Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14: CƯỠNG CHẾ THÚC GIỤC KHOẢN THƯ (THƯ CƯỠNG CHẾ THÚC GIỤC).

Thủ đoạn của Trịnh Bình quả nhiên không tồi, không quá vài ngày liền gọi điện thoại tới nói hết thảy mọi việc đã sắp xếp thỏa đáng, còn nói La Ký cùng tiểu tình nhân còn nợ hắn một bàn.

La Ký đang ngồi trong thư phòng xem văn kiện, Lâm Phong thì nằm trên sô pha thiu thiu ngủ, cẳng chân trắng nõn đặt trên mặt thảm dày màu đỏ sẫm làm người ta liên tưởng đến con mèo nhỏ đang ngủ trưa.

“Hiện tại không được, chờ cậu xử lý xong chuyện của Dư Lệ San đã. Bên đó nói thế nào?”

“Anh xem lại đi. Có người thiếu chút nữa ôm chân tôi kêu gia gia đó. Dư Lệ San nợ đến hơn mười triệu, đã thế hàng năm lại phải trả lãi tới hơn 40% lợi nhuận mà nay đến một phân tiền cũng chưa thấy đâu. Mười triệu a, mẹ nó, đủ tu sửa cả một con sông đó.”

La Ký nhu nhu mi tâm. Hắn biết Dư Lệ San nợ không ít tiền, nhưng không nghĩ lại nợ nhiều đến vậy.

Nếu cô ta ở bên ngoài sung sướng một mình thì không sao đằng này còn muốn nhúng tay vào chuyện của La gia, làm hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa…..

La Ký nhăn lại mi, Trịnh Bình bên kia điện thoại thoải mái nói: “Tôi đã cho ngân hàng hướng cô ta gửi thư thúc giục trả nợ, phỏng chừng hôm nay cô ta có thể nhận được. Nếu cô ta không trả đúng hạn quy định, anh có thể khởi tố cô ta lên tòa. Nếu sau này có việc gì cần tôi giúp cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Nhớ rõ, nhắc tiểu mĩ nhân kia nhớ kính tôi một ly đấy!”

La Ký cười nói: “Nhất định, nhất định.”

Hắn buông điện thoại, Lâm Phong nằm trên sô pha, lười biếng xoa xoa cái thắt lưng, sau đó hai chân trần trụi nhẹ nhàng, tiêu sái bước đến. Bàn chân mềm mại đặt trên thảm lông dày không hề phát ra một chút thanh âm, ngay cả bước đi cũng giống như chỉ điểm nhẹ mũi chân, như con mèo nhỏ lén lút ăn vụng cá vậy.

La Ký vươn cánh tay, một phen đem cậu ôm ngang eo kéo tới. Lâm Phong nhỏ giọng kinh hô một tiếng liền bị hắn hung hăng ôm chặt vào lòng.

“Không biết vì sao vừa thấy em, tôi liền cảm thấy mọi việc đều hỏng bét.” La Ký lắc lắc cằm Lâm Phong, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, “Thù này với Dư Lệ San tôi đã báo thay em, có cao hứng không bảo bối nhi?”

Lâm Phong đặt một bàn tay lên vai La Ký, kéo dãn khoảng cách giữa hai người: “Anh…..anh nói em phá hư chuyện gì?”

La Ký có chút không yên lòng, bàn tay to lớn không thành thật với vào trong vạt áo Lâm Phong, tiện đà xoa xoa tấm lưng mềm mại trơn bóng của cậu. Bàn tay vì luyện súng nhiều mà trở nên thô ráp ở trên da thịt vuốt ve, dẫn tới những kích thích nho nhỏ làm người ta phát run.

Thanh âm Lâm Phong thấp nhuyễn, gần như nỉ non: “Ban ngày ban mặt……đừng….”

La Ký kéo kéo áo cậu. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nửa người trên lại hoàn toàn trần trụi, Lâm Phòng rùng mình một cái, theo bản năng tựa sát vào ***g ngực ấm nóng của La Ký.

La Ký hít một hơi mạnh, thanh âm trở nên khan khan: “Ngoan, em tự mình ngồi lên đi.”

