Cửa Tiệm Cổ Quái

Chương 31: Chương 31: Chương 9




yper: Triển Tiểu Miêu

Ngày hôm sau Hứa Tâm An dậy từ sáng sớm, cô thấy đêm qua mình ngủ rất ngon, ăn sáng với Đổng Khê xong hai người cùng nhau đến sân bay.

Hai cha con gặp nhau, cảnh tượng không những hết sức cảm động mà còn đẫm nước mắt hơn cả những bộ phim cẩu huyết ở khung giờ Vàng tám giờ tối. Cha Hứa ôm chầm con gái khóc bù lu bù loa, Hứa Tâm An vỗn dĩ đỏ hoe đôi mắt, không ngờ nhìn cha cô khóc ghê như vậy cô liền thấy trươc mắt tối đen. Thấy Đổng Khê với bộ mặt nhịn cười bên cạnh, cô lại càng thấy ái ngại vô cùng, đành vừa vỗ vào lưng cha an ủi vừa nói: “Cha tôi dễ xúc động lắm.”

Cha Hứa khóc xong cũng thấy hơi bối rối, ông kéo tay con gái, lòng có rất nhiều lời muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đổng Khê cười nói: “Về nhà trước đã, có gì từ từ nói.”

“Đúng đó, chúng ta về nhà đi.” Hứa Tâm An khoác tay cha, vui mừng khôn xiết. “Xe của Đổng Khê đậu dưới bãi, chúng ta về nhà trước đã.”

Lúc này Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo đang đứng trước cửa tiệm của Trần Bách Xuyên. Cửa tiệm này đã lâu không mở cửa, bụi bặm giăng kín trong ngoài, trên các giá hàng đều có khăn che phủ, các món hàng vẫn còn trên giá. Nhìn có vẻ năm xưa Trần Bách Xuyên không có ý định thanh lý hết đồ trong tiệm, vẫn giữ y nguyên mọi thứ chỉ không tiếp tục kinh doanh nữa thôi. Trong tiệm có bày trận pháp, trên tường dưới đất đều để lại dấu vết, nhưng xem ra đã được vẽ từ mấy năm trước rồi, bùa chú cũng khá cũ kĩ. Có lẽ trận pháp được lập lúc đóng tiệm để đề phòng trộm cắp và người cùng giới đến phá hoại.

Long Tử Vy cùng Huỳnh Thiên Hạo quan sát cẩn thận một vòng, không thấy gì đặc biệt cả. Nhưng Long Tử Vy càng lúc càng thấy có gì đó không đúng. Hôm qua bọn họ không hề ngừng nghỉ, chạy từ chỗ người bạn Hồng Khải của Huỳnh Thiên Hạo đến cục cảnh sát rồi về tiệm nến, tận dụng các mối quan hệ để được vào xem thi thể, xem ra đúng là bị đoạt mất hồn. Hồng Khải cũng điều tra xong lịch sử của tiệm nến này, nghe nói truyền thừa được ba đời và tồn tại trăm năm rồi.

“Mới có ba đời thôi mà.” Có lẽ những người khác sẽ thấy cửa tiệm này có lịch sử lâu đời, nhưng với những người xuất thân từ tiệm Tìm Cái Chết như Long Tử Vy mà nói thì điều này không hề đúng, các điều kiện không phù hợp, Trần Bách Xuyên không nên chọn mục tiêu như thế mới phải.

“Tồn tại cũng lâu đời nên tiệm này khá có tiếng tăm ở xung quanh đay.” Hồng Khải nói như thế, “Có điều chưa hề nghe nói cửa tiệm này có quan hệ gì với giới hàng ma.”

