Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 211: Chương 211: Chương 198: Không hổ là con ta.




“A, anh nên bắt đầu trị liệu rồi !” Liên Hoa chợt nhớ tới Triển Thiếu Khuynh trước kia, đây là anh đang nhắc nhở cô, cô có thể đi theo bên cạnh anh để hiểu rõ anh hơn, bắt đầu từ hôm nay, cô cần phục vụ cho khách hàng là anh, suy nghĩ cho anh.

Liên Hoa nói với Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, ba phải đi rèn luyện thân thể rồi, con muốn đi theo không? Quá trình ba trị liệu có bác sĩ và dụng cụ chuyên nghiệp, vì để sớm ngày bình phục, con cũng nên đi theo bác sĩ bắt đầu trị liệu đi?”

Cô muốn đi theo Triển Thiếu Khiuynh để hiểu rõ anh, nhưng cô không yên tâm để một mình Tiểu Bạch ở lại bên ngoài, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là theo lời Triển Thiếu Khuynh, để Tiểu Bạch và Triển Thiếu Khuynh cùng đi trị liệu. Không phải nói đàn ông cùng nếm đau khổ, tình cảm sẽ thay đổi hay sao? Tiểu Bạch và ba cậu cùng nhau tiến hành trị liệu như thống khổ địa ngục, nói không chừng sẽ có tình cảm hơn? !

“Phải đi cùng với ba?” Tiểu Bạch lặp lại một lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ mặt không cam lòng.

Ngày hôm qua cậu bị mẹ buộc phải tôn kính với ba, trong lòng lại đánh chủ ý nhỏ tính không đối xử quá tốt với Triển Thiếu Khuynh, đang không có cách nào đối phó với ba trước, l.q.đ cậu vẫn tính không chọc nổi thì trốn trước, ai biết hôm nay mẹ lại chủ động sắp xếp cậu và ba ở chung với nhau. . . . . . Cùng chung đụng với người ba một lòng muốn cướp mẹ cậu đi, cậu sẽ rất dễ dàng phá vỡ giao ước với mẹ!

Triển Thiếu Khuynh chuyển xe lăn đi tới bên cạnh con trai, nháy mắt với Tiểu Bạch một cái: “Tiểu Bạch, chúng ta cùng đi rèn luyện thân thể đi! Lúc ba trị liệu sẽ rời khỏi xe lăn đến thiết bị rèn luyện chuyên nghiệp, nếu như hôm nay cũng có thể cố gắng trị liệu, ba có thể cho phép con chơi xe lăn một lát!”

Anh có thể để cho Liên Hoa theo anh để hiểu anh hơn, thật sụ là đang lợi dụng con trai, hoặc là đổi một câu nói, anh đang trao đổi điều kiện với Tiểu Bạch, vừa lúc lấy lòng tâm can bảo bối Liên Hoa. Dù thế nào đi nữa anh là ba Tiểu Bạch, làm sao cưng chiều Tiểu Bạch làm “Hiếu tử”, làm thế nào dùng điều kiện dụ dỗ con trai, cũng không có gì mất mặt.

Trên gương mặt trắng nhỏ bắt đầu xuất hiện vẻ mặt giãy giụa, ánh mắt của cậu không nhịn được liếc về phía xe lăn dưới người ba, cậu rất thích nó nha, dường như trên chiếc xe lăn cất giấu rất nhiều thành quả khoa học kỹ thuật cao thâm, có rất nhiều rất chức năng cậu chưa từng thấy, cậu rất muốn ngồi lên, sau đó khám phá từng chức năng của nó. . . . . .

Tiểu Bạch kéo tay Liên Hoa, nghễnh cằm nhỏ nói: “Mẹ, nếu ba đã cầu xin con như vậy, vậy con miễn cưỡng đồng ý đi! Thật ra thì con không muốn đi trị liệu đâu, lqđ vốn con muốn ở trong biệt thự chơi thám hiểm. . . . . .” Mặc dù nói như thế, nhưng ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào xe lăn, ánh mắt không dời đi một chút nào, hận không kéo ba xuống ngay lập tức, sau đó mình ngồi lên phía trên chơi.

“Vậy ba cám ơn Tiểu Bạch rồi.” Triển Thiếu Khuynh không phá vỡ kiêu ngạo nhỏ của con trai, thấy bộ dạng Tiểu Bạch tội nghiệp nhìn xe lăn, anh không nhịn được vỗ bắp đùi mình, nói với Liên Hoa, “Tiểu Bạch thích xe lăn như vậy, hiện tại để cho anh ôm con ngồi lên tới Yếm Phong đi? Để cho con thử một chút cảm giác ngồi phía trên trước, có thể lĩnh hội được một chiếc xe lăn hội tụ thành quả khoa học kỹ thuật đứng đầu Triển thị.”

