Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 114: Chương 114: Chương 80.2: Cầu hôn (tiếp tục cao trào)




Editor: Puck -

Tiêu Cửu Cửu nhìn trên mặt Lương Kinh Đào lộ vẻ chân tình, còn có khẩn trương và vội vàng muốn cầu xin tha thứ ở đáy mắt, cô tin tưởng, vào giờ phút này, Lương Kinh Đào ôm vài phần thật lòng với cô.

Nhưng mà, chân tình như vậy của anh có thể giữ vững bao lâu?

Tiêu Cửu Cửu nhìn thẳng vào mắt anh ta, vẻ mặt thành thật nói, “Lương Kinh Đào, tôi tin tưởng giờ phút này anh có thành ý, nhưng anh từng nghĩ chưa, ân oán giữa tôi và nhà anh còn đó, anh cho rằng, bọn họ sẽ đồng ý để cho tôi lấy anh sao?”

Trong mắt Lương Kinh Đào phát ra tia sáng, mang theo vẻ gấp gáp hỏi, “Vậy nếu như, anh có thể khiến cho bọn họ đồng ý anh cưới em, cũng tham dự hôn lễ? Em có đồng ý gả cho anh không?”

Tiêu Cửu Cửu nhìn anh ta, hồi lâu không nói gì.

Khi Lương Kinh Đào đợi đến sắp hỏng mất, đang định một lần nữa mở miệng hỏi cô, Tiêu Cửu Cửu lại đột nhiên nói, “Được! Nếu như cha mẹ của anh có thể gật đầu đồng ý, cũng tham dự hôn lễ chúng ta, vậy tôi sẽ gả cho anh!”

“Thật?” Mặt Lương Kinh Đào tràn đầy vui mừng, giống như hơi không dám tin, cô thật sự đồng ý?

“Thật!”

Nghe được Tiêu Cửu Cửu vô cùng khẳng định trả lời chắc chắn, Lương Kinh Đào mừng rỡ một tay bế cô lên, “Tốt quá! Cửu Cửu, anh sẽ về nhà nói với cha mẹ anh! Em chờ anh cưới em làm vợ đi!”

Tối hôm qua Tiêu Cửu Cửu bị giày vò một đêm, bản thân còn vô cùng mệt mỏi, lại một thân đau nhức khác thường, bị anh xoay tròn một vòng như vậy, cả người đều cảm giác hơi chóng mặt, cô vội vàng vỗ vỗ vai anh ta, “Anh mau buông tôi xuống! Mau buông tôi xuống! Đầu tôi choáng!”

Lương Kinh Đào vội vàng đặt cô xuống, quan tâm hỏi, “Cửu Cửu, em không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”

Tiêu Cửu Cửu liếc nhìn anh ta một cái, “Đi bệnh viện? Anh đang gây sự hả? Tôi bị anh xoay vòng choáng, bây giờ đã không sao!”

Lương Kinh Đào ngây ngốc cười, gãi gãi đầu nói, “Anh đây không phải quá vui mừng sao?”

Tiêu Cửu Cửu không để ý đến anh ta nữa, tìm được túi của mình, đi thẳng ra cửa, “Tôi đi về.”

Lương Kinh Đào vội vàng cầm đồ đạc của mình lên, đuổi theo, “Cửu Cửu, chờ anh một chút, chúng ta đi ăn cơm trước! Cơm nước xong, anh đưa em về!”

Cô không cảm kích, “Không cần! Tôi không đói bụng, không phải anh còn phải về nhà sao? Nhanh đi về đi!”

Lương Kinh Đào cho rằng Tiêu Cửu Cửu muốn anh nhanh đi về để thương lượng chuyện hôn lễ với cha mẹ anh, nên không miễn cưỡng cô, “Vậy cũng được, thế anh đưa em về trước, sau đó về nhà.”

Tiêu Cửu Cửu còn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết mong đợi của Lương Kinh Đào thì hơi thương hại, trong lòng nói đau, lặng lẽ ngậm miệng.

