Cưa Đổ Bà Xã Hắc Đạo

Chương 2: Chương 2: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên




Bạch gia

Chiếc xe sang trọng của Bạch Nhã Băng lái vào bên trong ngôi biệt thự bước xuống xe cô lạnh lùng, kiêu ngạo đi vào bên trong vệ sĩ ở đấy ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh cung kính chào cô.

Bước vào bên trong Bạch gia, thấy tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn ông ngoại của cô - Bạch Triết mỉm cười hiền từ vẫy tay gọi cô:

“Tiểu Băng! Cháu hãy mau vào đây ăn cùng mọi người đi.”

Bạch Nhã Băng cười như không bước vào bàn ngồi cạnh Bạch Triết ông đặt nĩa xuống nhìn mọi người chậm rãi lên tiếng:

“Mọi người chắc cũng đã biết hôm nay ta cho gọi tất cả cùng về đây là để tuyên bố người thừa kế Bạch gia và cả tập đoàn Bạch thị.”

Bạch An Lương - con trai thứ của Bạch Triết mỉm cười nhìn ông ánh mắt tràn đầy hy vọng, trong lòng tin chắc rằng người thừa kế chính là mình:

“Ba! Ba cứ nói đi bọn con lắng nghe đây.”

La Tố Chi - vợ của Bạch An Lương nhếch mép cười thầm tự đắc trong lòng:“Người thừa kế chắc chắn là An Lương rồi làm gì còn có ai hợp hơn ngoài chồng của mình được chứ?”

Bạch Triết quay đầu sang nhìn Bạch Nhã Băng nở nụ cười rất dịu dàng, yêu thương:“ Người sẽ thừa kế Bạch gia và tập đoàn Bạch thị chính là Tiểu Băng cháu gái của ta.”

“Cái gì chứ? Ba! Ba đang nói cái gì vậy? Tại sao lại giao toàn bộ mọi thứ cho Tiểu Băng chứ? Nó thì có tài cán gì? Có phải ba già lẩm cẩm rồi không?” La Tố Chi kinh ngạc cứ ngỡ là mình nghe lầm bà tức giận phản đối chuyện này.

Rầm! Bạch Triết tức giận đập mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người trừ Bạch Nhã Băng đều giật nảy mình, ông trừng mắt quát lớn:

“La Tố Chi! Cô chỉ là dâu trong gia đình vậy mà lại dám nói tôi già lẩm cẩm gan của cô càng ngày càng lớn rồi đó.”

Tất cả mọi người đều im lặng gục mặt xuống không dám lên tiếng Bạch Nhã Băng vẫn điềm tĩnh, bình thản ăn về chuyện người thừa kế cô đã biết từ lâu rồi Bạch Triết đã từng nói cho cô biết, ông vẫn nhìn cô cất giọng hỏi:

“Tiểu Băng! Sao cháu lại im lặng vậy? Cháu có đồng ý về chuyện này không?”

Bạch Nhã Băng dừng ăn lại chống cằm nghiêng đầu lên tiếng:

“Cháu đâu có quyền lựa chọn đồng ý hay không đồng ý đâu chứ? Nếu cháu nói không đồng ý ông sẽ chấp nhận sao?”

“Chị nói như vậy là có ý gì?” Bạch Lan Minh con gái của Bạch An Lương bực tức trong người lên tiếng hỏi cô.

Cô đưa mắt nhìn Bạch Lan Minh ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo khiến cho Bạch Lan Minh giật mình sợ hãi im bật. Bạch Nhã Băng đứng dậy chào Bạch Triết:

“Nếu không còn chuyện gì cháu xin phép rời đi cháu không muốn hít thở chung bầu không khí với những người mà cháu không thuận mắt.”

Cô mặt vẫn không đổi sắc rời khỏi Bạch gia, Bạch Triết nhìn ba người họ tức giận cảnh cáo bọn họ:

“Ta cảnh cáo ba người tốt nhất hãy an phận nếu không đừng hòng có được một đồng nào chứ đừng có mà ở đó mơ tưởng sẽ có được Bạch gia.”

