Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 4: Chương 4: Bắt gian đúng lúc




Bé nhìn thấy trên người mẹ không mặc quần áo, trắng bóng, chân mẹ mở rộng ra, cái bác kia con đè trên người mẹ hơi chuyển động. Sắc mặt của mẹ rất tái nhợt, hơn nữa khóe mắt còn có vẻ có nước mắt. Mẹ đang khóc, mẹ rất khó chịu, rất thống khổ! Bé muốn đi cứu mẹ, phải cứu mẹ!

Bé cố sức muốn bỏ hai bàn tay đang đè trên lưng và trên mặt mình ra, nhưng ông anh này thật khỏe nha, bé một chút cũng không đẩy động. Mẹ bé đang kêu, tiếng thật kỳ quái, mẹ không phải đang rất khó chịu sao? Nhưng bây giờ, bé nhìn thấy mặt mẹ đỏ ửng, tay mẹ ôm lấy cổ cái bác kia.

“Mày thật đáng thương, có một bà mẹ dâm đãng như thế. Nhìn bà ta coi, thật say sưa ngây ngất, sau này mày cũng sẽ giống như bà ta.” Giọng nói đằng sau bé, giống như là truyền đến từ địa ngục, bé sợ đến toàn thân run rẩy.

Không phải, không phải! Bé không rõ ông anh này nói là có ý gì? Thế nhưng bé biết, đó là rời nói rất đáng sợ, mẹ bé không phải như vậy, bé cũng không phải!

Đột nhiên, dưới lầu sáng trưng lên, cửa cũng mở ra. Một người phụ nữ mặc vét màu xám, kéo va ly đi vào. Mặc dù bên ngoài trời mưa rất to, nhưng trên người phụ nữ này vẫn rất khô ráo!

Chỉ nghe thấy vú Bảo lớn tiếng nói: “Phu nhân, bà đã trở về!” Vú Bảo hung ác liếc mắt nhìn lên trên lầu, đi tới trước mặt người phụ nữ kia, “Phu nhân, tiên sinh dẫn người lên trên lầu.”

Người này chính là nữ chủ nhân của căn nhà này, là chính cung phu nhân của Tư Thành Đống – Tống Ngọc San. Tống Ngọc San vừa nghe thấy vú Bảo nói vậy, lập tức đã hiểu rõ. Cô ta biến sắc, đưa va ly cho người hầu, giày cao gót gõ lộc cộc lộc cộc trên sàn, đi lên lầu.

Ông anh kia đã thả bé ra, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười quỷ dị. Nhìn người phụ nữ vừa đi tới trước mặt, cũng không nói gì, cũng chẳng chào hỏi, đi trở về phòng.

Cửa phòng cũng mở rộng ra, đầu tiên là Đường Tuệ Hà chật vật đi ra, thấy con gái ở cửa, cũng tái mặt: “Nhan Nghiên, mẹ không phải bảo con rời đi sao, con sao lại ở đây?”

Cô chưa nói xong, Tống Ngọc San đã chạy tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống cô. “Ồ, đây không phải Tuệ Hà sao? Nhiều năm không gặp rồi, không nghĩ tới cô lại còn có thể xuất hiện ở nhà chúng tôi?”

“Không phải ngày mai em mới có thể trở về sao?” Tư Thành Đống cũng đi theo ra, sắc mặt đỏ lên. Hắn ăn vụng vô số lần ở bên ngoài, nhưng bị bà xã đúng lúc bắt gặp ở nhà thì là lần đầu tiên.”

“Nếu tối nay em không trở về, thì làm sao đụng được một màn diễn đặc sắc như vậy!” Trên mặt Tống Ngọc San không ngờ còn đang cười, đôi mắt xếch trước sau vẫn nhìn mẹ con Đường Tuệ Hà đang ngồi dưới đất,” Tuệ Hà, lâu như vậy không gặp, làm sao có thể để cô ngồi ở chỗ này! Tới đây, chúng ta đi xuống phòng khách dưới lầu trò chuyện!”

Đường Tuệ Hà đã biết Tống Ngọc San không ít năm, cũng biết cô ta không phải là một chủ nhân dễ chọc. Người đàn bà này rất giỏi giang, rất độc lập, còn cô lại quá hướng nội, quá nhu nhược. Cô cố gắng cười cười, sửa lại quần áo, không dám chắc bản thân mình như thế này có thể khiến Tống Ngọc San nhìn ra điều gì hay không!

Tống Ngọc San đưa tay ra, kéo cô đứng dậy, nhìn Nhan Nghiên trong lòng cô: “Đây là con gái cô sao? Xinh lắm, quyến rũ giống như cô vậy!”

Mọi người trong nhà này thật đáng sợ, ông anh vừa rồi đáng sợ, cái cô hiện giờ còn đáng sợ hơn! “Mẹ, con sợ, chúng ta về nhà được không?”

Đường Tuệ Hà sờ đầu con gái, cười nói với Tống Ngọc San: “Đúng vậy! Đây là con gái tôi, Nhan Nghiên.” Cô nắm tay con, tay còn lại để vào trong tay Tống Ngọc San. Cho dù cô có tự bảo bản thân phải trấn tĩnh nữa, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Tống Ngọc San bỏ tay cô ra, để cô đi ở đằng trước. Hai chân Đường Tuệ Hà như nhũn ra, run lên, lúc đi đến đầu cầu thang thì, đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người cô đều lăn xuống cầu thang!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.