Không có quan hệ gì cũng chẳng sao, cửa tiệm nhà Hứa Tâm An vốn chẳng hề có quan hệ với giới hàng ma còn gì, Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo đến tiệm nến đó, lấy lý do là đời trước có chút ân tình với cửa tiệm này, đều là kinh doanh nến, đúng lúc hai người đến thành phố S thì nghe nói tiệm này gặp chuyện nên đến thăm hỏi. Long Tử Vy vừa nghe ngóng hỏi thăm, vừa lén kiểm tra năng lực linh hồn của con trai chủ tiệm, chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khi hỏi đến chủ tiệm đời trước, cũng chính là cha của chủ tiệm vừa mất, thì nghe nói ông ấy bệnh lâu năm rồi, không đi lại được, chỉ nằm trên giường, người nhà còn không dám báo tin con trai mất cho ông cụ hay.

Long Tử Vy vào thăm ông cụ, nói là thay mặt ông nội mình đến, ông cụ bệnh nên hơi lẩm cẩm, làm sao nhớ nổi ông nội là ai. Long Tử Vy vừa nói chuyện với ông cụ, vừa lén đo năng lực linh hồn, xác định ông cụ này chỉ là người bình thường mà thôi.

Chuyện này không hợp lý chút nào, nên bọn họ lại đến nhà Trần Bách Xuyên. Không có dấu vết gì chứng tỏ hắn từng trở về, hàng xóm hai bên cũng bảo nhiều năm không gặp hắn, hai hôm nay cũng không thấy đén sáng, chắc chắn là hắn chưa về.

Long Tử Vy lập tức gọi điện cho Đổng Khê. Cô ta nghe máy, bảo rằng cô ta và Hứa Tâm An vừa đón được ông Hứa Đức An, giờ đang trên đường xuống bãi xe để về nhà. Long Tử Vy kể hết mọi chuyện bên đây, bảo Đổng Khê nhất định phải cẩn thận. Đổng Khê trả lời rồi đưa máy cho Hứa Tâm An, cô đang rất vui, bảo bà yên tâm đi rồi thông báo đã gặp được cha rồi, còn hỏi cha cô: “Là điện thoại của bác Vy, cha cô muốn nói vài câu không?”

Long Tử Vy hốt hoảng, nói mình còn có việc phải cúp máy liền.

Huỳnh Thiên Hạo thấy bà luống cuống tắt điện thoại thì tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì, Long Tử Vy khẽ nhún vai, làm như không có chuyện gì, “Bên Tâm An vẫn bình thường.”

Huỳnh Thiên Hạo không để ý nhiều, cũng không muốn tò mò sự khác thường của Long Tử Vy, chỉ nói: “Hình như chúng ta bị trúng kế thì phải?”

“Đúng.” Trực giác của Long Tử Vy cho rằng bọn họ nên lập tức trở về. Bà lại gọi điện bảo Phù Lương, để anh ta thông báo những người khác trong công ty, mọi người nhanh chóng đến nhà Hứa Tâm An tập hợp, kiểm tra cửa tiệm và xem xét hoàn cảnh xung quanh. Quách Tấn gọi điện cho Đổng Khê bảo cô ta chạy xe đến để tiếp ứng mấy người bọn họ, đề phòng bất trắc trên đường, “Giờ tôi và Thiên Hạo đang đến sân bay, sắp trở về rồi.”

Hồng Khải cũng thấy chuyện này rất lạ, liền nhanh chóng lái xe tiễn họ ra sân bay, vừa đi vừa gọi điện đặt vé, tính thời gian, đến sân bay liền lấy vé, may mắn có chuyến bay đúng vào giờ này.

“Trần Bách Xuyên ở thành phố S từ nhỏ đến lớn, là chốn quen thuộc nhất của hắn, chắc chắn có nhiều bạn trong giới đúng không?” Huỳnh Thiên Hạo hỏi.

“Đúng vậy. Nên anh biết không, tôi đi thăm dò tin tức của hắn khó khăn lắm đó.” Hồng Khải cười nói: “Đây không chỉ là nơi hắn lớn lên, mà tổ tiên bà con hắn đều ở đây cả, ngày trước nhà họ Trần đứng đầu giới hàng ma của thành phố S bây giờ đổi thành nhà họ Vinh rồi. Năm đó, Trần Bách Xuyên xuyên ra đi vội vã khiến người trong giới khá bất mãn với hắn, nói hắn là kẻ vô trách nhiệm, quá kiêu ngạo, tự cho là đúng, không coi đồng nghiệp trong giới ra gì. Nhưng nhà họ Trần được nhà họ Vinh che chở nên nhiều người không dám thừa lời, mọi người hết sức dè chừng khi muốn nghe ngóng tin tức của hắn.”

