Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Ads Chương 33: Không cần giả vờ.

 

Nhan Nghiên nghĩ tới mẹ!

Năm ấy, mẹ cô được đưa tới bệnh viện, lúc hấp hối cuối cùng, mẹ kéo tay cô nói: “Nhan Nghiên, con phải nhớ kỹ. Không được đánh mất bản thân, trân trọng chính mình. Đáp ứng mẹ, đáp ứng mẹ!”

Lúc đó, cô không hiểu rõ, cô nằm sấp lên giường mẹ cô, khóc to đáp ứng mẹ nói: “Vâng, con sẽ làm vậy!”

Sau này, dần dần lớn lên, cô dần dần hiểu được ý tứ của mẹ. Mẹ sợ cô sẽ sa ngã, sợ cô sẽ lạc đường, tìm không ra phương hướng. Càng sợ cô sẽ không nhẫn nại, sẽ khiến bản thân tổn thương hơn nữa.

Mẹ không muốn nhìn thấy nhất chính là, con gái của mẹ sẽ nương thân với một người đàn ông mà không đem tới được cho cô tương lai! Năm đó mẹ cô, vì cô mà giao thân cho Tư Thành Đống, đó là nỗi đau đớn của bà. Tuy rằng tính cách của mẹ cô nhu nhược, nhưng trong lòng cũng kiêu hãnh, mẹ cô không thể tha thứ cho chính mình chịu khuất phục nhục nhã mà hầu hạ, cho nên trước khi chết lại một lần nữa nhắc nhở bản thân cô không được gần gũi với người nhà họ Tư.

Nhưng mà cô không thể làm được, từ khi Tư Kình Vũ mở cánh cửa của căn phòng tối đó ra, sáng ngời mà cao lớn đứng ngay trước mặt cô, cô liền rơi vào vực sâu vạn kiếp không quay lại được.

“Tôi nói có thể là có thể!” Tư Kình Vũ đã kéo cô lên trên giường, với đến cổ áo của cô kéo xuống, từng cúc áo rơi dần xuống, một chiếc áo lót trắng lộ ngay trước mặt hắn, ánh mắt hắn càng đỏ ngầu hơn! Nắm lấy cằm cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, môi cô mềm mại, hương thơm tươi mát. Một luồng khí nóng xông thẳng vào trong não, giống như đây mới là điều hắn luôn luôn muốn, tay hơi bóp chặt cằm cô, lưỡi hắn cũng tiến vào.

Nước mắt Nhan Nghiên tuôn ào ào ra ngoài, cô không nghĩ đến việc muốn dụ dỗ Tư Kình Vũ. Cô cảm thấy, cô đã không nghe lời mẹ dặn, thầm nghĩ , cô muốn tiếp tục sinh tồn. Nếu có thể ở cùng một chỗ với Tư Kình Vũ, có lẽ cô có thể không cần lo lắng đến như vậy. Chứ đừng nói đến cảm nhận trong lòng của cô, Tư Kình Vũ tồn tại ở trên cao như vậy. Trong trí nhớ của cô, hắn đã từng làm việc độc ác, cô đã bị hắn cưỡng ép chứng kiến cảnh mẹ cô bị làm nhục, cho đến bây giờ vẫn khắc sâu vào tâm trí cô. Nhưng mà hắn đã cứu cô, trong vô số đêm tối, mở cửa cho cô chính là hắn. Cô bị Vương Đồng khóa cửa phải ở ngoài, không có nơi nào để ngủ, cũng là hắn thu nhận và giúp đỡ cô.

Cô không thực sự nghĩ hắn là người tốt, nhưng cô thật sự nghĩ rằng một ngày nào đó trao thân cho hắn, cũng là có thể. Nhưng mà bây giờ, cô phát hiện, cô không thể!

Nụ hôn của hắn sâu và bá đạo, còn có mùi rượu nồng nặc, như muốn hút hết toàn bộ không khí ở trong buồng phổi. Đầu lưỡi của cô bị hắn quấn lấy, đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô bị mút sinh đau. Thứ đau đớn nhất của cô chính là cô cảm thấy mình bị lăng nhục. Cường bạo , khuất phục và nhục nhã giống như mẹ cô năm đó.

Cuối cùng hắn buông môi của cô ra, nhìn đôi môi sưng đỏ, khôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Nhưng những thứ này không thể khiến hắn rung động mềm lòng, cô càng đáng thương như vậy, hắn càng muốn ức hiếp cô, chiếm đoạt cô. Tay hắn di chuyển đến áo lót nhỏ của cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại, cắn lên môi cô nói: “Không cần giả vờ, rốt cuộc buổi tối hôm nay cho cô thành công không phải sao?”

Tay hắn từ trên ngực của Nhan Nghiên bắt đầu sờ nắn, thân thể cô liền cứng ngắc. Thân hình to lớn của hắn đè lên người cô, hai chân của hắn kẹp lấy cô, dù cô có ngu ngốc khờ dại tới đâu, cũng hiểu được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thậm chí bên hông của cô, cũng cảm nhận được vật nóng cứng rắn đó. Cô khóc nức nở, cầu xin tha: “Tư thiếu gia, không cần, van xin anh, không cần!”

Tư Kình Vũ làm sao có thể còn nghe thấy gì, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cô, tay lại sờ soạng trên người cô. Thuần thục rút thắt lưng, kéo khóa ra, sau đó một tay cầm lấy quần của cô cởi đến đầu gối, tiếp tục lôi xuống, đem cuốn lại vứt xuống dưới giường, cả người chen vào giữa hai chân cô.

Nhan Nghiên bị một nỗi sỡ hãi vô cùng chiếm lấy, hai chân của cô bị mở rộng ra. Nơi mềm mại nhất, thuần khiết nhất, riêng tư nhất của thiếu nữ bị vật nóng cứng rắn đáng sợ đó chạm vào. Cô sợ tới mức khóc lớn, cố hết sức đánh đẩy ra: “Tư Kình Vũ, Tư thiếu gia, anh buông ra , buông ra.”

Tư Kình Vũ nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt đen và sâu thẳm không thấy đáy chính là hình ảnh cô tha thiết cầu xin. Hắn lại đè lên vai cô, tiếp theo di chuyển thắt lưng xuống, hung hăng chiếm lấy cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.