Lâm Phong rung rung một chút, khí quan dưới thân bị ác ý trêu chọc đùa bỡn cùng vuốt ve, bên trong đùi căng thẳng nhịn không được mà phát run. Cậu chần chờ thật lâu không hề động, sắc mặt hồng hồng làm người ta muốn cắn một cái. La Ký khàn khàn nở nụ cười, cánh tay hữu lực đem tiểu mĩ nhân trong lòng nâng lên sau đó nhắm ngay vị trí, thật mạnh thả xuống.

“A……!”

Lâm Phong liều mạng ngửa đầu ra sau, yết hầu cực kỳ yếu ớt mà hít thở. La Ký hôn một đường từ yết hầu cậu trở xuống, tại xương quai xanh gầy gầy của thiếu niên lưu lại một tràng dấu hôn đỏ ửng, cùng một dấu răng phiếm tơ máu.

La Ký ở trên giường thường có chút thô bạo, hắn thích loại cường thế cùng chủ động, thậm chí còn có chút muốn ngược đãi. Đứa nhỏ này đã quen được chiều chuộng lại yếu ớt như vậy, làm hắn hận không thể nắm trong lòng bàn tay mà ăn tươi nuốt sống, từng chút từng chút một ăn mòn dục vọng.

Thanh âm Lâm Phong nghẹn ngào, nhuyễn mịn ở bên tai La Ký cầu xin: “Cho em ra…..”

Bàn tay La Ký di chuyển xuống dưới, tàn nhẫn đem dục vọng giam cầm nơi lòng bàn tay: “Ngoan, hiện tại không được.”

Cuối cùng cũng phát tiết đi ra, Lâm Phong vô lực tựa trên cánh tay La Ký, đùi trong non mịn nhẹ nhàng co rút, thanh âm khan khan mà bất lực rên rỉ. La Ký không kiêng nể gì mà phát tiết ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, kích thích vi diệu làm cho Lâm Phong khó có thể ức chế mà trở nên run rẩy.

“Ngoan, đi tắm rồi theo tôi đến công ty.”

La Ký ở phía sau lưng Lâm Phong nhéo một phen. Cánh tay trắng nõn của Lâm Phong khó có thể chống đỡ được sức nặng của thân thể, một lúc lâu sau mới có thể chậm rãi nâng người lên. Giây tiếp theo, mũi chân vừa chạm đất đã chịu không được lảo đảo muốn ngã sấp xuống.

La Ký nhanh tay lẹ mắt chạy đến ôm lấy cậu, không có hảo ý hôn hôn lỗ tai: “Để tôi giúp em tẩy sạch.”

Lâm Phong nhắm chặt mắt, trên mặt phiếm hồng, không muốn mở mắt nhìn hắn.

Lúc từ phòng tắm đi ra đã qua thời gian đi làm buổi chiều, Lâm Phong buồn ngủ, ngáp ngáp mấy cái nhưng vẫn là bị La Ký lôi kéo, bắt buộc mang ra khỏi cửa, khiêng lên, ném vào trong xe. Lâm Phong nho nhỏ kháng nghị, La Ký liền dán lại bên tai cậu hừ cười: “Tôi lại muốn ở trên xe làm với em!”

Lâm Phong lập tức ngậm lại miệng, qua một hồi lâu, không khỏi ủy khuất nói: “Em thật khổ, ngay cả ngủ một chút cũng không được……”

“Tiểu nhân đừng suốt ngày ngủ. Không phải thấy em ngủ trên giường thì chính là em đang ngủ trên sô pha, cả ngày còn buồn ngủ, đến xương cốt cũng buồn ngủ nốt mất.”

Lâm Phong ngáp một cái, lười biếng nói: “Em trước đây bị tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất…….Sau thân thể lại không khỏe, tinh thần luôn luôn không tốt, bọn họ nói là vì tổn thương đến đầu.”

La Ký mạnh nhìn về phía cậu: “Tai nạn xe cộ?”

“Nếu không có Phương Thiên Hà, em ngay cả tiền nằm viện với tiền phẫu thuật đều không có…..oáp….thiếu chút nữa chết trong bệnh viện…..tóm lại anh phải để em ngủ một chút!”

Lâm Phong lười biếng cuộn mình ở ghế sau rộng rãi, tìm một góc tối ấm áp, thư thư phục phục chìm sâu vào giấc ngủ. Qua không biết bao lâu cậu mới cảm nhận được một cánh tay hữu lực ôm vào trong lòng, thanh âm nặng nề, giống như thở dài.

