Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 43  TÂN BINH NHẢY DÙ.

Tiểu Lâm huấn luyện viên sau khi hồi âm lại liền mạc danh kì diệu bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, buổi tối thường lăn qua lộn lại trên giường như rang lạc làm cho ván giường cứ kêu kẽo kẹt.

Buổi sáng hôm sau, cậu ngủ dậy hai mắt thâm đen như gấu mèo, tinh thần uể oải không chút phấn chấn, mái tóc đen mềm mại rối bù như tổ chim.

Tiểu Lâm huấn luyện viên chưa bao giờ xuất hiện trong tình trạng này, đi theo nhà khoa học quái dị như Diệp Liên hiệu trưởng, cậu cơ hồ không có cơ hội mắc bệnh, nói cách khác tất cả cơ hội phát bệnh đều bị bóp chết từ ở trong trứng. Cậu cảm thấy trong lòng loàn loạn, bình tĩnh không được, phiền chán bất an, giống như thời kì trưởng thành vậy.

Nhất định là vì thời tiết mùa hè quá nóng, Tiểu Lâm huấn luyện viên kiên định tự nói với bản thân, nhất định là quá nóng mà không ngủ được.

Lâm Phong ngồi trong căn tin của huấn luyện viên, uể oải nhìn bát cháo trai nấu rau trộn trước mắt, bên cạnh còn có hai lon bia. Hiệu trưởng đại nhân vô cùng ngạc nhiên khi nghe đệ tử nhà mình không khỏe, quan tâm, lợi dụng đặc quyền dùng gạo nếp cao cấp chính tông Trung Quốc sai đầu bếp tỉ mỉ nấu cháo, ai biết Tiểu Lâm huấn luyện viên vừa nhìn thấy, ăn mấy miếng đã chán không chịu nổi nữa.

Trong lòng bất an không yên. Nha, không đúng, là bất ổn. Cũng không đúng, cứ như cảm thấy trong lòng có gì đó vướng mắc, ngứa ngáy khó chịu, làm người ta ăn không được ngủ không xong, cảm thấy như thiêu thiếu cái gì đó, khó chịu muốn chết.

Tiểu Lâm huấn luyện viên đập đũa xuống: “Ta không ăn.”

Dương huấn luyện viên nói: “Ngươi không ăn? Uầy, tốt lắm, sư phụ, lại đây giúp ta đem phần cháo này giữ ấm, buổi tối ta lấy ăn khuya –! Ôi, ngươi xem này, hạt gạo mềm nho nhỏ, rất nhiều a, lão tử ta nhiều năm rồi không được nếm qua hương vị quê hương a.”

Lâm Phong vô tình nói: “Đồ người sắt.”

Dương huấn luyện viên cười, đáy mắt ý nghĩ xấu xa hiện lên, lượn qua lượn lại.

“Ây, tiểu tâm can của ta……” Dương huấn luyện viên nhanh như hổ đói vồ mồi, nhảy lên không, đem Tiểu Lâm huấn luyện viên hung hăng ôm vào lòng, chà xát, chà xát thành một nhúm, “Ây, anh đây đặc biệt làm riêng cho ngươi vịt nướng nguyên con, buổi tối cùng ngươi nhắm rượu, uống xong cũng đừng nên về phòng ngủ, cứ ngủ chỗ anh để anh hảo hảo an ủi vết thương lòng cho ngươi……”

“Anh”, Tiểu Lâm huấn luyện viên nói, “Lão ca ngươi buổi tối, nhiều nhất mười tối ngủ được hai tối, còn tám buổi phải đề phòng nhóm người mới tập kích nửa đêm. Anh em tốt ta đây sẽ không đi quấy rầy hai giấc mộng đêm xuân kia của ngươi a.”

Dương huấn luyện viên nói: “Mỗi đêm trong giấc mộng xuân, ta đều mơ thấy bóng dáng của chú em a.”

“Ta quyến rũ ngươi?”

“Không, mỗi lần ta tỉnh lại nguyên nhân đều vì ngươi.”

Dương huấn luyện viên tự châm cho mình một điếu thuốc, đây là chiếc bật lửa hắn thu được từ đám học viên, chiếc bật lửa vốn là chiến lợi phẩm lấy được từ trên người một gã đại tá Mĩ, bên ngoài mạ inox tinh xảo, nghe nói là món gì quí lắm, được hắn coi như bảo bối suốt ngày cất trong túi sắt.

