Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 41  THƯ TÌNH CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN TIỂU LÂM.

Căn cứ bí mặt dọc lưu vực sông Amazon Nam Mĩ đang bị bao trùm trong cái nóng kinh người của mùa hạ, một tấm lưới sắt cao ngất đề một tấm biển lớn, nền trắng chữ hồng ghi Số 19.

Căn cứ huấn luyện lính đánh thuê Nam Mĩ khu 19.

Năm phó huấn luyện viên ôm súng, nhìn mảng cỏ như trống trải trước mặt, theo dõi từng chuyển động nhỏ chung quanh tựa như kền kền đói rình mồi. Một thiếu niên vóc người không cao, hình thể gầy mà bộ pháp mạnh mẽ, mặc quân trang tối màu đi tới đi lui trên mặt cỏ, đột nhiên hung hăng đạp đạp thổ địa dưới chân một cước: “Làm gì vậy đồ phế thải! Đầu lộ cả ra thế này, muốn bị cạo đầu sao?”

Học viên người châu phi bị đá vài cái.  Hắn vẫn  mặc nguyên bộ quân phục tối mầu, cả người bám đầy bùn đất, dưới ánh mặt trời cao tới 50◦C quân trang nặng trịch ướt đẫm mồ hôi lại không dám lên tiếng, chạy nhanh đứng lên sau đó một lần nữa nằm úp sấp xuống.

Còn chưa kịp nằm ổn hắn đã bị huấn luyện viên thiếu niên đá cho mấy cái vào người, một cước đạp lên bụng hắn, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Mất nước không?”

Học viên châu phi suy yếu lắc đầu.

“Ngay cả nói cũng không thể?”

“…… Không…… Không có…… Lâm huấn luyện viên……”

Lâm Phong một cước đá hắn lăn một vòng, một chân dẫm lên lưng hắn, hướng đám học viên đang thực hành mai phục xung quanh lạnh lùng nói: “Còn sống giơ tay lên!”

Mấy cánh tay thưa thớt giơ lên, qua vài giây lại có thêm mấy cánh tay nữa, mấy người đó là mấy người ý thức đã muốn hôn mê, không thể ngay lập tức mà phản ứng giơ tay lên được.

“Báo cáo huấn luyện viên!”

Một học viên giãy dụa từ trong bụi cỏ đứng lên, vì phơi nắng quá độ mà vừa đổ mồ hôi lại vừa tróc da, khuôn mặt ngăm đen cơ hồ không còn nhận ra ngũ quan, chỉ há há mồm mới lộ ra răng miệng rõ ràng.

Lâm Phong có chút kinh dị về thể lực của cái tên học viên này: “Nói.”

Học viên hổn hển hít thở, cao giọng quát: “Tôi cảm thấy huấn luyện viên với chúng tôi phân biệt chủng tộc!”

Mấy lời này hao tổn hết toàn bộ số khí lực còn lại của hắn, hắn suy sụp ngã ngồi xuống chỉ vào đám học viên xung quanh nói: “Chúng tôi có người da trắng, có người da vàng cũng có người da đen. Ngài yêu cầu chúng tôi cùng nhau chạy qua một con sông dài, bất luận là thứ tự thế nào người da trắng đều có cơm ăn mà người da màu không thể cạnh tranh dù chỉ một chút ít nhỏ đồ ăn, không đáng kể. Ngài lại yêu cầu bọn tôi ở đây, dưới cái loại thời tiết quỷ quái này thực hành mai phục ẩn nấp còn đám người da trắng lại được ngồi dưới bóng mát nghỉ ngơi!”

Hắn chỉ về phía góc sân thể dục đối diện, dưới tàng cây một vài học viên da trắng đang đổ xiêu vẹo đua nhau than mệt.

“Giống như ngài nói, ngài là chủ nhân khu 19, là thần, ngài có thể tự do dẫm lên học viên như dẫm lên rác!” tiếng người da đen như rít gào, “Nhưng ngài đừng quên, chính ngài cũng là người da màu!”

Thanh âm dưới ánh mặt trời gay gắt trở nên đặc biệt chói tai nhưng rất nhanh liền yên lặng trở lại.

Cuối cùng người da đen cũng hao hết khí lức, phì phò thở hồng hộc rồi tê liệt ngã xuống đất, những học viên khác vẫn gắt gao vùi đầu xuống, chỉ dám nhìn trộm một chút sắc mặt lạnh lùng của huấn luyện viên thiếu niên.

“Hắn xong rồi,” Một học viên người Ấn Độ nói.

“Số 39 điên rồi!” Đồng nghiệp của hắn tỏ vẻ đồng ý.

“Dám đối mặt chất vấn với cái người ma quỷ kia!…..”

