Cục Cưng Có Chiêu

Chương 81: Chương 81: Mẹ hẹn hò hả?




Một cú đá này xem như vừa nhanh lại vừa độc, giống như là ước gì trực tiếp đá cho đối phương tàn phế.

Đối phương cũng không dám chủ quan nữa, vội vàng nói ra tên của mình.

“Là tôi tôi tôi! Tống Dật Hiên! Người đẹp lưu tình chút đi, tôi còn chưa có con trai đâu đó.”

Tống Dật Hiên bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Sức lực của người phụ nữ này bộc phát kinh người, nếu như anh ta còn không nói ra mình là ai, chờ đến lúc để cô phát hiện ra chắc có lẽ là đời này của anh ta phải phế rồi.

Tống Dật Hiên rơi mồ hôi đầm đìa.

Chân của Thẩm Hạ Lan cách bộ phận đó của anh ta chưa tới ba cm.

Nghe thấy Tống Dật Hiên tự giới thiệu, Thẩm Hạ Lan liền thu chân lại, thiếu chút nữa là không đứng vững được, cũng may ở bên cạnh có một cái bàn tạm thời chống đỡ cô.

“Tại sao lại là anh?”

Thẩm Hạ Lan có chút bất ngờ, cũng nghĩ tới mà sợ.

Mồ hôi lạnh của Tống Dật Hiên thuận theo trán mà chảy xuống, nhìn tính khí oai hùng của mình nguy hiểm lắm mới có thể bảo tồn lại được, cười khổ nói: “Không phải là tôi thì còn có thể là ai được chứ, người đẹp à, cô thật sự làm tôi quá đau lòng rồi đó, giọng nói của tôi mà cô không nhận ra được nữa, cái này nếu như mà kéo người của Diệp Ân Tuấn đến đây thì tôi sẽ chết chắc.”

Nói xong, Tống Dật Hiên trực tiếp ngồi trên mặt đất thở hổn hển mấy ngụm.

Ít nhiều gì Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy xấu hổ.

“Tôi không biết đó là anh, không phải là anh đã đi rồi hả?”

“Tôi đi đâu được chứ? Vất vả lắm tôi mới có thể lội vô căn cứ của Diệp Ân Tuấn, tôi mà trở về như vậy thì không phải là rất có lỗi với bản thân mình à? Cái tên Diệp Ân Tuấn đáng ghét đó, thế mà lại dám đi đến nhà họ Hoắc nói tất cả trách nhiệm đều là tại tôi, mặc dù là tôi sẵn sàng đổ vỏ cho một cô gái xinh đẹp giống như cô thì cũng được, nhưng mà tôi thật sự không muốn bị Diệp Ân Tuấn tính kế, tôi thật sự không cam tâm!”

Tống Dật Hiên tức giận nói.

Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi.

Nếu như ban đầu cô với Lam Tử Thất vẫn còn đang nghi ngờ lời nói của Diệp Ân Tuấn, vậy thì trên cơ bản có thể xác định chuyện này chính là do Diệp Ân Tuấn đã làm.

Quả nhiên là người đàn ông này rất hèn hạ!

Thiếu chút nữa là cô đã mắc bẫy màn anh hùng cứu mỹ nhân này rồi.

Nếu như không phải là Tống Dật Hiên, có lẽ là cô thật sự cảm thấy có lỗi với Diệp Ân Tuấn.

Nghĩ đến bởi vì mình đã liên lụy đến Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan rất áy náy.

“Xin lỗi nha, liên lụy đến anh rồi.”

“Ôi trời, nói liên lụy cái gì chứ, tôi cam tâm tình nguyện mà. Huống hồ gì cho dù nhà họ Hoắc có lợi hại hơn nữa, nhưng mà muốn đối phó với Tống Dật Hiên tôi thì cũng không có đơn giản như vậy đâu. Yên tâm đi, cô không cần phải lo lắng chuyện này đâu, nhưng mà tôi cũng không muốn để Diệp Ân Tuấn tốt hơn đâu. Người đẹp à, giúp tôi một chút đi.”

Tống Dật Hiên chớp mắt nói.