“……..Đừng nhắc đến Phương Thiên Hà, về sau tôi sẽ chăm sóc em, sẽ không để em chịu một chút khổ sở…….Chuyện trước kia đều hãy quên cả đi, còn có tôi, tôi sẽ che chở cho em…..”

Ngươi sẽ không đâu, Lâm Phong buồn ngủ, mông mông lung lung, thản nhiên nghĩ trong đầu.

Các người đều giống nhau, tình yêu này nọ, nhìn qua tưởng thiên trường địa cửu, quyết chí không rời, trên thực tế, vài năm sau, mười mấy năm sau sẽ biến mất, yếu ớt đến không chịu nổi một chút đả kích. Trượng phu (chồng) thâm tình có thể trở nên bạc tình, phụ thân từ ái có thể biến thành ma quỷ, huống chi là ngươi và ta…..huống chi ngươi đã gây cho ta thống khổ như vậy, cũng giống như tất thảy lũ bọn họ, cừu hận ta.

Ô tô dừng trước cửa công ty, La Ký kéo Lâm Phong đến văn phòng trên tầng cao nhất, để cậu nằm trên sô pha trong phòng mình, sau đó vội vàng vào phòng họp.

“Đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ở đây. Nếu tôi trở về thấy không có em, cẩn thận tối nay tôi trị em.”

La Ký thanh sắc câu lệ, đại khái rất nghiêm khắc, Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn, có chút nao núng đấm vào sô pha.

“……….” La Ký thở dài, nhu nhu tóc cậu: “Hôm nay Dư Lệ San nhận được thư thúc giục trả nợ, sẽ giận chó đánh mèo mà trút lên đầu em. Lúc tôi không ở nhà em sẽ không chống lại nổi cô ta, trong công ty cũng không có an toàn, chỉ có văn phòng của tôi là không thể tùy tiện càn quấy. Tôi tuy đã cảnh cáo cô ta nhưng cô ta thực rất kiêu ngạo, sẽ khó bảo đảm không tìm đến em gây phiền toái.”

La Ký vừa xoay người muốn đi, đột nhiên tay bị nắm kéo lại.

Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Phong ưu thương nhìn hắn.

“……..Nếu cho anh lựa chọn, anh sẽ chọn em……hay là muốn Dư Lệ San.”

La Ký nhìn cậu thật lâu, ánh mắt cậu thật mèm mại, đem hắn thật sâu nhấn chìm vào bên trong, không thể dứt ra được.

La Ký nhắm lại mắt, thản nhiên nói: “Ngoan, không nên hỏi tôi những chuyện không có khả năng.”

Hắn bước ra khỏi văn phòng, đóng sập cửa lại. trợ lý chờ ở bên ngoài thấy hắn đi ra, vội vàng đứng lên: “Ông chủ, có chuyện gì cần sao?”

La Ký hướng thang máy bước nhanh đến, cũng không quay đầu bỏ lại một câu: “Trong phòng có một đứa nhỏ, nếu cậu ấy có yêu cầu gì, nhất định phải đáp ứng nhưng nhất quyết không cho phép cậu ấy ra ngoài. Còn có, lúc tôi không có ở đây, bất luận kẻ nào cũng không cho vào, nhớ kĩ, bất luận kẻ nào cũng không được.”

Trọ lý tất cung tất kính: “Vâng!”

Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng rời đi nhanh chóng của La Ký.

Sau một lúc lâu khóe môi cậu mới khơi mào một chút ý cười lạnh như băng, lại có chút tà mị: “…….Hừ, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng thêm a…….”

2.

Dư Lệ San nổi giận đùng đùng từ trong thang máy đi ra, giày cao gót đến năm phân gõ cộp cộp trên sàn như muốn đem sàn nhà dẫm đễn vỡ nát.

Nhân viên nhìn thấy nàng như vậy ai ai cũng thức thời mà tránh đi nhưng trợ lý lại trốn không thoát được, kiên trì đứng lên, miễn cưỡng cười nói: “Phu nhân đến có chuyện gì? La tiên sinh không có trong văn phòng, nếu phu nhân muốn tìm ngài tôi liền gọi điện thoại thông báo…..”

Dư Lệ San đẩy hắn sang một bên: “Tránh ra!”

“Phu nhân, La tiên sinh lúc dời đi có dặn, bất cứ ai cũng không được đi vào, phu nhân xem…….”