Màn đêm buông xuống, quán bar Lovers lại bắt đầu ồn ào, náo nhiệt cô ngồi lắc lư ly rượu buồn chán, Hạ Tử Quyên đi đến vỗ nhẹ lên vai hỏi:

“Sao nhìn cậu phiền não quá vậy? Có chuyện gì nữa sao?”

“Còn chuyện gì nữa chứ thì chính là chuyện thừa kế Bạch gia đấy hôm nay ông ngoại đã gọi tớ đến và tuyên bố tớ chính là người thừa kế Bạch gia và tập đoàn Bạch thị.” Bạch Nhã Băng uống hết ly rượu rồi trả lời Hạ Tử Quyên.

“Chuyện này thì có gì mà phiền não chứ? Đây là chuyện vui mà với lại cái này cũng đâu có gì bất ngờ cậu đã biết chuyện này từ trước rồi mà.” Hạ Tử Quyên không hiểu tại sao cô lại phiền não chứ? Chuyện đấy quá là bình thường đi.

“Cậu cũng biết tớ không muốn trở thành người thừa kế gì cả nhưng nếu như tớ không đồng ý thì mọi thứ sẽ rơi vào tay bác của tớ tớ không muốn những gì mà ông ngoại và ba tớ gầy dựng nên lại rơi vào tay của một kẻ như thế.”

“Tớ hiểu mà, thôi chúng ta hãy bỏ chuyện này qua một bên đi tối nay chúng ta chỉ uống rượu vui chơi thôi không nghĩ gì nữa hết.”

Hai người các cô không biết rằng từng cử chỉ hành động của mình đã rơi vào tầm mắt của bọn người Lục Dĩ Tường, Tần Đình Danh nheo mắt nhìn xuống ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Nhã Băng:

“Thật không ngờ Hạ Tử Quyên lại quen biết với Bạch Nhã Băng dường như hai người họ còn rất thân thiết với nhau.”

Lục Dĩ Tường quay đầu nhìn Tần Đình Danh trong đôi mắt lộ lên tia vui mừng:

“Đình Danh! Cậu biết cô gái ngồi cạnh Hạ Tử Quyên sao?”

“Tất nhiên là biết rồi cô ta chính là đại tiểu thư của tập đoàn Bạch thị Bạch Nhã Băng cô ta chính là cô cháu gái cưng của người đứng đầu cả Bạch gia Bạch Triết.” Tần Đình Danh gật đầu nói với anh.

Tần Đình Danh nhìn thấy Lục Dĩ Tường cứ mãi ngắm nhìn cô đôi mày nhướng lên đánh vào vai của anh, hỏi:

“Này! Dĩ Tường! Cậu đừng bảo với tôi là cậu hứng thú với Bạch Nhã Băng nha?!”

“Không được sao?” Lục Dĩ Tường vẫn nhìn Bạch Nhã Băng không rời mắt, không nhanh không chậm cất giọng hỏi.

“Không phải chứ? Dĩ Tường! Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dây vào vị đại tiểu thư đó cô ta nổi tiếng là lạnh lùng, vô tình đã có rất nhiều người theo đổi nhưng cô ta lại không vừa mắt một ai là một người có tính cách rất khó hiểu, kì lạ.” Dạ Thành Đông bật cười một tiếng nói cho anh biết một chút về cô.

“Các cậu đã có từng nghe qua câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi mặc kệ cô ấy có lạnh lùng, vô tình hay kì lạ, khó hiểu đến đâu tôi vẫn sẽ theo đuổi.” Lục Dĩ Tường càng nhìn cô càng say mê khóe môi không tự chủ được mà cau lên.

“Ôi trời! Còn đâu là chủ tịch cao cao tại thượng của Lục thị người luôn nổi tiếng là không hề dính tin đồn tình ái với bất kì cô gái nào phải nói là một người không nhiễm một chút hồng trần tình ái bây giờ lại nhất kiến chung tình với một cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt thật khó tin đấy.” Âu Hoằng Phong cười phá lên có chút không tin những gì mình đang nghe và thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.