Trong lòng và lý trí, quyến luyến không thôi với Phượng Thần, đều đang giằng co ở trong lòng cô

Lời vừa rồi cô nói với Lương Kinh Đào, thật ra thì định lấy hôn sự của chính mình ra đánh cuộc một lần, nếu như Lương Kinh Đào thật sự có bản lĩnh để cho cha mẹ anh ta khuất phục, hơn nữa, anh ta thật lòng yêu thương cô, cô sẽ cho anh ta có một cơ hội đi tiếp với cô.

Nếu như lần này cô thua, như vậy, cô sẽ lấy thủ đoạn dứt khoát hơn, trực tiếp cắt đứt phần nghiệt duyên này.

Tiêu Cửu Cửu cô chưa bao giờ là người thua không dậy nổi, thời niên thiếu khốn khổ, đã sớm dạy cô một chuyện, cho dù bạn muốn cái gì, cũng phải cố gắng đi tranh thủ, mặc kệ bạn ngã nhào ở đâu, bạn đều phải một lần nữa đứng lên từ nơi đó, sau đó, tiếp tục ngẩng đầu, kiên cường bất khuất đi về phía trước.

Lương Kinh Đào, chỉ mong, sẽ không để cho tôi thất vọng!

Đợi bọn họ ra khỏi căn phòng này, Tiêu Cửu Cửu mới phát hiện, nơi này vẫn là “Nhất dạ khuynh thành”, chỉ khác biệt chính là, nơi này là phòng khách của “Nhất dạ khuynh thành”, bố trí đoán chừng cũng để tiện cho người ta giải quyết nhu cầu cấp bách *?

(*) gốc 猎艳 (Liệp diễm), chỉ hành động tìm hoa, truy tìm nữ sắc hoặc nam sắc, tìm kiếm quan hệ tình dục, nhu cầu tình dục.

Chính là, tại sao bọn họ lại ở chỗ này?

Tối hôm qua, chỗ ý thức của cô dừng lại, cô nhớ rõ ràng, cô đang ở phòng bao, rốt cuộc là ai đưa bọn họ đến đây?

Tiêu Cửu Cửu không khỏi nghĩ đến cảnh trong mộng kia, hiện giờ cô cũng hơi mơ hồ rồi, không biết là mộng hay là tỉnh, mặc dù ở trong lòng Cửu Cửu bây giờ có nghi vấn, nhưng cô cũng sẽ không nói những chuyện không chắc chắn này cho Lương Kinh Đào.

Còn có một số việc, cô định tự mình nghĩ cách đi xác nhận.

Sau khi Lương Kinh Đào đưa Tiêu Cửu Cửu về khoa y đại học B, anh lập tức chạy xe về nhà họ Lương.

Mẹ Lương nữ sĩ Vương Diệu Nguyệt đang ngồi trong phòng khách với Lương Kinh Diễm, vừa ăn trái cây, vừa xem ti vi.

Đột nhiên nhìn thấy con trai bảo bối của mình thế mà lại về nhà, Vương Diệu Nguyệt lập tức đứng dậy, vừa rót nước cho con trai, vừa khoa trương cười trêu, “Ơ, thằng nhóc thúi này, còn biết được đường về nhà hả?”

Trêu ghẹo thì trêu ghẹo, nước, vẫn như thường bưng lên trước mặt con trai bảo bối của mình.

Lương Kinh Đào nhận lấy nước, ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ quan sát chị gái ngồi trên xe lăn.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị gái trở nên tiều tụy vàng vọt, nhìn ánh mắt chị vốn sắc bén trở nên đen tối không ánh sáng, nhìn toàn thân chị không còn hăng hái và không ai bì nổi như những ngày trước, trong lòng không nhịn được lại đau đớn mờ mờ ảo ảo.

Nếu như anh thật sự định kết hôn với Cửu Cửu, chị gái có chịu được không? Còn có những người lớn trong nhà này, khẳng định cũng sẽ hết sức phản đối, vậy anh nên tìm lý do gì để thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ gật đầu đây?

