Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 26: Chương 26: Chương 25




Ads Chương 25: Dằn vặt nhau

 

Tống Ngọc San trở lại phòng, Tư Thành Đống đang nằm trên giường đọc báo, thấy bà ta bước tới: “Nói chuyện với con trai cưng, hài lòng chứ hả?”

 

Tống Ngọc San vừa nhìn thấy Tư Thành Đống, nghĩ đến Nhan Nghiên ở dưới lầu, ngực trào sôi lửa giận: “Tư Thành Đống, ông bây giờ là người có địa vị, ông ở bên ngoài mèo mả gà đồng tôi mặc kệ. Ở nhà, ông hãy nghiêm chỉnh một chút, để cho con cái khinh thường như thế, ông đắc ý lắm sao?”

 

“Con tôi khinh thường tôi, nhưng lẽ nào nó lại rất tôn trọng một người mẹ như bà sao?” Tư Thành Đống buông tờ báo xuống, cười lạnh nói, “Tống đại phiên dịch à, nghe nói gần đây bà làm phiên dịch cho Mạc Dật trong chuyến đi đến Autralia, dọc đường hẳn là rất vui vẻ nhỉ?”

 

Tống Ngọc San sắc mặt cứng đờ: “Ông có ý gì?”

 

“Tôi muốn nói gì, lẽ nào bà không hiểu?” Tư Thành Đống cầm tờ báo lên, nhìn lướt qua, cũng chẳng thèm để ý nói, “Tốt xấu gì cũng cùng chung chăn gối với bà nhiều năm như vậy, đừng trách tôi không nhắc nhở bà. Hai người đều là nhân viên công vụ của quốc gia, nên biết kiềm chế một chút, nếu như vụ việc vỡ lở ra, đó thực sự là vụ bê bối lớn nhất ở Bắc Kinh, chẳng những phiền hà đến nhà họ Tống, mà ngay cả con cái của bà còn có thể ngẩng cao đầu mà sống sao.”

 

“Tư Thành Đống, ông đừng ngậm máu phun người.” Tống Ngọc San sắc mặt chuyển sang tái nhợt, “Tôi và Mạc sư huynh hoàn toàn trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng. Ngược lại, ông ở bên ngoài kiếm chuyện thì thôi, về đến nhà lại vẫn còn kiếm chuyện. Đừng cho là tôi không biết ánh mắt ông nhìn Nhan Nghiên lộ ra vẻ gì, ông không biết xấu hổ sao, nó cùng tuổi với Lập Hạ, dù sao cũng là bậc con cháu của ông, vậy mà ông cũng làm vậy được.”

 

“Không sai, tôi cũng có hứng thú với con nhỏ Nhan Nghiên.” Tư Thành Đống tuyệt không hề che giấu, “hơn nữa con bé sẽ trở thành người của tôi, tốt nhất bà nên chuẩn bị tâm lý đi.”

 

Tống Ngọc San tức giận, hận không thể ném thứ gì vào ông ta. Tư Thành Đống dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm nhất nhì trong thành phố. Ai lại có thể ngờ trong đầu ông ta lại tồn tại suy nghĩ ghê tở đó, “Ông sao lại có thể làm ra loại chuyện này, ông không sợ bị người ta biết được, ông sẽ thân bại danh liệt sao?”

 

“Nếu bà muốn chồng bà thân bại danh liệt thì bà có thể đi truyên truyền xung quanh giúp tôi.” Tư Thành Đống không còn có ý định muốn nói thêm gì nữa, “Tống Ngọc San, bà nghe đây, lúc trước tôi không có được Tuệ Tuệ thì giờ tôi nhất định phải có được Nhan Nghiên.”

 

Tống Ngọc San chấn động, ánh mắt của Tư Thành Đống rất chăm chú. Ông ta muốn Nhan Nghiên không phải vì ông thích một cô bé trẻ tuổi, mà vì cô chính là con gái của Đường Tuệ Hà. Đây chính là đứa con mang dòng máu của Đường Tuệ Hà, được di truyền nét đẹp của Đường Tuệ Hà. Hồi trước ông ta bị lấy mất, bây giờ ông ta nhất định muốn có được. “Tư Thành Đống, ông điên rồi, đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn chưa chịu thôi sao.”

 

“Chuyện này không phải bà đã sớm biết rồi sao?” Tư Thành Đống một tay kéo bà lên giường, xoay người đặt bà ở dưới thân mình, ông nói vào tai bà ta, “Lúc trước tôi đã nói với bà, tôi có thể lấy bà, cho bà làm Tư phu nhân. Thế nhưng Tư Thành Đống tôi vĩnh viễn không có khả năng yêu thương bà. Vất vả lắm Tuệ Tuệ mới trở lại bên cạnh tôi, bà có còn nhớ rõ bà đã làm gì cô ấy không?”

 

“Chuyện năm đó, ông cũng có trách nhiệm như tôi thôi!” Trái tim bà chợt đập liên hồi, đã bao lâu rồi bà chưa cùng chồng thân mật chung một chỗ như thế này, không ngờ vẫn còn không thể kiềm chế được tim đập gia tốc vì người đàn ông này.

 

“Chính vì thế nên đời này, tôi với bà nhất định sẽ bị dằn vặt dưới địa ngục!” Ông ta cởi bỏ y phục của bà, vùi đầu vào ngực bà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.