Cửa Tiệm Giặt Là

Chương 10: Chương 10




Đã ba ngày trôi qua kể từ sau cái vụ rắc rối với cái máy giặt, Noeul đã hoàn toàn quên hẳn chuyện đó nhưng Hikaru vẫn luôn thấy áy náy.

Noeul nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương trong lúc xỏ tay vào chiêc áo khoát. Anh nhìn bàn tay mình kéo khoá lên đến ngực, rồi nhìn lên, cho đến khi anh chạm ánh mắt mình đang nhìn lại. Đưa tay khẽ chạm vào trán mình trong gương, Noeul cảm giác như đang chạm vào những đường nét của một gương mặt xa lạ. Đầu ngón tay anh di chuyển chầm chậm xuống gò má, rồi xuống cằm. Anh nhắm mắt lại và rụt tay về. Thở dài! Dường như mọi cố gắng của anh đều không đạt được gì ngoài việc cảm thấy rõ ràng bề mặt trơn bóng của chiếc gương.

Anh quay lại nhìn tấm đệm vừa được gấp gọn gàng. Cạnh đ1o là Bada đang ngủ say trên giường. Gần một ănm từ khi anh chuyển xuống ngủ trên sàn, Noeul vẫn còn nhớ gương mặt của Bada khi lần đầu tiên cô thấy anh làm như vậy. Một vài tuần đầu, Bada rất đau khổ; nhưng rồi dần dần cô cũng quen với việc đó. Anh không biết có phải vì cô đồng ý với quyết định của anh, hay chỉ đơn giản là cô quyết định làm ngơ. Dù thế nào chăng nữa thì Noeul cũng thấy dằn vặt khi nghĩ về cô. Thực tình anh rất yêu mến cô, chỉ là không theo cách mà cô muốn. Một trong những lý do mà họ vẫn sống chung là Noeul vẫn lo lắng cho cô, và vẫn luôn có ý nghĩ là mình phải chăm sóc cô. Đối với anh, Bada là gia đình duy nhất mà anh có.

Anh bước ra khỏi phòng ngủ, lấy chùm chìa khoá trong túi ra làm chúng kêu leng keng. Hikaru nhỏm dậy và ngước lên.

"Chào." Cô lúng búng.

"Chà, xin lỗi nhé. Anh làm em thức giấc hả?" Noeul nói khẽ.

"Không, em dậy được một lúc rồi, nhưng vẫn nằm nướng thêm một tẹo ý mà, hehe." Cô cũng trả lời khẽ khàng. Nhìn thấy Noeul ăn mặc chỉnh tề, cô nhận ra anh đang chuẩn bị đi. "Anh đi đâu bây giờ à?"

"Uhm, hôm qua là ngày cuối của kỳ nghỉ rồi. Anh phải đi làm." Noeul ngồi xuống bên cạnh Hikaru trên chiếc ghế dài. Cô vẫn cuộn tròn trong chăn, trông cô thật ấm áp.

"Anh đi làm sớm thế?" Hikaru hỏi.

"Ừ, bây giờ thì thế."

"Anh làm ở đâu vậy?"

"Anh có 3 chỗ làm tất cả, việc lặt vặt chỗ này chỗ khác."

"Thật á?" Cô ngáp. "Ví dụ?"

"À, thì làm bán thời gian cho một nhà hàng. Rồi anh đi làm dịch vụ giao nhận cho một số người. Bây giờ thì anh đang tới chỗ làm thường xuyên nhất, chất hàng lên xe tải và mấy việc đại loại thế."

"Em hiểu rồi." Wow, anh chàng này chăm chỉ dã man, cô tự nhủ.

"Nghe giọng có vẻ thất vọng hả?"

"Không, không, đâu có. Em chỉ ngạc nhiên anh có thể làm ba việc một lúc. Còn em riêng việc quản lý Cubic U đã bù đầu bù cổ lên rồi."

"Ừ anh biết chứ. Cũng hơi nặng nhọc một chút nhưng anh muốn mình bận bịu. Hồi trước anh làm cho cha của Bada, làm trợ lý giám sát cho công ty của bác ấy. Lương khá cao, nhưng anh hầu như chẳng làm gì cả. Anh thấy như mình không xứng đáng với số tiền đó, em hiểu chứ. Với lại anh cũng biết là anh có được công việc ấy vì anh là bạn của Bada. Thậm chí anh nghĩ là cha cô ấy cũng chẳng thích anh nữa cơ."

