Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 170: Chương 170: Chương 157: Cô sợ nước. . . . . .




Editor: Trà sữa trà xanh

Liên Hoa đi theo Mục Thần dọc theo hồ nhân tạo, đến khi không nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh nữa, hai người mới dừng lại.

Mục Thần gắp chút thức ăn cho Liên Hoa, đưa cho cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Liên Hoa, Triển Thiếu Khuynh đã làm gì em, tại sao em lại né tránh anh ta? Có phải, có phải là anh ta xâm phạm em ——” Anh nhạy cảm nhận ra Liên Hoa không thích hợp, cô tuyệt đối không trốn tránh ai cả, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô tránh né một người như vậy, chẳng lẽ Triển Thiếu Khuynh thật sự đã làm chuyện gì, khiến Liên Hoa tức giận né tránh anh ta!

Đó không phải là chuyện tốt gì, Mục Thần rất rõ ràng, cho dù có người thật sự chọc tức Liên Hoa, cô cũng không né tránh không dám gặp mặt, nhưng Triển Thiếu Khuynh chọc cô tức giận, lại có thể khiến cô xử sự khác thường, có thể nói Triển Thiếu Khuynh là người đặc biệt với Liên Hoa. . . . . .

“À? Không có, không có chuyện gì!” Liên Hoa đang ăn điểm tâm, nghe lời nói của Mục Thần suýt nữa thì bị sặc, cô ho khan hai tiếng, cười nói, “Em chỉ là hủy một đơn ủy thác của Triển thị, ha ha, không muốn nghe anh ta quấn lấy em nói chuyện hợp tác thôi——”

“À, như vậy sao.” Mục Thần gật đầu một cái, đây là một lý do rất bình thường, nhưng sao anh lại cảm thấy bên trong còn có nội tình?

Liên Hoa đưa cho Mục Thần một ly cooktail, lôi kéo anh nói: “Đã ăn xong rồi, đi, chúng ta đi tìm tân khách hàn huyên một chút đi!”

Hai người lại bắt đầu chậm rãi dạo bước trong bữa tiệc khổng lồ, dọc theo hồ nhân tạo một đường hàn huyên với tân khách, nên bọn họ đã làm quen được với rất nhiều người già trong thương giới chỉ nghe tên không thấy mặt, vì cơ hội tiến tới hợp tác sau này, đương nhiên hai người còn gặp một vài người quen.

Hiện tại, Mục Thần đang trò chuyện vui vẻ với một người hợp tác tên là Mộ Nguyệt, Liên Hoa không thân quen với bọn họ, nên ở một bên khách sáo chen vào vài câu nói nhất thời không thú vị. Cô lại kiên trì một hồi nữa, rốt cuộc rỉ tai nói với Mục Thần: “Các anh cứ nói tiếp, em đi qua bên kia nghỉ ngơi một chút.”

Nói xong, cô gật đầu một cái rồi cáo từ, rời khỏi Mục Thần đang nói chuyện vui vẻ với khách hàng, đi tới trước một bàn ăn yên tĩnh bên hồ. Nơi này có một lùm cây cao lớn rậm rạp, bóng cây vừa phải, vừa vặn có thể để cô thoải mái nghỉ ngơi.

Liên Hoa chậm rãi khom người cầm lấy thức uống trên bàn, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mặt hồ quá lớn, khoảng cách của hai người rất xa, tân khách lại thưa thớt phân bố bên bờ hồ, mấy chỗ gần nhất hầu như không có người, nếu bảo cô vòng tới vòng lui bên cô, chân mang giày cao gót của cô nhất định mỏi chết.

Ngẩng đầu nhìn phía đối diện hồ, hình như là cô dâu chú rể đang đi mời rượu, Liên Hoa quyết định bất động ở chỗ này, cô muốn nhìn Ôn Như Cảnh mời rượu cô, có thể cười ra tiếng không?

Chợt, cô chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi tay lạnh lẽo tàn khốc, đôi tay kia ở phía sau lưng cô mạnh mẽ đẩy, sức lực rất lớn khiến cô ngã vào bàn ăn, sau đó theo quán tính ngã qua bên hồ, chút sức lực còn lại khiến cô tiếp tục ngã xuống, giày cao gót trên chân cô lảo đảo một cái, hai chân hoàn toàn mất đi khống chế. . . . . .

“A!” Liên Hoa thét chói tai, cô không khống chế được cơ thể, chân của nàng đã rời khỏi mặt đất, cả người ngã xuống mặt hồ!

Nghe có tiếng la, người ở lân cận vội vàng chạy tới nơi này, vòng qua lùm cây, bọn họ liền nhìn thấy Liên Hoa sắp rơi xuống hồ!

“Liên Hoa!” Đôi mắt màu xanh dương của Mục Thần đỏ lên, vội vàng nghiêng người về phía trước, cố gắng bắt được cánh tay Liên Hoa, nhưng Liên Hoa ngã xuống quá nhanh, căn bản không có cách nào kéo cô lại!