“Ừm.” Huỳnh Thiên Hạo buồn bã đáp, “Tôi nghi là hắn không hề trở về đây.”

Hồng Khải chau mày: “Nhưng tôi nhận được tin là có người nhìn thấy hắn, lại trùng hợp xảy ra vụ án đoạt hồn. Chẳng phải hai người đã xác nhận hắn lên máy bay rồi sao?”

“Bày ảo cảnh vờ như đã lên máy bay cũng được mà.” Huỳnh Thiên Hạo nói: “Chuyện này anh điều tra giúp tôi xem, ai đã tung tin, tuy Trần Bách Xuyên đi rồi song vẫn còn ảnh hưởng ở đây, có phải hắn đã lên kế hoạch gì không?

Hồng Khải chợt hiểu ra, nếu đúng là cạm bẫy thì có người cố ý tung tin giả cũng không lạ, “Vậy họ dẫn dụ hai người đến đây để làm gì?” Đột nhiên anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, vội gọi điện thoại: “Alo, người anh em, mấy anh có đang ở gần sân bay không? Mau kêu vài người đến hộ giá đi, tôi đang trên đường cao tốc đến sân bay. Phải đưa hai người bạn ra sân bay, vội lắm. Không kịp chuyến bay này sẽ phải đợi tám tiếng nữa. Đúng đúng, chính là hộ giá đó, nhất định phải giúp họ lên được máy bay, e rằng có người đang tính gây chuyện. Đừng hỏi nhiều, mau đến đây đi.”

Hồng Khải tắt máy rồi nhấn ga tăng tốc độ. Long Tử Vy căng thẳng hơn, lại gọi điện cho Đổng Khê, điện thoại vừa kết nối liền nghe Hồng Khải ngồi ở ghế lái chửi: “Mẹ kiếp!”, tiếp đó là một tràng tiếng thắng xe. Chiếc xe của họ đang bị chiếc xe đằng sau vượt lên chặn trước mặt.

“Mẹ kiếp, chán sống à?” Hồng Khải mở kính xe lớn tiếng chửi.

Đổng Khê đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi: “Chị Vy, sao thế?”

Long Tử Vy mới hoàn hồn, nói: “Không sao, bên này gặp chút chuyện. Bên đó vẫn ổn chứ? Quách Tấn đã liên lạc với cô chưa?”

Long Tử Vy thấy có một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đang cản đường họ, Hồng Khải định mặc kệ, quay đầu xe đi, nhưng phát hiện phía sau có xe chạy lên chặn xe bọn họ.

Đổng Khê trả lời: “Bên này mọi thứ đều thuận lợi, Quách Tấn có gọi điện đến, chúng tôi hẹn gặp nhau tại quảng trường Khải San. Không sao đâu, chị đừng lo.”

Long Tử Vy dặn dò cô ta nên cẩn thận, nhanh chóng trở về cửa tiệm Quang Minh, đừng dừng dọc đường. Lúc này người đàn ông đó đã đi đến bên kính xe, bà bèn cúp máy không nói thêm nữa.

Phía sau cũng có người xuống xe, đứng ngay sau xe bọn họ. Người đàn ông sau kính xe nói với Hồng Khải: “Hồng Khải, lâu rồi không gặp.”

Hồng Khải cười nhạt: “Anh Vinh đang tập chạy xe sao? Đường cao tốc không đùa được đâu, cảnh sát sẽ bắt đấy.”

