Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 45: Chương 45: Tôi làm cha của hai đứa trẻ




Ba thích.

Lục Thận Hành phát hiện hai anh em có chút không bình thường, hơn nửa tháng liền hắn đi công tác về, trong nhà yên tĩnh khác thường.

Quản gia báo cáo đúng sự thật, “Tiểu thiếu gia đi trường đua ngựa. Đại thiếu gia phát sốt, đang ngủ trong phòng.”

“Bị sốt? Gặp bác sĩ chưa?” Lục Thận Hành một mạch cởi giày.

Quản gia nói, “Gặp rồi, cũng đã uống thuốc rồi.”

Lục Thận Hành thay dép lê lên lầu 3, Thi Trường An là mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn, có đôi khi hắn cảm thấy Thi Trường An là người kia, đến lúc hắn tưởng bản thân có thể tin tưởng, lại cảm thấy có chỗ không đúng.

Chờ khi hắn đã chuẩn bị tâm lý thế giới này không có người kia rồi, Thi Trường An lại xuất hiện, cảm giác quen thuộc trào dâng trực tiếp đánh đổ nhận định vừa thành lập của hắn.

Lặp đi lặp lại, Lục Thận Hành vốn đã không chắc, hắn muốn thuận theo lòng mình, đáp án sẽ xuất hiện thôi.

Trong phòng không có lấy một tiếng động nào, Lục Thận Hành đi đến giường tầng dưới, thấy chăn bông đắp kín mít, người bên trong sớm muộn cũng sẽ chết ngộp.

Hắn kéo chăn ra, thiếu niên đang nhắm mắt mang sắc mặt đỏ ửng bất thường, hơi chau mày, hô hấp không đều.

“Trường An.”

“Ba ơi?” Thi Trường An căng mí mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Lục Thận Hành lấy nhiệt kế đặt bên tai Thi Trường An trong chốc lát. Mày hắn nhíu chặt, luồn cánh tay qua chân và nách thiếu niên, bế cậu từ trên giường lên, sải bước đi nhanh ra ngoài.

Quản gia dưới lầu vừa thấy, vội vàng bước lên, “Thiếu gia.”

“Đi chuẩn bị xe.” Lục Thận Hành bước lên cầm áo khoác bọc lấy Thi Trường An, để đứa nhỏ nằm trong ngực mình.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, đôi môi khô khốc của Thi Trường An khẽ mím, hai má nóng rực áp vào lồng ngực Lục Thận Hành, mí mắt nặng trĩu, suy nghĩ mông lung.

Lục Thuận Hành vân vê mái tóc đen của thiếu niên trong lồng ngực, rũ mắt nhìn sợi tóc đen mềm của đứa nhỏ quẹt qua đầu ngón tay mình, suy tư.

Quản ra nhìn xe rời đi, ông thở dài. Lòng người thiên vị, nhiều năm như vậy, thiếu gia vẫn luôn thiên vị tiểu thiếu gia, vô cùng cưng chiều, tới nỗi muốn gì cho nấy, đối với đại thiếu gia lại lạnh nhạt hơn nhiều.

Vừa rồi thiếu gia ôm đại thiếu gia, trên mặt vừa bồn chồn vừa lo lắng, ông còn tưởng mình hoa mắt.

Cuối tuần bệnh viện có không ít người, Lục Thận Hành đứng bên cạnh nhìn hộ sĩ vén tay áo lông của Thi Trường An, dùng dây chun buộc cổ tay thiếu niên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, mạch máu xanh lá nổi lên.

“Bạn nhỏ, thả lỏng nào, một chút là xong.” Hộ sĩ lấy bông y tế chấm povidone lên tay Thi Trường An làm tiêu độc.

Mũi tiêm tiến vào mu bàn tay Thi Trường An, tim Lục Thận Hành đập như không chịu khống chế, mí mắt hắn đột nhiên nhảy dựng, “Từ từ!”

Hộ sĩ bị la đến run tay, cô nhịn không được trợn trắng mắt, “Tiên sinh, sao ngài còn sợ hơn con trai mình vậy? Đúng ra lúc này cha mẹ phải làm công tác an ủi con cái mới chứ.”

Thi Trường An quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn mặt mày nghiêm túc, “Ba ơi, đừng sợ.”

“....” Khóe miệng Lục Thận Hành giần giật, một hai phút sau mới nghiêng đầu lại hỏi, “Con nói xong chưa?”

Thi Trường An mím môi, lộ ra ý cười, “Dạ.”

Trước khi đi hộ sĩ quay đầu nhìn người đàn ông có ngoại hình xuất sắc, cười nói, “Con trai của ngài kiên cường thật đấy.”

Ngụ ý là còn ngài thì không.

Lục Thận Hành dọn ghế dựa qua ngồi, hắn không nói lời nào, Thi Trường An cũng ăn ý không mở miệng, phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại.

“Tóc con từng nhuộm qua màu khác rồi phải không?” Lục Thận Hành đột ngột hỏi, “Tỷ như màu nâu.”

Trong mắt Thi Trường An tràn ra dao động mãnh liệt, một giây trôi qua, cậu nói, “Dạ.”

