tức mang theo đồ rồi chạy mất dạng.

Nhưng Quý Mạch Thần lại không cho cô đi: “Chờ tớ một chút.”

Đôi chân đang chuẩn bị rời đi của Nam Vận khựng lại: “Để làm gì?”

Quý Mạch Thần không trả lời cô, nói với người phục vụ ở quầy gọi đồ: “Tôi muốn hai phần dorayaki.” Đợi đến khi lấy được hai phần bánh cầm trong tay, cậu ta mới nói với Nam Vận: “Không có gì, chỉ là xếp hàng một mình chán quá, muốn cậu đứng cùng thôi.”

Nam Vận không nhịn được nữa, tức muốn nổ phổi: “Đồ thần kinh!”

Quý Mạch Thần nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự: “Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm, được chứ?”

Nam Vận khéo léo từ chối: “Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi.”

Quý Mạch Thần vẫn không từ bỏ: “Đi đâu? Tớ đưa cậu đi.”

Nam Vận từ chối lần nữa: “Không cần, tôi có xe.” Nói xong cô liền đi về phía chiếc xe điện đang được dựng ở bên đường, sau khi lên xe, cô treo túi đồ xuống cái móc ở dưới đồng hồ công tơ mét, sau đó cắm chìa khóa vào.

Nâng cổ tay lên nhìn thời gian, cô ngạc nhiên phát hiện đã gần 12 giờ rồi.

Nếu như không tăng ca, hơn sáu giờ tối là Dã Tử đã về đến nhà, đồng nghĩa với việc cô phải về nhà trước sáu giờ, rồi đem chìa khóa xe để lại chỗ cũ, bằng không cô sẽ chết chắc.

Trừ đi thời gian đi đường để về nhà, thời gian cô có thể chơi bời chỉ còn lại hơn năm tiếng nữa thôi.

Thời gian gấp rút, tuyệt đối không thể lãng phí thêm nữa.

Nghĩ vậy, cô lập tức vặn ga xe, 'vù' một cái đã lao từ trên vỉa hè xuống đường lớn.

Đi được tầm 200 mét thì gặp phải đèn đỏ, cô không thể không dừng xe lại. Qua không bao lâu, có một chiếc xe Ferrari mui trần màu đen từ từ dừng lại bên cạnh Nam Vận.

Quý Mạch Thần một tay để trên vô lăng, cách vị trí chỗ ngồi phó lái nói với Nam Vận: “Xe máy điện này của cậu chạy còn không nhanh bằng xe điện tự cân bằng dành cho trẻ em nữa, trên đường lại không có ai.” Từ nãy tới giờ, cậu ta luôn theo sau xe cô, tốc độ xe của cô chậm đến nỗi làm cho cậu ta nghẹn họng.

“Cậu lắm chuyện thật đấy.” Lúc này, Nam Vận mới bỗng nhiên nhận ra sự khác biệt giữa Dã Tử và người khác, Dã Tử trước nay chưa bao giờ chê cô chạy chậm, anh chỉ lo lắng cô chạy nhanh. Anh cũng chưa bao giờ quan tâm xem trên đường còn bao nhiêu xe, anh chỉ để ý mỗi sự an toàn của cô.

Dã Tử vẫn là người đối tốt với cô nhất.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, cô lập tức vặn tay lái phóng đi. Đến ngã tư tiếp theo, lại gặp phải đèn đỏ, chỉ có thể dừng xe chờ đèn xanh, vài giây sau, Quý Mạch Thần lại lần nữa dừng xe ở bên cạnh cô.

Hai cái ngã tư kế tiếp, tình huống vẫn là như vậy.

Một hai lần, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng mà liên tục như thế thì chứng tỏ là cậu ta cố ý.

Đến cái ngã tư thứ tư, Nam Vận không nhịn được nữa: “Sao cậu cứ đi theo tôi thế?”

Quý Mạch Thần: “Thuận đường.”

Nam Vận không tin: “Nhà cậu đâu phải ở bên này.”

Quý Mạch Thần: “Con đường này là cậu mở sao?”

“.....”

Nam Vận không thèm để ý cậu ta, đèn đỏ đổi sang xanh, cô liền lái xe đi, Quý Mạch Thần thì cứ luôn theo sau cô. Hai mươi phút sau, cô lái xe đến trước cổng khu nhà của Lâm Lang.

Lâm Lang đã đứng bên đường chờ cô 10 phút rồi, sau khi nhìn thấy Nam Vận thì lập tức vẫy vẫy tay với cô.

Nam Vận lái xe đến trước mặt cô ấy, tay bóp phanh, một chân chống dưới đất, vênh mặt nói: “Lên xe, mình đưa cậu đi hóng gió!”

“Chúng ta đi ăn ở đâu đây?” Lâm Lang nhấc chân lên ngồi xuống phía sau xe điện.

