Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 183: Chương 183: Chương 170: Thấy rõ ai là hắc thủ phía sau màn.




Edit: Thanh Xuân

Lập tức cảm xúc mãnh liệt từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, Liên Hoa chỉ cảm thấy cả đầu cũng sung huyết chết lặng, chấn động muốn nổ tung.

Tiểu Bạch nói bé là bị người khác đẩy xuống!

Cô vẫn không dám hỏi chuyện Tiểu Bạch ngã lầu, cũng là bởi vì cô tin tưởng Tiểu Bạch thật sự là cậu ở trong nhà trẻ không cẩn thận nên mới bị té xuống, cô sợ thân thể con trai sau khi bị thương, còn có thể nhắc tới chuyện này sẽ khiến lòng tự ái của cậu bị tổn thương, nhưng ai biết, cuối cùng lại có ẩn tình như vậy!

Cô dễ dàng bỏ qua hiệu trưởng và các cô giáo nhà trẻ Thánh Y như vậy, là bởi vì cô vẫn tin tưởng trị an và bảo vệ nhà trẻ Thánh Y. Nơi đó có quá nhiều đứa bé có thân phận đặc biệt không thể có bất kỳ tổn thương gì, tầng tầng lớp lớp bảo vệ tuần tra trong sân trường, ngay mỗi bảo mẫu lựa chọn giáo dục trẻ em cũng phải tra rõ tất cả lý lịch của bọn họ, căn bản cũng không sẽ có người xấu trà trộn vào Thánh Y, cô nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là ai nổi lên ý xấu, đẩy con trai của cô xuống!

Cô lại càng tin tưởng đứa con trai của mình, mặc dù Tiểu Bạch không thể nào thích chơi với những đứa bé cùng lứa, nhưng cũng không sẽ trở mặt với bọn trẻ, học sinh Thánh Y cũng được trong nhà bồi dưỡng một phen tỉ mỉ, cho dù có cãi vã hay bất hòa lớn hơn nữa, bọn nhỏ cũng sẽ không ở sau lưng hạ độc thủ.

Cho nên, cô thật sự tin là Tiểu Bạch không cẩn thận mới có thể té xuống, con cọp vẫn có lúc ngủ gật, con trai bốn tuổi hiếu động ham chơi, gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Nhưng bây giờ chính miệng con trai nói, là có người đẩy bé xuống!

Ai lại gây khó dễ cho một đứa trẻ chứ, ai lại làm hại con trai của cô! Hắc thủ sau lưng đó có phải nhằm về phía cô hay không . . . . . .

Ở thành phố K, cô chưa bao giờ công khai thân phận của Tiểu Bạch, biết được Tiểu Bạch là con trai cô chỉ có vài người mà thôi, là ai muốn trả thù cô, cố tình nhằm về phía xương sườn mềm tử huyệt của cô mà xuống tay. . . . . .

“Bảo bối, con đừng ngủ! Mẹ hỏi con một câu!” Liên Hoa hoảng sợ cầm tay của con trai, giọng run rẩy hỏi, “Tiểu Bạch, con thật xác định là có người đẩy con xuống sao! Con có nhìn thấy là ai làm sao?! Lúc ấy là cảnh tượng gì, làm sao con biết sẽ bị đẩy xuống?”

“Được. . . . . .” Tiểu Bạch nâng mí mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ trả lời Liên Hoa, “Lúc ấy con đang ở ban công lầu hai đọc sách, bỗng nhiên có cảm giác sau lưng có một đôi tay, nó hung hăng đẩy con, khiến con từ cửa sổ bay ra ngoài. . . . . . Con không nhìn thấy là ai, người kia không một tiếng động đi tới, bởi vì con đọc sách nhìn mê mẫn, hoàn toàn không có phòng bị, mới có thể bị người kia đẩy xuống. . . . . .”

Liên Hoa hoảng sợ ôm lấy Tiểu Bạch, cô run lẩy bẩy nói: “Bảo bối ngoan, mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đào sâu ba thước đất tìm ra người kia. . . . . . Con mệt thì hãy ngủ một giấc thật tốt, mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh con, con đừng sợ, ngủ đi, ngủ một giấc. . . . . .”

Dỗ Tiểu Bạch ngủ, Liên Hoa gọi hộ sĩ tới căn dặn cẩn thận, vẻ mặt lạnh lùngnhẹ nhàng đi ra ngoài, phong sương trên mặt cô quả thật có thể làm cho vùng nhiệt đới lập tức đông lạnh thành Bắc Cực, khí thế hàn phong lạnh thấu xương khiến bác sĩ trong bệnh viện cũng khẽ run rẩy.

Cô đi vào mới có thể gọi điện thoại cho bên ngoài, mới lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số điện thoại, cô siết chặt ngón tay, cắn răng nói với đối phương: “Alo? Uyển Nhu, tớ có một chuyện muốn cậu và Mẫn Mẫn đi làm, các cậu xem về mặt tình cảm nhiều năm như vậy, xin nhất định phải giúp tớ chuyện này. . . . . .”

Uyển Nhu sững sờ, bị Liên Hoa này cắn răng nghiến lợi tức giận hù dọa, nhưng mười mấy năm tình bạn còn đó, cô cũng cắn cắn nha, nghiêm túc trả lời: “Liên Hoa, cậu yên tâm, có chuyện gì cứ việc an bài. Mặc dù tớ và Mẫn Mẫn không có dũng khí vì cậu lên núi đao xuống vạc dầu, nhưng chỉ cần là có thể giúp cậu, cậu cũng không cần khách khí sai khiến!”

