Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 6: Chương 6: Cho biết tay (1)




Nhan Nghiên bị ném vào một căn phòng nhỏ tối đen, đây là một phòng nhỏ chứa đồ trên tầng ba, bên trong chính là một ít các loại vật dụng gia đình cũ. Nhan Nghiên bị đẩy mạnh vào trong, liền lui vào trong góc phòng, hoảng sợ nhìn Tống Ngọc San. “Bác Tống, cháu, cháu không phải cố ý, không phải cố ý hại Lập Hạ bị thương đâu!”

Ánh sáng tỏa ra từ đằng sau lưng Tống Ngọc San, bà ta đi trên giày cao gót bảy phân, từ trên cao nhìn xuống cô: “Nhan Nghiên, mày cần phải hiểu rõ mày có địa vị gì ở cái nhà này! Mày ăn nhờ ở đậu mà còn không biết an phận thủ thường, gây ra nhiều chuyện như vậy. Tao quả nhiên không nhìn lầm mày, mày còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thủ đoạn ngấm tận xương tủy. Chỉ có điều, thủ đoạn của mày cũng không dùng được đối với tao, hôm nay tao sẽ dạy bảo mày một chút, xem mày sau này mày còn có dám xằng bậy như vậy nữa không?”

Nhan Nghiên bị giọng nói the thé của bà ta làm rét run, cô không quên năm đó mẹ cô là lăn xuống từ cầu thang như thế nào, cô rất hiểu rõ, người đàn bà trước mắt này đáng sợ đến nhường nào. Cô có giải thích cũng vô ích, bởi vì Tống Ngọc San ghét cô, cô làm con gái cưng của bà ta bị thương, làm sao bà ta có thể bỏ qua cho cô.

“Tối nay, mày tốt nhất ở lại chỗ này cho tao. Tốt nhất là mày hãy phù hộ Lập Hạ không có chuyện gì, bằng không mày sẽ phải chịu khổ đó.” Tống Ngọc San uy hiếp xong, lo lắng cho con gái đang bị thương, vì vậy đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nhan Nghiên lùi bước lại, trong phòng giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay, xung quanh yên tĩnh đến nỗi ngay cả hơi thở của cô cũng nghe thấy rõ mồn một. Không khí xung quanh như là một chiếc lưới thật lớn bao lấy cô, cô sợ hãi bắt đầu gào to: “Mẹ, mẹ! Mẹ ở đâu vậy? Mẹ ở đâu?”

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to rào rào, từng tiếng sét đánh vang lên, như thể muốn bổ hết trái tim của người ta ra. Trong đầu cô hiện lên cảnh mẹ cô lăn xuống cầu thang đêm đó. Trán mẹ đều là máu, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất.

Cô bò tới bên cạnh mẹ mình, nắm tay bà: “Mẹ, mẹ không được chết, không được chết, Nghiên Nghiên ở đây!”

Đường Tuệ Hà yếu ớt mở mắt ra, thấy thân thể nhỏ gầy của con gái, bà tìm kiếm bóng dáng của Tư Thành Đống. Tư Thành Đống nửa quỳ ở bên người bà: “Tuệ Hà, anh ở đây! Vú Bảo, gọi xe cứu thương!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.