“Ta nói này Tiểu Lâm nhi, có nhu cầu gì cứ nói ra với mấy anh, đừng nghẹn trong lòng ảnh hưởng đến sức lực tuổi trẻ trai tráng a. mỗi ngày cứ lăn qua lộn lại trên giường như thế rất không tốt a.”

Lâm Phong giương mắt nhìn, mấy huấn luyện viên chung quanh đều tỏ vẻ  mặt chân thành mà gật đầu.

Lâm Phong đỏ mặt: “Các ngươi, cái đám ác liệt các ngươi.”

“Mẹ ngươi ác liệt ý.” Dương huấn luyện viên nói: “Cha ngươi với mẹ ngươi không ác liệt có thể có ngươi sao? Đàn ông với đàn bà không ác liệt loài người còn có thể duy trì sao? Bạn nhỏ Lâm à, ngươi thế nào lại cứ nguyên tắc sai lầm như thế hả? Thật là tư tưởng giác ngộ không cao a.”

Dương huấn luyện viên từ trong túi áo lén lút lấy ra một quyển sách, từ dưới bàn ăn mạnh mẽ nhét vào tay Lâm Phong, “Cầm lấy đi, anh mới thu được tối qua đó, suốt đêm qua vật lộn tập kích ký túc xá đám học viên khu 27 đó.”

Lâm Phong vừa thấy sách, bên trên vẽ hình hai yêu tinh đang đánh nhau, trần truồng, trăng trắng, bộ phận trọng điểm miêu tả sinh động, cũng không biết là dạng cực phẩm quốc gia nào nữa.

Mặt Tiểu Lâm huấn luyện viên đỏ lên: “Cầm lấy đi! Bằng không ta đi mách hiệu trưởng!”

Dương huấn luyện viên chộp lấy nhét lại vào túi quần Lâm Phong, “Hiệu trưởng chả bao giờ quản mấy chuyện này đâu.”

“Cái đồ thấp kém ngươi, trong đầu toàn mủ, rác rưởi đi!”

“Cút con mẹ ngươi, cái này gọi là hành vi nghệ thuật nhân loại từ thời thượng cổ tiến hóa a, là dòng chảy thời gian, bắt đầu từ xa xưa a. Loài người từ khi bắt đầu đến giờ, bộ gien thay đổi, khối lượng não thay đổi, khung xương thay đổi, lông da cũng đổi, tập tính, phong cách sống thậm chí ngay cả mình là loài gì cũng thay đổi nốt. Nghiêng trời lệch đất, thương hải tang điền, thứ gì từ khi con người bắt đầu đến nay chưa từng thay đổi lấy một lần? A~~ chỉ có hành vi nguyên thủy này mới hoàn toàn không thay đổi, lưu truyền từ mấy vạn năm trước cho đến đời sau a! Ngươi nói, ai thấp kém, ai thấp kém hả???”  (Anh nói phải quá =))))))

“……”

Huấn luyện viên khu 10 bê đồ ăn đi ngang qua, tò mò nhìn, thần thần bí bí chớp mắt lừa tình: “Lin à, toàn bộ huấn luyện viên trong căn cứ hầu như đều thử qua một lần rồi, chỉ còn mình ngươi. Thử một lần cũng đâu có làm ngươi ô nhiễm, có khi còn làm ngươi bớt lương tâm bất an a.”

Dương huấn luyện viên cùng huấn luyện viên khu 11 tiếp tục cùng nhau kề vai sát cánh: “Chính là, huấn luyện viên khu 15 cũng đã từng xem qua nha, cô ta nói tư thế thực mới mẻ, độc đáo, thực đã ghiền a.”

Lâm Phong thở phì phò, nhìn bọn họ nửa ngày, căm giận bỏ lại một câu: “Hạ lưu!”

Nói xong thở phì phì đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chạy trối chết.

Trong căn tin, đám huấn luyện viên ma quỷ đáng khinh, đùa giỡn cợt nhả: “Hạ lưu.” “Nói ngươi hạ lưu.” “Ngươi mới hạ lưu, cả nhà các ngươi hạ lưu.”  “Cả nhà các ngươi, lại thêm cả khu các ngươi đều là hạ lưu…..” (vầng, cả nhà các bác đều là hạ lưu, chúng mình cùng hạ lưu, tranh nhau làm chi a….^^)

Lâm Phong chạy như điên ra bên ngoài, đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, ánh mắt chưa kịp thích nghi, có chút choáng váng.

