Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 148: Chương 148: Chương 138.2




Mục Thần giúp Triển Thiếu Khuynh đi ra cao ốc của Thịnh Thế Liên Hoa, vừa ra khỏi tầm mắt của Liên Hoa, trong lúc đó rốt cuộc hai người kiềm nén không che giấu chiến ý được nữa.

Mục Thần đang chờ lái xe còn chưa đến, anh buông tay ra khỏi xe lăn, ôm cánh tay nhìn thẳng Triển Thiếu Khuynh; Mà Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng vỗ xe lăn, nhàn nhạt mỉm cười nhìn lại Mục Thần, hai người đàn ông xuất sắc như nhau lại dùng ánh mắt chém giết nhìn nhau.

Sấm sét vang dội kịch liệt mọi người không nhịn được nhường đường cho hai người, đang lúc bọn họ giống như đang đao quang kiếm ảnh khí tràng quá mức cường đại, như thể đến gần bọn họ sẽ bị đao kiếm vô tình lỡ tay làm đả thương người khác.

Vẫn là Mục Thần vẫn không nhịn được mở miệng trước: “Triển tổng, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, xin khuyên anh một câu, cách xa Liên Hoa một chút, cô không phải là người phụ nữ để anh đùa bỡn!”

Triển Thiếu Khuynh khẽ cười: “Những lời này tôi nên trả lại cho anh, tôi nghĩ, Mục tổng tình sử phong lưu chắc là rất đặc sắc, anh mới không nên khinh nhờn Liên Hoa!” Hai mươi tuổi mới cất đầu dậy lứa tuổi này thật là khó kiềm chế tính phóng đãng, anh không tin Mục Thần này mấy năm nay đều vì Liên Hoa khăng khăng một mực thủ thân như ngọc!

Mục Thần đến gần vài bước, thân hình cao lớn bao phủ toàn thân Triển Thiếu Khuynh: “Thứ mà Liên Hoa cần là một người yêu để dựa vào, chung quy hiện tại tôi so với thân thể của Triển tổng không tiện càng có thể chăm sóc cô ấy!”

“Anh không hiểu cô ấy, cô ấy chưa bao giờ cần dựa vào người khác.” Triển Thiếu Khuynh khí phách nói như đinh đóng cột, “Liên Hoa là người phụ nữ của tôi, xin anh nhớ kỹ, quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô ấy đều là của tôi!”

Ba năm trước đây tôi đã nhận định cô ấy là người phụ nữ của mình, là tôi khổ tâm săn sóc như trân bảo đến bây giờ, anh dựa vào cái gì bây giờ vừa xuất hiện lại dõng dạc nói những lời như vậy!” Mục Thần muốn nắm áo Triển Thiếu Khuynh quát mắng anh, kiềm nén lửa giận trong lòng, anh ta lạnh lùng nói,“Thời gian tôi biết cô ấy so với thời gian anh ngồi xe lăn còn dài hơn, tôi hiểu cô ấy so với hiểu bản thân mình càng sâu hơn, anh cho là có thể từ trong tay của tôi cướp cô ấy đi sao!”

“Ba năm, hừ, năm năm trước tôi đã biết Liên Hoa, thời điểm đó, đại khái anh còn chưa trưởng thành đâu. . . .” Thời điểm đó, anh cùng với Liên Hoa làm chuyện căn bản chính là cấm người chưa trưởng thành xem, hiện tại Mục Thần đứng trước mặt anh khoe từng gian từng trải qua, thật là buồn cười! Triển Thiếu Khuynh cân nhắc lời nói tính ý sâu sa, “Người trẻ tuổi, anh còn phải học hỏi rất nhiều. . . . “

Khóe miệng chứa đựng ý cười, Triển Thiếu Khuynh vô cùng may mắn tự mình tính toán trước, một tháng sau Liên Hoa sẽ bị anh độc chiếm, đúng lúc hai người sớm chiều ở chung, anh sẽ hoàn toàn hàng phục Liên Hoa, vĩnh viễn không cho Mục Thần có cơ hội trở mình. . . .

“Tôi sẽ không lùi bước, cũng sẽ không nhường cho, nếu như anh có bản lĩnh, thì công bằng cạnh tranh, cuối cùng Liên Hoa chọn lựa ai, cuối cùng gả cho ai, cuối cùng ai mới là người thắng!” Khóe môi Mục Thần cũng nhếch lên, anh sẽ không nói chuyện Tiểu Bạch với Triển Thiếu Khuynh, nếu bị Tiểu Bạch phát hiện anh ta theo đuổi Liên Hoa, đến lúc đó chờ đủ loại trả thù cực kỳ tàn ác của Tiểu Bạch đi.

“Như vậy rất tốt, đến lúc đó ai cũng không thể nói gì được nữa.” Triển Thiếu Khuynh gật đầu, “Dựa vào bản lĩnh, tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!”

“Hừ, nói đến nước này, cũng không cần nói thêm gì nữa.” Mục Thần thấy xe của mình chạy đến, không cam lòng nói với Triển Thiếu Khuynh, “Nhận ủy thác của người phải vì người hết lòng làm việc, Triển tổng, bây giờ tôi đưa anh về công ty.”

Triển Thiếu Khuynh lại khoát tay: “Không cần, kế bên này có xe của Triển thị, tôi có thể tự mình trở về.” Lúc nói chuyện, Triển Thiếu Khuynh đã nhấn vài cái nút trên xe lăn.

Không quá 5s, một chiếc xe màu xanh lam vững vàng dừng trước cửa Thịnh Thế Liên Hoa, một người trợ lý xuống xe, đứng cúi người nói: “Thiếu gia, ngài gọi chúng tôi, là muốn đi nơi nào?”

“Quay về công ty.” Triển Thiếu Khuynh điều khiển xe lăn chậm rãi đi lên xe thể thao, anh mở rộng cửa kính xe vẫy vẫy tay với Mục Thần, “Tạm biệt.”

Mục Thần nhìn xe đi mất, tức giận hận không thể đá chiếc xe kia mấy đá. Hóa ra bên cạnh Triển Thiếu Khuynh vẫn có vệ sĩ bảo vệ, căn bản là không thiếu người đưa anh về! Nhưng mới vừa rồi Triển Thiếu Khuynh còn quấy rầy Liên Hoa tự mình đưa về, đợi đến lúc anh muốn đưa Triển Thiếu Khuynh trở về, Triển Thiếu Khuynh liền gọi ảnh vệ ra không muốn cùng với anh chung xe, thật sự là đê tiện vô sỉ!

Tên âm hiểm, anh tuyệt đối sẽ không để cho Liên Hoa nhớ thương loại người như anh ta! Anh nhất định sẽ đánh bại Triển Thiếu Khuynh!

Một trận ác chiến, không thể tránh khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.