Dư Lệ San kiêu căng nhìn chằm chằm trợ lý, “Trợ lý cao, La Ký có mang theo một đứa nhỏ, hiện tại có phải hay không đang ở bên trong? Ở bên trong nghe thấy thì mở cửa ra đi.”

Trợ lý khó xử, chần chờ một chút, “Phu nhân…..”

Giữa trưa, bỗng nhiên Dư Lệ San nhận được thư thúc giục trả nợ. nàng năm đó mượn danh nghĩa La Ký đi vay nợ, làm như vậy là không hợp pháp, nếu cân nhắc một chút sẽ mất đi hiệu lực pháp luật, thậm chí có thể cấu thành phạm tội. nàng biết La Ký biết rất rõ chuyện này chỉ là hắn không muốn so đo mà thôi, hắn biết mà lười làm rõ.

Vài năm gần đây nàng nghĩ La Ký cũng đã nhẫn nại đủ lắm rồi, ai biết phía sau lại cố tình gửi đến thư đòi nợ! chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu chuyện này là La Ký đứng ở phía sau giật dây, hắn đã từng cảnh cáo nàng cũng rất phẫn nộ.

Nhưng vì sao hắn lại không nhẫn nhịn nữa? dư Lệ San biết rõ chuyện này tuyệt đối không phải vì tiền bạc, La Ký chưa bao giờ so đo với nàng chuyện đó! Hắn so đo nàng nhúng tay vào chuyện của Lâm Phong, hắn là muốn tên nhãi con Lâm Phong kia hết giận!

Hiểu ra được làm trong lòng Dư Lệ San như muốn phát hỏa, hừng hực thiêu đốt. Dư Lệ San nàng là ai? Trước hết nàng là một thiên kim tiểu thư, là người mà La lão gia tử trước khi chết chỉ định cùng La Ký kết hôn, có cưới hỏi đàng hoàng, thông cáo toàn bộ cảng này được biết. La Ký chỉ là con thứ xuất, mẹ hắn không thân phận, không địa vị, chính hắn khi còn là thiếu niên đã bị tống xuất khỏi nhà, hào quang của La gia căn bản không chiếu đến hắn, nhiều người còn không biết có một thiếu gia như hắn tồn tại. nếu không cưới một thiên kim tiểu thư như nàng thì bao giờ hắn mới có thể xuất đầu lộ diện???

Nhiều năm qua nàng vẫn luôn mang tâm lý ưu thế, cảm thấy mình chính là nữ chủ nhân La gia, cảm thấy mình có quyền lực, cảm thấy mình có thể nhúng tay vào quản lý sản nghiệp của La gia. La Ký chưa từng nói không cho phép nàng làm, cho nên nàng cảm thấy mọi việc mình làm đều được La Ký ngầm đồng ý. (độ tưởng bở của bà này cao ghê gớm, bà lấy đâu ra cái suy nghĩ tự kỉ ngu khùng cỡ này chứ???)

Nhưng hôm nay ưu thế của nàng bị một kẻ tên Lâm Phong, con của một con đàn bà thất bại đập nát

Dư Lệ San không sâu sắc đến mức liếc mắt một cái liền nhận ra thâm ý trong việc làm của La Ký nhưng nàng mơ hồ cảm giác được địa vị của mình trong lòng La Ký bị suy chuyển, nếu không trừ bỏ Lâm Phong chỉ sợ vị trí đó sẽ khó mà giữ được. (bà thì làm gì có địa vị quái gì mà đòi giữ hay ko giữ chứ???)

Trợ lý khó xử nói: “Phu nhân nếu muốn vào trong vậy để tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của La tiên sinh có được không? Nếu La tiên sinh tức giận tôi không có cách nào chịu trách nhiệm được……..”

Dư Lệ San mày liễu dựng thẳng: “Tôi đây tức giận thì cậu dám chịu trách nhiệm sao? Nói cho cậu biết tôi là nữ chủ nhân La gia, là cổ đông lớn nhất của công ty! Lời nói của tôi tất nhiên có giá trị! Cậu cho rằng La Ký có thể đuổi việc cậu còn tôi thì không thể sao? Ngay bây giờ lập tức mở cửa cho tôi hoặc thu dọn đồ đạc cuốn gói về nhà đi thôi!”

