Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 40: Chương 40




CHƯƠNG 42  BẮT CHUỘT.

Đêm hôm khuya khoắt, căn cứ Nam Mĩ, nhiệt độ cực nóng đã giảm xuống nhanh chóng. Trong sân thể dục, tiếng côn trùng kêu vang thanh thanh, gió đêm mát mẻ làm cho người ta tinh thần sảng khoái.

Lâm Phong nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu không kiên nhẫn, vò vò mái tóc rối bù, ôm đầu gối lăn lộn trên giường, chiếc quần đùi rộng thùng thình vì thế mà co cả lên để lộ ra cẳng chân tuyết trắng, phấn nộn.

Thư của ông chú La Ký, cậu hoàn toàn không nghĩ muốn hồi đáp. Làm cho sự việc rùm beng lên như vậy, lại còn gửi thêm một bó hoa to như thế làm cho Tiểu Lâm huấn luyện viên nhà chúng ta thật mất mặt a. Lúc trước còn một mực tuyên bố mình kiên quyết độc thân không bao giờ phá vỡ, mặc cho mọi người đều nói huấn luyện viên khu 19 là hoa đã có chủ, từ nay về sau không thể nhúng chàm……A! phi! Phi ! phi! Mình tuổi trẻ thế này cứ thế mà khoái hoạt sống cuộc sống độc thân!

Lâm Phong hung hăng nghiến răng kèn kẹt, lại lăn một vòng, vùi sâu vào trong chăn.

………Nhưng Diệp Liên hiệu trưởng rõ ràng dã dạy, nhận được thư thì nhất định phải hồi âm, bằng không sẽ bị coi là lễ thượng vãng lai, làm cho người ta nghĩ mình là người không hiểu lễ phép, thiếu giáo dục, lại bị nói là người phương đông mà vứt bỏ truyền thống mỹ đức. (ặc……bác Diệp, bác thưc sự dạy em nó mấy thứ này sao….thế mà thế nào lại biến thành tiểu mĩ nhân hoang dã như thế kia a…=”=)

Diệp Liên hiệu trưởng không nhất định là biết sáng nay mình nhận được thư, nhưng nếu vạn nhất hắn hỏi đến thì sao? Vạn nhất hắn lại đột nhiên thuyết giáo mình, nhân cơ hội đem mình thấm nhuần giáo dục phổ thông thì sao?

Diệp Liên hiệu trưởng mà giáo dục thì rất có lực sát thương, nói sau……nhỡ mà…..nhỡ mà La Ký không nhận được hồi âm, sẽ……sẽ…..thực đau lòng thì sao?

A phi phi phi! Tiểu Lâm huấn luyện viên trong lòng hung hăng tát mình vài cái. La Ký đau lòng thì liên quan gì đến cậu! La Ký chính là kẻ đầu sỏ khiến cậu cả đời lang bạc kỳ hồ! Người như hắn có đau khổ cả trăm vạn năm cũng không đủ!

Mình chỉ lo là, nếu như La Ký không nhận được thư hồi âm lại cứ từng bức từng bức gửi đến đây thì sao thôi. Tiểu Lâm huấn luyện viên tự tìm lấy một cái cớ hợp lý nhất an ủi lòng mình, nếu không hồi âm lại cho hắn thì không cho phép hắn gửi thư đến đây nữa.

Nghĩ thông suốt, Lâm Phong lăn lông lốc đứng lên, bật đèn, rút giấy, cầm bút đau khổ suy tư. Phải viết thế nào để tỏ ra rằng mình hoàn toàn đã muốn đem hắn quên đi đến tận đâu đâu đó, phải viết thế nào để cho hắn thấy rằng cuộc sống của mình ở đây cực kỳ tự do khoái hoạt, phải viết thế nào để lúc La Ký nhận được thư hắn phải nổi trận lôi đình đây?

“La Ký:

Thư gửi đã nhận được,……..”

Lâm Phong phẫn nộ vò vò tờ giấy thành một nắm, làm sao lại còn cố ý nhắc đến cái bức thư kia nữa, cái bức thư kia chẳng có câu mở đầu ra hồn gì cả? Một câu, chỉ một câu thôi!

Lâm Phong lại lấy ra tờ giấy khác, nhấc bút:

“La Ký:

Cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng tự do, khoái hoạt. Mỗi ngày đều đến căn tin ăn bít tết……..”

Lâm Phong lại một lần nữa hung hăng vò nát tờ giấy, mở đầu sao lại cố ý tả thực như vậy, hơn nữa mình cần gì phải báo cáo cuộc sống cho La Ký a? Hắn cũng không phải chồng mình a!

Lâm Phong lại lần nữa xé giấy, phiền chán cộng bất an cầm bút lên:

“La Ký:

Tối nay tôi cái gì cũng không ăn, hiện tại đang đói đến phát hoảng…….”