“Hắn có khi cũng sẽ giống như cái tên kia bị hành đến mức đuổi khỏi căn cứ…..”

Tiếng nói nhỏ khe khẽ dưới nắng hè nhanh chóng bị hong khô không một chút dấu vết, đám học viên lớn gan tốp năm tốp ba chỉ dám trộm nhìn mấy huấn luyện viên. Một phó huấn luyện viên đến bên người Lâm Phong, thấp giọng hỏi: “Tha về xử lý hay tực tiếp bỏ mặc hắn dưới nắng hè? Cái đám người mới này tính mạng cũng không đáng giá a.”

“Hắn mất mạng hiệu trưởng lại tìm ta phiền toái.”

Phó huấn luyện viên không kiên nhẫn lắc lắc roi trong tay: “Ngài thấy nên dạy dỗ thế nào? Mới hơn ba ngày trước không đánh chúng cái nào, lần trước dạy dỗ bọn chúng cũng chỉ thành thật không được quá hai ngày!”

Lâm Phong thản nhiên nắm gáy người nọ, phó luấn luyện viên im bặt thối lui nửa bước, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm người da đen.

“Kỳ thật đây không phải lần đầu ta bị lên án là kỳ thị chủng tộc.” Lâm Phong bước đi rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể coi là thực nhàn nhã bước về phía trước, “—-Kỳ thị người da đen, kỳ thị đàn bà, kì thị tôn giáo thánh thần,……..cuối cùng bọn họ kết luận rằng ta kì thị học viên.”

Cậu đi đến trước mặt người da đen, đá đá hắn mấy cái: “Cùng huấn luyện viên nói chuyện phải đứng nghiêm.”

Người da đen ánh mắt lạnh lẽo ngước lên nhìn cậu, thẳng tắp đứng trước mặt cậu.

“Thật ra ta kỳ thị gì đó, các ngươi ngay từ ngày đầu đến đây không phải ta đã nói rồi sao. Ta ghét người Ấn Độ, chán ghét dân Bắc Phi đến bọn da màu, chán ghét lũ người Nhật Bản ngoài mặt sau lưng một bộ lừa lọc, chán ghét cái lũ người Triều Tiên oặt ẹo không đủ chiều cao tiêu chuẩn. Chán ghét lũ người mới, chán ghét cái lũ đã không biết gì lại ưa to mồm, hơn nữa còn chán ghét những kẻ trên sân huấn luyện liên lụy đồng bạn, trên chiến trường thì liên lụy chiến hữu, một lũ nhát gan.”

Lâm Phong dừng một chút, giọng nói tăng thêm chút lạnh lùng: “Nhưng mà ta ghét nhất chính là cái loại tự cho là đúng này, dám ngu xuẩn chất vấn huấn luyện viên.”

Người da đen nhịn không được lui đi nửa bước, Lâm Phong đạp trúng ngực hắn một cước, hướng đám học viên xung quanh lớn tiếng quát: “Ta con mẹ nó chính là kỳ thị các ngươi! Không chỉ có các ngươi mà cái lũ da trắng giống lợn bên kia cũng thế! Vì bọn chúng cũng chỉ là đám phế vật không hơn không kém cho nên mới có thể ngốn một lượng lương thực khổng lồ của căn cứ như vậy! Chờ đặc huấn chấm dứt tất cả lũ bọn chúng sẽ bị ta đá ra ngoài cửa lớn, chỉ sợ bọn chúng lại như lũ cẩu quỳ xuống van lạy ta cho bọn chúng ở lại!”

Đáy mắt người da đen thoáng một tia buông lỏng, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Lâm Phong đã đột nhiên tăng thêm lực đạo dưới chân, người da đen nhất thời nghe được tiếng xương sườn mình gian nan kêu răng rắc.

“Còn có ngươi, cái đồ quỷ đen  phế vật tự cho là đúng, đừng con mẹ nó lúc nào cũng mang cái bộ dạng cả thế giới thiếu nợ các ngươi, da đen còn có đặc quyền? Da đen thì yêu cầu tôn trọng đặc biệt sao? Nói cho các ngươi, ở đây kẻ yếu chỉ là lũ dân đen! Kẻ yếu xứng đáng bị kì thị! Giống như cái đám người mới các ngươi, vô dụng, cặn bã lần đầu ta mới gặp. Mà các ngươi còn chưa cảm thấy đủ nhục hay sao, thưa các tiên sinh?”

Lâm Phong một cước đem tên học viên da đen đá lăn một vòng, đồng bạn bên cạnh hắn lảo đảo đỡ lấy hắn cũng bị kéo lui mấy bước.