Dưới sân thể dục, Diệp Liên hiệu trưởng cầm loa, thét tướng: “Các huấn luyện viên! Đừng con mẹ nó suốt ngày uống be bét mặc kệ chết sống! Sáng nay đến khu quân nhu nhận người mới, nhanh chút nhận về khu mình đi.”

Lâm Phong chưa kịp ăn gì, buổi tối lại không ngủ được đã thế lại còn bị mặt trời phơi nắng nên có chút ủ rũ, vừa mới bước được hai bước đã cảm thấy cực kì khó chịu liền ngồi bệt xuống bụi cỏ ven đường, nôn ọe.

Muốn phun cũng không có gì mà phun, nôn nôn ọe ọe hai cái đã thấy thanh tỉnh trở lại. Đám huấn luyện viên từ trong căn tin kề vai sát cánh lười biếng tiêu sái đi ra. Dương huấn luyện viên đi đến bên người Lâm Phong, đột nhiên hóa đá: “Thằng nhóc này, không phải là……”

“……”

“……”

“…….Dương, nói ngươi bình thường đều đè Tiểu Lâm, ngươi tự mình nhìn hậu quả đi.”

Mười mấy huấn luyện viên nhao nhao bắt đầu, từng người đều tiến lên, đồng tình vỗ vỗ vai Dương huấn luyện viên đang hóa đá, sau đó thở dài một hơi, lắc đầu xoay người bỏ đi.

“Muốn chịu trách nhiệm sao Dương?”

“Diệp Liên hiệu trưởng sẽ kiếm ngươi gây phiền toái nha.”

“Nói thế nào cũng là một sinh mệnh nhỏ bé a, ngươi không thể vứt bỏ nó a Dương.”

“Ai……không cần nói nhiều nữa, bảo trọng a người anh em.”

……

Mọi người đều đi hết, cuối cùng ngay cả Lâm Phong nôn xong cũng đứng lên, lau lau miệng, kì quái nhìn Dương huấn luyện viên liếc mắt một cái, sau đó vỗ vỗ mông bỏ đi.

“…….”Dương huấn luyện viên đứng tại chỗ, nhìn bụi cỏ Tiểu Lâm huấn luyện viên nôn ọe, run rẩy một lúc lâu, sau đó chậm rãi, dưới ánh nắng ban trưa té xỉu..

Thời điểm náo nhiệt nhất căn cứ, chính là khi các khu tiếp nhận người mới.

Người mới, nghĩa như tên, ngay cả một chút tư cách cũng không có, là loại cấp bậc áp chót, là tầng lớp hèn mọn, thấp kém nhất. Thậm chí không cần huấn luyện viên ra tay mà ngay cả một học viên lão làng cũng có thể bóp chết bọn họ. Khi dễ kẻ yếu chính là thú vui sinh tồn trong căn cứ, là loại thú vui chỉ có kẻ mạnh mới có thể hưởng thụ.

Mấu chốt ở chỗ, đám người mới này lại không cho rằng bọn họ là người mới. cái đám người này thật rất xuất sắc a (nguyên văn là rất trâu a =’’=), toàn là những tinh anh trong quân đội được tuyển chọn từ các quốc gia, tham gia chiến đấu trên chiến trường cũng coi như thuận lợi, nếu vẫn còn trong quân đội, có thể coi là có một không hai, là đội quân mũi nhọn, được lựa chọn để tham dự hóa huấn luyện. Một đám mũi nhọn tụ tập cùng nhau, một đám đều hếch mũi lên trời mà nhìn người, một đám làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn động tay động chân.

Nhóm người mới càng cuồng vọng các huấn luyện viên lại càng vui vẻ, thậm chí là càng phấn khởi.

Khi các huấn luyện viên phấn khởi, thường trực tiếp ôm lấy cổ học viên mới kia, lớn tiếng thét to: “Đi! Người mới này lão tử ta muốn!”

Sau đó, người mới vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê cứ như vậy bị câu đi, giống như đi chợ mua thức ăn, như củ cải được lựa ra từ đám rau xanh, vẫn còn đang dào dạt đắc ý hếch mũi lên trời, hồn nhiên không biết chính mình sắp sửa phải đi lột da róc thịt, nấu thành canh uống cho huấn luyện viên.

