Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 147: Chương 147: Chương 138




Liên Hoa khẽ nhíu mày, cô không thể nói rõ cuộc xung đột giữa hai người đàn ông trong lúc đó bằng lời nói vi diệu muốn truyền đạt điều gì đó, ví như bọn họ có chút tựa như có như không cảm tình mãnh liệt, rất khó nói rõ ràng là thưởng thức hay là căm thù, nhưng cô bị kẹp ở giữa hai người lúc này lại cảm thấy không được tự nhiên.

Chẳng qua là nếu Mục Thần chủ động xin đi giết giặc muốn đưa Triển Thiếu Khuynh trở về, cô cũng không đi truy đến cùng, để hai người bọn họ tự mình giải quyết những chuyện yêu hận tình cừu này đi.

Liên Hoa gật gật đầu, hỏi Triển Thiếu Khuynh: “Triển tổng, để Mục Thần tiễn anh, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Anh ta là bạn tốt của tôi, nhân phẩm đáng tin cậy, anh cứ yên tâm cùng anh ta giao lưu hiểu biết về nhau một chút, trên thương trường có thêm bạn là thêm một con đường, các anhi đều là bạn của tôi, tôi cũng hy vọng các anh có thể trở thành bạn tốt của nhau.

Triển Thiếu Khuynh nhìn Liên Hoa, Mục Thần đã nói đến mức độ này rồi, căn bản anh cũng không thể thốt ra lời không cho Mục Thần tiễn, đành phải gật đầu, anh giả vờ như rất cao hứng vẻ mặt tươi cười: “Có thể cùng đồng hành với Mục tổng, đương nhiên tôi rất vui, em cũng đi làm việc của mình đi.”

“Vậy là tốt rồi, Triển tổng, hi vọng về sau chúng ta hợp tác thực hòa hợp thực tốt đẹp. Bảy ngày sau, tôi sẽ đúng hẹn bắt đầu hợp đồng case đó.” Liên Hoa cùng Triển Thiếu Khuynh nắm tay chào tạm biệt, sau đó nhỏ giọng dặn dò Mục Thần, “Tình trạng thân thể của Triển tổng đặc biệt, một lát anh lái xe cần phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng sau lưng anh có Moon và Mộ Nguyệt là có thể làm càn, Triển thị mấy đời kinh doanh cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi bối cảnh nhà anh, làm mất một sợi tóc của anh ấy, Triển thị sẽ truy sát anh đến chân trời góc biển.”

“Hiểu rõ, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ!” Mục Thần hài hước làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, nháy mắt mấy cái, anh cũng không quên nhắc nhở Liên Hoa, “Đừng quên việc tôi nói đó, tôi chờ tin tốt của em!”

Ba người vẫy tay tạm biệt, Liên Hoa nhìn theo Mục Thần giúp Triển Thiếu Khuynh đi ra cửa xoay của cao ốc, không khỏi thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, cùng hai người này nói chuyện mệt mỏi quá, quả thực làm cho cô tốn hơn phân nữa tế bào não, lúc nào cũng luôn luôn nghi ngờ bọn họ trao đổi ngôn ngữ bằng ánh mắt, đây thật không phải là điểm mạnh của cô nha.

Mặc kệ, hai người bọn họ nghĩ muốn yêu thích nhau liền thì yêu thích, nghĩ muốn cùng chém giết thì tự do pk, họ đều là người trưởng thành, bản thân đều có suy nghĩ và cách làm riêng, với cô không có liên quan gì hết.

Bây giờ cô đi lên lầu sửa sang lại văn kiện, sau đó nghĩ ngơi một chút. Tin tức họp báo buổi sáng từng bước kinh tâm luôn luôn có cạm bẫy, buổi chiều ứng đối với Triển Thiếu Khuynh và Mục Thần đồng thời áp bức, cô mệt mỏi quá. . . Trước khi đi đón Tiểu Bạch, cô vẫn có thể ở trong phòng nghỉ ngủ một lát. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.