Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa

Chương 5: Chương 5: Số phận kết cục càng thảm hơn




“Nhan Nghiên, mày đi ra cho tao!” Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói chua ngoa của Tư Lập Hạ.

Nhan Nghiên gãi gãi tai, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích ở trước bàn học đọc sách. Đột nhiên cửa mở sầm ra, Tư Lập Hạ mặc bộ váy hoa, trên đầu tết hai bím tóc thật dài, mặt đỏ bừng, như hung thần ác sát nhìn cô bé, như thể Nhan Nghiên là kẻ thù lớn nhất của nó vậy.

Tư Lập Hạ bước vài bước tiến lên, túm lấy trên đầu cô, dùng sức lay mạnh: “Mày là bị điếc hay bị chướng não, tao rõ ràng gọi mày giúp tao làm trực nhật, thế mà mày lại dám không làm. Mày hại tao bị thầy giáo tao phát, xem tao giáo huấn mày thế nào.”

Nhan Nghiên bị nó kéo tóc rất đau, đưa một tay nắm lấy cổ tay nó, sức của cô lớn hơn của Tư Lập Hạ, cố sức bóp, Tư Lập Hạ liền buông lỏng tay ra. “Thầy giáo gọi đi bố trí hội trường kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên tao không có thời gian giúp mày trực nhật.”

“Sao mày lại không tìm người khác giúp chứ?” Tư Lập Hạ lập tức lại muốn đi tới túm lấy cô, nhưng lại bị Nhan Nghiên dễ dàng mau chóng tránh khỏi. Nó nổi giận, “Nhan Nghiên, tao mà không giáo huấn mày, tao sẽ không gọi là Tư Lập Hạ!”

Nhan Nghiên lạnh lùng nhìn nó: “Tao không có nghĩa vụ chăm lo cho mày, mời đi ra ngoài, tao muốn làm bài tập.”

“Đây là nhà của tao, mày dựa vào cái gì mà bảo tao đi ra ngoài. Mày là đồ con hoang!” Tư Lập Hạ lên tiếng mắng chửi, cả người bổ nhào tới, Nhan Nghiên đẩy cái ghế ra, tránh thoát được. Kết quả cả người Tư Lập Hạ bị đập vào ghế, đầu đập nghiêng xuống, máu chảy ra như trút, oa oa khóc lớn.

Vú Bảo ở bên ngoài nghe thấy tiếng nên đến, thấy trong phòng loạn hết cả lên, Tư Lập Hạ đang ngã nằm dưới đất, trên đầu đầy máu. Bà ta kêu to: “Tiểu thư, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Vú Bảo, con nhỏ thối tha kia ức hiếp tôi, tôi đau quá, tôi có phải sắp chết hay không, ô ô!” Tư Lập Hạ khóc rất thương tâm, sờ lên chán, một tay đầy máu, nó lại càng khóc òa lớn hơn nữa.

Vú Bảo nhìn thấy bộ dạng này của Lập Hạ, cũng sợ hãi, cả tiếng kêu lên: “Ông Vương, ông Vương! Mau gọi 120, tiểu thư đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!”

Nhan Nghiên đứng ở một bên, cô thật không ngờ cái đẩy ngăn chặn đó của mình lại hại Tư Lập Hạ biến thành như vậy, cũng sợ đến vẫn đứng không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ nghe thấy ngoài cửa có một tiếng sầm sập vang dội, Nhan Nghiên nghe thấy thế một cái, toàn thân liền phát run, không khỏi lùi lại mấy bước, gắt gao nắm lấy bàn học của cô.

Quả nhiên, Tống Ngọc San đi giày cao gót tiến vào: “Xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ thành như vậy!” Bà ta vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của con gái, khóc đến thương tâm như thế, sắc mặt lập tức thay đổi, “Chuyện này là gì đây? Lập Hạ, ai biến con thành như vậy!”

“Mẹ, là Nhan Nghiên, Nhan Nghiên cầm ghế đập con.” Tư Lập Hạ khóc lóc chỉ vào Nhan Nghiên, đôi mắt ngập nước tràn đầy hận ý.

Cặp mắt sắc bén của Tống Ngọc San quét lên trên người Nhan Nghiên, có điều tình hình của Lập Hạ rất nghiêm trọng, ánh mắt của bà ta chỉ dừng lại vài lần trên người Nhan Nghiên, liền quay sang nói với vú Bảo: “Vú Bảo, bà bế Lập Hạ xuống dưới nhà, có gọi xe cứu thương chưa?”

“Gọi rồi!” Vú Bảo cầm khăn áp lên trán của Lập Hạ, “Phu nhân, làm sao bây giờ? Vết thương của tiểu thư hình như rất nghiêm trọng, máu vẫn chưa ngừng chảy.”

“Trước hết bế Lập Hạ xuống dưới đã rồi nói sau!” Sắc mặt Tống Ngọc San âm trầm thêm vài phần, bà ta đưa mắt nhìn con gái, rồi lại nhìn Nhan Nghiên, lạnh lùng nói, “Mày đi theo tao!”

Nhan Nghiên nắm chặt lấy bàn sau lưng, cô sợ đến toàn thân run rẩy, lắc đầu theo bản năng, thế nào cũng không chịu bước về phía trước một bước.

“Mẹ, mẹ phải giáo huấn cái đồ con hoang này, nó rất tồi tệ, nó muốn hại con, nó muốn hại con.” Tư Lập Hạ được vú Bảo bế đi ra cửa, còn không quên chỉ vào Nhan Nghiên mà tố cáo.

Tống Ngọc San bước vài bước đi tới trước mặt Nhan Nghiên, đưa tay kéo cổ tay cô bé: “Đi theo tao!” Ánh mắt của bà ta sắc bén hung ác, tàn độc, Nhan Nghiên lùi bước theo bản năng. Tuy vậy, kinh nghiệm cho cô biết, nếu như phản kháng, số phận kết cục của cô có thể càng thảm hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.