Nam Vận: “Cậu mời nên cậu quyết định đi.” Ngay tại thời điểm mà cô chuẩn bị vặn tay ga của xe điện, Quý Mạch Thần lại một lần nữa dừng xe bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “ Tớ đi trước đây, hẹn hôm khác vậy.”

Không đợi cô trả lời, cậu ta đã đạp chân ga. Siêu xe mui trần cuối cùng cũng phô bày thực lực chân chính của nó, lao trên đường như một cơn gió.

Đoạn đường tiếp theo rất thông thuận, cậu ta không gặp phải đèn đỏ nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy tắc nghẹn. Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn không quên được cô, khi đi du học ở Anh, mỗi người bạn gái mà cậu ta quen, không nhiều thì ít đều có các đặc điểm giống cô.

Bạn gái hiện tại của cậu ta cũng chính là người mà cậu ta quen được lâu nhất, cô ta cũng là người Tây Phụ, tính từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, bọn họ đã bên nhau được gần một năm, bởi vì cô ta là người giống Nam Vận nhất, đặc biệt là đôi mắt to vừa tròn vừa sáng kia, mỗi khi cô nhìn cậu ta, đều làm cho cậu ta nghĩ tới Nam Vận.

Nhưng mà tính cách của cô ta không được tốt như Nam Vận, mắc bệnh công chúa nghiêm trọng, vừa bướng bỉnh vừa hay giận dỗi vô cớ, có điều cậu ta vẫn có thể nhịn được, bởi vì bộ dáng lúc cô ta hờn dỗi, quả thật là cực kỳ giống với Nam Vận khi tức giận.

Lúc còn ở Anh, bạn bè bên cạnh hai người đều nói cậu ta là một người bạn trai tuyệt vời, yêu chiều bạn gái hết mực, nhưng không ai biết rằng, cậu ta chỉ coi cô ấy là thế thân của một người khác mà thôi.

Chuông di động vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu ta, màn hình hiện lên hai chữ Âm Âm.

Cô gái đó tên là Văn Mộng Âm.

Vừa nãy cậu ta đã lừa Nam Vận, cậu ta vẫn chưa chia tay với cô ấy.

Di động đặt trong giá đỡ, Quý Mạch Thần thì đang đeo tai nghe không dây. Từ hôm qua tới giờ, cậu ta vẫn luôn không nghe điện thoại cô ấy gọi đến, cũng không trả lời lại tin nhắn, nhưng lần này lại tiếp nhận cuộc gọi.

Vừa mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi, trong tai Quý Mạch Thần lập tức vang lên một giọng nữ chói tai: “Quý Mạch Thần, tại sao anh mãi không nghe điện thoại của em?”

Cô ấy lập tức chất vấn.

Thế nhưng cậu ta không nhẹ nhàng dỗ dành cô nàng như lúc trước, mà lại không chút do dự, lạnh lùng quyết đoán nói một câu: “Chia tay đi.”

Cho dù Văn Mộng Âm có giống Nam Vận đến thế nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng không phải là Nam Vận, cậu ta vẫn muốn có được Nam Vận thật. Cậu ta cũng không để ý việc Nam Vận đã quen với người khác, dù sao bản thân cậu ta cũng không trong sạch gì.

Văn Mộng Âm không có chút phòng bị, như bị sét đánh trúng, ngơ ngác một lúc lâu mới lúng túng hỏi lại: “Anh, anh đang giỡn với em sao?” . Chương mới nhất tại || tr umtruyen.O RG ||

Quý Mạch Thần: “Em cảm thấy anh có giống đang đùa giỡn với em không?”

Văn Mộng Âm vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này, trong giọng nói đã mang theo nức nở: “Tại sao vậy? Trước khi anh đi, không phải chúng ta vẫn còn rất tốt đó sao?” Vì Quý Mạch Thần tốt nghiệp sớm, nên cô ta vẫn đang tiếp tục học nghiên cứu sinh: “Tại sao anh vừa về đã chia tay với em?”

Quý Mạch Thần im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật với cô ấy: “Bởi vì anh đã thích một cô gái, anh không quên được cô ấy.”

Văn Mộng Âm giật mình, hít sâu một hơi, cực lực đè nén sự nghẹn ngào, chất vấn: “Là Nam Vận sao?”

Quý Mạch Thần sửng sốt, không ngờ cô lại biết đến sự tồn tại của Nam Vận.

Nhưng sự im lặng của cậu ta đã chứng minh tất cả, Văn Mộng Âm hoàn toàn sụp đổ, khóc không thành tiếng, những uất ức đè nén gần một năm nay nháy mắt bùng phát: “Tại sao anh vẫn luôn không quên được cô ta chứ? Ban đêm anh nằm bên cạnh tôi, nằm mơ cũng gọi 'Nam Vận', ngay cả khi anh quan hệ với tôi cũng không tự chủ được gọi 'A Vận', Quý Mạch Thần, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Công cụ phát tiết của anh sao? Có phải từ trước tới giờ anh chưa từng yêu tôi không?”