Hikaru trêu chọc "Haha, em cũng muốn được trả công mà chẳng phải làm gì cả."

"Xìi, sao cũng được. Anh thấy thoải mái hơn với công việc hiện nay." Noeul mỉm cười "Hơn nữa, việc này cũng giúp giết thời gian. Mọi ngày anh còn dậy sớm hơn thế này cơ."

"Thế sao?" Hikaru hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Ừ, anh hơi có vấn đề với chứng mất ngủ."

Hikaru cười thông cảm "Lần cuối cùng anh được ngủ ngon là khi nào?" Cô hỏi phần nhiều vì quan tâm đến sức khoẻ của anh.

Noeul khẽ mở miệng như sắp trả lời, nhưng không có tiếng nào thốt ra cả. Anh quyết định sẽ không nói hoàn toàn sự thật "Lần đầu tiên anh nhớ được mình ngủ ngon là khoảng một tuần trước."

"Chắc là trước hôm em chuyển đến đây hả?" Hikaru cuời phá lên.

Noeul chỉ hơi kéo khoé miệng lên như mỉm cười mà không nói gì cả. Anh quay đi rồi đứng lên.

"Anh đi bây giờ hả?" Hikaru hỏi trong lúc ngồi dậy.

"Ừ, không thì anh trễ xe buýt mất."

"Được rồi, chúc anh đi làm vui vẻ nhé."

Đi ra đến cửa, đột nhiên Noeul dừng lại. Anh quay lại nhìn Hikaru "Này, Ki nghe này..." Anh ngập ngừng.

"Vâng?"

"À à, hôm nay em định làm gì?"

"Em đã hẹn sẽ gặp Joon trong trung tâm."

"A, vậy là mấy người sẽ đi tìm Bi hả?"

"Vâng, em nghĩ vậy."

Noeul nhìn xuống đất và gật đầu. "Này... em giúp anh một chuyện này được không, Ki?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Khi đi với Joon... em đừng đi một mình... có được không?"

Hikaru bối rối nhìn anh. Cô hơi choáng váng trước lời đề nghị của Noeul.

Anh khẽ hắng giọng rồi giải thích "ý anh là... thực sự anh không biết rõ về Joon lắm. Anh chỉ biết cậu ta qua Bada. Cô ấy không hẳn là nghĩ tốt về cậu ta. Có thể là anh sai nhưng anh chưa thực sự tin tưởng vào cậu ấy. Anh muốn Bada đi cùng em, nhưng anh đã nhờ cô ấy liên lạc với Joon cho em rồi. Giữa họ có chuyện gì đó không hay trước kia, nên anh nghĩ cô ấy sẽ không thấy thoải mái nếu đi cùng hai người. Em hiểu ý anh không?"

Hikaru gật đầu. "Được rồi, em hiểu mà. Em có quen một cô bé, em sẽ rủ cô bé ấy đi cùng." Hikaru nghĩ cô có thể nhờ Byul đi cùng nếu cô bé không bận.

"Tốt." Noeul khẽ thở ra. "Anh phải đi đây. Hẹn gặp lại em tối nay nếu anh không quá bận. Bye, Ki."

"Vâng... gặp anh sau." Hikaru chậm rãi trả lời khi anh bước ra ngoài cánh cửa.

***

Byul cẩn thận bước lên những bậc thang của sân ký túc, nhòm qua khe mấy túi mua hàng mà cô đang ôm khệ nệ trong tay. Cô nghĩ rằng Hikaru sẽ đến chơi thường xuyên, nên quyết định mua nhiều thức ăn hơn một chút.

Một vài phút sau, cô đã đến được cửa chính của toà nhà ký túc. Byul đoán rằng nếu cô đi thật chậm sẽ không ai đâm vào cô, nhưng ngay khi cô vừa rẽ qua góc tường thì một chàng trai đâm sầm vào làm những túi hàng rơi tung toé ra khỏi tay Byul.

"AAAAAAAAA." Cô hét lên và ngã phịch xuống với hàng đống thức ăn xung quanh. "Ai da..." Byul ôm lấy sướn nhăn nhó, và sẵn sàng bắn một tràng vào gã trai vừa cả gan lao vào mình. "Anh làm cái khỉ gì vậy, anh..."

"Oh my God! I am so sorry!" gã trai nói với giọng Mỹ đặc sệt. Gã lập tức cúi xuống nhặt những món đồ vung vãi.