Trợ lý chần chờ, cánh cửa phía sau đột nhiên chi nha một tiếng liền mở ra, Lâm Phong đi một đôi dép lê, lười biếng mở cửa, giống như vừa mới rồi vì giật mình mà tỉnh giấc, nửa ngày mới đem ánh mắt hướng về phía Dư Lệ San: “A, đây không phải La phu nhân sao?”

Dư Lệ San tức giận đến nói không nên lời.

Lâm Phong thoải mái cười, lui xuống nửa bước: “Mời cô vào nói chuyện.”

Nhân viên quản lý trên bục đang chỉ vào báo cáo tổng kết trên màn hình lớn, phía dưới, trước mặt mỗi người đều có một màn hình nhỏ để tiện theo dõi. Tổng giám đốc lau lau mồ hôi trên trán nhìn về phía La chủ tịch đang trầm như nước, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

“Điện thoại nội bộ, từ văn phòng chủ tịch gọi tới, khẩn cầu La chủ tịch nghe máy.”

Căn cứ vào nguyên tắc công khai trong suốt hội nghị nên cuộc gọi của La Ký được chuyển sang chế độ thông báo chung. Ngay sau đó thanh âm mang theo chút khẩn trương của trợ lý vang lên: “La tiên sinh, phu nhân của ngài không nghe khuyên bảo trở về, hiện tại đã xông vào văn phòng, xảy ra một chút tranh chấp với Lâm thiếu gia, tôi thấy nên thông báo với ngài một tiếng.”

Mọi người mắt nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt vụng trộm lên nhìn người đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia.

La Ký sắc mặt xanh mét, ba một tiếng dập điện thoại: “Hội nghị tiếp tục, tôi ra ngoài một lát.”

Lúc Dư Lệ San vào văn phòng, kỳ thật là không muốn cùng Lâm Phong tranh chấp gì. Nhưng là người thì luôn có chung một tâm lý, chính là thù ghét ai đó đến một mức độ nhất định, ngược lại sẽ không vì những hành động của đối thủ mà làm ra hành vi phản kháng. Bởi vì khiêu khích rõ ràng rất thường xuyên, thậm chí vừa nhìn thấy có thể nhận ra là kẻ nào ngầm công kích, cho nên dần dần sinh ra một loại tâm lý lười dây dưa, cao cao tại thượng, cảm thấy nếu cứ phản kháng người chịu thiệt sẽ chính là mình.

Nếu thường xuyên khiêu khích cùng công kích tới mức quá vụng về làm cho người ta có thể phát hiện ra sơ hở, như vậy loại này không đáng để để ý tới. đối thủ thông minh là kẻ có thể cho ta cảm nhận thấy sự ưu việt.

Nhưng Lâm Phong lại khác, cậu biết làm thế nào mới là cao minh, làm thế nào có thể vừa ẩn nấp vừa khơi mào lửa giận của Dư Lệ San. Cậu biết Dư Lệ San sợ hãi và căm giận nhất điều gì, cậu biết làm thế nào để Dư Lệ San tự mình tức giận thậm chí là thất thố.

Lâm Phong để Dư Lệ San vào văn phòng, tựa như chủ nhân của nơi này, rót nước, nhẹ nhàng mang tới trước mặt cô ta, sau đó ở sô pha phía đối diện thản nhiên ngồi xuống.

Một loạt động tác rất quen mà nhẹ, Dư Lệ San trong lòng phát hỏa, hừ cười một tiếng, nói: “Tao cũng không muốn vòng vèo, chúng ta nói trắng ra đi. Mày muốn bao nhiêu tiền?”

Lâm Phong đúng mực làm ra một bộ dáng có điểm kinh ngạc: “La phu nhân nói cái gì vậy? tôi như thế nào đều nghe không hiểu?”

“Tao hỏi mày cần bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi La Ký?”

“Vì sao tôi phải rời khỏi anh ấy?”

Dư Lệ San lạnh lùng nói: “Mày đừng tưởng tao cái gì cũng không biết! Cho dù ngày đó mày có đóng kịch cỡ nào cũng không qua được mắt tao đâu! Mày chính là con của Lâm Phượng, bằng không vì sao mày lại cố tình xuất hiện ở La gia? Mày như vậy….mày trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy như thế nào lại sống chết muốn yêu La Ký? La Ký bị mày làm cho thất điên bát đảo, nhưng tao thấy rõ!”