Thẩm Hạ Lan biết chắc chắn là anh ta đến đây vì căn cứ huấn luyện của Diệp Ân Tuấn, nhưng mà vừa nghĩ đến Diệp Ân Tuấn hèn hạ như vậy, cho dù Tống Dật Hiên có làm chút chuyện gì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, cô cũng không có gì phải thấy có lỗi.

“Nói đi, anh muốn tôi giúp anh làm cái gì?”

Thẩm Hạ Lan tìm một cái ghế ngồi xuống, đồng thời cũng vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai đi qua thì mới mở miệng nói.

Tống Dật Hiên nhìn thấy cô cẩn thận như vậy thì cười nói: “Yên tâm đi, vào thời gian này bọn họ đều đang ở trên sân huấn luyện hết rồi, sẽ không phát hiện ra tôi đâu, mặc dù hệ thống an ninh ở nơi này rất lợi hại, nhưng mà đối với tôi mà nói cũng vô dụng thôi.”

Anh ta tự hào nói.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy anh ta như thế này, không khỏi cười nói: “Đúng vậy đó, anh là lợi hại nhất.”

“Còn phải nói nữa!”

Tống Dật Hiên giống như là một đứa bé đang khoe khoang, làm Thẩm Hạ Lan nhớ đến Minh Triết.

Sao cô lại đột nhiên cảm thấy hai người đó giống nhau như vậy chứ?

Vừa nghĩ đến nếu như Tống Dật Hiên biết cô lấy con trai của mình ra để so sánh với Tống Dật Hiên, gương mặt bất lực của Tống Dật Hiên liền làm cho Thẩm Hạ Lan cười càng sáng hơn nữa.

Tống Dật Hiên nhìn thấy nụ cười của cô thì không khỏi hoảng hốt.

Giống như là đã từng có một nụ cười như thế xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, đáng tiếc là người kia không còn xuất hiện nữa.

Anh ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, thấp giọng nói: “Tôi cần bản đồ địa hình ở nơi này, một bản hoàn chỉnh, ở đây không thể tự do ra vào được, cho nên phải cần nhờ cô.”

“Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà anh cần phải đảm bảo với tôi tất cả trẻ con và giáo quan ở đây đều an toàn, bọn họ là người vô tội, bọn họ không hề liên quan đến ân oán giữa anh với Diệp Ân Tuấn.”

Thẩm Hạ Lan nói thẳng trước.

“Đây là chuyện đương nhiên rồi, chỉ cần bọn họ còn ở đây thì tôi sẽ không động vào căn cứ này đâu, yên tâm đi.”

Lời nói của Tống Dật Hiên làm Thẩm Hạ Lan rất vui.

Nhưng mà rất nhanh cô lại phát hiện ra một vấn đề khác.

“Không phải là anh cứ muốn trốn ở chỗ của tôi đó chứ?”

“Đó là đương nhiên rồi! Ở đây có nhiều binh lính đi tuần tra như vậy, chỉ có chỗ của cô là an toàn nhất thôi.”

Tống Dật Hiên nói chuyện như lẻ đương nhiên.

“Vậy thì không được đâu!”

Thẩm Hạ Lan dứt khoát từ chối.

“Tại sao lại không được hả? Người đẹp, cô không yêu tôi à?”

Tống Dật Hiên lập tức bày ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy là mình đã nhìn thấy vẻ mặt này ở đâu đó rồi, nhưng mà trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được, cô lắc đầu nói: “Chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, không thích hợp đâu.”

“Không cần phải lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”

Tống Dật Hiên thốt ra lời thề son sắt.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy không có lời nào để nói.

“Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm.”

“Vậy là cô chịu trách nhiệm với tôi hả?”

Tống Dật Hiên mang theo gương mặt chờ mong nhìn Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình có một loại cảm giác như nước đổ đầu vịt

“Tống Dật Hiên!”

“Có mặt.”

“Nghiêm túc chút đi!”

Thẩm Hạ Lan bó tay toàn tập.

Quả thật không thể dây dưa với người đàn ông này được.

“Cô hung dữ với tôi!”

Tống Dật Hiên vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Hạ Lan, ánh mắt ai oán.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy bó tay rồi, sao cô lại trêu chọc phải một người đàn ông khó chơi như vậy chứ.

“Tống Dật Hiên, anh còn như thế này nữa thì tôi sẽ không quan tâm tới anh đâu.”