“Khi nào?” Lục Thận Hành hạ giọng, hắn muốn xác định là trước hay sau khi hắn tới thế giới này.

“Nhiều lắm, con không nhớ rõ.” Thi Trường An nhìn người mang thần sắc quái dị, “Gần đây nhất là vào kỳ nghỉ đông.”

Lục Thận Hành đột nhiên nhìn chằm chằm Thi Trường An, ánh mắt thay đổi từ phức tạp đến sáng tỏ, cũng không mất bao lâu.

“Con thích nghe kể chuyện không? Ba có chuyện, con có muốn nghe không?”

“Ba ơi, con hơi mệt.” Thi Trường An ngáp một cái, “Lần sau ba kể con nghe được không ạ?”

“...Được chứ.” Lục Thận Hành dở khóc dở cười, cảm xúc mới vừa ấp ủ đã tan mất hết.

Nghe được đáp án mình muốn, Thi Trường An yên tâm đi ngủ, như có người đang nắm lấy tay mình, độ ấm quen thuộc và cậu thích nó.

Thi Trường Nhạc chơi ở bên ngoài thấm mệt trở về, nghe quản gia nói xong ngẩn ra, “Anh của con làm sao cơ?”

Sinh bệnh là sẽ chết người, đối với cậu ta ấn tượng về bệnh viện từ khi còn nhỏ đã thành bóng ma, ngày bé vô tri không sợ, càng lớn thì càng sợ hãi.

“Phát sốt, thiếu gia đang ở bệnh viện theo dõi.” Quản gia bưng nước trái cây lên cho cậu.

Thi Trường Nhạc hiếm thấy mà an tĩnh, cơ thể anh trai lại không khỏe sao? Cậu ta run cầm cập, lần này chắc sẽ không lập lại giống hồi nhỏ nhỉ...

Buổi tối hôm đó, Thi Trường Nhạc ngủ không ngon, lăn qua lăn lại lăn tới lăn đi ở trên giường, cuối cùng lăn rớt xuống đất.

Lục Thận Hành nhưng thật ra ngủ cực kỳ ngon, Thi Trường An dưới tác dụng của thuốc cũng ngủ một giấc dài.

Kể từ ngày đó, quản gia cảm thấy thiếu gia và hai vị tiểu thiếu gia đều trở nên rất kỳ quái, ông không thể diễn tả được, cứ cảm giác như có chuyện sắp xảy ra. Ông căn dặn bọn người hầu không ai được lén lút nói bậy sau lưng, tự mình giữ mình.

Không lâu sau, Thi Nhất Vĩ mang Thi Đại Lương tới chơi, quản gia dặn dò người hầu đi chuẩn bị. Mặt trời hửng nắng, gió ấm hiu hiu, bọn họ quây quần một chỗ nướng BBQ.

Lục Thận Hành rắc bột thì là lên thịt dê, đặt lên giá nướng.

“Này, Đại Lương, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi? Đừng có giành đồ với em họ Trường Nhạc!” Thi Nhất Vĩ chặn Lưu Đại Lương đang cầm mô hình xe đua yêu thích của Thi Trường Nhạc lại.

“Biết rồi, nói mãi!” Lưu Đại Lưng miễn cưỡng trả lại cho Thi Trường Nhạc, cậu ta thật sự không hiểu tại sao mẹ lại thích thằng nhóc này đến vậy. Cậu ta qua chỗ đứa khác đang ngồi chơi một mình, vừa thấy đồ trong tay đối phương đã wow một tiếng.

“Trường An, em chiết con châu chấu này cho anh hở?”

“Không phải.” Thi Trường An từ từ bện sợi dây rơm, mười ngón tay linh hoạt.

Lưu Đại Lương lẩm bẩm, “Keo kiệt!” Một lúc sau, cậu ta nói, “Trường An, tay em đẹp thật đấy, còn thon dài hơn cả tay bạn gái anh.”

Thi Trường An nói: “Anh họ, anh tìm Trường Nhạc chơi đi.”

“Không vui gì hết, thằng nhóc đó cứ như tiểu tổ tông, cung phụng nó không tốt mẹ lại đánh anh, anh đi chơi game đây.” Lưu Đại Lương thuận tay sờ soạng mặt Thi Trường An một phen rồi nhanh chân lủi đi mất.

Ở một góc không ai thấy, sắc mặt Thi Trường An trở nên khó coi, cậu móc khăn trong túi ra dùng sức lau mặt.

Hương thịt nướng tràn ngập, mỡ trong thịt chảy ra, khói bốc nghi ngút.

“Trường Nhạc nó mấy năm nay được chúng ta chiều chuộng nên mới có chút tùy ý, nhưng không phải nó cũng chỉ là đứa con nít thôi sao?” Trong mắt Thi Nhất Vĩ mang theo sự yêu thích, “Không chiều nó thì chiều ai?”

Vậy Thi Trường An thì sao? Lục Thận Hành nhìn Thi Trường An đưa lưng về phía hắn, Thi Nhất Vĩ tựa hồ như nhìn ra cái gì đó, “A Trạch, đừng hồ đồ.”