“Ta mà là các ngươi thì đã sớm xấu hổ tới mức muốn tự sát rồi!” Lâm Phong lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị bỏ lại một câu, xoay người hướng phó huấn luyện viên phất phất tay: “Thu quân về căn cứ, tối nay không có cơm chiều, đám phế vật này không có tư cách ăn cơm!”

Phía sau cậu có một học viên xúc động nhịn không được muốn lao lên liền bị chúng bạn sau lưng kéo đè lại.

Phó huấn luyện viên thấy rõ ràng nhưng một chút cảnh giới cũng không có, chỉ cười nhạo một tiếng, đi theo huấn luyện viên đã đi xa phía trước.

Học viên không có thực lực thì ngay cả tư cách bị miệt thị cũng không có. Tất cả đều phải dựa vào bản thân đấu tranh để có được sức mạnh.

Huấn luyện viên các khu chính là chủ nhân chính là thượng đế. Bọn họ là chúa tể của vận mệnh học viên, có thể tùy tâm sở dục một cách hoang đường. Huấn luyện viên khu 15 kia là cái người đàn bà Nhật Bản giết người không chớp mắt. Huấn luyện viên khu 27, Dương huấn luyện viên có thể nói so với hôn quân độc tài còn độc tài hơn. Mà huấn luyện viên thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi của khu 19 này, Lâm huấn luyện viên, còn tàn bạo, áp bách, độc tài, không nói đạo lý, làm người ta còn oán hận hơn.

Kỳ thật chuyện này rất bình thường, mỗi một khóa học viên ở khu mười chín này đều nhìn nhận như thế, chưa từng có gì thay đổi.

Tiểu Lâm huấn luyện viên biến mất khỏi căn cứ gần một năm, tất cả mọi người không dự đoán được cậu còn có thể trở về. Cậu gầy đi nhiều như phải chịu rất nhiều khổ cực, vẻ mặt luôn có chút uể oải không phấn chấn. Sau khi trở về một thời gian, cậu đều một mình ở trong phòng chơi trò chơi, rất ít ra ngoài, rất ít gặp người khác. Mấy huấn luyện viên có giao tình tốt với cậu đến thăm đều bị cái mớ vỏ lon bia cùng đống rác đồ ăn vặt dọa quay về.

“Ta bị người bỏ rơi,” Tiểu Lâm huấn luyện viên một bên vừa chơi điện tử một bên không thèm quay đầu lại nói, “Hoàng đế thất tình, đám học viên mới khu 19 phiền các vị tạm thời quan tâm a.”

Mấy huấn luyện viên đồng dạng độc thân đều cho rằng Tiểu Lâm huấn luyện viên cần thời gian bình phục miệng vết thương vì thế bỏ lại cậu một mình, tiếp tục tự ngược trong căn phòng ngập rác. Lâm Phong mặc kệ mình mốc meo ở trong phòng hơn một tuần rồi một ngày hoàng hôn nào đó đột nhiên bước ra hoạt động, tựa như dã thú sau khi ngủ đông cần bổ sung năng lượng, vọt tới khu 19 đem bọn học viên thao qua mấy lần.

Có gì đâu, Lâm Phong có chút hờn dỗi nghĩ. Đây rõ ràng là địa bàn của mình, mình muốn làm gì thì làm cái đó, không có thế lực của La Ký, cho dù là tên của hắn cũng không thể xuất hiện trên địa bàn của mình được.

Đừng tưởng rằng anh có thể gây chút ảnh hưởng nào với tôi, tôi đã tự do rồi!

Tôi đã từ trong địa ngục giam cầm của anh thoát ra rồi!

Lâm Phong ngồi trong căn tin, nhìn chằm chằm miếng bít tết vì quá nóng mà không thể rắc thêm tiêu đen lên cùng cốc bia trước mặt. Cậu đột nhiên nhớ tới bát cháo ngon lành mát lạnh mà mỗi sáng La Ký chuẩn bị cho cậu, sau đó vô cùng ôn nhu từng thìa từng thìa bón đến tận miệng cho mình.

…….Tôi không phải…….cũng thoát ra từ tình yêu của anh rồi?

Không biết mình muốn cái gì lại cũng cảm thấy mình trước sau cái gì cũng không có khiến Tiểu Lâm huấn luyện viên vô cớ sinh hờn dỗi, ra sức dũng nĩa đâm chọc đĩa bít tết trên bàn.

Trong căn tin rất nhiều người, từ huấn luyện viên đến học viên, từ khu 15 đến khu 29, nối đuôi nhau mà vào ngồi ở dãy bàn ăn ghi dãy số của mình. Học viên khi ăn cơm nghiêm cấm nói chuyện, chỉ có huấn luyện viên cùng nhân viên công tác mới có thể không kiêng nể gì mà mở bia, đùa giỡn cười cợt, cạch cạch chạm cốc chửi “con mẹ nó!”.