"Lại chả xin lỗi. Và anh phải đền bù tất cả những thứ này, hoặc là..." Byul mở mắt và nhìn thằng vào mặt gã trai, cô chớt im bặt. Ngạc nhiên chưa, gã là một gã... hoàn toàn điển trai.

"Mình đang vội quá, mình không cố ý đâm vào bạn thế đâu. Hahah, mình tệ quá nhỉ!" Gã nói trong lúc vẫn đang sắp lại đồ ăn vào túi. Byul ngồi dậy để giúp gã thu dọn đống vung vãi, nhưng bất cứ khi nào cô định nhặt thứ gì đó lên thì gã luôn vớ nó trước. "Đây, để mình lấy cho," gã khăng khăng. Bằng cách nào đó mà gã ta nhặt lại hết mọi thứ ngay khi Byul vừa đứng lên được.

"Bao nhiêu tất cả chỗ này vậy? Mình sẽ đền bù hết." Gã nói với một nụ cười ngượng ngập.

"Thôi khỏi lo, mọi thứ vẫn nguyên trong hộp nên chăc chắn vẫn ăn được."

"Oh" hắn gật. "Vậy bạn sống ở đây hả" hắn nhìn thằng vào mắt cô.

"Ơ... ừ..." Byul lắp bắp. Khi gã nhìn thẳng vào mắt cô, cô đột nhiên lúng túng. Cô có thể tưởng tượng mặt mình đỏ dần lên từng giây một. Byul chưa bao giờ thích mấy gã đẹp trai, nhưng cô phải công nhận rằng gã này có đôi mắt thật đẹp. Đến mức cô gần như ghen tỵ.

"Vậy để mình giúp bạn mang về phòng, mình sẽ theo sau bạn. Ít nhất mình cũng chuộc lỗi được tý xíu."

Byul nhìn núi đồ ăn trong tay gã, dường như gã giải quyết dễ dàng hơn cô rất nhiều. "Uhmm.. được rồi. Sao cũng được."

Cô đi lên cầu thang, anh chàng đi theo cách một đoạn đằng sau. Khi đến cửa phòng cô, hắn nhẹ nhàng đặt những túi đồ xuống dưới sàn.

"Mình xin lỗi lần nữa nhé. Thực ra là mình đang đi tìm người quen ở đây." Hắn giải thích.

"Không, không sao đâu, có khi mình cũng chẳng đem nổi đống thức ăn này lên chừng ấy bậc cầu thang ấy. Nên coi như cậu thoát nạn."

Anh chàng cười rạmng rỡ. "Mình phải đi đây. Rất vui được gặp bạn. Hy vọng mình sẽ đâm vào bạn lần nữa nhỉ. Bye bye." Hắn chạy xuống cầu thang và vẫy tay chào cô.

"Hẹn gặp lại..." Byul trả lời với giọng thất vọng. Cô đang bối rối vì không biết tên anh chàng.

***

"Vậy... chúng ta làm gì với tất cả những thứ này?" HoYoung hỏi KyeSang. Nó đang đi lại quanh căn phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào những cái hộp mà nó bước qua.

KyeSang ngồi trên chiếc giường đơn, đập tay lên gối vài lần. "Tao chịu. Tao nghĩ căn phòng này chỉ là phòng phụ thôi."

HoYoung ngồi khoang chân trên sàn, kéo một trong mấy cái hộp lại gần. "Rồi, để xem cô nàng giặt là bé nhỏ có những gì nào." Nó nói trong lúc bẽ những đốt ngón tay.

"HoYoung, đừng có vớ vẩn. Đồ của mày đâu mà tự tiện." KyeSang la to.

"Dào, thôi đi. Đừng có nói là mày không tò mò xem sao mà Joon lại hào hứng đến thế nhé." HoYoung quay lại, nhướn lông mày với vẻ gạ gẫm.

Một khắc im lặng, KyeSang bật dậy khỏi giường và ngồi xuống cạnh HoYoung. "Mày đùa à?" Nó nói. "Nhưng đúng là tao chưa từng thấy Joon nhiệt tình với ai đến thế kể từ cặp kè với cái cô nàng Bada ấy."

"Ha! Tao biết chứ."