Vinh Chính Phi cũng cười nhạt: “Anh có dẫn theo bạn à? Nghe nói các người đang nghe ngóng chuyện của Trần Bách Xuyên. Ông Vinh lâu rồi không nhận được tin tức gì của Trần Bách Xuyên, muốn mời hai người qua kia nói chuyện thôi.”

Huỳnh Thiên Hạo đáp: “Xin lỗi, chúng tôi đang vội, hôm khác sẽ tới thăm hỏi sau.”

Vinh Chính Phi nói: “Làm gì nóng vội thế, năm xưa ông Vinh có giao ước sinh tử với ông Trần, hứa sẽ chăm sóc con cháu của ông Trần, bây giờ không biết Trần Bách Xuyên đã gây ra họa gì, ông Vinh rất lo lắng, muốn mời hai vị này qua đó nói chuyện và dùng bữa cơm. Sau đó chúng tôi sẽ đích thân tiễn hai vị ra sân bay, tuyệt đối không cản trở.”

Long Tử Vy nghiến răng, rõ ràng anh ta đang cản trở bọn họ. Huỳnh Thiên Hạo tiếp tục ứng phó. Long Tử Vy cúi đầu gửi tin nhắn xác nhận tình hình với Quách Tấn, anh ta nhanh chóng trả lời, nói đã hẹn Đổng Khê ở quảng trường Khải San, tầm năm phút nữa anh sẽ đến nơi.

Long Tử Vy hơi yên tâm, đúng lúc đó lại thấy ba người nữa xuống xe, như vậy tổng cộng là tám người bao vây xe bọn họ. Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy nhìn nhau, trong lòng có dự cảm không lành, xem ra hôm nay không đi được rồi.

Hồng Khải vẫn đang cố gắng: “Anh Vinh, nhà bạn tôi có việc gấp, lúc đầu còn định ở đây một tuần cơ, giờ phải vội về rồi, người nhà đang bệnh nặng. Bây giờ Trần Bách Xuyên đang ở thành phố W, chuyện của anh ta tôi biết cả, tôi sẽ kể chuyện cho lão gia nghe, cũng lâu rồi không gặp lão gia, hẹn lịch không bằng trùng ngày, tôi đi với mọi người.”

“Không được.” Vinh Chinh Phi quát lên: “Cậu cũng biết tính tình của ông Vinh rồi, ông ấy muốn gặp ai phải gặp cho bằng được, cậu phá đám làm gì.”

Huỳnh Thiên Hạo nói nhỏ với Long Tử Vy: “Pháp sư đứng đầu giới hàng ma thành phố S.”

Long Tử Vy gật đầu, có thể đoán ra đó là nhà họ Vinh mà Hồng Khải từng nhắc đến. Trần Bách Xuyên nhất định đã đánh tiếng với nhà họ Vinh, nhờ ông ấy giúp đỡ. Thật chẳng biết hắn nắm được gì, mà những tiền bối trong giới đều hướng về hắn.

Long Tử Vy ngẫm nghĩ xem nên giải quyết thế nào, bây giờ bà biết chắc một điều là bọn họ đã trúng kế rồi. Trần Bách Xuyên cố tình lập ra mê trận ở thành phố W không phải muốn ngăn cản họ đến thành phố S, mà hắn muốn họ tưởng là hắn cản trở, nên khi nghe được vài tin đồn họ liền tức tốc đuổi đến đây. Sau đó hắn sẽ giữ họ lại, giảm bớt vật cản ở thành phố W, mục tiêu của hắn vẫn là Hứa Tâm An.

Long Tử Vy nhắm mắt, nghĩ đến việc Tất Phương không còn ở tiệm càng thấy lo lắng. Bọn họ xác định Trần Bách Xuyên đã rời khỏi thành phố W nên Tất Phương mới yên tâm đi tìm tin tức của Giao Long. Đúng là bà quá sơ suất rồi.

Hồng Khải và Huỳnh Thiên Hạo vẫn đang nói lý với Vinh Chính Phi, Long Tử Vy gửi tin nhắn cho Đổng Khê: “Trần Bách Xuyên đang nhắm vào Tâm An, cô phải cẩn thận, hắn vẫn còn ở thành phố W.”

