Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Ads Chương 8: Mày vẫn còn không yên sao.

 

Nhan Nghiên không ngờ hắn sẽ ra mở cửa, hơn nữa còn không có ý muốn đuổi cô. Cô chậm rãi tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Nghe thấy Tư Kình Vũ ở trên giường nói: “Sô pha bên kia cho mày ngủ đó, vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ trước đã, trong đó có cái áo phông cũ của tao, đừng có làm bẩn sô pha của tao.”

Nhan Nghiên nhìn hắn đã nhắm mắt lại, ngạc nhiên mừng rỡ lập tức đứng lên, tìm được phòng tắm của hắn, tắm rửa sạch sẽ một cách đơn giản, lau khô mái tóc ẩm của mình rồi trèo lên sô pha.

Sô pha của hắn rất lớn, thừa chỗ cho cơ thể nhỏ bé của cô ngủ. Căn phòng của hắn có cửa sổ sát đất, tuy vậy bên ngoài trời mưa, đen kịt như mực, một tia sét đánh xuống, cô sợ hãi đến mức suýt nữa bật khóc. Ôm lấy người khóc nhỏ giọng, thế nào cũng không thể khiến bản thân mình an tâm đi vào giấc ngủ.

“Nếu mày còn tiếp tục nhúc nhích nữa, thì cút ra ngoài cho tao!” Tư Kình Vũ bắt đầu hoài nghi để cho cô vào phòng có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Khi hắn ngồi dậy, thấy Nhan Nghiên cũng ngồi dậy vì sợ, trên mặt cô còn rưng rưng nước mắt, mái tóc dài tản trên đầu vai còn ẩm nước. Cô đang sợ hãi! Hắn không phải không biết cô ở nhà này bị đãi ngộ thế nào, không ai coi trọng cô, không ai là không ức hiếp cô! Lập Hạ tìm đủ mọi cách để sai phái cô, mẹ hắn chỉ cần về đến nhà mà nhìn thấy cô, tất nhiên sẽ tìm cơ hội quẳng cô vào căn phòng nhỏ tối đen. Cô bị ném vào căn phòng tối kia không phải là lần đầu tiên, lần này lại sợ hãi như thế có lẽ là bởi vì bên ngoài nổi sấm chớp.

Cô mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn, thân thể mỏng manh như thể hắn sờ vào một cái là có thể bóp nát được cô vậy. “Đến trên giường ngủ đi, nhưng mà nếu mày còn dám lộn xộn, tao sẽ trực tiếp ném mày ra ngoài.”

Nhan Nghiên vừa nghe thấy, mừng rỡ ngạc nhiên như thể chính mình đã nghe lầm rồi. Từ trước đến nay cô đều sợ Tư Kình Vũ, nhưng mà bây giờ cảm thấy sự tồn tại của hắn thật là ấm áp, thật thần kỳ, cũng quá thần thánh. Cô nhảy xuống sô pha, rồi cẩn thận bò lên trên chiếc giường lớn của hắn. Cô dè dặt bò vào trong chăn, Tư Kình Vũ ngẩng đầu lên, giằng lấy khăn trong tay cô, thô lỗ lau tóc qua quýt cho cô vài cái, cho đến khi đầu cô không còn ướt nữa: “Không cho phép mày làm ẩm giường toa.”

Tuy hắn làm Nhan Nghiên bị đau, nhưng hiểu sao cô lại thấy ấm áp, cô nằm xuống, lùi ra đằng sau hắn. Cô không dám tới gần hắn, cách hắn đại khái khoảng mười phân. Ngay cả như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn. Trong ổ chăn thật ấm áp và thoải mái, tiếng sấm chớp bên ngoài dường như cũng chẳng phải đáng sợ gì. Cô nhỏ giọng lên tiếng: “Cảm ơn!”

Tư Kình Vũ đưa lưng về phía cô, thế nhưng vẫn không bỏ lơ được sự tồn tại nhỏ bé đằng sau kia. Hắn lạnh lùng thốt lên: “Đừng cho là tao thương hại mày. Tại mày ầm ĩ ngoài cửa làm tao không ngủ được, tao không muốn mày phá giấc ngủ của tao, ngày mai tao còn phải thi!”

Nhan Nghiên không bị giọng nói băng lạnh của hắn hù dọa, tuy rằng ký ức về hắn trong trí nhớ vẫn dừng lại ở đêm đáng sợ hôm đó. Thế nhưng bây giờ, hắn đã đột nhiên cao lớn rồi, đêm nay là hắn cứu cô, hắn cũng không có đáng sợ và vô tình như trong tưởng tượng của cô.

Đêm đó, cô cực kỳ chán chường và mệt mỏi, chỉ chốc lát sau đã liền chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Ngược lại, Tư Kình Vũ lại không ngủ được, hắn xoay người lại, nhìn cô ngủ thực sâu, không khỏi nhíu mày. Ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao hắn lại để cho cô đi vào. Hắn từ trước đến nay đều không có lòng thương hại, càng không cần phải nói ký ức khi cô tiến vào nhà, đối với hắn mà nói, cũng không phải là tốt đẹp.

Đêm nảy xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã biết sơ qua, mẹ hắn đập cửa phòng hắn, muốn hắn cùng đi bệnh viện. Hắn lạnh lùng lấy lý do ngày mai còn phải đi thi, không lưu tình chút nào mà đóng cửa phòng lại. Lập Hạ bị thương, hơn nửa là do nó tự tìm đến, con nhỏ đó điêu ngoa vô lý đến độ nào, hắn cực kỳ hiểu rõ. Mà số lần cô bị em gái và mẹ hắn dạy dỗ nhiều không đếm xuể, hắn cho tới giờ đều là coi như không nhìn thấy gì. Ngày hôm nay thật là ma xui quỷ khiến, mới lại đi cứu con ranh phiền phức này.

Lập tức, một thân thể mềm mại áp vào trong lòng hắn. Cô như là một đứa nhỏ chìm vào nước đã tìm được một bọc rơm cứu mạng duy nhất, gắt gao ôm chặt lấy hắn, mặt còn dán lên ngực hắn.

Thực là không nên để nó vào! Hắn lại một lần nữa tự nhủ, thế nhưng rốt cuộc cũng không hề đẩy cô ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.