Lâm Phong chắp tay sau lưng, đi qua đi lại giữa hàng người mới. Trên mặt cậu đổ những vệt sáng, cả cơ thể bị bó chặt trong bộ quân phục tối màu dưới ánh nắng gay gắt, cả người võ trang nặng nề, súng tự động khóa, giày tác chiến bước trên nền đất phát ra những tiếng thùng thùng trầm ổn đầy quy luật. So với những huấn luyện viên khác, cậu không cao, dáng người rất gầy, tuổi cũng nhỏ hơn, khi nói chuyện thanh âm không lớn, cũng không mở miệng là nói mấy câu thô tục. Nếu không nhìn bảng tên trước ngực thì đại khái ai cũng nghĩ cậu cũng chỉ là người mới đến mà thôi.

Huấn luyện viên nhỏ của chúng ta cứ thế vòng đi vòng lại mấy vòng, dùng ánh mắt như đang chọn củ cải nhìn nhóm người mới, tùy tay chỉ vài cái, hướng sĩ quan phụ tá hất hất cằm: “Mấy cái này mang đi cho ta.” (Ây…..người ta mờ gọi là “cái’’)

“Báo cáo huấn luyện viên! Danh sách chưa đầy, còn thiếu vài người nữa.”

“Bên kia, còn có bên này này. Chậc, ngươi thật là béo a. chắc là người Việt Nam hả? Việt Nam thì không cần. Nhìn cái gì vậy, không cần chính là không cần, muốn vào thì sớm hay muộn cũng bị đá chết ra thôi. Bên kia, cái người mắt híp mũi nhỏ, cái đồ cây gậy, là người Triều Tiên sao?” (Ây…..sao lại cứ nhắc VN thế nhở, các bác bộ đội nhà ta hồi xưa rất anh dũng mà…….nhưng phải công nhận, bi giờ bộ đội nhà mình, ông nào chức cao thì đều bụng phệ cả, nhìn ông bộ trưởng bộ quốc phòng nhà mình đê……=’’=)

Cây gậy Triều Tiên rống to: “Báo cáo!’’

“Ngươi muốn làm gì nha?’’

“Mong ngài tôn trọng quốc gia của tôi! Ngài không có quyền nói xấu quân đội vinh dự của quốc gia tôi!”

Lâm Phong chắp tay sau lưng, lười biếng nở nụ cười: “Không nói xấu ngươi, ta đây là nói sự thật. Đám người cây gậy Triều Tiên các ngươi, vóc dáng thấp, bình thường huấn luyện đều tiêu một nửa. Ở đây không có ai kỳ thị quốc gia của ngươi, ta chỉ là kỳ thị thành tích không ra gì của quân đội các ngươi mà thôi! Đương nhiên nếu ngươi có thể huấn luyện tốt ta đây cũng không có gì để nói. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi ít nhất cũng phải sống sót qua vòng sơ huấn mới được.”

Cậu vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ, ý bảo cái tên cây gậy Triều Tiên kia tránh ra, sau đó tiếp tục đi qua phía trước. Đi qua trước mặt tân binh cuối cùng, cậu đột nhiên dừng một chút, xoay qua, nhìn chằm chằm mặt người kia, nhìn trong chốc lát, quay đi, sau đó lại nhu nhu đôi mắt, lại nhìn lại liếc một cái.(hô…..hô….hô…..mọi ngừi có bít là ai hem~~~~????

Sĩ quan phụ tá nói:“Huấn luyện viên……”

Lâm Phong thì thào nói:“Ta hoa mắt a.”

Sĩ quan phụ tá nói:“Huấn luyện viên, ngài……”

Lâm Phong lui nửa bước, lại lui nửa bước, đột nhiên giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên.

Sĩ quan phụ tá còn chưa kịp hiểu, Tiểu Lâm huấn luyện viên toàn thân đã xù hết cả lông, lưng cong lên, nếu thật như có cái đuôi, có khi cái đuôi cũng dựng thẳng lên, xù lông. Ngay sau đó cậu nhanh như chớp, bỏ chạy đi: “Nhất định là ta nằm mơ! Đám ngươi tuyển sinh làm ăn tắc trách! Làm việc thiên tư, làm rối kỉ cương! Hiệu trưởng! ta muốn tìm hiệu trưởng!’’ (hê….hê……bác Liên cũng giúp ko đc em đâu, người ta đã đến đây rồi, chạy làm sao a….mà chả phải là em gọi người ta đến *cười đểu*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.