Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 46: Chương 46: Chương 45




Ads Chương 45: Văn Vi bị làm nhục.

 

Mặt mũi Tư Kình Vũ xám xịt đi đến công ty, vừa mới đi vào văn phòng, thư kí Dương Tuyết vội vàng đến: “Tư thiếu gia, có một vị tiên sinh họ Văn đã gọi cho ngài mấy cuộc điện thoại, nói ngài nhất định phải gọi lại cho ông ấy.”

Bình thường nếu Văn Đại Phú không có việc cực kì quan trọng thì sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là tình hình bệnh tật của Văn Vi lại chuyển hướng xấu! Tư Kình Vũ lúc này ậm ừ một tiếng, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Nhan Nghiên và cha hắn quan hệ, rồi quên mất Văn Vi, hắn không ngờ liên tiếp chưa hề nghĩ đến Văn Vi. Hắn vội cầm điện thoại, mới phát hiện di động tối đen, đã hết pin.

Hắn sạc pin, gọi cho Văn Đại Phú, vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói gấp gáp: “Kình Vũ, cái thằng chết giẫm này, đêm qua cậu ở đâu vậy? Tôi gọi điện cho cậu cả đêm, Văn Vi có ở cùng với cậu không?”

“Văn Vi không phải còn ở bệnh viện hay sao?” Tư Kình Vũ vừa nghe đến Văn Vi liền cảm thấy căng thẳng, “Bây giờ bệnh tình của cô ấy căn bản không thể xuất viện, cô ấy rời đi khi nào, sao lại không thông báo cho cháu?”

“Vi Vi nói, bây giờ nó có thể nhìn thấy được, vừa lúc viện nghiên cứu có việc tìm nó, nó nói dù sao hiện tại cũng chưa phẫu thuật được, nó ở lại bệnh viện không làm được gì cả, không bằng xuất viện để về viện nghiên cứu công tác.” Văn Đại phú nói, “Vi Vi muốn đi gặp cậu! Chẳng lẽ nó không gọi đện thoại cho cậu sao chứ?”

“Điện thoại của cháu hết pin, nên không mở được!” Tư Kình Vũ cũng luống cuống, lập tức điện thoại có cuộc gọi đến, hiển thị số lạ. “Bác không gọi điện cho Văn Vi sao?”

“Điện thoại của Văn Vi không kết nối được!” Văn Đại Phú càng nói càng sốt ruột, giọng nói cũng càng ngày càng lớn, “Kình Vũ, gần đây Vi Vi hay bị người ta quấy rầy, nó có một hạng mục nghiên cứu chứng minh thực phẩm của Y Mông có vấn đề, bên kia gọi điện đến yêu cầu nó sửa lại kết quả nghiên cứu. Vi Vi không đồng ý, bên kia tuyên bố muốn giáo huấn nó.”

Tư Kình Vũ cũng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, cuộc gọi của số lạ kia vẫn kêu vang, hắn nói: “Bác trai, bác chờ cháu một tí, cháu nhận một cuộc điện thoại, không chừng là Văn Vi gọi tới.” Số điện thoại này của hắn không mấy người biết. Hắn cắt điện thoại, đầu kia bắt đầu bằng giọng nói rời rạc, sau đó giọng nói lại ồ khóc nức nở đủ để hắn nghe được, “Kình Vũ, Kình Vũ!”

“Văn Vi!” Tư Kình Vũ bật người dậy, giọng nói truyền tới là của Văn Vi, “Đêm qua em ở đâu? Bây giờ em đang ở đâu?”

“Kình Vũ, em, em không biết bây giờ đang ở đâu, em ở trên một con đường cái. Đường Quản Thuận, phía trước là một tòa nhà màu xanh.” Giọng nói của Văn Vi hơi khàn khàn, còn khóc nức nở, như là đã trải qua một tổn thương lớn.

“Em hãy ở đó đừng đi đâu cả, anh sẽ đi tìm em!” Hắn ngắt điện thoại của cô, trấn an Văn Đại Phú, rồi liền cầm vài thứ ra khỏi cửa.

Thư kí Dương Tuyết cầm tài liệu đi vào, nhìn hắn muốn đi ra ngoài, vội nói: “Tư thiếu, mười giờ có cuộc họp, tổng tài đặc biệt nói ngài nhất định phải tham gia.”

“Bây giờ tôi có việc gấp, hãy tham gia thay tôi, ghi chép lại tốt là được.” Tư Kình Vũ không đợi Dương Tuyết nói xong, vội vã lao xuống lầu.

Suốt nửa tiếng, mới tìm được Văn Vi. Trên người cô vừa bẩn lại vừa xộc xệch, đi chân trần trốn ở trong một buồng điện thoại. Lúc Tư Kình Vũ mở cửa buồng điện thoại ra, Văn Vi sợ hãi co người lại, ánh mắt vô thần hỏi: “Anh là ai, buông tha tôi đi.”

“Văn Vi, Văn Vi!” Tư Kình Vũ yêu thương ôm lấy cô, phủi đi bụi bẩn trên mặt cô, “Là anh, anh là Kình Vũ.”

“Kình Vũ, Kình Vũ!” Văn Vi vừa nghe thấy giọng nói Tư Kình Vũ, cô ôm chặt lấy, thân thể vẫn còn run run. “Kình Vũ, Kình Vũ, rốt cuộc anh đã đến, rốt cuộc anh đã đến đây. Đêm qua em gọi điện cho anh, vì sao anh không nhấc máy, vì sao anh không nhấc máy!”

“Thực xin lỗi, Văn Vi, thực xin lỗi!” Tư Kình Vũ nhìn Văn Vi cảm thấy không bình thường, quần áo Văn Vi không chỉnh, cổ, ngực đầy vết xanh tím. Lại nhìn xuống hạ thân cô, váy dơ bẩn không chịu nổi, ở chỗ chân còn có vết máu chảy. Hắn kéo một bên váy, rõ ràng là vết máu từ trong đùi chảy xuống.

Hắn thở dốc vì kinh ngạc: “Văn Vi, thực xin lỗi, em nói cho anh là ai, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.