Hai đứa bắt đầu lục lọi cái hộp, thỉnh thoảng mới lấy ra một vài thứ ra để xem xét kỹ hơn. KyeSang lôi ra một cái mũ chơi bóng chày thêu tên "lchiro", ngắm nghía nó một chút rồi cẩu thả quẳng nó qua vai. Tiếp tục xem thêm, nó không thể không để ý là hầu hết đồ đạc của Hikaru đều trông đậm chất Nhật Bản.

"Hey, cái gì thế này." HoYoung nói trong lúc cầm lên một cái gói giấy đã hơi hé mở từ góc hộp. Nó xé cho rách thêm một đoạn, và phát hiện ra những tấm ảnh của Hikaru.

"Ảnh này!" KyeSang hớn hở giằng từ tay HoYoung. Bực mình, HoYoung một tay giữ chúng lại, tay kia đẩy trán KyeSang ra. "Aw... thằng này!" khi đã gỡ mình ra khỏi tay HoYoung, KyeSang nhòm qua vai nó để xem những tấm ảnh. HoYoung chậm rãi lật qua từng tấm.

"Là con bé phải không?" KyeSang hỏi, chỉ tay vào hình cô gái tóc ngắn.

"Chắc vậy. Anh nào cũng thấy mặt con bé mà." HoYoung khẳng định.

"Dễ thương phết!" KyeSang chờ đợi HoYoung tán thưởng, nhưng thay vào đó HoYoung chỉ nhún vai và hơi nghiêng đầu.

"Ay, tao nghĩ Joon chỉ đang dùng con bé để quên được Bada." HoYoung trả lời.

KyeSang nhíu mày và xem lại những tấm ảnh của Hikaru, nó nhận ra hầu hết những tấm ảnh Hikaru đều chụp chung với một anh chàng tóc hơi dài. "Bạn trai cũ con bé hay sao ấy nhỉ?"

"Sao mày biết được?" KyeSang cầm lấy đống ảnh trong tay HoYoung, liếc qua chúng.

"Nhìn đây." HoYoung chỉ tay vào gương mặt tươi cười của Hikaru. "Trong những tấm ảnh tóc con bé dài ngắn khác nhau, nghĩa là chúng được chụp vào những khoảng thời gian khác nhau."

"Mấy đứa mày đang làm cái gì thế?" TaeWoo hét lên. Nó xông vào phòng, người vẫn mặc chiếc tạp dề màu hồng và cầm cây gậy lau nhà ở tay. "Bọn mày phải giúp bọn tao ngoài này chứ." TaeWoo phàn nàn. Nó dứ dứ cán gỗ của cây lau nhà về phía HoYoung và KyeSang.

"Cái gì? Nghĩa là bọn nó không làm gì cả sao?" Danny la lên. KyeSang thở dài ném hấp tấp mọi thứ vào lại trong hộp, cả tập ảnh của Hikaru. Nó vội đứng lên ôm lấy cái hộp đúng lúc Danny bước vào phòng.

"Em... em chỉ đang nghĩ xem bọn mình nên làm gì với mấy cái hộp này." KyeSang lấp liếm với nụ cười ngượng ngập.

"Ờ, bọn em không biết là cái đồng hồ này lại ở đây." HoYoung thêm vào. Nó giấu tấm ảnh Hikaru và Bi ra sau lưng.

Danny nghĩ ngợi một lúc. "Có thể chúng ta sẽ cần nơi này để làm kho. Và Joon nói rằng cô bé cũng tìm được nơi khác ở rồi, nên có lẽ bọn mày cứ đem mọi thứ lên xe đi."

"Được rồi." KyeSang đi ra cửa mang theo chiếc hộp. Nhân lúc mọi người nhìn theo KyeSang, HoYoung đút tấm ảnh vào túi quần sau và nó cũng bê hai chiếc hộp và theo sau KyeSang ra cửa.

Đừng có phật phờ nữa, lo mà làm việc đi, đồ chảy thây." Danny nghiêm khắc nhìn TaeWoo nói với giọng ra lệnh.

"G...gì ạ?" TaeWoo thốt lên ngạc nhiên. Nó chỉ vào cây gậy lau nhà đang cầm trong tay.

Danny tảng lờ. "Mày nghe thấy rồi đấy. Còn không mau làm tiếp đi."