Đổng Khê đang lái xe, nghe thấy âm báo bèn quay sang nhìn màn hình điện thoại, đọc nội dung tin nhắn xong mỉm cười nói với Hứa Tâm An: “Bác cô đang nóng ruột quá kìa, giúp tôi trả lời đi, nói là biết rồi.”

“Được.” Hứa Tâm An lấy điện thoại của Đổng Khê giúp cô ta trả lời tin nhắn, đánh ba chữ “Biết rồi mà”, nghĩ một hồi lại viết thêm “Yên tâm nhé” rồi mới gửi đi.

Ông Hứa Đức An không hiểu đã xảy ra chuyện gì vì lúc nãy Hứa Tâm An mới kể được một nửa. Hứa Tâm An trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại vào chỗ cũ rồi tiếp tục kể những chuyện xảy ra gần đây cho cha mình nghe. Đổng Khê vừa nghe vừa cười, “Cô nói không ngừng, cô khát không, uống chút nước đi. Chú cũng uống nhé!” Cô ta đưa hai chai nước suối cho Hứa Tâm An.

Hứa Tâm An vặn mở nắp đưa cho cha một chai, mình một chai. Hai cha con uống vài ngụm lại tiếp tục nói.

Long Tử Vy và Hồng Khải thì quyết tâm có bị đánh chết cũng không xuống xe. Vinh Chính Phi cũng không nóng vội, chỉ cần kéo dài thời gian khiến họ không lên được máy bay là xong, vì thế bọn họ không dùng bạo lực, chỉ nói chuyện phiếm với Hồng Khải mà thôi, khuyên Hồng Khải nên theo họ về nhà làm khách, còn nấn ná sẽ khiến ông Vinh không vui.

Hồng Khải cũng không vừa: “Xe các anh đầy người rồi, chúng tôi lên nóc xe ngồi sao? Hay là anh Vinh lái xe dẫn đường, tôi theo sau. Thế nào? Để người của anh lái xe tôi? Vậy không được, đây là vợ của tôi, không ai được động vào cô ấy hết.”

Long Tử Vy không lên tiếng, tùy cơ ứng biến. Đến khi Vinh Chính Phi hết kiên nhẫn, mặt biến sắc định buông lời đe dọa thì đột nhiên có vài chiếc xe chạy đến, còn cả tiếng còi xe cảnh sát vang lên cách đó không xa.

Hồng Khải hét lớn: “Anh Vinh xem kìa, tôi đã nói trên đường cao tốc không thể làm thế này rồi, anh cản trở giao thông làm tắc đường nguy hiểm lắm, cảnh sát sẽ đến.”

Vinh Chính Phi chau mày, anh ta không lo lắng chuyện cảnh sát, họ chỉ kiểm tra giấy tờ xe mà thôi, nhưng đột nhiên ở đâu ra nhiều xe thế này thì không hay rồi.

Nháy mắt xe cảnh sát đã đến, Hồng Khải xoay người đẩy Huỳnh Thiên Hạo, chỉ về phía bên trái xe. Long Tử Vy quay người lại nhìn thấy tài xế chiếc xe bên ngoài vòng vây đang vẫy tay với họ, bèn mở cửa trái rồi cùng với Huỳnh Thiên Hạo chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó. Người của Vinh Chính Phi định chạy sang ngăn cản thì người trong những chiếc xe vây quanh đột nhiên mở cửa ra định bước xuống, đúng lúc đó xe cảnh sát cũng dừng lại trước mặt họ.

Người của Vinh Chính Phi không dám làm bậy, đánh hội đồng trước mặt cảnh sát không phải cách hay. Hơn nữa, Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo đã chạy lên chiếc xe kia rồi, tài xế đã đạp ga cho xe chạy như bay về hướng sân bay.

Người lái xe lớn tiếng chào hỏi: “Tôi là bạn thân của Hồng Khải! Các vị cần tới sân bay sao? Mấy giờ bay? Yên tâm, nhất định sẽ kịp giờ thôi!”

