Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 164: Chương 164: Chương 151: Điện thoại đã tắt máy




Editor: Trà sữa trà xanh

Ngồi trong xe với cha, Đỗ Yến Thừa nghiêm mặt hết sức bất mãn, trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp oán trách cha: “Cha, sao cha có thể quyết định cuộc sống sau này của con như vậy, tại sao có thể vội vã buộc con cưới Như Cảnh! Con đang nói chia tay với Như Cảnh, con đang bảo đảm với cô ấy, để Đỗ gia đoạn tuyệt quan hệ với Ôn gia. . . . . .”

“Chia tay với cô ấy? Con bảo Ôn Như Cảnh mang theo con của con rời đi sao? Con cháu Đỗ gia ta tuyệt đối không thể trở thành con riêng, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài!” Ông Đỗ chậm rãi ngồi dậy, tức giận đằng đằng giáo huấn con trai, “Yến Thừa, chuyện con làm con phải gánh chịu, bây giờ Như Cảnh mang thai con của con, chẳng lẽ con muốn không bằng cầm thú không cần cô ấy!”

“Con cũng không muốn đứa bé của con lưu lạc bên ngoài, cho nên con mới bảo cô ấy phá thai, để cho tất cả mọi người chúng ta đều nhẹ nhõm. . . . . .” Đỗ Yến Thừa lẩm bẩm nói, “Đứa bé kia không nên tới, nó không thể sinh ra. . . . . .”

Ông cụ tức giận, bàn tay chỉ vào con trai run rẩy quát: “Con bị ma ám rồi phải không! Con lại muốn giết chết con của con! Con không muốn nuôi đứa bé kia, như vậy cứ để ông cụ này nuôi cháu nội! Không uổng phí một chút tâm huyết nào của con, con chỉ cần cưới Như Cảnh về, chuyện sau này không cần con quan tâm!”

“Ba! Con không thể sống với Như Cảnh ——” Đỗ Yến Thừa khổ sở ôm đầu, giọng nói nghẹn ngào nói, “Ba, con yêu Liên Hoa, con tìm cô ấy nói chuyện, cô ấy đã đồng ý với con, chỉ cần con trả Liên thị lại cho cô ấy, đoạn tuyệt quan hệ với Như Cảnh, cô ấy sẽ quay về với con. . . . . . Cô ấy cũng không làm khó Đỗ gia chúng ta, như vậy không phải rất tốt sao ——”

“Hồ đồ! Bây giờ Liên Hoa sẽ đáp ứng loại người như con sao! Con suy nghĩ chút đi!” Ông cụ kinh ngạc, bực tức cắt đứt lời của anh, “Con không xem một chút bây giờ Liên Hoa là người có địa vị gì, Mục Thần và Triển Thiếu Khuynh bên người cô ấy có địa vị gì, cô ấy sẽ coi trọng con sao, sao bây giờ con còn ngây thơ như vậy!”

Gương mặt ông cụ tức giận đến trắng bệch, thì ra là con trai nhà mình đi tìm Liên Hoa, bị cô ta bỏ bùa mê, quyết tâm muốn hai nhà Đỗ Ôn nội loạn!

Liên Hoa có thể lừa gạt Yến Thừa như thế, nhưng sao gạt được ông! Nếu không phải là ngày đó ông và Liên Hoa nói thẳng với nhau, ông cũng sẽ tin cô ấy sẽ vì tình cảm trong quá khứ quay lại với Yến Thừa, nhưng chuyện năm đó không lừa gạt được Liên Hoa, chuyện này đã không có cách nào cứu vãn! Hai mẹ con Ôn gia đoạt đi tất cả của Liên Hoa, Đỗ gia lại dốc sức giúp đỡ cùng một giuộc với hai mẹ con này, Liên Hoa cơ hồ là căm giận Ôn gia và Đỗ gia, cho dù như thế nào, cô ấy đều không bỏ qua hai nhà . . . . . .

Đỗ Yến Thừa bị lời nói của cha đả kích trầm trọng: “Liên Hoa không phải là người không nhớ tình xưa, tình cảm từ nhỏ đến lớn hai mươi năm của chúng con, cô ấy sẽ không quên con. . . . . . Cha, con muốn Liên Hoa, tại sao con có thể cưới Như Cảnh được, con không muốn cô ấy!”

“Không muốn Như Cảnh? ! Vậy mấy ngày trước con còn lên giường với cô ấy! Cha nghe thấy các con tranh luận, ngày đó không phải con quyết định nhất đao lưỡng đoạn với Như Cảnh sao, muốn tìm cô ấy ngả bài đàm phán ư, nhưng cuối cùng con lại làm chuyện đó, khiến Như Cảnh mang thai con của con!” Ông cụ Đỗ càng thêm tức giận, ánh mắt tức giận lạnh lẽo không ngừng bắn về phía trên người Đỗ Yến Thừa, “Ngày ấy nếu con không động vào Như Cảnh, sao bây giờ cô ấy lại mang thai! Liên Hoa bây giờ một lòng một dạ đối phó Ôn thị, có lẽ tòa án sẽ rất nhanh mở phiên toà thẩm lý án kiện Ôn thị sao chép này, con cho rằng ba muốn dính líu với Ôn thị ư, không phải là do con không có tiền đồ sao!”