A phi phi phi! Đầu mình hỏng rồi! Nhất định hỏng rồi! Mùa hè nóng quá nên nhất định là bị ấm đầu đi!

Lâm phong nổi giận đùng đùng đứng lên, vì động tác quá mạnh làm cho chiếc ghế dựa đổ xuống đất, cạch một tiếng. Cậu lập tức hung hăng ném bút đi, không bao lâu sau cách vách liền truyền đến tiếng đập tường kháng nghị đầy khốn khổ của Dương huấn luyện viên.

“Ngủ ngủ ngủ! Chỉ biết ngủ! Ngươi là lợn à, nhất định kiếp trước ngươi là lợn đúng không?!”

Cách vách, Dương huấn luyện viên bị tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Lâm huấn luyện viên làm cho rung động, sau đó yên lặng vài giây liền vô thanh vô tức mà bò lại trên giường.

Nếu viết thế nào cũng không vừa lòng được thì chi bằng đem bức thư La Ký gửi đọc lại một lần nữa rồi chép lại, chỉ cần đổi cách xưng hô là được rồi! Diệp Liên hiệu trưởng thường hay đối phó với thư của sếp hắn như vậy, làm như vậy là ác độc nhất cũng là biện pháp đỡ tốn thời gian nhất!

[ Lời chị Hoài: Tiểu Lâm huấn luyện viên, Diệp Liên hiệu trưởng là loại đặc biệt trong số các trường hợp đặc biệt, ngươi không thể cứ như vậy mà noi theo a.]

Hạ quyết tâm, Tiểu Lâm huấn luyện viên liền mang dép lê  đi ra khỏi ký túc xá: “Mình chỉ cần đọc lại một lần rồi copy lại rồi lại vứt đi là xong, mình nghĩ như vậy là tuyệt đối bình thường, không có tâm tư gì bất thường a”. Nghĩ vậy Tiểu Lâm liền đóng sầm cửa lại, trong căn cứ không chút dấu vết ánh trăng, nổi giận đùng đùng, sải bước đi xa.

Hồi lâu sau, cách vách truyền đến tiếng rên rỉ phẫn nộ đến vô lực của Dương huấn luyện viên.

“……..Lão tử nhiều năm mắc chứng mất ngủ a……thật vất vả mới ngủ được một lần…….”

(Ây dà, vừa mệt vừa chết cười với cái vụ viết thư của 2 cái đứa này ~~~~~ nhố nhăng, nhắng nhít hết chỗ nói a!!!!!)

__________________________

Căn cứ, sân thể dục trống trải không người. Dưới ánh trăng, trợ thủ nhanh như chớp chạy tới, hô nghiêm một tiếng: “Hiệu trưởng, đã đến giờ.”

Diệp Liên nhìn đồng hồ, gật gật đầu.

“Tập hợp khẩn cấp, khu 1, khu 5, khu 11, khu 19 và khu 27 đúng không?”

“Học viên khu nào chậm nhất, ngày mai huấn luyện viên khu đó đeo vật nặng chạy mười km việt dã.”

Trợ thủ “Vâng” một tiếng, giơ còi lên, mạnh mẽ thổi.

Trên hành lang, khu 1, khu 5, khu 11, khu 19, khu 27, đồng loạt vang lên những tiếng còi bén nhọn. Trong phút chốc đèn mấy khu ký túc xá bừng sáng lên, vài giây sau, cửa phòng đều bị đẩy ra, có học viên vừa mặc áo vừa vọt ra, có học viên ngay cả quần cũng mặc chưa xong đã chạy vội ra, còn có người đu từ trên bệ cửa xuống dưới lầu, tốc độ nhanh như sau mông lửa đã cháy sát vậy.

Đùa giỡn cái gì, lần này là Diệp Liên hiệu trưởng tự mình ra tay! Bị huấn luyện viên tra tấn ít nhất còn lưu lại được một nửa cái mạng, nếu như bị người đệ nhất căn cứ này, Diệp Liên hiệu trưởng ra tay sửa trị, vậy thì hãy trực tiếp chuẩn bị hậu sự đi!

Học viên nhanh chóng tập hợp ở sân thể dục, mấy học viên chậm chạp cũng đã tìm được vị trí của mình. Hiệu trưởng dẫn theo vài trợ thủ cầm theo roi, thấy ai động tác chậm chạp liền quất roi qua, quả thực so với quất trâu bò cũng không có khác nhiều lắm.

Đội ngũ trên dưới một trăm người mà một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở liên tiếp.