Hứa Tâm An đang nói chuyện nói với cha Hứa, chợt thấy mắt của cha Hứa không mở lên nổi thì cười nói: “Cha phải gấp gáp trở về chắc là mệt lắm, ngủ một giấc đi, lát nữa đến nhà rồi con gọi.”

Cha Hứa mơ màng mấp máy miệng, sau đó ngủ thiếp đi.

Hứa Tâm An quay người sang, cô thấy mắt mình cũng trĩu xuống, cảm giác như vậy hơi bất lịch sự bèn uống thêm vài ngụm nước để tỉnh táo, lúc này cô chợt phát hiện ra chiếc xe quẹo sang bên đường, liền lên tiếng: “Đổng Khê đi hướng kia mới đến quảng trường Khải San mà.”

Đổng Khê nhìn cô cười nói: “Tôi biết.”

Hứa Tâm An muốn hỏi Đổng Khê tại sao lại đi ngược hướng, song chưa kịp lên tiếng thì mắt đã díp lại, ngủ thiếp đi mất.

Đổng Khê vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe, điện thoại cô ta vang lên, là Hà Nghĩa gọi đến, Đổng Khê nghĩ một hồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.

“Em đang ở đâu?” Hà Nghĩa hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Sư phụ bảo em quay về.”

“Ừm.”

“Thầy nói lập tức trở về.” Hà Nghĩa nhấn mạnh.

Đổng Khê trả lời: “Ừm”, rồi tắt máy.

Hà Nghĩa chau mày, quay sang nói với Cao Kiến Nghiêu đang ngồi kế bên: “Sư phụ.”

Cao Kiến Nghiêu nhắm mắt, tay nắm sa bàn, qua một lúc mới lên tiếng: “Gọi lần nữa, bảo nó nhất định phải trở về.”

Hà Nghĩa mở loa điện thoại rồi nhanh chóng gọi lần nữa, tuy nhiên chỉ nghe thấy câu nói đã được mặc định sẵn: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Cao Kiến Nghiêu cũng nghe thấy, ông ấy thất thần một lúc rồi thở dài: “Đã thế thì tùy nó vậy, mỗi người có cơ duyên của mình.”

Hà Nghĩa vội vàng nói: “Nó đã nói dối. Hai đứa đã quen biết từ trước khi Trần Bách Xuyên tới tìm sư phụ.”

“Không thể xem là nói dối vì ta chưa từng hỏi nó. Chỉ có thể nói là, nó giấu chuyện này thôi.”

“Vậy thì những lời Trần Bách Xuyên nói rất có thể do nó dạy. Nó biết sư phụ thích loại người nào. Cả hai liên thủ lừa người…”

Cao Kiến Nghiêu lắc đầu, ông ta mở mắt, bỏ tay khỏi sa bàn. “Đúng là tụi nó có giở chút thủ đoạn, có điều chuyện Trần Bách Xuyên muốn làm đúng là chuyện ta muốn làm, nếu ta còn trẻ, nếu là là chủ tiệm Tìm Cái Chết, ta cũng sẽ chọn lựa như thế.”

“Nhưng Đổng Khê nó…”

Cao Kiến Nghiêu ngắt lời Hà Nghĩa, “Nó có quyết định của riêng mình, có chuyện nó muốn làm. Chỉ dẫn của sa bàn đều phụ thuộc vào dục vọng trong lòng, lời chỉ dẫn sẽ thay đổi khi dục vọng của con người thay đổi. Bất tận không ngừng nghỉ. Con tưởng rằng nó còn là đứa trẻ chỉ biết nghe theo lời sư phụ sư huynh trước đây sao, thật ra nó đã có suy nghĩ của mình từ lâu rồi.”

Hà Nghĩa chau mày không lên tiếng.

