Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 15: Chương 15: Chương 14




Ads Chương 14: Con bé hầu gái ăn nhờ ở đậu.

Nhan Nghiên đã không còn muốn giải thích nữa, cô vứt bỏ tự tôn của bản thân mình, đem bản thân mình tiến đến sofa của hắn, thỉnh cầu hắn: “Đêm nay, em có thể ngủ lại đây đêm nay được không, bây giờ em thật sự không dám đi ra ngoài.

Cơn tức giận vô cùng của Tư Kình Vũ, cũng bị bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô tiêu diệt, hắn không thèm nhắc lại, trở về giường nằm thẳng cẳng, cũng không hỏi cô liền tắt đèn.

Nhan Nghiên nằm trên ghế xô pha, cô gắt gao ôm lấy chính mình trên đệm lông của xô pha. Trong đầu đều tràn ngập hình ảnh ở phòng bếp, hơi thở và cảm giác ghê tởm của Tư Thành Đống, cô không nhịn được chảy nước mắt. Cô biết không ai có thể giúp cô, nhưng cô phải nghĩ cách để thoát khỏi sự quấy rầy của Tư Thành Đống.

Cuối cùng cô quá mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ. Ngược lại, Tư Kình Vũ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn liền mở mắt. Hắn nhìn thấy Nhan Nghiên nằm ở trên sô pha, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, khóe mắt cô còn lưu lại nước mắt trong suốt.

Nhan Nghiên ngủ không thanh thản, nước mắt không ngừng chảy xuống, miệng còn thì thào nói: “Không cần, không cần! Van xin bác, cháu là đứa trẻ, là đứa trẻ!”

Mặt Tư Kình Vũ tối lại, hắn xuống giường bế cô đưa tới trên giường, chính mình lại nằm xuống, cho đến lúc Nhan Nghiên gắt gao áp sát vào hắn. Cô vẫn không tỉnh, miệng vẫn đang mê sảng, nước mắt cũng từng giọt một theo khóe mắt lăn ra.

Cô quả thật vẫn chỉ là một đứa trẻ, bất lực mà sợ hãi. Tư Kình Vũ biết những lời nói vừa rồi đối với cô, gây tổn thương nặng nề cho cô. Đứa trẻ này, bình thường trầm mặc ngoan ngoãn, lần nào hắn cũng đều có thể nhìn thấy sự kiên cường và thẳng thắn trong đôi mắt của cô.

Cô bị Lập Hạ cùng vú Bảo bắt nạt, phần lớn đều là nhẫn nhịn, thỉnh thoảng thì phản kháng khéo léo. Ở cái nhà này để sinh tồn cô đều như vậy, nhưng buổi tối hôm nay lại lộ vẻ không thích hợp. Hơn nữa là Tư Thành Đống, hắn quá rõ ba hắn, ông ta có ý định với Nhan Nghiên, sẽ không bỏ qua cơ hội.

Lập tức chính hắn cũng không ý thức được, hắn thở dài một tiếng, đôi môi bất giác được hôn lên trên khóe mắt cô, đón lấy một giọt nước mắt của cô, hương vị mằn mặn. Đụng vào da thịt mịn màng của cô, môi hắn từ khóe mắt của cô dần dần đi xuống, da thịt cô trắng nõn như trẻ con, khó trách ba hắn lại muốn cô đến vậy. Nghĩ đến cô cùng ba hắn ở phòng bếp làm mọi thứ, hắn đè nén tức giận trào ra, hôn lên môi cô.

Rất mềm, rất lạnh, Tư Kình Vũ không phải là thiếu niên vừa mới biết đến tình dục, nhưng mà bây giờ chạm vào môi cô lại sinh ra một luồng cảm xúc, chiếm giữ và cướp đoạt. Trên người cô còn có mùi hương thoang thoảng vừa mới tắm xong, hương thơm tươi mới của thiếu nữ, trong lòng hắn rung động. Người trong ngực hắn tỉnh lại, hắn chứng kiến cô mở to hai mắt nhìn hắn.

Nhan Nghiên không biết làm sao mình có thể ở trên giường của hắn, còn ở trong lòng hắn. Lửa nóng trên môi hắn còn áp trên môi cô, nhất thời trong đầu cô hoàn toàn hỗn loạn. Hắn hôn rất nóng bỏng, nhưng lúc này toàn thân cô lạnh như băng. Cô mơ một giấc mộng thật lẫn lộn, u tối và khủng khiếp, cô bị một cường lực mãnh mẽ áp chế. Trong cô vẫn tràn ngập nỗi nhục nhã, đáng sợ, tuyệt vọng.

Tư Kình Vũ buông cô ra, nhất thời trong lòng có chút ảo não, có chút thẹn quá hóa giận nói: “Còn nói cô không dụ dỗ tôi, bây giờ lại bò lên giường của tôi!”

Đầu óc của Nhan Nghiên vẫn còn mông lung trì độn, Tư Kình Vũ lại còn một mạch trách mắng cô, hoang mang rối loạn vội vàng ngồi dậy: “Em, em không biết làm sao lại ở trên giường, thực xin lỗi, em, em xuống ngay bây giờ đây.”

Một tay Tư Kình Vũ đè cô lại, phá vỡ sự hoảng hốt của cô, trong lòng sinh áy náy: “Thôi đi, cô ngủ ở đây cũng không phải ngày một ngày hai.”

“Hay là em ngủ ở sô pha đi!” Nhan Nghiên không muốn lại phải chịu nhục, hôm nay cô đã nhục nhã quá nhiều rồi. Tự tôn của cô đã không còn lại mấy, cô cũng không muốn khiến bản thân mình lại có bộ dạng không biết xấu hổ như vậy.

Tư Kình Vũ Không ngăn cản cô nữa, là hắn bắt đầu chỉ trích trước, hơn nữa đối với cô gái trước mặt, hắn từ trước đến nay đều tỏ ra cao ngạo trịnh thượng. Hắn tuyệt đối không thể nào kéo người ở phía dưới lại, nói là hắn bế cô lên giường, chủ động hôn cô. Bây giờ trong mắt hắn, Nhan Nghiên còn không có tư cách đấy, cô chẳng qua chỉ là một con bé hầu gái ăn nhờ ở đậu mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.