Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 62: Chương 62: Chương 54.7: Tiêu thiếu gia giở trò lưu manh!




Editor: Táo đỏ phố núi

Từ hôm nay trở đi, trên lưng của cô còn mang theo chiến giáp nặng nề, xông lên chiến trường, thề sẽ đứng ở vị trí trên cao có thể nắm được tất cả trong tay, cô muốn có được năng lực có thể đối kháng được với nhà họ Lương, thậm chí cô còn mong đợi có một ngày, cô có thể dùng năng lực của mình để đánh sụp được những gia thế hào môn thích lộng quyền coi mạng người như cỏ rác.

Lần này đi tới nước Anh, Tiêu Cửu Cửu được Đông Phương Cảnh Mộ và Tằng Lỗi đưa đi.

Cô vẫy tay với Tiêu Cẩn Chi tới đưa tiễn, rồi từ chuyên cơ đi vào sân bay lên máy bay.

Cùng lúc đó, ở cửa ra ra của sân bay, có một người đàn ông với vóc dáng cao to, gương mặt tuấn tú, bước chân rắn rỏi khỏe mạnh đang sải bước đi ra ngoài.

Anh ta, chính là con trưởng dòng chính nhà họ Lương —— Lương Kinh Đào.

Giữa chân mày của Lương Kinh Đào rõ ràng hiện lên vẻ nôn nóng sốt ruột, từ lúc mẹ của anh là Vương Diệu Nguyệt kể lại cho anh biết được, người phụ nữ Tiêu Cửu Cửu được Tiêu Cẩn Chi nuôi dưỡng và cưng chiều kia, vì mục đích muốn chiếm đoạt Tiêu Cẩn Chi lâu dài, nên từ lâu đã hận thấu xương vị hôn thê của Tiêu Cẩn Chi là Lương Kinh Diễm, còn cố ý dẫn dụ chị của anh là Lương Kinh Diễm tới Linh Sơn đua xe với cô ta, rồi dùng mọi thủ đoạn độc ác bày tính bẫy rập để dẫn Lương Kinh Diễm vào trong đó, rồi lại bức Lương Kinh Diễm đi tới vực sâu, làm hại Lương Kinh Diễm té thẳng xuống dưới bị tàn phế hai chân, vả lại còn bị cắt đi thứ quý giá nhất của phụ nữ chính là tử cung, để cho chị ấy không còn hy vọng sống sót.

Từ miệng của Vương Diệu Nguyệt, Lương Kinh Diễm hoàn toàn trở thành một người bị hại.

Mà Tiêu Cửu Cửu thì trở thành một người quỷ kế đa đoan không chừa bất cứ thủ đoạn nào, là một người phụ nữ vô cùng độc ác.

Kể từ khi nghe tin tức xấu này, trong lòng của Lương Kinh Đào vẫn bùng lên một cơn lửa giận, muốn đem người phụ nữ xấu xa gọi là Tiêu Cửu Cửu kia ra xử lý một trận.

Chị gái Lương Kinh Diễm của anh, từ nhỏ đã rất yêu thương người em trai là anh, có bất cứ thứ gì ăn ngon, uống ngon, thì chị của anh đều nhớ tới anh và sẽ để dành cho anh.

Tính tình của Lương Kinh Diễm rất mạnh mẽ, khi còn bé, trong đại viện quân khu nếu có đứa trẻ nào dám bắt nạt anh, thì Lương Kinh Diễm sẽ liều chết với kẻ đó.

Bởi vì anh mà Lương Kinh Diễm trở thành một cô bé nổi tiếng đanh đá và hung dữ ở trong đại viện quân khu.

Lương Kinh Đào luôn cho rằng, trong lòng của chị mình vẫn luôn cất giấu một người đàn ông, người đàn ông kia chính là Tiêu Cẩn Chi, mà trong đại viện quân khu này, cũng không được coi là bí mật gì.

Dĩ nhiên Lương Kinh Đào cũng rõ ràng chị mình cũng có không ít khuyết điểm, dù sao thì xuất thân của chị cũng cao quý, đại vị trong gia đình lại hiển hách, nên người nịnh bợ lại càng nhiều, khó tránh khỏi khiến cho chị có cảm giác ưu việt, có lúc cũng sẽ kiêu căng ngạo mạn khiến cho người ta phải sợ, lại còn có chút ngang ngạnh bướng bỉnh, nhưng mà mặc kệ chị là người thế nào đi nữa, thì chị vẫn luôn đối xử với người em trai ruột là anh đây thật sự không thể tốt hơn được nữa.

Cho nên, anh cũng đối xử rất là bao che đối với người chị này.

Lần này mặc kệ nguyên nhân là gì, chuyện chị của anh bị rơi xuống và bị tàn tật là sự thật, mà sự thật tàn khốc này sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của chị ấy, điều này đối với một người luôn luôn cao ngạo như chị ấy mà nói, quả thực là một sự thực tàn khốc tới mức không thể chấp nhận được.

Lấy tính tình kiêu ngạo của chị ấy, chị ấy sẽ cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng như thế nào đây?

Cho nên, khi vừa nghe thấy tin tức chị gái xảy ra chuyện, anh ta liền tạm thời bỏ lại những thí nghiệm đang vào thời điểm quan trọng lại, chạy về nước một chuyến xem tình hình thế nào thì mới yên tâm được.