Cao Kiến Nghiêu lại nói: “Dẫu bất tận, vẫn có giới hạn. Nên sa bàn chỉ có cho ta xem những chuyện ta có thể nghĩ ra, chỉ có ta mới xem được những vướng mắc trong lòng người khác. Đạo lý trên đời chính là thế. Muốn rất nhiều, nhưng không thể được như ý nguyện tất cả mọi chuyện. Hà Nghĩa, nếu ta có chuyện muốn làm nhưng không làm được, vậy thì sẽ giao lại cho con.”

“Sư phụ,” Hà Nghĩa nói: “Thầy có thể ngăn…”

“Ta không muốn ngăn cản.” Cao Kiến Nghiêu lại lần nữa ngắt lời anh ta. “Cũng không ngăn cản được. Ta muốn biết kết quả. Ta không thấy được kết quả giữa Trần Bách Xuyên và Hứa Tâm An, ta rất muốn biết.”

Hà Nghĩa mấp máy môi, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Sư phụ từng nói, cuộc đời con người không có kết quả, bởi vì tất cả mọi người đều như nhau, đều sẽ chết, không một ai ngoại lệ. Nên cuộc đời không có kết quả, chỉ có quá trình. Giờ người lại nói muốn biết kết quả.

Cao Kiến Nghiêu không nói thêm nữa, ông ta nhìn chằm chằm vào sa bàn, nghĩ đến những lời Hứa Tâm An nói với mình, cô nói ông ta không hiểu, cái cảnh giới không còn tham vọng, biết vừa lòng thỏa mãn ấy, ông ta sống đên trăm tuổi vẫn không hiểu được. Cao Kiến Nghiêu thấy cô nói không đúng. Có điều ông ta càng ngẫm nghĩ câu nói đó, càng không dám khẳng định.

Lí tưởng và tham vọng, hài lòng và nhu nhược, khác biệt ở đâu?

Long Tử Vy và Huỳnh Thiên Hạo vừa xuống xe liền lao đến bàn làm thủ tục lên máy bay, nhìn đồng hồ, đã muộn một phút so với thời gian làm thủ tục rồi, e là không kịp nữa.

Điện thoại của Huỳnh Thiên Hạo vang lên, là Hồng Khải gọi đến. Huỳnh Thiên Hạo vừa chạy vừa nghe máy. Hồng Khải hét lớn: “Hai người đến chưa? Đến chưa? Đã quá thời gian rồi. Quầy số một ở khu Đông có bàn trực quản lý, tôi có người bạn ở đó, mặc áo khoác màu vàng, đeo kính, gọi anh ta là A Tường, anh ta giúp hai người kéo dài thời gian, nhanh, nhanh, nhanh!”

Huỳnh Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, kéo Long Tử Vy chạy đến quầy số một ở khu Đông. Từ xa họ đã nhìn thấy người mặc áo khoác màu vàng, người đó vừa gọi điện thoại nhìn ngó xung quanh, vừa thấy Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy đang tất tả chạy đến, liền lớn tiếng gọi: “Thấy rồi thấy rồi.”

Hai bên vẫy gọi nhau kịch liệt, sau đó chạy đến trước bên quản lý, A Tường nói: “Chính là bọn họ, anh xem, tôi đã nói sẽ đến kịp mà, bây giờ đến rồi, đúng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, thông cảm nha.”

Người quản lý đó quen biết A Tường, nói với anh ta vài câu rồi giúp Huỳnh Thiên Hạo và Long Tử Vy làm thủ tục. Cuối cùng hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, hết lời cảm ơn A Tường, đi qua cửa kiểm soát đợi máy bay cất cánh.

Hai người ngồi xuống, Huỳnh Thiên Hạo liền gọi điện cảm ơn Hồng Khải, sẵn tiện hỏi chuyện xe cộ bị chèn ép thế nào rồi, Hồng Khải có gặp phiền phức gì không. Long Tử Vy gọi điện cho Đổng Khê, nhưng chỉ nghe âm báo là số điện thoại này hiện không liên lạc được.

Trong lòng Long Tử Vy bỗng chùng xuống, vội gọi cho Hứa Tâm An, đáp lại chỉ là âm báo tự động.