“Đừng mà, tôi sẽ đàng hoàng lại.”

Tống Dật Hiên lập tức đầu hàng, một bộ dạng bé ngoan.

Cuối cùng Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi.

“Lúc nãy tôi nói đến chỗ nào rồi?”

Bị Tống Dật Hiên ngắt ngang như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không nhớ được lúc nãy mình vì cái gì mà bắt đầu tranh chấp với Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên cười hắc hắc nói: “Cô nói là phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“Cái rắm!”

Thẩm Hạ Lan bị anh ta chọc tức đến nổi phải nói tục.

“Ây cha.”

Tống Dật Hiên cảm thấy khá mới lạ.

Thẩm Hạ Lan vội vàng vươn tay ra che kín miệng của anh ta lại rồi nói: “Từ bây giờ trở đi anh im miệng lại cho tôi, nói thêm một chữ nữa thì tôi sẽ kêu người bên ngoài đập chết anh đó?”

Tống Dật Hiên liền vội vàng gật đầu, nhưng mà hai mắt lại mang theo nụ cười.

Tay của Thẩm Hạ Lan thật là mềm!

Phát giác được ý tứ trong đôi mắt của Tống Dật Hiên, Thẩm Hạ Lan quả thật muốn điên rồi.

Cô vội vàng thu tay lại, đồng thời cách xa Tống Dật Hiên một chút rồi mới nói: “Anh không thể trốn ở chỗ của tôi được.”

“Vậy tôi...”

“Im miệng!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy là mình không thể để cho Tống Dật Hiên mở miệng, nếu không thì mình sẽ bị anh ta làm cho tức chết.

Tống Dật Hiên vô cùng tủi thân ngồi ở chỗ đó, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan, đừng nói tới là có bao nhiêu vô tội.

Thẩm Hạ Lan xem như là không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nói tiếp: “Con trai của tôi sẽ ở chung với tôi, cho nên anh không tiện ở đây.”

“Tôi có thể chen chúc trên một cái giường với con trai của cô mà.”

Tống Dật Hiên vô sỉ đề nghị.

Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói: “Con trai của tôi ghét bỏ anh.”

“Không phải đó chứ, thằng bé cũng chưa từng nhìn thấy tôi mà, làm sao mà ghét tôi được chứ? Lisa, cô đừng có ác ý hãm hại tôi nha.”

“Dù sao thì tôi nói không được chính là không được, anh đi tìm chỗ khác đi.”

Thẩm Hạ Lan không nhường một bước.

Quan hệ tốt là một chuyện, nhưng mà lại muốn ở cùng một phòng với cô, cô không có phóng khoáng như vậy, huống hồ gì dù sao Tống Dật Hiên cũng là một người đàn ông, nếu như xảy ra chuyện gì thì cô mới không muốn đâu.

Thấy thái độ của Thẩm Hạ Lan kiên quyết, Tống Dật Hiên chỉ đành phải thỏa hiệp.

“Vậy thì được rồi, tôi có thể đi tìm một chỗ khác để ở, nhưng mà cô đã đồng ý muốn giúp tôi rồi, hơn nữa cô phải yểm trợ cho tôi đó.”

“Dựa vào cái gì hả?”

Thẩm Hạ Lan muốn giúp Tống Dật Hiên là một chuyện, bị Tống Dật Hiên uy hiếp như vậy lại là một chuyện khác.

Tống Dật Hiên vội vàng nói: “Bây giờ hai người chúng ta không phải là chiến hữu trong cùng một chiến hào hả? Tôi cho là chúng ta đã đạt được nhận thức chung rồi đó chứ.”

Được thôi.

Thẩm Hạ Lan thừa nhận là anh ta nói có chút đúng.

“Tôi phụ trách yểm trợ anh thôi đó, tôi sẽ đưa bản đồ địa hình cho anh, còn cái khác thì thôi mặc kệ.”

“Có thể, thành giao!”

Tống Dật Hiên cười hì hì nói.

Ở bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, có thể nhận ra được bọn nhỏ đã trở về rồi.

Thẩm Hạ Lan đúng lúc muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Tống Dật Hiên trực tiếp đứng dậy vọt ra ngoài từ cửa sổ, động tác đó nhanh đến nỗi làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy giống như là mình bị hoa mắt.