***

Byul và tôi khoát tay nhau đi xuống phố. Chúng tôi hẹn JoonHyung ở một quán cafe nhỏ nằm bên bờ sông. Và vì tôi chẳng biết gì về đường xá nên tôi cứ để mặc cho Byul dẫn đi. Vừa đi, tôi vừa kể cho Byul nghe những gì xảy ra trong mấy ngày qua. Tôi nói cho cô bé biết rắc rối với cái máy giặt, và về chuyện tôi hoàn toàn thấy chẳng súng sướng tí gì trước viễn cảnh JoonHyung lại là người duy nhất có thể giúp tôi tìm lại Bi. Dĩ nhiên là tôi chẳng thấy thoải mái tí tẹo tèo teo nào, nhưng tôi cũng phải chấp nhận để cho anh chàng tiếp cận mình theo cách nào đó.

Tôi ngạc nhiên khi Byul khá yên lặng trong lúc tôi kể chuyện. Bình thường cô bé rất dễ cao hứng, nên tôi có cảm giác hơi lo lắng khi thấy cô bé như vậy.

"Em sao vậy?" Tôi hỏi.

Byul giật mình quay sang với cái vẻ mặt từ-nãy-đến-giờ-em-không-nghe-gì-cả. "Uhm... không sao. Sao chị hỏi vậy?"

"Từ nãy đến giờ không thấy em nói gì cả."

"À vâng. Em xin lỗi. Em vẫn đang nghe... nhưng đầu óc em cứ vẩn vơ đi đâu ấy..."

"Haha.. em nói vậy nghĩa là sao?" Tôi nhìn cô bé dò hỏi. Cô bé đảo mắt rồi quay đi, rõ ràng là đang đỏ mặt vì ngượng ngùng. Tôi lập tức nói giọng ranh mãnh. "Á à... có anh chàng nào mà giấu chị phải không?"

"Không có." Cô bé cố làm ra vẻ dứt khoát.

"Đừng có chối. Có chàng nào rồi." Tôi nhất quyết muốn biết đó là ai. Tôi thậm chí chưa hề biết là Byul lại hẹn hò với anh chàng nào đó.

"mmmm.." Cô bé cắn môi. Rồi không nói năng gì, con bé chỉ về phía trước mặt. Chúng tôi đã đến điểm hẹn, vì JoonHyung đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh ta mặt một bộ đồ bảnh bao, trang bị thêm nụ cười toe toét. Xì, lúc nào mà chả thế.

"Tuyệt!" JoonHyung nói lớn. "Tôi hẹn hò với một cô gái, và hân hạnh được gặp những hai cô liền."

"Thực ra mà nói ấy mà, tôi chỉ đi cùng với chị Ki thôi, đề phòng nhỡ có lúc nào anh muốn ăn đạp vào mông. Nhưng xem ra tôi đánh giá anh hơi cao rồi, vì với những gì tôi đang nhìn thấy đây thì chắc là tự chị Ki cũng giải quyết được rồi." Byul nhìn anh ta từ đầu đến chân và nói với giọng khiêu khích. Cô bé cười rất tự tin. Tôi có cảm giác JooHyung như vừa bị thoi một đấm vào mặt. Hehe, tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi có cô bé đi cùng.

"Ah, vậy là rõ rồi. Ki nói chuyện về tôi, nghĩa là em phỉa nghĩ đến tôi nhiều lắm, phải không Ki?", JoonHyung cười cười nhìn tôi. Cái tên đểu cáng này kiểu gì cũng nói được. "Để tôi giới thiệu mình nhé. Tôi là JoonHyung. Em chắc là Byul phải không?" Anh ta tiến lại để bắt tay Byul nhưng cô bé cắn chặt hai hàm răng như thể sẽ cắn cho anh ta một phát nếu anh ta dám tiến lại gần. Anh ta liền rụt tay lại, có vẻ hơi ngại ngần cô bé.

"Ơ... được rồi. Vào uống chút cà phê đã nhỉ." JoonHyung gợi ý và mở cửa cho chúng tôi.

Byul ngẩng cao đầu bước vào trong tiệm. Tôi đi theo cô bé, không thể không cười khúch khích. Ngay khi chúng tôi vừa vào, người phục vụ đã chạy tới. Có ta ôm một xấp thực đơn. Trông cô ta còn khá trẻ, thậm chí còn khá xinh đẹp.

"Chào ông Joon. Ông muốn dùng thực đơn đặc biệt ngày hôm nay không ạ?". Cô gái phục vụ hỏi với giọng cao và nhanh.