Lương Kinh Đào vừa xuống máy bay, không về nhà ngay mà đi thẳng tới bệnh viện quân đội.

Lương Kinh Diễm vẫn luôn không vui, nhìn thấy đứa em trai của mình trở về thăm mình, vừa mới gặp mặt, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống, “Tiểu Đào . . .”

“Chị . . .”

Lương Kinh Đào đau lòng nhìn cô ta, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy đi trông thấy của cô ta.

Nghe thấy anh ta khẽ gọi một tiếng chị thì Lương Kinh Diễm cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, ôm lấy Lương Kinh Đào khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói: “Đào Đào, em nhìn xem, bây giờ chị đã là một người tàn phế, sau này phải làm sao đây? Chị phải làm như thế nào? Hu hu tại sao ông trời không để cho chị chết luôn đi?”

Lương Kinh Đào ôm chặt lấy Lương Kinh Diễm đang khóc không biết mệt là gì, nhìn người chị gái mà thường ngày vốn rất hăng hái và xinh đẹp, lúc này lại tiều tụy không ra hình người thì Lương Kinh Đào ngoài việc thương cho chị mình còn hận thấu xương người đầu sỏ là Tiêu Cửu Cửu đã khiến cho chị của anh lâm vào tình trạng như vậy.

Anh ta âm thầm thề ở trong lòng: Nhất định phải làm cho Tiêu Cửu Cửu kia phải trả một cái giá thật đắt!

Anh ta lại không hề biết rằng, bởi vì anh ta đã tin những lời nói bậy của người trong nhà, đến cuối cùng vì lời thề này mà người phải trả một cái giá thật đắt lại chính là anh ta!

. . . . . .

Trong chớp mắt, Tiêu Cửu Cửu đã tới nhà Đông Phương ở Luân Đôn, nước Anh được một tuần rồi.

Ông cụ và bà cụ Đông Phương bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh đối với việc Cửu Cửu tới đây.

Mỗi ngày hai người bọn họ đều để cho Đông Phương Cảnh Mộ và Tiêu Cửu Cửu đi ra ngoài vui chơi, cũng âm thầm dặn dò cháu nội nhà mình nên nắm chặt cơ hội tốt này, tốt nhất là hãy bắt được Tiêu Cửu Cửu vào tay, hai ông bà cụ kia đúng với bộ dạng hoàng đế không vội thái giám đã vội, khiến cho Đông Phương Cảnh Mộ dở khóc dở cười.

Trong mấy ngày nay, Cửu Cửu và Đông Phương Cảnh mộ đã đi rất nhiều nơi, đi xem lâu đài Westminster nổi tiếng, đi xem Big Ben, còn đi Điện Buckingham, đi chơi trên sông Thames, đi thăm viện bảo tàng và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của nước Anh.

Cửu Cửu đi thăm thú nền văn hóa thâm sâu của quốc gia này không khỏi cảm thán, đồng thời tâm tình của cô cũng bị phong cảnh xuân sắc ở đây làm cho ảnh hưởng, dần dần trở nên tươi sáng hơn.

Một tuần trôi qua, thân là cảnh vệ nên Đông Phương Cảnh Mộ không thể rời đi quá lâu, anh phải trở về nước để đi làm.

Lúc gần đi, anh lại dặn dò Cửu Cửu một lần nữa, nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt, nếu như có chuyện gì, hãy nói với ông nội và bà nội của anh, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ cô.

Tiêu Cửu Cửu cười cười đồng ý, cũng đảm bảo với anh, mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng nhất định sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.

Cuối cùng Đông Phương Cảnh Mộ lưu luyến không rời nói khi nào có thời gian rảnh anh sẽ quay lại thăm cô.

Tiêu Cửu Cửu cười nói được.

Bà nội Đông Phương ở bên cạnh cười có thâm ý, nói thẳng ra thì cháu trai này của bà giống như đang từ biệt với vợ mình vậy, khiến cho Tiêu Cửu Cửu cười xấu hổ đỏ mặt lên.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu của ông nội và bà nôi Đông Phương người qua đường ai cũng biết. Táo đỏ le^e quyy do^nn.

Trong lòng Tiêu Cửu Cửu cũng hiểu, nhưng mà cô vẫn xem Đông Phương Cảnh Mộ như một người anh trai mà đối xử, cũng không có tình cảm gì khác, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, đối với ám hiệu của hai người này, cô cũng chỉ lẳng lặng cười cười, không nói gì thêm.

Đối với sự khoan dung, đón tiếp, và chăm sóc của cả nhà Đông Phương dành cho mình, trong lòng Tiêu Cửu Cửu vô cùng cảm kích, nhưng mà cô cũng biết, loại cuộc sống ăn nhờ ở đậu như vậy cũng chỉ là tạm thời, và cũng không phải là cuộc sống mà cô muốn.

Cô bắt đầu tính toán xem cuộc sống của mình sau này nên đi theo hướng nào?

Theo nghề y! Vẫn nên theo nghề y!

Cô am hiểu kỹ năng về phương diện này, lại đứng dậy từ nơi này, sẽ tương đối dễ dàng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.