Bị Lương Kinh Đào nhìn thẳng chằm chằm lâu như vậy, Lương Kinh Diễm cuối cùng đưa mắt khóa trên người em trai, nhìn em trai mình cưng chiều, hỏi, “Tiểu Đào, em luôn nhìn chị như vậy làm gì?”

Lúc này Lương Kinh Đào mới giật mình hồi hồn, cười ngây ngô sờ sờ mũi mình, nói, “Đây không phải đã mấy ngày rồi không nhìn thấy chị, em nhớ chị lắm thôi!”

Anh lời ngon tiếng ngọt lấy lòng Lương Kinh Diễm, khiến cho cô cũng cười theo, “Em thằng ngốc này, nhớ chị, em lại một tuần lễ cũng không thấy bóng người? Em sẽ không phải lo tán gái, trong nhà cũng không để ý chứ?”

Đây là người em trai mà cô cưng chiều nhất, thế nhưng không tiếc đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, còn bỏ công việc tốt ở nước ngoài, lại để mình ăn mặc thành dáng vẻ Phượng Thần đó, nói em muốn đi mê hoặc chết yêu tinh nhỏ đó, khiến yêu tinh nhỏ đó yêu em, để cho cô ta không thể ở chung một chỗ với Tiêu Cẩn Chi, cũng không bao giờ có thể ngăn cản hạnh phúc của chị, sau đó, em sẽ quăng yêu tinh nhỏ đó, hơn nữa hung hăng nhục nhã cô ta, bức yêu tinh nhỏ vào đường cùng đi, để cho cô ta sống không bằng chết.

Nghĩ đến em trai vì mình, làm nhiều chuyện như vậy, Lương Kinh Diễm cảm thấy rất áy náy, em trai vì cô, rất uất ức!

Lúc này nghĩ đến yêu tinh nhỏ Tiêu Cửu Cửu chết tiệt kia, Lương Kinh Diễm lại nhớ tới chuyện của em trai, cô không nhịn được hỏi ra tiếng, “Tiểu Đào, em và con đàn bà kia hiện giờ đến trình độ nào rồi? Cô ta cắn câu chứ?” d

Lương Kinh Đào cười cười, giống như rất hả hê nói, “Tối ngày hôm qua em đã làm xong cô ta rồi. Chị, chị nhất định không nghĩ tới chứ? Người phụ nữ kia còn là lần đầu tiên đấy, chị có thể yên tâm chứ? Cô ta không hề phát sinh quan hệ với Tiêu Cẩn Chi!”

Nói thật, khi Lương Kinh Đào nhìn thấy vết máu đỏ trên giường thì anh cũng thật sự vui mừng.

Mặc dù anh không biết mình và Tiêu Cửu Cửu chuyển lên lầu trên “Nhất dạ khuynh thành” như thế nào, nhưng theo anh đoán, khẳng định không thoát khỏi liên quan đến thằng nhóc Lộ Hữu Nghĩa kia.

Mà sau đó, khi anh gọi điện thoại cho Lộ Hữu Nghĩa hỏi thăm, thằng nhóc kia cũng không chối quanh, trực tiếp thừa nhận, còn cố ý cười anh, có phải đêm đó trôi qua đặc biệt thoải mái không? Bị anh mắng lại cho một trận, nhưng trái tim cũng buông xuống.

Lộ Hữu Nghĩa là người anh em chơi đùa từ nhỏ đến lớn với anh, sẽ không đến nỗi hại anh chứ?

Lúc này, khi Lương Kinh Đào đối diện với Lương Kinh Diễm hỏi han, anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chính là muốn nói chuyện Cửu Cửu còn là xử nữ nói ra, anh cũng không biết lý do vì sao mình nói vậy, rốt cuộc là muốn an ủi chị gái, hay là nghĩ định thuyết phục mình, để cho mình vui mừng thêm một chút, thì ra Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Cẩn Chi, cũng không có quan hệ mập mờ đó.

