Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 49: Chương 49: Chương 48




Ads Chương 48: Không có nhìn lầm cô.

Tư Kình Vũ nghe thấy trong lời nói của vú Bảo có vấn đề, nhất thời cũng không muốn làm rõ ràng. Lập tức hắn lại chuyển sang một việc khác, hắn hỏi: “Đêm qua, Vương Đồng ngủ ở đâu?”

“Đồng Đồng?” Vẻ mặt vú Bảo cứng đờ, không rõ tại sao thiếu gia lại đột nhiên hỏi Đồng Đồng, chẳng lẽ thiếu gia đã biết chuyện rồi sao? Nhất thời trong đầu mụ hoảng loạn, “Thiếu gia, sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến Đồng Đồng?”

“Sao ư, vậy còn có người khác quan tâm đến Đồng Đồng hay sao?” Tư Kình Vũ không quan tâm trên mặt mụ biểu hiện cái gì, mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào mụ, rốt cuộc mụ đang giấu diếm điều gì mà nói dối lừa gạt hắn.

“Không phải thưa thiếu gia!” Vú Bảo rụt lui thân mình, thiếu gia quá lợi hại, mụ nói một câu, hắn đều tìm ra lỗ hổng bắt bẻ mụ. “Đêm qua Đồng Đồng cũng buông thả uống say. Cho nên, con bé nó không ngủ ở phòng của nó, mà là ngủ trong phòng của tôi.”

“Vì sao Vương Đồng không ngủ lại trong phòng của nó?”’ Tư Kình Vũ vừa nghe xong, trong lòng như phát hỏa, nếu như đúng lời mụ nói, thì những điều mà hắn đã dự đoán là sự thật không thể nghi ngờ.

“Bởi vì, bởi vì!” Vú Bảo toát mồ hôi lạnh, “Bởi vì con bé uống rượu rồi la hét linh tinh. Lúc tôi và tiểu thư đi ra ngoài vì lo lắng cho nó, nên tôi gọi ông Vương mang nó tới phòng của tôi ngủ, để tránh xảy ra chuyện không may cho nó.”

“Đêm qua không ai vào trong phòng tôi sao?” Tư Kình Vũ lại hỏi tiếp.

“Trong phòng thiếu gia?” Tim vú Bảo loạn nhịp, nếu cứ tiếp tục như vậy, mụ sợ mình sẽ bị bệnh tim mất. “Cái gì, có người nào dám đến phòng thiếu gia đâu? Cậu uống say thì ở trong phòng ngủ, không có ai đến hếtaj!”

“Thật sự không có ai cả ư?” Tư Kình Vũ đến sát mụ truy hỏi, ánh mắt hắn vẫn sắc bén thâm trầm, liếc mắt thoáng qua có hiểu rõ sự thật trong lời nói của mụ.

“Thiếu gia, thật sự không có ạ!” Thiếu gia hỏi mụ như vậy, khảng định là nhớ không rõ, mụ đương nhiên có thể gắt gao phủ định. “Cho dù có, cũng chỉ là bà chủ. Nhưng mà bà ấy mở cửa ra, nhìn thiếu gia một cái. Sai tôi thay quần áo cho thiếu gia rồi đi ngay.”

“Vú Bảo!” Tư Kình Vũ chặn ngang cánh tay mập mạp của vú Bảo, “Tôi biết, bà luôn nghe lời mẹ tôi. Bà ta bảo bà đi hướng Đông, bà không dám đi hướng Tây. Những lời bà nói hôm nay, tốt nhất bà hãy nhớ cho kỹ. Đừng để tôi biết bà gạt tôi, nêu không tôi sẽ hủy xương cốt của già cỗi của bà.

Vú Bảo bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, lực tay thiếu gia không nhỏ. Mụ không nghi ngờ sau này thiếu gia sẽ hủy xương cốt của mủ, thậm chí bây giờ mụ nghĩ đến tay hắn đang nắm sẽ bị chặt đứt. Mụ cầu xin tha thứ nói: “Thiếu gia, thiếu gia! Tuy tôi nghe theo lời của bà chủ, nhưng mà tôi cũng không dám lừa gạt thiếu gia đâu!”

“Tốt nhất là như vậy!” Tư Kình Vũ buông mụ ra, sắc mặt hắn cực kì khó coi, quay người lại nói, “Bà đi ra ngoài, gọi thím Thanh vào đây!”

Vú Bảo cảm thấy chấn động, hay là trong lòng thiếu gia còn hoài nghi, cho nên muốn hỏi từng người một. Mụ không dám từ chối, hơn nữa cũng không dám cùng thiếu gia nói thêm gì. “Vâng, thiếu gia, tôi đi ra ngoài trước.”

Tư Kình Vũ hỏi thêm vài người hầu, tuy mỗi lời nói không hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng mà cơ bản về nội dung đều như nhau. Hắn đập bàn làm việc, trong mắt lộ ra đầy oán hận: “Nhan Nghiên, quả nhiên tôi không có nhìn lầm cô. Tôi lại đối với cô có chút hoài nghi, là tôi ngu ngốc. Cô cho là cô dụ dỗ được ba tôi thì mọi việc có thể thuận lợi sao? Có tôi ở đây, cô đừng mơ ở lại nhà họ Tư tìm chỗ tốt!”

Lúc này, điện thoại của hắn vang lên! Là từ bệnh viện gọi tới, hắn hít sâu một hơi tiếp nhận : “Văn Vi, làm sao vậy. Đứa ngốc, anh tới ngay lập tức đây, đêm nay anh sẽ ở lại bệnh viện cùng với em! Ừ, anh tới ngay đây! Em ăn cơm chưa? Có muốn ăn hay không? Không được ăn thực phẩm linh tinh, em muốn ăn gì nào, được, chờ anh! Anh yêu em!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.