Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 25: Chương 25: Chương 24




Ads Chương 24: Muốn hỏi con sao

 

Tư Kình Vũ từ phòng tắm đi ra, liền thấy mẹ hắn ngồi ở ghế sô pha đợi mình. Hắn nhíu nhíu đầu mày: “Mẹ, mẹ vào phòng sao lại không gõ cửa!”

“Mẹ dĩ nhiên là đã gõ cửa!” Tống Ngọc San nhìn con trai cười cười, “Con ở trong phòng tắm nên chắc không nghe thấy tiếng mẹ vào.”

Kình Vũ nhìn dáng vẻ tươi cười của mẹ mình thì không phản ứng gì, hắn cầm khăn lau khô tóc.

“Con xem con kìa, sao lại không dùng máy sấy tóc thế. Xoa tóc như thế chờ bao lâu mới khô đây, để mẹ lau cho nào.” Nói xong, Tống Ngọc San kéo con trai ngồi xuống cạnh mình, cầm lấy khăn trong tay hắn.

“Không cần!” Hắn đứng dậy rời đi, ngồi xuống giường, “Mẹ, mẹ định nói gì với con?”

“Sao thế?” Tống Ngọc San nhìn con trai, bất giác thay thế vẻ mặt khôn khéo lanh lợi bằng nét mặt thấm đượm tình mẫu tử “Mẹ chỉ là muốn tìm con tâm sự thôi!”

Tư Kình Vũ cười lạnh lùng: “Mẹ, có gì mẹ cứ nói thẳng, mai con còn đi làm, giờ con phải đi ngủ.”

Nét mặt Tống Ngọc San thoáng lộ chút xấu hổ, dáng vẻ tươi cười gần như đã tiêu tan hết. “Hôm nay khi đọc nhật kí của Nhan Nghiên, mẹ rất ngạc nhiên, không ngờ trước đây con đã giúp Nhan Nghiên, còn cùng nó nảy sinh tình cảm nữa chứ.”

Tư Kình Vũ không bất ngờ chút nào khi biết nguyên nhân mẹ tới tìm mình, hắn cười lạnh nói: “Con mở cửa phòng tối cho nó vì nó khóc to quá làm con không ngủ được. Mẹ, lúc nãy ở dưới lầu con cũng đã nói rồi, con không hề để ý tới Nhan Nghiên, người mẹ nên lo lắng không phải là con đâu.”

“Kình Vũ, con nói vậy là có ý gì?” Tống Ngọc San sắc mặt trầm xuống, hỏi hắn.

Sắc mặt Tống Ngọc San lập tức trở nên tái nhợt, ngược lại vẫn nở nụ cười, thân thiết hỏi hắn: “Gần đây con và Văn Vi thế nào? Mắt của con bé có khá hơn chút nào không?”

Tư Kình Vũ cười đáp: “Mẹ, sao lại phải hỏi con câu đó, bệnh tình của Văn Vi thế nào chẳng phải mẹ đều tường tận hết rồi sao? Còn hỏi con làm gì?”

Tống Ngọc San không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, bà ta ngồi sát vào con trai, cầm lấy tay hắn nói: “Kình Vũ, con phải hiểu, mẹ làm những việc này, chỉ vì mẹ quan tâm con.”

Tư Kình Vẫn vẫn không phản ứng gì, sắc mặt trái lại còn trầm xuống, nói: “Mẹ, mẹ làm gì con cũng không phản đối. Thế nhưng có vài điều con muốn mẹ biết, con sẽ lấy Văn Vi, con không muốn thấy cô ấy bị bất cứ tổn thương nào.”

“Kình Vũ, mẹ có lúc nào lại phản đối việc con cùng với Văn Vi ở chung một chỗ đâu?” Bà ta nắm chặt tay con trai, không rõ tự lúc nào, quan hệ giữa bà và con trai lại thành ra như vậy. Bà dốc lòng yêu thương hắn, thậm chí mọi sinh lực của bà đều đặt vào hắn. “Văn Vi là một cô gái tốt, mẹ cũng thích cô ấy, chờ cho mắt con bé ổn lại, con đưa con bé về nhà ăn cơm nhé.”

“Đến lúc đó hẵng hay!” Hắn khó có thể tin tưởng mẹ mình, “Mẹ, mẹ mới vừa về, mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

Tống Ngọc San biết con trai và bà có mâu thuẫn với nhau, cũng không hay nói chuyện với nhau, gật đầu, nhưng vẫn lo lắng cho hắn nói: “Kình Vũ, mẹ nhắc lại cho con câu này. Con thích cô gái nào, mẹ đều không có ý kiến, nhưng Nhan Nghiên thì tuyệt đối không được.”

Tư Kình Vũ không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên nỗi ưu tư, hắn ngang ngạnh nói, “Mẹ, con là con của mẹ, mẹ nghĩ rằng con có thể có hứng thú với Nhan Nghiên sao?”

Tống Ngọc San cười cười gật đầu, lúc này mới đóng cửa rời khỏi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.