Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh

Chương 29: Chương 29: Chương 29: Người chiến thắng (5)




Thiên Đế Bệ Hạ vui vẻ không bớt, nhìn không ra trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì.

Nhưng Giản Chỉ Hề biết, Thiên Đế Bệ Hạ sẽ không vì vài câu nói của Vu Sơn Thần Nữ mà thay đổi chủ ý.

“Dao Cơ à, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui!” Thiên Đế Bệ Hạ cảm thán một tiếng: “Nếu như Tư Mệnh có thể vì đại cục suy nghĩ, tư tưởng giác ngộ giống ngươi thì tốt quá.”

Giản Chỉ Hề ngồi ở sau cái chén, nàng vươn tay đập đập cái chén của Thiên Đế Bệ Hạ tỏ vẻ kháng nghị.

Cái chén phát ra tiếng cạch cạch, Thiên Đế cúi đầu, đưa tay xốc cổ áo Giản Chỉ Hề lên, sau đó lại buông tay.

Giản Chỉ Hề rầm một cái lăn xuống, lăn vài vòng quanh bàn, che lại cái mông bị đập đau tới nhe răng trợn mắt.

Nụ cười của Thiên Đế Bệ Hạ càng đậm vài phần.

“Nói vậy, Thiên Đế Bệ Hạ người đồng ý cho thần hạ phàm giúp Thương Lăng Thượng Thần độ kiếp?”

Hai mắt Dao Cơ sáng ngời, một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ hưng phấn.

“À, Dao Cơ này, chuyện này thì ta đã hạ chỉ, miệng vàng lời ngọc không thể thay đổi. Dù sao, trên trời một ngày, dưới đất một năm, Thương Lăng xuống đó bất quá cũng mười ngày nửa tháng thôi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.”

Thiên Đế vẫn cười ha hả như cũ, thế nhưng giọng nói mang theo vài phần uy nghi, để cho người ta cảm thấy ông ta tuyệt đối không đùa.

Dao Cơ sững sờ, nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Đế kiên quyết cự tuyệt nàng như vậy! Không thể thương lượng một chút nào cả!

Nàng thật sự không phục!

“Thiên Đế Bệ Hạ, Dao Cơ cầu xin ngươi!” Dao Cơ quỳ xuống, cho Thiên Đế một cái khấu đầu thật mạnh.

Nụ cười của Thiên Đế như trước không giảm, ông ta khoát tay một cái nói: “Dao Cơ, chuyện này đã hạ chỉ, toàn bộ thiên đình đều đã biết, tuyệt đối không có khả năng thay đổi.”

Trong mắt Dao Cơ lóe lên ánh nước, ngã ngồi xuống đất, có chút thất hồn lạc phách.

“Nhưng mà, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Mặc dù thánh chỉ không thể thay đổi, nhưng ta có thể giúp ngươi một chút.”

Dao Cơ hai mắt sáng ngời, nàng lập tức khôi phục thần thái.

“Xin Thiên Đế Bệ Hạ chỉ điểm.”

Giản Chỉ Hề vểnh tai, nàng có cảm giác, chuyện này đối với nàng không ổn, cực kì không ổn.

“Lần này Thương Lăng hạ giới lịch kiếp, Tư Mệnh cùng đi, việc biên soạn mệnh cách này tạm thời giao cho Hỏa Đức Tinh Quân Hoả Tinh phụ trách.” Thiên Đế Bệ Hạ cười đầy thâm ý.

Dao Cơ đâu phải kẻ ngu, Thiên Đế vừa nói như vậy nàng lập tức hiểu rõ.

Cùng nhau lịch kiếp là chuyện đã rồi, nhưng ở một chỗ cũng không nhất định có thể yêu nhau, cũng có thể hận nhau, then chốt là phải xem mệnh cách này viết thế nào!

“Đa tạ Thiên Đế Bệ Hạ!” Mây mù giữa lông mày của Dao Cơ lập tức tiêu tán.

Nhưng mà, Giản Chỉ Hề lại hoàn toàn không bình tĩnh!

Hỏa Đức Tinh Quân, Hoả Tinh!

Giản Chỉ Hề ngu người! Sao lại là hắn!

Nàng nhớ rõ, mệnh cách lần trước nàng vừa mới viết cho Hoả Tinh, cái mệnh cách kia. . . Quả thực. . . Vô cùng thê thảm!

Này, này, này, việc này sao lại chuyển biến nhanh như vậy được!

Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào tay Hoả Tinh!

Giản Chỉ Hề Không! Thể! Chấp! Nhận!

Nàng lập tức nhảy nót, đem toàn bộ cái chén đẩy ra, biểu thị sự phẫn nộ và kháng nghị của mình.

Nhưng, Thiên Đế Bệ Hạ đưa tay, bắt lấy cái chén, trực tiếp phủ lên đầu Giản Chỉ Hề.

Đen kịt một màu bao phủ xuống, Giản Chỉ Hề tức giận đẩy cái tay chụp trên chén ra.

Nhưng Thiên Đế một tay ấn trên cái chén, nàng đẩy một hồi, lấy thân thể bằng đầu ngón tay út của mình căn bản là không đẩy được cái bàn tay ma quỷ của Thiên Đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.