Lúc này Lương Kinh Đào cũng không biết, anh tự cho là đúng và mơ mộng của chính anh, gián tiếp đã thành toàn cho mưu kế của một nam phúc hắc, cuối cùng, khiến cho anh ngay cả bại như thế nào cũng không biết.

Cho đến thật lâu về sau, Lương Kinh Đào mới hiểu được, ngay từ mới bắt đầu anh đã bị người khác tính toán, tức, giận, đố kỵ, hận, oán đủ loại cảm xúc xông lên trong đầu anh, để cho anh bất chấp tất cả lựa chọn phản kích.

Dĩ nhiên, đây là nói sau, sau lại nhắc đến.

Lại nói Lương Kinh Diễm và mẹ Lương nghe được lời này của Lương Kinh Đào thì sửng sốt một chút, sau đó Lương Kinh Diễm tỏ vẻ cảnh giác nhìn về phía Lương Kinh Đào, hỏi thẳng, “Tiểu Đào, em và con đàn bà kia lên giường, chuyện này là chuyện tốt với kế hoạch của em! Nhưng chị cần phải cảnh cáo em, yêu tinh nhỏ kia không phải hiền lành gì, em cũng không nên để mình rơi vào, cuối cùng tiền mất tật mang!”

Lương Kinh Đào hoảng hốt trong lòng, người chị gái này quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, chẳng lẽ chị ấy nhìn ra tâm tư của mình?

Vì che giấu mục đích của mình, Lương Kinh Đào vung tay lên, giống như không hề để ý nói, “Chị, chị yên tâm! Loại đàn bà này em đã thấy nhiều rồi, thân phận cô ta là gì, sao em có thể để mình rơi vào, vui đùa một chút thì cũng thôi đi. Chỉ có điều, hôm nay trở lại, là có chuyện muốn thương lượng một chút với mọi người.”

“Chuyện gì?” Mẹ Lương và Lương Kinh Diễm đồng thời hỏi ra tiếng.

“Con muốn cưới Tiêu Cửu Cửu!”

Lời này của Lương Kinh Đào vừa nói ra, lập tức có hai âm thanh đồng thời hét rầm lên, “Mẹ không đồng ý!”

“Em điên rồi!”

Lương Kinh Đào nhìn chị và mẹ tỏ vẻ cực kỳ tức giận, mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, “Hai người có thể nghe con nói hết không?”

Phản ứng của hai người, quả nhiên kịch liệt như anh dự đoán.

Nếu như anh thật sự muốn ở chung một chỗ với Cửu Cửu, sợ rằng không thể không dùng một chút thủ đoạn, lại một lần nữa tiền trảm hậu tấu rồi.

Lúc này Lương Kinh Đào đúng là quan tâm Tiêu Cửu Cửu, cũng chính là muốn ở chung với cô, chỉ có điều, có một số việc, không thuộc quyền khống chế của anh, đến khi phải lựa chọn, anh rốt cuộc vẫn phải buông tay, cũng mới có đau tận xương tủy sau này. dieendaanleequuydonn

Sau khi mẹ Lương và Lương Kinh Diễm ổn định lại hơi thở của mình, mẹ Lương hừ lạnh một tiếng, “Được rồi, con nói đi. Nếu con không nói ra được lý do, cũng đừng đi gặp yêu tinh nhỏ đó nữa cho mẹ, mẹ sợ con và cô ta tiếp xúc lâu, thù còn chưa báo, đã dính yêu khí vào, như vậy sẽ gây ra phiền toái lớn.”

Lương Kinh Đào hoảng hốt trong lòng, trên mặt cũng hơi phát sốt.

Mẹ và chị gái của anh đều không phải người đơn giản, anh cũng không thể để cho bọn họ nhìn ra tâm tư của mình.

Anh vuốt mặt mình, dáng vẻ có tiếng cũng có miếng nói, “Mẹ, mẹ cứ thoải mái là được rồi, con nói rồi, con sẽ không yêu cô ta, không chỉ không yêu cô ta, con còn hận cô ta tận xương,nếu như không phải do cô ta, chị con sao biến thành như bây giờ đúng không? Cô ta chính là người hại chị con không được hạnh phúc, sao con lại có thể đùa thành thật với cô ta?”