Diệp Liên mặc quân trang, bên ngoài khoác áo gió lục quân, chắp tay sau lưng, đi xuyên qua giữa các hàng, tầm mắt đảo qua trên mặt từng học viên. Vẻ mặt hắn có một loại ý tứ hàm xúc không nói nên lời, lãnh đạm nhưng sắc bén, không chút lưu tình, giống như một tay đồ tể soi mói, đánh giá thịt con lợn của mình. Soi xét từ da mặt bọn họn, đâm thủng cơ bắp bọn họ, sau đó xem đến đầu óc bọn họ, theo dõi từng chuyển biến nhỏ của tâm lý, từ phía sau gáy đâm ngược lên đến đầu lâu, nhìn rõ ràng, xích lõa không bỏ sót thứ gì. (Ây, chị Hoài so sánh cái kểu gì nghe ghê quá,…..sao lại ví ánh mắt bác Diệp như ánh mắt lão hàng thịt….mất giá bác ý quá =”=)

Bình thường, Diệp Liên không nhìn người như vậy.

Diệp Liên thường không nhìn người như thế – không, làm thí nghiệm có thể khiến hắn hưng phấn, khiến hắn không tự giác mà dùng ánh mắt như xem tài liệu thí nghiệm.

Hắn đi qua người một trợ thủ, trợ thủ nhịn không được nhẹ nhàng nói: “Hiệu trưởng!”

Diệp Liên khụ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nói: “…….khu 27 chậm nhất. Ngày mai thông báo Dương huấn luyện viên khu 27  đeo vật nặng chạy việt dã 10km.”

Học viên khu 27 mặt xám như tro.

“Bây giờ là…..” Diệp Liên nhìn đồng hồ, “…..Rạng sáng một chút. Vì sao giờ này ta gọi các ngươi xuống đây, là vì, chiều nay, ở trong căn cứ, ta đã thấy một loại sinh vật không rõ.”

Mọi người đồng loạt cứng đờ.

Sinh vật không rõ?…….Bệnh cảm cúm? Virut? Vi sinh vật sát thương?…..vũ khí sinh hóa?!

“….Là loài sinh vật ương ngạnh nhất trong lịch sử trái đất, có tinh thần đoàn kết nhất, có sức tiến hóa làm cho động vật linh trưởng lẫn nhân loại đều theo không kịp, trải khắp năm châu, từng là căn nguyên đầu sỏ mang đến ôn dịch quy mô lớn, đã từng bị tiêu diệt nhiều lần nhưng chung quy vẫn không thể gạt bỏ sự tồn tại của giống loài nguy hiểm này. Thế mà buổi chiều hôm nay, trong văn phòng được coi là cả bom nguyên tử cũng đánh không sập của ta, lại phát hiện có bóng dáng của chúng.” (hờ….hờ….mọi người có biết bác Liên nhà mềnh đang ca ngợi cái con gì không ^^????)

Diệp Liên hiệu trưởng chậm rãi xoay người lại, túc mục nói: “……..Trong căn cứ, thế nhưng có chuột.”

“……”

“Ta đối với nhóm các ngươi thực thất vọng.”

“……”

“Các ngươi ngay cả chuột cũng đánh không lại – lần trước là có học viên khu nào đó mưu toan muốn mò vào văn phòng của ta, kết quả thiếu chút nữa là bị nổ thành từng mảnh nhỏ.”

 

“……”

“Toàn bộ tập hợp, hy sinh giấc ngủ, bắt giết toàn bộ chuột trong căn cứ.” Diệp Liên hiệu trưởng giơ tay lên rồi lưu loát bổ xuống một đường, “—trước khi mặt trời lên, phải tiêu diệt hết toàn bộ chuột cho ta! Bằng không bị tiêu diệt chính là các ngươi!”

Toàn bộ học viên nghiêm hô một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh: “Vâng“

Trong chiến dịch diệt chuột oanh oanh liệt liệt, học viên khu 19 nhận nhiệm vụ nhân đức nhất, không ai thèm nhận nhất là tiêu diệt chuột tại địa điểm trọng yếu nhất – căn tin.

Lý do thứ nhất, khu 19 am hiểu việc tấn công, trên chiến trường thường bị phái đi chấp hành nhận nhiệm vụ tiêu diệt bộ chỉ huy quan trọng của địch.

Lý do thứ hai, khu 19 quyết tâm mãnh liệt, ý chí ương ngạnh, học viên chủ yếu là người da màu, không giống như dân da trắng suốt ngày ở nhà, nhìn thấy chuột thì trố mắt ngạc nhiên rồi hét toáng lên.

Lý do thứ ba,……..khu 19 chưa được ăn cơm tối, lúc này đã đói tới mức đầu váng mắt hoa, muốn nhân cơ hội này đến căn tin vơ vét một chuyến. Mấy khu khác đều rất tỏ vẻ thông cảm cho bọn họ, cũng hướng bọn họ biểu đạt mong ước chân thành.