Long Tử Vy lại gọi điện cho Quách Tấn. Quách Tấn lập tức bắt máy, nói là anh ta đã hẹn với Đổng Khê sẽ gặp ở con đường này, song vẫn chưa thấy xe của cô ấy.

“Điện thoại của Đổng Khê và Hứa Tâm An đều không gọi được, e là đã xảy ra chuyện, cậu mau đi tìm kiếm xung quanh, nếu Trần Bách Xuyên muốn bắt họ, không thể không lưu lại dấu vết gì.”

Quách Tấn kinh ngạc, liền khởi động xe, đi về hướng sân bay.

Long Tử Vy cầm điện thoại, lòng lo lắng không thôi. Lúc này điện thoại bà ấy bỗng reo lên, cứ ngỡ là Đổng Khê, ai dè là Phù Lương.

“Chị còn nhớ tấm hình phác họa do Hứa Tâm An vẽ không? Căn phòng khi cô ấy bước vào cao ốc Kim Mộc ấy.”

“Nhớ.” Để đảm bảo không xảy ra sơ hở gì, Trần Bách Xuyên đã biến ra bối cảnh quen thuộc với mình nhất.

Phù Lương nói: “Tôi đã dò trên mạng, tìm ra ba tiểu khu có căn hộ thiết kế tương tự, nhưng cả chủ nhà và người thuê đều không khả nghi.”

“Ừm.” Chuyện đó Long Tử Vy biết.

“Tuy nhiên hôm nay tôi đột ngột nhớ ra phải điều tra hồ sơ giao dịch bất động sản. Ở khu C tòa nhà Vinh Quang có căn phòng tương tự như thế, nằm ở dãy 2 tầng 10 tòa nhà C, người chủ hiện giờ là Lý Côn, nhưng chủ trước là Đổng Khê.”

Trước mắt Long Tử Vy tối đi: “Cái gì?”

“Là nhà của Đổng Khê. Thời gian giao dịch của căn nhà này là ngày Hai mươi bảy tháng Một. Ngày Hai mươi sáu tháng Một, chị dẫn Tâm An đến văn phòng nói về vụ án, hôm đó Tâm An vẽ lại hình dáng căn phòng đó, cùng hôm = đó Đổng Khê nhanh chóng bán nó với một nửa giá thị trường. Còn nữa…” Phù Lương ngừng lại, “Những lá bùa Tâm An chụp lại trên tường của Cao Kiến Nghiêu, lúc đó Đổng Khê nói là để đảm bảo lúc thi triển pháp thuật không bị quấy nhiễu, chúng ta đều không để ý, nhưng sau khi tra được thông tin ngôi nhà kia, tôi không yên tâm, nên lại điều tra lần nữa. Thì ra những bùa chú phong ấn đó không phải là dạng bình thường, nó dùng để ngăn cản sự liên hệ giữa thần ma với linh vật. Cũng tức là, nó dùng để ngăn cản Tất Phương liên lạc với phiến lông vũ. Lúc đó Cao Kiến Nghiêu làm vậy với Tâm An, có lẽ là để thăm dò, kiểm tra xem những lá bùa đó có hiệu nghiệm không.”

Long Tử Vy thấy huyệt thái dương giật giật liên hồi, bà cố gắng bình tĩnh lại: “Điện thoại của Đổng Khê và Tâm An đều không liên lạc được, cậu có thể theo dõi vị trí điện thoại của họ không?”

“Nếu tắt máy thì không thể theo dõi tín hiệu được nữa. Chương trình của tôi không làm được. Nhưng tôi có thể nhập số điện thoại của họ để chương trình tự chạy, một khi mở máy là có thể dò tìm ngay lập tức.”

“Được. Để chương trình chạy tự động đi. Tôi sẽ nghĩ cách khác.” Long Tử Vy thấy bất lực, vừa tức giận vừa hối hận. Bây giờ có thể sâu chuỗi toàn bộ sự việc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.