“Cha, cha dạy con đi, cha cho con biết có biện pháp nào khác không. . . . . .” Đỗ Yến Thừa cúi đầu vừa xấu hổ lại hối hận, sao anh biết một lần đó liền trúng thưởng, năm năm qua, anh làm xong luôn phòng tránh, chính là một đêm đi tìm Như Cảnh ngả bài nói chia tay, lại bị hình ảnh cô ta nỉ non và sự mát mẻ của cô ta dẫn dụ, hai người liền làm chút chuyện này, chết cũng không xong, chính là một lần như thế, lại trúng thưởng mang thai!

“Làm thế nào? ! Bây giờ đi về chuẩn bị cưới vợ Như Cảnh! Cháu của cha nhất định là do con dâu sanh ra được, con muốn đứa bé, nhất định phải đối xử tốt với mẹ đứa bé!” Ông cụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói, “Con muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới! Trong vòng ba ngày, cha sẽ chọn ngày cho con cưới Như Cảnh về Đỗ gia!”

Ông cụ thu lại khóe mắt âm hiểm, nếu Ôn gia và Đỗ gia đều chịu công kích trả thù của Liên Hoa, hiện tại Như Cảnh lại mang thai đứa bé của Yến Thừa, ông nhìn xa trông rộng ra quyết định. Đỗ gia muốn sát cánh với Ôn gia, sẽ không buông tha mấy thiết kế độc quyền của Ôn thị, cũng sẽ không buông tha đứa cháu thật vất vả mới có, cũng biến Ôn thị trở thành bức tường lấp kín chống lại công kích của Liên Hoa, khiến cho Đỗ gia tổn thất nhỏ nhất. Ôn thị gì đó có thể tự do chuyển dời đến Đỗ gia, Ôn Như Cảnh cũng có thể bình an sinh hạ cháu của ông, Yến Thừa sẽ không chịu chút uất ức nào.

Đỗ Yến Thừa lập tức tê liệt xuống, tương lai, hình như hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, anh hoàn toàn cách xa Liên Hoa, phải sống chung với Ôn Như Cảnh. . . . . .

Một ngày sau, tầng chót tòa nhà Triển thị.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được, the phone you. . . . . .”

Triển Thiếu Khuynh phiền não cúp điện thoại, lại như vậy, anh muốn gọi Liên Hoa, nhưng cô gái nhỏ đáng giận này lại không chịu mở máy!

Hôm nay cô nên tới Triển thị tiếp tục công việc tiếp tục cọ sát tìm hiểu với anh, cô nên tiếp tục thiết kế, nhưng đã một ngày cô còn chưa xuất hiện, tại sao cô có thể vì chuyện tối ngày hôm qua, liền hoàn toàn biến mất không thấy xuất hiện nữa!

Tìm ra một số điện thoại khác, Triển Thiếu Khuynh vội vàng bấm gọi.

“Xin chào, ngài khỏe chứ, nơi này là phòng bí thư của tổng giám đốc Thịnh Thế Liên Hoa, xin hỏi ngài có chuyện gì?”

“Tôi là Triển Thiếu Khuynh Triển thị, giúp tôi thông máy với tổng giám đốc của cô!” Triển Thiếu Khuynh đè nén tức giận, trầm thấp nói.

Thư ký Lương Phong kinh ngạc, giọng nói càng thêm nhu hòa nói: “Thì ra là Triển thiếu gia, ngài khỏe chứ. Tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay có chuyện, chưa có đi làm, ngài có chuyện gì, chờ Liên tổng trở lại tôi có thể nhắn giúp ngài?”

“Không cần!” Triển Thiếu Khuynh nổi giận, “Cô ấy đang ở đâu, nói cho tôi biết địa chỉ!”

Lương Phong nghiêm túc trả lời: “Triển thiếu gia, chuyện này thuộc về thông tin riêng tư của Liên tổng, thứ cho tôi không thể nói cho ngài biết.”

“Vậy số điện thoại của tài xế riêng của cô ấy, cô ấy đi đâu, khi nào thì trở về? !”

“Thật xin lỗi, những tin tức này đều không được tiết lộ, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao?”

Triển Thiếu Khuynh bực tức cúp điện thoại, một tay lấy điện thoại di động ném tới trên giường, giận đến hận đập mạnh xe lăn, chẳng lẽ cô quyết định không bao giờ xuất hiện ở thành phố K, không bao giờ gặp anh nữa sao!

Tối hôm qua anh thổ lộ rồi hôn cô, chẳng lẽ dọa cô hư rồi sao? ! Khiến cô giống như chim sợ cành cong hoàn toàn biến mất, hoàn toàn sợ hãi tránh né anh. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.