Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 10: Chương 10: Chương 9




Ads Chương 9:

Lập tức cút ra ngoài. Tư Kình Vũ vừa vào phòng thì biết Nhan Nghiên đang ở trong phòng hắn, hơn nữa còn nằm ở trên giường hắn. Không cần suy nghĩ cũng biết, cô lại bị Đồng Đồng khóa ở ngoài cửa phòng, không có giường để ngủ. Cô ở cái nhà này đã nhận hết ức hiếp, Lập Hạ nghĩ đủ mọi cách để chỉnh cô, muốn cô làm công việc của người hầu. Buổi tối sáu năm trước ấy, trên trán của Lập Hạ để lại một vết sẹo, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ dấu vết. Đến nỗi khiến hiện giờ Lập Hạ vừa nhìn thấy Nhan Nghiên là liền nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để dằn vặt cô. Vú Bảo từ trước đến nay đều ở bên Lập Hạ và mẹ hắn, còn cô cùng Vương Đồng – con gái của vú Bảo ở căn phòng người hầu dưới lầu. Vương Đồng hơn cô một tuổi, cũng cực kỳ bất hòa với cô, chỉ cần Nhan Nghiên vào phòng muộn một chút, cô sẽ bị khóa ở ngoài cửa. Cô ở trong nhà này chịu bao nhiêu đau khổ, hắn đều biết, nhưng hắn chưa bao giờ từng nói giúp cô một câu. Cô muốn ở lại cái nhà này, thì phải chấp nhận chịu đựng hết thảy cực khổ ở cái nhà này. Tư Kình Vũ hắn không phải là Chúa cứu thế, cho cô vào ngủ đã là cực hạn lớn nhất của hắn rồi. Hắn vào tắm, rồi mới nằm xuống, một cơ thể con gái chín muồi liền chuyển vào trong lòng hắn. Hắn nhíu mày: “Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép mày lại đi vào phòng tao nữa.” Con bé này không biết tự giác sao, nó đã không còn là cô bé mười hai tuổi năm đó nữa, vậy mà không hề kiêng dè cùng hắn ngủ trên một chiếc giường. Mấy năm nay, hắn đã nhìn Nhan Nghiên dần dần lớn lên. Đứa trẻ nhỏ bé gầy tong teo xấu xí năm đó, đã thoát thai khỏi vẻ trẻ con thanh thuần, trở thành một người đàn bà trẻ tuổi! Cơ thể cô đã hoàn toàn phát dục, phụ nữ có gì thì cô đều có, còn có rất đầy đủ. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được hai bồng mềm mại áp trên ngực hắn. Nhan Nghiên mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, hiển nhiên là không phải đang nói giỡn. Cô cực kỳ không cam lòng, nói: “Em sẽ cẩn thận, sẽ không để bị phát hiện đâu.” Trên thực tế, cho tới tận bây giờ, cô chưa từng để bất kỳ ai phát hiện ra cô và Tư Kình Vũ có quan hệ tới mức này. “Mày hẳn biết rõ, không liên quan tới việc đó!” Tư Kình Vũ đẩy cô ra, ánh mắt giội lên ngực của cô, cười lạnh nói, “Nhan Nghiên, không ngờ mày không mặc đồ lót! Tao thực hoài nghi, liệu mày có phải là có ý định tới quyến rũ tao hay không.” Nhan Nghiên run rẩy, cô không khỏi ngồi dậy, hai tay vòng ôm lấy ngực. Cô thẹn thùng cúi đầu: “Em, em không có!” Kỳ thực cô có, Tư Kình Vũ cũng không hề nói sai, cô muốn quyến rũ hắn. Cô hiểu rất rõ, nếu cô muốn tiếp tục sinh tồn ở nhà họ Tư, nắm được Tư Kình Vũ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô. Bây giờ Tư Kình Vũ đã gia nhập vào bộ phận quản lý tiêu thụ của tập đoàn Thao Thiết, Tư Thành Đống kỳ vọng rất cao đối với Tư Kình Vũ, còn Tống Ngọc San nói chung lại càng thương yêu hắn, tới mức như muốn làm hắn vui lòng. “Có phải hay không, chính trong lòng mày hiểu rõ!” Tư Kình Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, không hiểu sao trong lòng sinh buồn bực. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm: “Bây giờ mày đi ra ngoài, không cho phép mày lại bước vào căn phòng này nữa.” Nhan Nghiên mở to mắt, hắn hẳn biết hiện giờ cô muốn trở về phòng ngủ cũng không được. Vậy mà hắn lại muốn đuổi cô ra ngoài. “Nhưng, nhưng mà Đồng Đồng đã khóa cửa rồi, em không có chỗ ngủ.” “Đó là chuyện của mày, bây giờ, đi ra ngoài cho tao!” Khi ánh mắt hắn lại lần nữa rơi xuống bộ ngực có thể mơ hồ thấy được đường nét của cô, giọng nói của hắn trở nên càng hung hiểm hơn. Nhan Nghiên sẽ không cầu xin hắn, cho tới giờ cô đều chưa bao giờ cầu xin hắn. Tuy vậy, cô không biết, vì sao thái độ của hắn đối với cô lại biến thành như vậy! Cô lẳng lặng xuống giường, cũng không liếc mắt nhìn hắn thêm một lần, lập tức ra khỏi phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.