Thấy vẻ mặt tức giận của Lương Kinh Đào, gương mạt tuấn tú còn kích động đến hơi vặn vẹo, lúc này mẹ Lương và Lương Kinh Diễm mới yên lòng lại.

Mẹ Lương lại hỏi, “Nếu như không phải con đùa thành thật với cô ta, vậy sao con lại muốn kết hôn với cô ta?”

Trên mặt Lương Kinh Đào hiện lên một nụ cười tàn nhẫn xấu xa, “Mục đích của chúng ta không phải muốn cho cô ta khổ sở sao? Con giả vờ cưới cô ta, sau đó trong hôn lễ ở trước mặt mọi người hung hăng vứt bỏ cô ta, tìm thêm vài truyền thông, làm danh tiếng của cô ta thối nát, đến lúc đó, con xem cô ta còn có thể có mặt mũi sống trên cõi đời này không? Mọi người nói đi, kế hoạch này của con có được không?”

Mẹ Lương và Lương Kinh Diễm liếc mắt nhìn nhau, khi đang than thở vì kế hoạch của Lương Kinh Đào, mẹ Lương lại lo lắng hỏi, “Tiểu Đào, nhưng làm như vậy, có thể ảnh hưởng đến thanh danh của con không? Lỡ như về sau...”

Lương Kinh Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, “Mẹ, mẹ nhìn mẹ đi, lại lo lắng vớ vẩn rồi? Nếu con dám làm như thế, nhất định có sách lược đối phó vẹn toàn, chỉ cần bôi xấu danh tiếng của Tiêu Cửu Cửu, đến lúc đó, người mọi người đồng tình sẽ là con, sao lại ảnh hưởng đến con đây? Nếu như Tiêu Cửu Cửu là một người đàn bà xấu, bọn họ sẽ chỉ cho rằng con bị cô ta lừa, ngược lại sẽ cảm thấy con đây từ hôn mới đúng! Về phần sau này, người thật sự muốn gả cho con, cô ấy sao lại để ý đến những chuyện này? Mẹ nói một chút, chỉ bằng gia thế nhà ta như vậy, còn có dáng vẻ tuấn tú bất phàm của con trai mẹ như vậy, mà còn có thể sợ không lấy được dâu hiền sao?”

Mẹ Lương cứ có cảm giác chuyện này vẫn còn hơi thiếu sót, bà hơi bận tâm nhìn Lương Kinh Đào, “Tiểu Đào, con cứ muốn dùng chiêu này sao? Tại sao mẹ cứ có cảm giác, giống như có chỗ nào không đúng! Mẹ sợ những khách mời kia sẽ có ý kiến!”

“Mẹ, mẹ yên tâm, giao tất cả chuyện này cho con, chỉ cần mẹ thuyết phục ông cụ và cha, diễn một tuồng kịch theo con là được! Về phần những khách mời kia, bọn họ đồng tình con còn không kịp nữa, tại sao có thể có ý kiến? Cùng lắm thì, chúng ta trả lại toàn bộ tiền mừng cho bọn họ là được.”

Mẹ Lương thấy Lương Kinh Đào đã quyết định chủ ý, khuyên cũng khuyên không nghe, chỉ bất đắc dĩ than một tiếng, “Được rồi! Con cũng đã quyết định, mẹ sẽ không ngăn cản con, chỉ có điều, con phải tốt đẹp cho mẹ, đừng có đến lúc đó không tính toán được người ta, ngược lại tính toán lên bản thân, vậy thì được không bù nổi mất.”

Lương Kinh Đào cười nói, “Mẹ, con biết rõ mà! Con sẽ cẩn thận!”