“Năm đó nếu không phải lấy tế bào gốc tạo máu từ cơ thể Trường Nhạc, Trường An cũng sẽ không sống đến bây giờ.” Thi Nhất Vĩ lật miếng giăm bông, “Nó phải nhường em nó, cũng cần phải nhường.”

Giữa mày Lục Thận Hành tăm tối, Thi Trường Nhạc ưu tú, hắn thừa nhận điều đó, nhưng khuyết điểm của nó cũng nổi bật không kém.

Không hiểu cách chia sẻ với người khác, chỉ biết đòi lấy, không muốn trả giá.

Nguyên chủ Thi Trạch thiên vị, họ hàng yêu thương, Thi Trường An nhượng bộ, thầy cô khen thưởng, bạn học sùng bái, tất cả đó đã cho Thi Trường Nhạc quá nhiều cảm giác ưu việt.

Ai cũng có ích kỷ, nhưng đến mức độ đó thì chính là có bệnh.

“Trường Nhạc lúc đó rất thích anh trai nó, vừa khóc vừa nói muốn cứu anh.” Thi Nhất Vĩ cuốn cuốn áo choàng màu đỏ rượu, giọng nói có chút khắc nghiệt, “Tuy rằng ra đời trước mấy phút, Trường An dù sao cũng là anh trai, muốn chị nói, chị nói nó làm còn chưa đủ tốt đâu.”

Ánh mắt Lục Thận Hành âm trầm, Thi Nhất Vĩ vẫn còn ở đó nói, “Lúc chị tới đây thấy nó rầu rĩ không vui. Anh nó thì không nói đi, còn có em, A Trạch, sao em lại thế hả? Còn không thèm đi dỗ dành Trường Nhạc.”

Toàn thế giới nên quay quanh Thi Trường Nhạc có phải không?

Lục Thận Hành đứng dậy rời đi, nếu còn không đi nữa thì tam quan hắn cũng bị đạp đổ luôn.

“Con đang làm gì đấy?”

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Thi Trường Nhạc ngượng ngùng cười, “Châu chấu, ba ơi ba có thích không?”

“Ba thích.” Lục Thận Hành vươn ngón tay khẽ điểm lên chóp mũi đứa nhỏ, “Con muốn tặng cho ba à?”

Thi Trường An sững sờ, bước hụt một bước.

Quản gia vội vàng chạy tới nói tiểu thiếu gia đang hắt xì, có thể là bị lạnh rồi.

Nó hắt xì ông tìm tôi làm cái gì? Lục Thận Hành mặt lạnh nói, “Bác Trương, bác làm việc ở Thi gia cũng nhiều năm rồi, có một số việc tôi không nói, bác cũng nhìn ra được bảy, tám phần đúng chứ?

Quản gia nuốt khan, “Vâng, bác Trương hiểu rồi.”

Thấy quản gia đi xa, Thi Trường An thu lại biểu cảm, làm giọng tùy ý hỏi, “Ba không đi xem ạ?”

“Con không muốn ba ở với con sao?” Lục Thận Hành nhướng mày nhìn cậu.

Thi Trường An trầm mặc không nói, cúi đầu tiếp tục chiết châu chấu.

“Trường Nhạc nó phải lớn lên.” Lục Thận Hành đầy thâm ý nói, “Con không cần chiều em.”

Thường nói trẻ con không hiểu chuyện, kỳ thật chúng còn hiểu hơn cả người lớn. Trong thế giới bọn nhỏ đen là đen, trắng là trắng, không có màu xám.

Thi Trường Nhạc chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời Thi Trường An. Trong cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, sau khi được nguyên chủ Thi Trạch mang về, từ ban đầu khắc khẩu cho đến đơn phương nhượng bộ, sau đó lại đến điều trị trong thời gian dài.

Cho dù là Thi Trường Nhạc hay là Thi Trường An, đây đều là nút thắt giữa bọn nhỏ.

Lục Thận Hành chăm chú nhìn đứa nhỏ bên cạnh, muốn thay đổi vận mệnh của Thi Trường An, chỉ sợ còn phải nghĩ cách hiểu rõ tâm tư của đứa nhỏ này.

“A Trạch, ở với Trường Nhạc nhiều chút, nó muốn cái gì thì mua cho nó.”

Lục Thận Hành nhắm mắt, áp chế xúc động muốn nổi điên trong lòng.

Một ngày Thi Trường An và Thi Trường Nhạc tan học về nhà, Lục Thận Hành có việc không đến được, để họ đứng ở ven đường chờ tài xế đến đón.

Khi ra ngoài, Thi Trường Nhạc còn oán trách có quá nhiều bài kiểm tra, Thi Trường An vừa uống được nửa ly trà xanh, ánh mắt tùy ý nhìn quanh của cậu đột nhiên sững lại, đối diện là một chiếc Minibus chạy băng băng sắp đâm vào họ.

Giữa tiếng kèn chói tai, Thi Trường An đẩy Thi Trường Nhạc ra, bị đâm bay ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.