“Tốt quá!” Tiểu Bạch vui mừng hớn hở đi lên, cậu chạy đến trước mặt Triển Thiếu Khuynh, liều mạng bò đến trên người ba. Nhưng vừa làm động tác, Tiểu Bạch nghĩ tới điều gì, lập tức lại từ trên người Triển Thiếu Khuynh tuột xuống, cậu lắc đầu một cái, nhẫn nại khát vọng của mình nói: “Không được, con không thể ngồi trên đùi ba. . . . . . Thân thể ba không được, mẹ nói không thể để hai chân ba quá mệt nhọc, nếu như Tiểu Bạch ngồi lên rồi, có thể cũng quá nặng, sẽ ép lên mạch máu hoặc thần kinh của ba ——”

Triển Thiếu Khuynh bị lời nói hiểu chuyện săn sóc của Tiểu Bạch đến mức trái tim ấm áp, anh cũng biết, cho dù Tiểu Bạch một lòng muốn ngăn cản anh và và Liên Hoa chung đụng, llêqquýđônn vẫn luôn ở bên cạnh anh quấy rối làm ầm ĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là con trai! Tiểu Bạch là quan tâm anh chăm sóc anh, ở giữa tình máu mủ cha con sâu nặng, Tiểu Bạch quấy rối bướng bỉnh đến đâu đi nữa, vẫn biết quan tâm đến thân thể của anh, sẽ chăm sóc thương thế của anh.

Liên Hoa cười sờ sờ đầu của con trai, khen thưởng hắn nói: “Tiểu Bạch thật biết nghe lời, lời mẹ nói ngày hôm qua cũng nhớ! Vốn dĩ mẹ không muốn để con chơi xe lăn, nhưng vì khen thưởng lời nói vừa rồi của, mẹ gật đầu đồng ý, nhưng mà không thể chơi quá lâu, đợi đến lúc ba cần, con nhất định phải trả xe lăn lại cho ba!”

“Liên Hoa, Tiểu Bạch nói thích, chơi nhiều một chút cũng không có gì, thật không hỗ là con ta, thừa kế thiên phú nhiệt tình yêu thích khoa học kỹ thuật nhà họ Triển chúng ta!” Triển Thiếu Khuynh kéo bàn tay mềm mại của con trai, cười nói: “Tiểu Bạch suy nghĩ cho ba như vậy, Tiểu Bạch đi theo bên cạnh ba, ba sẽ biểu diễn từ từ mấy chức năng cho con xem có được hay không?”

Cặp mắt Tiểu Bạch sáng lên gật đầu liên tục, tiếng đồng ý giòn giã: “Vâng ạ!”

Liên Hoa nhìn Tiểu Bạch, cậu vây quanh Triển Thiếu Khuynh, nhìn chiếc xe lăn của ba đến mê mẩn, hoàn toàn không có bộ dạng cố ý bới móc làm chuyện xấu ngày hôm qua.

Đúng là, mặc kệ Tiểu Bạch thông minh hiểu chuyện, nói cho cùng, bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa bé bốn tuổi, luôn dễ dàng bị sự vật mới mẻ đã đoạt đi sự chú ý, lqđ luôn rất dễ dàng quên mất ý đồ lúc đầu của mình, một cỗ phiền não đắm chìm trong niềm vui thú mới.

“Vậy hai cha con anh đi trị liệu trước đi, em trở về lấy một vài tài liệu, lập tức tới ngay!” Liên Hoa cùng hai người chia ra, cô vừa liếc nhìn Tiểu Bạch, xoay người đi về phía Triển Thiếu Khuynh vì ở nhà họ Triển có sắp xếp phòng làm việc cho cô.

Thở dài, Liên Hoa chỉ hy vọng con trai có thể ở chung hòa thuận với Triển Thiếu Khuynh, có thể từ từ phát hiện ba rất yêu thường và quan tâm cậu, mà không phải chỉ có hiện tại bị lừa gạt bị dụ dỗ một lúc. Nếu như chờ Tiểu Bạch ăn no chơi đã, vừa trở mặt sẽ bắt đầu trêu chọc chống lại Triển Thiếu Khuynh, cô thật không biết còn có thể làm gì.

Quan hệ giữa Tiểu Bạch và Triển Thiếu Khuynh cô đã không thể ra sức, nên làm nên nói cô đều nói cho Tiểu Bạch, tiến triển giữa hai người bọn họ, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Tất cả đều dựa vào Triển Thiếu Khuynh rồi, nhìn anh người ba này có thể để cho Tiểu Bạch thuận theo khuất phục đến trình độ nào, dường như cô đang xem diễn, ở một bên nhìn hai cha con này náo đi!

Trong phòng ;àm việc Liên Hoa lấy rất nhiều đồ dùng và tài liệu, bao gồm nhiều kiện lớn dụng cụ vẽ tranh nặng nề, cô hướng dẫn người giúp việc nhà họ Triển một chút xíu nhờ bọn họ chuyển đến phòng trị liệu. Trong một lần triển lãm tranh của Triển Thiếu Khuynh ở cao ốc văn phòng Triển thị, cô tự thân vận động, l^q'đ cho nên chọn đều là dụng cụ linh hoạt tinh tế, còn lần này, nếu như cô muốn ở lại nhà họ Triển, người giúp việc lại có thể giúp cô chuyển đồ, cô cũng chuẩn bị làm ra một thiết kế vĩ đại, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí (*), từ lúc bắt đầu, cô sẽ phải lựa chọn dụng cụ tốt nhất.

(*) Quan muốn giỏi phải hiểu rõ người mình dùng.

Khi Liên Hoa chuyển tất cả dụng cụ của mình đến phòng trị liệu, thì thấy Tiểu Bạch và Triển Thiếu Khuynh đang so tài tranh cao thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.