“Bùm!” Liên Hoa chỉ kịp hốt hoảng nhìn Mục Thần một cái, liền khơi dậy một mảnh bọt nước trong hồ nước, hoàn toàn chìm vào trong mặt nước.

“A a a!” Nữ tân khách chạy tới nhất thời cũng sợ hãi hét ầm lên, ồn ào lộn xộn gào thét “Cứu mạng”, “Mau cứu người!”, “Là ai té xuống rồi!” Vô số lời nói vang lên, hiện trường nháo loạn.

Sắc mặt Mục Thần trắng nhợt, lập tức cởi âu phục áo khoác xuống, nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước, anh vội vàng tìm kiếm Liên Hoa tại nơi cô rơi xuống, sao cô lại rơi xuống hồ, bây giờ có sao không!

Tiếng thét chói tai của mọi người càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều tân khách chạy tới, mọi người lo lắng ồn ào lộn xộn la ầm lên: “Thế nào rồi, là ai rơi xuống nước?”

“Hồ này sâu ít nhất năm sáu mét, không biết Liên tổng có biết bơi không!”

“Ai biết bơi, mau cứu người đi?”

“Tôi không biết, ai biết bơi, cứu người quan trọng hơn——”

Mọi người lập tức bàn tán xôn xao, chú rể hôm nay cũng men theo tiếng huyên náo đi tới, Đỗ Yến Thừa nhíu mày: “Các vị, nơi này sao vậy, tất cả mọi người đứng ở chỗ này làm gì?”

Trong đám người, có người cao giọng nói: “Liên tổng rơi xuống hồ nước rồi!”

“Liên Hoa sao?” Nhịp tim của Đỗ Yến Thừa nhất thời mất đi một nhịp, anh tức giận gào thét, “Sao Liên Hoa lại rơi xuống nước, cô ấy không thể nào chủ động đến gần hồ nước, là ai đẩy cô ấy xuống? ! Phía dưới có người cứu cô ấy chưa, cô ấy không biết bơi!”

Mọi người nhìn nhau, vừa nghi ngờ tại sao chú rễ Đỗ Yến Thừa hiểu rõ Liên Hoa như vậy, thấy cô rơi xuống nước liền lo lắng tức giận như vậy, vừa khiếp sợ với lời nói của Đỗ Yến Thừa, chẳng lẽ Liên tổng thật sự là bị người ta đẩy xuống sao? Ở chỗ này người nào bị tình nghi nhiều nhất?

Đỗ Yến Thừa thấy không có người nào trả lời, sắc mặt nhanh chóng nổi giận, anh liều mạng cởi tây trang cao cấp xuống, tháo nút áo ở cổ tay, tung người nhảy xuống cứu người.

“Yến Thừa!” Ôn Như Cảnh kéo tay Đỗ Yến Thừa, mặt cầu khẩn nói, “Anh không thể xuống đó, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, anh cứu cô ta, thể diện của em sẽ mất hết——” Cô sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người trong thành phố K, chú rể trong hôn lễ thiếu chút nữa nhìn Liên Hoa mất hồn, bây giờ còn bỏ cô lại đi cứu người phụ nữ khác, cô ở Đỗ gia còn có địa vị gì. . . . . .

“Tránh ra!” Đỗ Yến Thừa nhanh chóng tránh Ôn Như Cảnh ra, anh nhảy xuống, vội vàng bơi sâu xuống hồ.

Anh biết rõ hơn ai khác, giờ phút này Liên Hoa nguy hiểm cỡ nào! Cô tuyệt đối không đến gần hồ nước, càng không nhảy xuống! Bởi vì Liên Hoa, cô——

Sau khi Liên Hoa rơi xuống nước, đầu tiên là dùng sức đạp nước muốn tự cứu mình, nhưng khi gương mặt cùng lỗ tai của cô bị nước tràn vào, cái lạnh thấu xương di chuyển khắp toàn thân cô. Đầu ngón tay của cô đều là xúc cảm nước, trong miệng là nước tung trào vào, lỗ mũi cũng vùi vào trong nước, cô bắt đầu không thể hít thở. . . . . .

Nhiệt độ của nước còn lạnh hơn băng, toàn thân cô đắm chìm trong nước, Liên Hoa ngơ ngác trợn tròn mắt, thân thể vừa động liền không nhúc nhích được, cô vẫn đang chìm xuống, từ từ chìm xuống nơi sâu nhất của hồ nước. . . . . .

Cảm giác sợ hãi cuốn tới, cô sợ nước, cô không thể buông tay như vậy, nhưng cô sợ nước, chứng sợ nước không cách nào cứu vãn. . . . . .

Trong lúc giật mình, cô nhớ lại mẹ, khi cô mười tuổi, cô cùng mẹ mình trượt chân rơi vào một dòng sông, mẹ vì cứu cô, ôm cô không ngừng kêu cứu, nhưng cuối cùng, mẹ con cô vẫn âm dương chia cách. Cơ thể mẹ ấm áp biến thành lạnh lẽo, nước nuốt sống người mẹ của cô, mang người mẹ tốt nhất đời này của cô đi. . . . . .