Cái gọi là kế hoạch này, cũng chỉ là phương pháp xử lý để dụ dỗ bọn họ tới cử hành hôn lễ giúp anh và Cửu Cửu, thật sự đến lúc đó, anh và Cửu Cửu cử hành hôn lễ rồi, khi đó gạo nấu thành cơm chín, bọn họ cũng không thể nổi giận ngay trước mặt khách mời, kết quả xấu nhất, cùng lắm thì trong nhà sẽ uy hiếp anh, nói muốn thoát ly quan hệ với anh mà thôi!

Nhưng anh là con trai độc nhất của nhà họ Lương, bây giờ chị gái lại như vậy, chỉ cần bọn họ tốn chút kiên nhẫn, kéo dài vài năm với cha mẹ, chờ đứa bé của anh và Cửu Cửu ra đời, cơn tức của bọn họ đương nhiên sẽ hạ, đến lúc đó, coi như bọn họ không muốn tiếp nhận cũng không được!

Chỉ tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế lại rất gian nan!

Mộng đẹp này của Lương đại thiếu gia, nào dễ dàng thực hiện như vậy, trong am thầm, còn có một con sói đang ẩn núp ở chỗ nào đó, đang mắt chằm chằm bảo vệ Tiêu Cửu Cửu, đây chính là bảo bối của anh, nào có thể để cho người khác nhúng chàm? Đừng hòng mơ tưởng!

Buổi tối, khi người nhà họ Lương ngồi trên bàn ăn cơm, mẹ Lương nói lại chuyện này một chút.

Ông cụ Lương vừa nghe, mắng luôn Lương Kinh Đào hoang đường!

Cha Lương ngồi nhìn con gái tinh thần chán nản, lại nói, “Cha, con lại cảm thấy kế hoạch này không tệ, lại nói, tiểu Đào đã lo lắng đến chuyện trước sau, cứ để cho nó thử một chút! Con đàn bà kia, không xử lý nó, thật có lỗi với Diễm nhi!”

Ông cụ Lương vừa nhìn dáng vẻ đau thương của Lương Kinh Diễm, rốt cuộc im miệng.

Ông cụ sao lại không muốn để cho con bé kia đi tìm chết, nhưng mà, Tiêu Cẩn Chi vì bảo vệ con bé đó an toàn, cam lòng vứt bỏ đám hỏi với nhà họ Lương bọn họ, Tiêu Cẩn Chi chịu kết thân với một điều kiện, chính là muốn nhà họ Lương bỏ qua cho con bé kia, Tiêu Cẩn Chi còn lên tiếng, nếu như người nhà họ Lương bọn họ dám xuống tay với con bé kia, nó sẽ hủy hôn bất cứ lúc nào, hơn nữa coi nhà họ Lương là kẻ địch, không chết không thôi.

Bọn họ còn không muốn chọc phải kẻ điên Tiêu Cẩn Chi kia, mà biện pháp này của tiểu Đào, mặc dù trả giá hơi cao, nhưng vẫn có thể coi như là một biện pháp tốt.

Nếu bây giờ tiểu Đào đã khiến con bé kia lên giường của nó, nghĩ đến tiểu Đào cũng là quan tâm, muốn mượn hôn lễ này mà hung hăng đè nhuệ khí của con bé đó xuống, khiến cho con bé kia không dám mơ mộng hão huyền người không nên mơ mộng, cũng vẫn có thể xem như là một kế hay.

Ông cụ Lương rốt cuộc gật đầu một cái.

Mẹ Lương lập tức hưng phấn nói, “Tiểu Đào, vậy con chọn ngày đi, xem lúc nào thì giải quyết việc này rồi? Ôi, mẹ chỉ hận không được ngay lập tứ nhìn thấy dáng vẻ khóc rống cầu khẩn của con yêu tinh kia, tiểu Đào, con có thể phải cố gắng thật nhiều, chúng ta cần phải một kích trúng ngay, tuyệt đối không thể để cho con yêu tinh kia có cơ hội thở dốc, biết không?”

Lương Kinh Đào nhìn vẻ mặt hưng phấn của mẹ Lương, còn có cặp mắt mong đợi kia của Lương Kinh Diễm, trong lòng thoáng qua một tia áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.