……

Màn đêm buông xuống, một đội học viên khu 19 cấp tốc hướng tới căn tin. Đến cửa, tên đột kích tiến lên trước vài bước, quan sát địa hình, xác định không có động tĩnh gì bất thường liền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

Tiếp sau đó một nhóm người di chuyển đến gần, lần lượt mai phục sau đám cây cối ngoài cửa căn tin.

“Nhớ kĩ.” Đội trưởng qua tai nghe thấp giọng nói, “Sau khi đi vào, nhanh chóng vơ vét, đóng gói tất cả đồ ăn, khôi phục nguyên trạng hiện trường, tận lực không được để lại một chút dấu vết nào cho nhân viên căn cứ hôm sau phát hiện ra.”

“Vâng!”

“Động tác phải thật nhẹ, không được tác động đến còi báo nguy, vạn nhất nếu bị Lâm huấn luyện viên phát hiện chúng ta chắc chắn lâm vào khốn cảnh ba ngày không ăn cơm mất.

Đám học viên không rét mà run: “Vâng!”

“Vơ vét hết sức vào, hoang tàn, không cần lãng phí tất cả những thứ gì có thể đóng gói mang đi. Bởi vì ai không biết về sau Lâm huấn luyện viên có còn phạt chúng ta ba ngày không được ăn cơm tối nữa không.”

“…… Vâng!”

“Tốt lắm,” Đội trưởng vẫy vẫy tay, “Đột kích, đi mở cửa đi, cẩn thận đừng phát ra tiếng.”

Đột kích nhanh chóng tiến lên, cước bộ nhẹ nhàng lướt qua giữa đám cây cối, chỉ phát ra những tiếng sàn sạt rất nhỏ. Rất nhanh, hắn nhẹ tay nhẹ chân mở ra cửa căn tin, ngoài ý muốn là cửa đã bị người nào đó dùng chìa khóa mở ra, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở.

“Tách,” một tiếng, đèn trong căn tin bừng sáng, cùng lúc đó, góc căn tin, cạnh thùng rác, truyền đến những tiếng loạt sà loạt soạt.

Tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

Học viên khu 19 ồ ạt cùng nhau vọt vào cửa căn tin, một đám dài người, rướn cổ ra xem.

Tất cả đều bại lộ dưới ánh sáng như tuyết của ngọn đèn, không chỗ nào che giấu…..

Góc sáng sủa cạnh thùng rác, tiểu Lâm huấn luyện viên đang đeo găng tay, từ trong đống rác cẩn thận tìm kiếm tờ giấy nào đó, mở ra xác nhận một chút, sau đó ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau.

Đám học viên khu 19 cùng huấn luyện viên khu 19, đồng loạt hóa đá.

……một trận gió mát thổi qua, có học viên nhận ra, tờ giấy trong tay Tiểu Lâm huấn luyện viên kia chính là bức thư tình mà ban ngày cậu không thèm để ý vứt vào thùng rác.

……

Lâm Phong kiệt lực khống chế âm điệu của mình, không để nó có chút run run nào: “…….các ngươi, các ngươi tới đây làm gì?”

Đội trưởng run run nói: “Chúng tôi, chúng tôi là tới, tới bắt chuột, ngài hãy tin chúng tôi đi……”

Mười giây hoàn toàn tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng rít gào phẫn nộ thẳng hướng trời xanh cất lên, làm cả mặt đất cũng phát run.

“……..tất cả cút ra ngoài cho ta. Ba ngày không được phép ăn cơm –!!”

……

Mới qua vài ngày thôi nhưng La Ký lại cảm thấy chờ đợi vô cùng dai dẳng. Một bức thư được vận chuyển theo đường hàng không ký phát đến La gia, được quản gia kiểm tra thấy không có gì sai sót, đặt trên bàn La Ký.

Lúc La Ký mở thư, có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập bùm bụp, cơ hồ muốn bật ra khỏi lòng ngực.

Trên nền giấy trắng nõn viết mấy chữ ít ỏi. Lâm Phong kiên định cho rằng đây là cách gửi thư biểu thị tốt nhất sự khinh thường của người gửi thư – trực tiếp đem thư copy lại, thay đổi cách xưng hô một chút, sau đó gửi trả lại. Đây là cậu học được từ Diệp Liên hiệu trưởng. Diệp Liên chính là dùng cách này để đối phó với tên sếp thích quẫy nhiễu *** kia.

Vì thế chiếu vào trong mắt La Ký là bức thư hồi âm như thế này:

“La Ký:

Tôi ở chỗ này chờ anh trở về

Lâm Phong honey.”

La lão đại ôm ngực, lui ra sau nửa bước, loạng choạng ngã ngồi ra ghế.

……….”Honey” từ này là La Ký viết thư gửi cho em, em không thể dùng nó để gọi chính mình được a, Tiểu Lâm huấn luyện viên.

…….không, vấn đề quan trọng không phải là ở chỗ này! Em xem, em đã viết cái gì cho La lão đại a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.