Từ đó cô liền sợ nước, sợ đến nỗi không dám bước ra cạnh hồ nước, nhà của cô cũng không có bồn tắm, cô sợ bị dìm trong nước, cho dù năm đó cha cô đã dẫn cô đi khám vô số bác sĩ tâm lý, đều không thay đổi được gì. . . . . .

Trước mắt thoáng hiện lên hình ảnh mẹ dịu dàng và lương thiện, mẹ săn sóc ôm hôn cô, quan tâm yêu thương cô như vậy, khuôn mặt giọng nói của mẹ, chợt hiện rõ trước mắt Liên Hoa.

Mẹ, con sắp được gặp mẹ sao. . . . . .

Tầm mắt của Liên Hoa từ từ trở nên mơ hồ, ánh sáng màu trắng thoáng hiện ngay trước mắt, trước mắt cô hoa lên, hoàn toàn mất đi ý thức.

Mục Thần không biết Liên Hoa đang gặp nguy hiểm, anh đang nỗ lực tìm kiếm bóng dáng cô, trong lòng lo lắng rối loạn, chỉ có thể nói thầm Liên Hoa nhất định em không có việc gì, anh sẽ mau chóng tìm được em!

Khách sạn đào hồ nhân tạo này chủ yếu để cho khách dạo bước ngắm cảnh, trên mặt nước trồng rất nhiều thực vật thủy sinh, hoa sen cỏ lau thủy tiên dày đặc, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy vị trí của Liên Hoa. Mục Thần chỉ có thể mãnh mẽ lặn xuống, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Liên Hoa dưới đáy nước, đợi đến khi cơ thể nhịn không được sắp hụt hơi, mới quay trở lại mặt nước, tiếp tiếp tục lao xuống. . . . . .

Trong lòng Mục Thần cực kỳ hối hận, đều là lỗi của anh! Hôm nay anh làm bạn trai của Liên Hoa, nên chăm sóc bảo vệ cô, nhưng thế nhưng nhất thời không để ý tới, khiến cô rơi xuống nước!

Khi anh nhìn thấy vẻ mặt kia của cô, là sợ hãi cực độ, cô sợ nước! Liên Hoa chắc chắn không biết bơi, nếu như anh không tìm được cô, nói không chừng Liên Hoa sẽ nguy hiểm tới tính mạng!

Trong lòng Đỗ Yến Thừa càng thêm nóng nảy, từ nhỏ lớn lên cùng Liên Hoa, anh đương nhiên biết Liên Hoa sợ nước! Anh biết cô vì chuyện dì Liên qua đời, căn bản không dám xuống nước, nếu như rơi vào trong nước, Liên Hoa hoàn toàn không có năng lực phản kháng! Hôm nay là ai muốn hại Liên Hoa, nhất định là có người đẩy cô vào trong nước!

Đỗ Yến Thừa sốt ruột cứu người nên nhanh chóng lặn sâu vào trong nước, anh thấy Mục Thần, tức giận nắm cổ áo Mục Thần lên, chất vấn: “Anh có thấy Liên Hoa không! Có thấy rõ là ai đẩy cô ấy xuống không! Liên Hoa sợ nước, cô ấy ngâm dưới nước thời gian quá dài, nhất định sẽ mất mạng đấy!”

Mục Thần tức giận đẩy tay Đỗ Yến Thừa ra, tức giận nói: “Ai cho phép anh nguyền rủa Liên Hoa, cô ấy nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì!”

Đỗ Yến Thừa cau mày, cố đè khẩn trương xuống, cũng tự an ủi mình: “Đúng đúng, cô ấy sẽ không có việc gì. . . . . . Cứu người quan trọng hơn, chúng ta đợi xong chuyện rồi nói tiếp!”

Vào giờ khắc này hai người bỏ qua những hiềm khích lúc trước, bọn họ cùng liều mạng tìm kiếm một người phụ nữ, trong lòng đều có suy nghĩ giống nhau, tuyệt đối không thể để Liên Hoa xảy ra chuyện gì!

Mặt hồ rộng lớn, cho dù hai người hợp sức, việc tìm kiếm cũng rất khó khăn, Mục Thần và Đỗ Yến Thừa lần lượt lặn xuống lại hiện lên, hoàn toàn không tìm thấy Liên Hoa.

“Liên Hoa, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!” Trong lòng Mục Thần truyền đến sợ hãi, anh sợ Liên Hoa gặp bất trắc, cô không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể mất tính mạng ở chỗ này. . . . . .

Tân khách chạy tới nơi này càng nhiều, biết rõ tình hình, mấy vị hàng năm đoạt kiện tướng bơi lội cũng lập tức nhanh chóng cởi áo khoác, dứt khoát nhảy xuống nước. Lúc này, còn có gì quý hơn tính mạng! Chuyện gì cũng có thể để ra phía sau, cứu người mới là quan trọng nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.