Đúng vậy, cậu ta trước giờ chưa từng yêu Văn Mộng Âm, từ đầu đến cuối, người cậu ta yêu chỉ có Nam Vận.

Cuối cùng, cậu ta nói với cô ấy một câu: “Âm Âm, xin lỗi.”

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh.” Văn Mộng Âm hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhưng tôi chắc chắn phải biết được, Nam Vận rốt cuộc tốt đến thế nào, làm cho anh nhiều năm như vậy cũng không quên được cô ta!”

....

Sau khi Quý Mạch Thần rời đi, Nam Vận bất đắc dĩ thở dài, cô có thể cảm giác được, Quý Mạch Thần dường như vẫn chưa chịu từ bỏ cô.

Thật ra, cô cũng không ghét bỏ Quý Mạch Thần, nhưng, cô sẽ không yêu cậu ta, vì cô đã có Dã Tử rồi.

Tim của cô không lớn, từ lâu nó đã bị Dã Tử chiếm trọn.

Lâm Lang ngồi sau xe, tò mò hỏi: “Ai vậy? Thằng nhóc đó cũng rất đẹp trai đó nha.”

Nam Vận vừa lái xe vừa trả lời: “Hàng xóm nhà mình.”

Lâm Lang không quên lời dặn dò của anh họ, vội vàng tra hỏi: “Anh ta tên là gì vậy?”

Nam Vận lấy làm lạ: “Cậu không quen biết cậu ta, hỏi tên cậu ta làm gì?”

Lâm Lang đúng lý hợp tình nói: “Mình không quen biết anh ta nên mới hỏi anh ta tên gì! Hơn nữa, ai trông thấy trai đẹp mà không muốn tìm hiểu sâu cơ chứ?”

“Được rồi.” Nam Vận chỉ có thể trả lời: “Cậu ta tên là Quý Mạch Thần.”

Quả nhiên!

Quả nhiên là cậu ta!

Lâm Lang vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, vô cùng cảnh giác hỏi: “Tại sao cậu ta lại muốn hẹn cậu?”

Nam Vận cũng không biết nên nói như thế nào, nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Cậu ta ra nước ngoài du học, mới trở về hôm qua, bọn mình đã lâu rồi không gặp nhau.”

Lâm Lang thẳng thắn nói: “Có phải cậu ta thích cậu không?”

Nam Vận cũng không giấu diếm: “Ừ.”

Lâm Lang có chút sốt ruột: “Vậy cậu có hẹn với cậu ta không?”

Nam Vận quả quyết trả lời: “Mình chắc chắn không thể hẹn với cậu ta rồi, mình là phụ nữ đã có chồng đấy nhé!”

Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cô: “Không tệ không tệ, thái độ này của cậu rất đáng được khen ngợi.”

Nam Vận kiêu ngạo nói: “Mình là một người có nguyên tắc và ranh giới rõ ràng đấy!”

Lâm Lang: “Dã Tử nhà cậu mà biết cậu có lập trường kiên định như vậy, nhất định sẽ vô cùng hài lòng.”

Nam Vận: “Thôi đi, mình cũng không dám cho anh ấy biết việc này đâu, máu ghen của anh ấy lớn như thế, nếu dám để anh ấy biết việc này, cả vại dấm cũng phải nổ.”

Lâm Lang cảm thấy anh họ mình không phải là loại người nhỏ nhen đến vậy, chần chờ nói: “Không đến mức vậy chứ?”

“Sao lại không đến mức đó? Cậu chưa biết mức độ ghen tuông của anh ấy thôi!” Nói đến đây, Nam Vận đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức nói: “Đúng rồi, hai chúng ta ăn uống nhanh chút, nếu không lại không có thời gian đi xem phim, mình phải về đến nhà trước 6 giờ.”

Lâm Lang: “Tại sao? Cán bộ già nhà cậu còn không cho cậu vào cửa sao?”

“Cũng không đến mức đó.” Nam Vận đáp: “Là mình trộm lái Tiểu Hồng ra ngoài, cho nên mình phải nhân lúc anh ấy chưa về mà về nhà trước một bước, để chìa khóa trở lại trong ngăn kéo, nếu không sẽ bị anh ấy phát hiện ra mất.”

Lâm Lang không phản bác được, khẽ thở dài, nói ra lời từ đáy lòng: “Hai người các cậu, ngày nào cũng giống như đang chơi trò gián điệp với nhau vậy.”

Nam Vận: “Cậu thì hiểu cái gì, đây gọi là tình thú!”

Lâm Lang: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.