Lâm Phong cúi đầu, hạ tầm mắt, ánh mắt nhìn theo làn hương lượn lờ phía trên tách trà có chút mông mông lung lung nhìn không rõ. Sau một lúc lâu, cậu bưng lên chén trà bằng sứ men xanh uống một ngụm, động tác vừa tự phụ, vừa thản nhiên, không mang theo một chút mùi khói lửa.

“Tôi có phải hay không là con của Lâm Phượng, đến La gia có mục đích gì khác hay không………việc này kỳ thực cũng không quan trọng, quan trọng là  La Ký nghĩ như thế nào, La Ký cho rằng nên như thế nào. Hắn cho rằng tôi là ai thì tôi chính là người đó, hắn cho rằng tôi có mục đích gì thì tôi chính là có mục đích đó. Về phần chân tướng mà cô điều tra được, nếu La Ký không tin đó là sự thật thì cái đó liền không đáng một xu.”

Lâm Phong buống chén trà, ngẩng đầu bình thản nhìn Dư Lệ San: “Nếu cô cảm thấy tôi nguy hiểm với La gia, cô cứ việc đem chân tướng nói cho La Ký cũng đâu có sao. Chỉ cần để anh ấy thả tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không nán lại La gia dù chỉ một phút.”

Đáy mắt cậu có một tia khinh miệt làm Dư Lệ San không thể khống chế phẫn nộ mà đứng lên: “Mày xem tao là ai? Tốt xấu gì tao cũng là nữ chủ nhân của La gia! Tao muốn mày đi thì ai dám giữ mày lại?”

Nàng đứng phắt dậy, từ trong chiếc ví da tinh xảo rút ra một tập chi phiếu, xoát xoát viết một chuỗi dãy số, sau đó ném vào mặt Lâm Phong: “Cầm đi rồi cút khỏi nhà chúng ta!”

Lâm Phong cầm lấy tờ chi phiếu vừa bị ném đến trên mặt mình, sau đó cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đặt lại trên mặt bàn, “La phu nhân, chẳng nhẽ cô nghĩ rằng ta thiếu tiền nhau sao?”

Cậu vươn một ngón tay gầy gầy quơ quơ, “Không, ta không thiếu tiền, ta đối với vật chất cũng không có cái gọi là ham muốn. Ta từng trải qua huấn luyện cùng giải phẫu, cải tạo, chiến đấu đến kiệt lực, thân thể cùng thần kinh, cơ bắp đều khác với người bình thường. tâm của ta, ở đây………” cậu mềm nhẹ đè lại vị trí bên ngực trái của mình, “Nơi này có một cỗ oán khí, mỗi ngày đều tra tấn ta, làm cho ta ăn mà nuốt không trôi, ngủ mà không an giấc, làm cho ta cả ngày lẫn đêm đều phải chịu nỗi thống khổ dày vò. Loại thống khổ này làm ta không còn tâm trí đâu để ý đến những thứ tiền tài, địa vị, danh vọng hay hưởng thụ nữa. Ngoại trừ báo thù ra ta không còn cảm nhận được cái gì nữa. Chỉ có khoái cảm được trả thù mới kéo được ta ra khỏi vực sâu thăm thẳm mà thôi.”

Thanh âm cậu mềm nhẹ như có một cỗ ma lực làm Dư Lệ San chân tay cứng ngắc, giống như dính chặt vào nhau, nặng nề, hoàn toàn không thể nhúc nhích đươc.

Lâm Phong hơi hơi cười rộ lên, kéo một bàn tay Dư Lệ San đặt lên vị trí trái tim mình.

“Ngươi nghe thấy không? Có hay không nghe thấy tiếng khóc? Còn có thống khổ rít gào cùng oán niệm cừu hận…..trong lòng ta có một con quỷ ẩn giấu thật sâu, lúc thì đối với ta khóc lóc, lúc thì nhắc nhở ta món nợ máu năm năm trước cùng cừu hận, sỉ nhục.”

Lâm Phong tiến đến bên tai Dư Lệ San đang cứng ngắc, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, gần như mỉm cười.

“Đó là ngươi sỉ nhục ta, đó là do ngươi gây cho ta cừu hận.”

____________________

Đoạn cuối thay đổi cách xưng hô một tí cho phù hợp với cái sự biến đổi nhân cách của em ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.