“Mẹ, con về rồi đây!”

Giọng nói của Minh Triết truyền đến, sau đó là một bóng dáng nhỏ bé nhào tới, không có gì ngạc nhiên khi Diệp Tranh đứng sau cậu bé.

Hai người anh em này quả thật là dính nhau không rời, tốt với nhau giống như là anh em ruột.

“Cháu chào dì, cháu cũng trở về rồi đây.”

Diệp Tranh cười hì hì nói, sau đó nghiêm chỉnh đứng ở chỗ đó.

Minh Triết nhảy lên trên ghế ngồi xuống, thấp giọng nói: “Mẹ, hồi chiều này thể lực của Diệp Tranh không đuổi theo con được á.”

“Đừng có dùng tiêu chuẩn của chính con mà yêu cầu người khác, Diệp Tranh đã rất cố gắng rồi.”

Thẩm Hạ Lan không khỏi nói chuyện thay cho Diệp Tranh.

“Đúng vậy đó, cháu đã rất cố gắng.”

Diệp Tranh lập tức gật đầu phụ họa.

Minh Triết xem thường nhìn cậu bé rồi nói: “Cậu đừng có quên, ngày hôm nay cậu còn có bữa ăn nhẹ thể lực một tiếng đồng hồ.”

“Biết rồi mà.”

Diệp Tranh sờ cái mũi, không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan sờ đầu của Minh Triết rồi nói: “Đừng có nghiêm khắc với thằng bé quá, dù sao thì tài năng của mỗi người là khác nhau mà.”

“Dạ con biết rồi, mẹ, nhưng mà trong phòng có ai đến vậy ạ?”

Minh Triết đột nhiên lại hỏi trực tiếp hỏi làm cho Thẩm Hạ Lan ngây ngốc.

“Cái gì chứ?”

“Trước khi mà bọn con trở về thì trong này có người khác tồn tại, trong không khí có một mùi nước hoa cổ long, đây không phải là mùi nước hoa mà mẹ thường sử dụng.”

Thẩm Hạ Lan có làm như thế nào cũng không nghĩ đến cái mũi của con trai mình lại nhạy bén như vậy.

“Khụ khụ, đúng là lúc nãy có một chú đến đây, nhưng mà con phải giữ bí mật cho mẹ đó nha, có được không?”

“Mẹ, mẹ hẹn hò hả?”

Câu hỏi lém lỉnh của Minh Triết làm cho Thẩm Hạ Lan thiếu chút nữa đã bị sặc bởi nước bọt của mình.

“Không có đâu, con đừng có đoán mò!”

Cô vội vàng làm sáng tỏ.

Yêu đương với Tống Dật Hiên hả?

Làm sao có thể được!

Hai người bọn họ căn bản không có cùng tần số, có được chưa!

Nhưng mà Minh Triết lại trưng ra bộ dạng biết tỏng rồi: “Con biết rồi, mẹ muốn giữ bí mật có đúng không? Mặc dù là mẹ hẹn hò, nhưng mà đối tượng không phải là ba nuôi, ít nhiều gì con cũng cảm thấy thất vọng, chẳng qua là nếu như mẹ thích thì con cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Yên tâm đi, con sẽ giữ bí mật giúp cho mẹ mà.”

“Không phải đâu, Minh Triết, không phải giống như con đã nghĩ, anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi!”

Thẩm Hạ Lan giải thích không rõ ràng.

“Mẹ yên tâm đi, con hiểu mà.”

Minh Triết muốn vỗ vào bả vai của Thẩm Hạ Lan, đáng tiếc là chiều cao của cậu bé còn chưa cao bằng mặt biển, chỉ có thể vỗ vào mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Cái gì con cũng hiểu hết á, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói cho người khác nghe đâu.”

Quả thật là Thẩm Hạ Lan khóc không ra nước mắt.

Cô yên tâm cái gì đây hả?

Cái này là cái gì với cái gì đây!

“Không phải đâu con trai à, con nghe mẹ nói đi...”

Thẩm Hạ Lan còn muốn giải thích nữa, nhưng đúng lúc này sát vách lại truyền đến tiếng hét của Lam Tử Thất, tiếng hét kia vang tận trời xanh, trực tiếp làm cho Thẩm Hạ Lan và Minh Triết hết hồn rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.