Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 37: Chương 37: Chương 36




Ads Chương 36: Hy vọng là một giấc mơ.

 

“Bác Tống phải đứng ở cửa chờ chúng cháu làm việc xong, bây giờ gọi cháu đến thư phòng, nói vậy đã hỏi qua người giúp việc. Như vậy, ở đầu cầu thang, tại chỗ hành lang phát sinh chuyện, bác Tống, bác cũng đã biết sao!” Nhan Nghiên không biết làm sao lại có dũng khí, con gái họ Nhan sẽ không như vậy, không giữ mình trong sạch, cô không cần gánh trên mình tội danh như vậy. “Bác cũng đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra như cháu, có phải là Tư Kình Vũ như vậy không, trong lòng đều biết rõ.”

“Nhan Nghiên, mày được lắm!” Tống Ngọc San kinh ngạc, ánh mắt Nhan Nghiên, ánh mắt kiên định mà quật cường. Bà giống như luôn làm điều sai trái trước cô gái này, cho tới bây giờ ánh mắt của Nhan Nghiên trong mắt bà chính là phiên bản của Đường Tuệ Hà, từ bên ngoài cho tới tận trong xương cốt. Nếu không Tư Thành Đống sẽ không mê luyến nó tới như vậy, ở ngay trước mặt bà cũng tuyên bố muốn nó.

Nhưng bây giờ, bà nhận ra bản thân mình có phải là đã nhìn lầm nó rồi hay không. Nhìn nó bề ngoài nhu nhược, từ nhỏ cũng đã biết nhẫn nại và chịu đựng. Nhưng trong đôi mắt của nó nhẫn nhịn và không khuất phục lại không để cho sai lầm.

“Bộ dạng mày được lắm, bây giờ mày định muốn làm gì?” Tống Ngọc San đi đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô nói, “Mày muốn đi báo án, tố cáo con tao. Hay là giống như mẹ mày dụ dỗ ba Tư Kình Vũ, giờ mày lại dụ dỗ nó. Đều giống nhau, khuôn mặt xinh đẹp, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, sử dụng thủ đoạn thật sự là y như đúc, không hổ là hai mẹ con.”

“Bác Tống, trong lòng bác đã hiểu rõ, mẹ cháu chưa từng có ý nghĩ dụ dỗ bác Tư. Mẹ làm như vậy, là vì bác Tư ép mẹ, mẹ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Rốt cuộc Nhan Nghiên không thể nhẫn nhịn nổi, đã nhiều năm như vậy, mẹ đã mấy lần bị mắng nhiếc về việc này. Bất cứ là ai, chỉ cần cô đi sai một bước, liền sẽ lấy mẹ cô ra công kích. Mẹ cô chẳng có tội tình gì cả, đã rời xa nhiều năm như vậy vẫn còn bị sỉ nhục. “Rõ ràng người sai không phải là mẹ cháu, bác không đi chỉ trích cái tên đầu sỏ đã gây nên, lại đi trách mẹ cháu! Đều là phụ nữ với nhau, sao phụ nữ lại muốn làm khó phụ nữ, vì sao lại muốn làm tổn thương phụ nữ đến vậy!”

“Bộ dạng được đấy. Cuối cùng cũng có điểm không giống nhau!” Trên mặt Tống Ngọc San trắng bệch, nét cười bên góc miệng bà càng sâu, “Nhan Nghiên, tao hỏi mày, lúc trước mẹ mày tới nhà này là do bác Tư ép hay sao? Bà ta không biết được đến nhà họ Tư này phải đối mặt với điều gì sẽ phát sinh hay sao? Rõ ràng là bà ta muốn dụ dỗ đàn ông của tao, còn dùng mày để làm cớ!”

“Không phải như thế, không phải như thế! Bác ngậm máu phun người!” Hai tay Nhan Nghiên bịt tai gào to, “Mẹ cháu không muốn cháu làm cô nhi nên mới như vậy, mẹ bị bắt ép!”

“Mẹ mày đã làm việc gì, cho dù mày phủ nhận thế nào, thì bà ta cũng đã làm.” Con nhóc này còn muốn múa mép khua môi với bà, mày còn non lắm. “Còn việc mày làm, tất cả mọi người đều thấy được.”

Người Nhan Nghiên càng run rẩy hơn, cô nắm lấy vạt áo của mình, cố chịu đựng để nước mắt của chính mình không rơi xuống. Chỗ riêng tư bí mật ở hạ thân lại chảy ra chất lỏng, nhắc nhở cô, cô đã trải qua nhục nhã như thế nào.

“Việc này đã không còn quan trọng.” Tống Ngọc San hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt bất lực của cô, “Tao gọi mày tới, không phải muốn lục lọi nợ cũ của mẹ mày, mà muốn nhắc nhở mày. Sự việc đêm qua, không được nhắc tới. Mày đừng vọng tưởng sẽ có cơ hội ở bên cạnh Tư Kình Vũ!”

“Bác Tống yên tâm, cháu chưa bao giờ nghĩ muốn ở bên cạnh Tư Kình Vũ.” Chuyện hôm qua, cô so với bất cứ kẻ nào cũng hi vọng chỉ là một giấc mơ, chưa từng xảy ra.

Tống Ngọc San cười lạnh: “Mẹ mày cũng từng nói với tao rồi, bà ta chưa bao giờ muốn ở bên cạnh Tư Thành Đống, cuối cùng không phải còn bò lên người ông ta sao? Con nhóc mày, tâm tư so với tao vẫn còn non lắm. Nếu mày còn gây ra chuyện gì, tao có thể làm cho mày biến mất trên đời này!”

Nhan Nghiên bị dọa đến ngây người, nhìn vào Tống Ngọc San không thể tin được. Cô đương nhiên biết được người nhà họ Tống rất giỏi, cha bà ta là cựu bộ trưởng ngoại giao nhà nước, mẹ là giáo sư đại học bậc nhất thành phố. Anh trai Tống Ngọc Huân là tổng giám đốc công ty dầu khí Trung Quốc. Tư Thành Đống làm sao có thể giàu nhanh như vậy, đó cũng là một lý do.

Tống Ngọc San nhìn sắc mặt của cô thì biết bà ta đã thành công dọa được cô, bà ta lạnh lùng cười cười: “Tốt nhất mày nên tin tưởng lời của tao! Sự việc tối hôm qua, Kình Vũ sẽ không nhớ, mà mày đương nhiên cũng không có chuyện gì xảy ra, chờ mày thi xong, lập tức rời khỏi nhà họ Tư.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.