"Dĩ nhiên, và thêm hai suất nữa cho hai quý cô đây." Anh ta trả lời, giọng điệu như người quảng trò một chương trình giao lưu nào đó. Có lẽ sẽ rất lọt những cái tai dễ dãi. Dù gì đi chăng nữa thì nghe cũng thật ngốc.

"Vâng, có ngay ạ." Cô nàng phục vụ nhún nhảy ngoe nguẩy. "A, nhân tiện, hôm nay nhà hàng chiêu đãi miễn phí, Joon thân mến." Cô ta nháy mắt với Joon trước khi đi về phía quầy. Tôi liếc sang Byul, cô bé trông như sắp ói ra bàn

JoonHyung kéo ghế cho chúng tôi ngồi và bắt đầu nói. Nhưng tôi không thể bắt mình hướng sự chú ý vào anh ta. Tôi lướt nhìn một vòng và phát hiện ra quán cafe nhỏ này, thực ra không nhỏ chút nào. Quán đông người, và hầu hết là du khách. Tôi nhìn thấy nhiều người nước ngoài, nhiều người Hoa, và một vài đứa trẻ trông như người Ấn Độ. Tôi thấy an tâm hơn, không còn cảm giác lạc lõng nữa.

Tôi để ý thấy một người đàn ông da trắng ngồi với một phụ nữ Hàn Quốc, họ có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất buồn cười, vì người đàn ông thỉnh thoảng lại hơi ngả đầu ra sau cười rất sảng khoái. Một cặp vợ chồng lớn tuổi. Tôi mỉm cười và cảm thấy hơi ganh tị. Họ dường như hạnh phúc tới mức chỉ biết đến nhau và chẳng hề để ý xung quanh. Tôi tự nhiên nghĩ giá như Bi và tôi có được những giây phút như vậy bên nhau, giá như...

...Ôi Chúa ơi.

Khi người đàn ông đột nhiên quay lại.

Ông ta trông giống hết như ... CHA CỦA BI! Tôi gần như quên bẵng mất rằng Bi được nhận làm con nuôi, và cha nuôi của anh là người Ý. Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, so sánh hai người ngồi đó với những bức ảnh cha mẹ Bi mà tôi đã từng nhìn thấy. Càng nhìn, tôi càng chắc chắn rằng họ là cha mẹ nuôi của Bi. Suốt cả quãng thời gian tôi đi tìm Bi, tôi hoàn toàn không nghĩ ra mình phải tìm gia đình anh trước. Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy nhỉ? Sao tôi không nghĩ đến họ từ trước?

Tôi đứng lên và từ từ tiến lại gần họ. JoonHyung và Byul ngồi im lặng, ngơ ngác nhìn theo tôi đang đi lại cuối căn phòng. Tim tôi đập loạn nhịp, và tôi có thể cảm thấy những ngón tay của mình đang run lên. Tôi thấy rất sợ hãi, nhưng tôi nhất định phải nói chuyện vớ ihọ. Họ là tất cả lý do mà Bi trở về Seoul. Họ chắc chắn biết anh đang ở đâu.

"Xi... Xin lỗi hai bác." Toi nuốt nước miếng. Họ cùng lúc ngừng nói chuyện và nhìn lên tôi. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng có phải... có phải hai bác có con trai tên là Bi không ạ?"

Người phụ nữ lập tức nhìn sang chồng, gần như choáng váng trước câu hỏi của tôi. Bà nhìn ông, như muốn hỏi rằng nên phản ứng thế nào. Người chồng giờ tay lên không trung, ra dấu rằng ông sẽ trả lời.

Ông hắng giọng "Vâng, Bi là con trai chúng tôi."

TÔI BIẾT MÀ. Tôi mỉm cười. "Cảm ơn Chúa. Cháu biết mà, hai bác trông rất quen. Cháu chỉ muốn hỏi cho chắc." Tôi thật sự rất xúc động. Nhưng vì một lý do nào đó trông họ rất căng thẳng.

"Liệu tôi có thể hỏi, cháu là ai?" Người chồng hỏi với giọng trầm trầm.

"Cháu tên là Hikaru, thưa bác. Utada Hikaru. Cháu là bạn của con trai bác, chau không biết liệu..."

Trước khi tôi kịp nói xong, người phụ nữ đột nhiên đứng phắt dậy. Như bị xúc phạm khi nghe thấy tên tôi, bà tiến lại gần... và không ngần ngại tát tôi một cái thật mạnh.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.