Liên Hoa nhắm mắt lại, thấp giọng dặn dò Uyển Nhu: “Cậu tới phòng làm việc của tớ, mở hộc tủ tầng thứ ba phía nam, ở trong đó có một chum chìa khóa, cái chìa khóa đối ứng với vài ngôi biệt thự lân cận nhà trẻ Thánh Y, trên chìa khóa của tớ cũng viết địa chỉ biệt thự. Cậu và Uyển Nhu cầm chìa khóa đi mở cửa, lấy bản gốc băng ghi hình trong biệt thự quay được xuống, mở nội dung ghi hình sáng hôm nay ra, xem thật kỹ nội dung trong băng ghi hình đó, nhìn xem camera có quay đuợc chuyện xảy ra trên lầu hai phía nam nhà trẻ Thánh Y hay không, có chụp được hình ảnh Tiểu Bạch bị ngã từ lầu hai xuống. . . . . . Nhất định giúp tớ xem thật kỹ, nhất định phải tìm ra Tiểu Bạch là bị người nào đẩy xuống đấy!”

Nghe được Uyển Nhu nặng nề nghiêm túc bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành chuyện này, Liên Hoa mới cúp điện thoại.

Nụ cười trên khóe môi cô mang theo vẻ âm u lạnh lùng, so với lửa giận bùng cháy không giới hạn càng làm cho lòng người sợ hãi, Liên Hoa từ từ đi về phía phòng bệnh Tiểu Bạch, trong lòng một mảng hận ý.

Có lẽ vị hắc thủ phía sau màn kia nhìn thấy trong nhà trẻ Thánh Y không có camera giám sát, tại nơi vắng vẻ đó hành hung cũng sẽ không có người chứng kiến, nên mới có thể xuống tay với Tiểu Bạch!

Hừ, nhưng người kia nhất định không nghĩ tới, cô vẫn còn có một tay phòng bị như vậy!

Liên Hoa đưa Tiểu Bạch đi nhà trẻ trước thì làm đủ bài tập, làm sao cô yên tâm đưa con trai vào một nơi hoàn toàn xa lạ, từ lâu xung quanh nhà trẻ, ở đó sắp xếp hoặc mua hoặc thuê phòng ốc. Mặc dù phụ cận Thánh Y là khu vực vàng, phần lớn là biệt thự và khu nhà cấp cao, nhưng cô vì con trai nên mới không để tiền trong mắt, tiếu hao món tiền khổng lồ mua phòng ốc, mỗi phòng ốc Liên Hoa đều lắp đặt camera ghi hình được mở liên tục, toàn bộ đều quay về phía nhà trẻ Thánh Y. Camera ghi hình có công nghệ mới nhất có thể ghi lại rõ ràng tất cả mọi thứ trong tầm mắt, tuyệt đối sẽ không sót một chút nội dung nào.

Lúc đầu cô dùng camera theo dõi hành tung của Tiểu Bạch, nhìn xem một chút biểu hiện của Tiểu Bạch khi mới vừa gia nhập nhà trẻ, xem cậu sẽ chung sống với những đứa trẻ khác như thế nào, sau đó Tiểu Bạch lại nghiêm túc đi học, cô không hề lo lắng cậu không hợp hay không có thói quen sống chung, đối với mấy camera theo dõi này quên đi luôn. Mặc dù mỗi ngày bọn họ vẫn xem lại băng ghi hình, nhưng rốt cuộc cô cũng không nhìn qua, không ngờ, hôm nay đã có đất dụng võ!

Nếu như không phải là Tiểu Bạch nói có người đẩy cậu té lầu, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có một chứng cứ là băng ghi hình như vậy!

Nhưng cho dù tất cả băng ghi hình đều không ghi được cảnh tượng lúc đó, cô cũng sẽ lật tung cả thành phố K lên, cũng phải ra người muốn hại Tiểu Bạch!

Liên Hoa lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nếu như quả thực có người muốn hại con trai của cô, nếu như hôm nay Tiểu Bạch bị đắc tội cũng có người cố ý gây nên, cô sẽ làm người kia muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!

Lại dám ra tay với tâm can của cô, mặc kệ người kia là ai, chắc chắn là chỉ một chữ “chết”!

Triển Thiếu Khuynh về đến nhà, cảm giác thân thể vẫn còn lâng lâng lay động trên không trung. Anh có con trai, anh và Liên Hoa có bảo bối cốt nhục tương liên!

Cho tới bây giờ anh cũng không biết, hiện nay 31 tuổi mình sẽ có một con trai 4 tuổi, những năm gần đây, có một tiểu sinh mệnh khi anh không biết ở nơi nào đó lặng lẽ lớn lên.

Lúc anh 27 tuổi đã được làm ba, mà khi đó, vừa đúng lúc anh xảy ra tai nạn xe lúc đó là thời gian chán chường nhất thống khổ nhất. . . . . .

Mà khi đó, Liên Hoa chưa kết hôn mà có con sinh ra Tiểu Bạch, từ nay về sau anh và Liên Hoa không ngừng liên quan với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.