Đột nhiên một nhân viên công tác đẩy ra cửa căn tin, kêu lớn: “huấn luyện viên khu 19! Lâm huấn luyện viên!”

Lâm Phong đang cắn chặt răng, đắm chìm trong cảm xúc phẫn nộ của bản thân lại đột nhiên nghe thấy tên mình: “Làm sao?”

Nhân viên công tác vung vung phong thư trong tay, như làm ảo thuật từ sau lưng rút ra một bó hoa hồng đỏ thật to, cười cười nhe ra cả hàm răng: “Thư của ngài —- là thư thật, còn viết ngoài bì thư mà. Còn có bó hoa này nữa.”

Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía.

Đám người xung quanh điên cuồng huýt sáo, liều mạng chụp lấy bàn ghế đập lấy đập để: “Lin! Lin! Hoa hồng với thư tình! Là hoa hồng với thư tình a!”

“Con mẹ nó! Là ai tán gái đem vào trong căn cứ hả?”

“Cái gì mà tán gái a, rõ ràng là có người nào nhớ nàng nào đó a! Này, cái nơi quỷ quái này không nên có hoa hồng a! Không hợp tí nào a!”

“Lin! Đọc thư lên cho mọi người chia sẻ a, đừng có không phúc hậu như thế!”

……

Lâm Phong chần chờ nhận phong thư, ôm bảy bông hồng lớn kia vào lòng. Phong thư là được chuyển phát theo đường hàng không, lúc cậu mở thư tay còn run run, xác định không có bột phấn hay thứ không nên xuất hiện gì đó mới an tâm nhẹ nhàng mở ra phong thư.

Thời buổi này thật có người vẫn còn gửi thư tay hay sao?

Lâm Phong đột nhiên cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó vây hãm, trướng lớn ngạnh ở ngực, hô hấp trở nên nặng nề chỉ có thể đè tay lên mà áp bách trái tim đang nhảy lên từng nhịp rõ ràng.

“Nhanh chút đi Lin!” huấn luyện viên khu 27 Dương huấn luyện viên đập bàn kêu gào: “Bồi! Lên coi! Có ảnh chụp không?”

“Ảnh! Có ảnh không?”

“Là tiếng Trung, là ai dịch dùm tí đi! Dương! Mau tới đây!”

Lâm Phong đạp cái tên phiền phức kia một cái đoạt lại bức thư. Trên tờ giấy vuông mỏng manh chỉ viết vỏn vẹn hai câu, rõ ràng là mấy hán tự đơn giản, chữ nào cậu cũng biết, khoảng cách giữa các chứ, các từ  đều rất liền mạch nhưng ý nghĩa của những từ những chữ đó hoàn toàn không kịp truyền đến đại não cậu.

Trong đầu giống như có thứ gì đó chắn lại, ong ong, Lâm Phong theo bản năng cảm thấy sợ hãi, tự động che chắn bức thư khỏi những ánh mắt dòm ngó.

Dương huấn luyện viên từ trên bàn lưu loát xoay người một cái, từ giữa không trung cướp lấy bức thư trong tay Lâm Phong, ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn một cái, dùng tiếng anh đọc to: “Lâm Phong darling……..”

Lâm Phong thuận tay vớ lấy cái ghế gần đó, oanh một tiếng, Dương huấn luyện viên thất khiếu xuất huyết, tê liệt hi sinh tại chỗ.

“Tôi ở đây, chờ em trở về.”

Lâm Phong chậm rãi gấp lại bức thư, nghĩ nghĩ không biết phải làm sao. Cậu muốn nhét vào túi áo nhưng đồng phục đều lấm bê lấm bết bùn đất hết cả rồi, cậu muốn nắm trong tay nhưng vừa chút không để ý đã làm bức thư nhăn nhúm cả lại.

Cậu muốn đem bức thư để trên bàn nhưng những người xung quanh đều đang nhìn cậu, nhìn xem cậu có chút biểu hiện gì đặc biệt với bức thư này không, có quý trọng hay thiên vị không.

Không, mình không hiếm lạ gì thư từ của cái tên này. Lâm Phong có chút phẫn nộ nghĩ, cố ý đem bức thư vò lại, làm bộ tùy tay vứt vào sọt rác sau đó với lấy bó hoa hồng vướng víu trên bàn cầm lên hít ngửi, bâng quơ nói: “Nhóm độc thân, cho các ngươi.”

Nói xong, cũng không chờ chình mình lộ ra chút thần sắc dị thường nào, thừa dịp trên mặt mình vẫn duy trì một mảnh vân đạm phong khinh lập tức xoay người, ngay cả cơm chiều cũng không cần ăn, sải bước tiêu sái ra khỏi căn tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.