Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 44   GIỚI THIỆU FBCB2

Diệp Liên đang ngồi trong văn phòng xem văn kiện, đột nhiên cửa bị đạp rầm một cái, mở phanh ra. Lâm Phong thở hổn hển đứng trước mặt hắn, mặt không chút thay đổi, ‘’Hiệu trưởng, ta có việc muốn báo.”

‘’…..muốn báo cái gì?’’

‘’Người tuyển sinh làm việc thiên tư, làm rối kỉ cương, nhận học viên mới quá tuổi, thuộc loại nhân vật nguy hiểm, khu 19 không dám thu nhận loại học viên này.’’

Diệp Liên thở dài một tiếng: “Ngươi nói La Ký sao?”

Khóe miệng Lâm Phong nhếch một cái coi như cười, bất quá nhìn qua thì giống như run rẩy hơn.

Biểu tình vạn năm đông lạnh của Diệp Liên hiếm khi lộ ra vẻ mặt được xưng là ôn nhu, khụ một tiếng, khép lại văn kiện trong tay: “Tiểu Lâm à, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu, vô cùng hiểu a. Biểu hiện gần đây của ngươi, mọi người đều hữu mục cộng đổ a, tổ chức thấy ngươi như vậy thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng a……’’ (hữu mục cộng đổ: có mắt đều thấy, ý là em Lâm có chuyện gì ai ai cũng biết em ý bất thường ^^)

Lâm Phong nói: “Hiệu trưởng, người không đánh đã khai.’’

Diệp Liên yên lặng ngậm miệng lại.

‘’Nói đi,’’ Lâm Phong ngồi xuống ghế đối diện, ‘’La Ký rốt cuộc cho ngươi ưu đãi gì?”

Diệp Liên cố tả cố hữu mà nói: ‘’ngươi không cần lo lắng như vậy. La Ký không phải đến đây thụ huấn. Có một đám bộ đội đặc chủng Châu Á đến đây học khóa huấn luyện tác chiến thiết bị tin tức điện tử hiện đại, hắn là một trong số đó, cũng coi như đi học đại học đi. Chỉ cần ngươi không đi dạy lớp kia thì cũng không phải gặp hắn, này không phải tốt lắm sao.’’

“……” Lâm Phong tăng thêm ngữ khí lặp lại: “Ưu đãi???.”

Diệp Liên trừng mắt nhìn cậu: “Ta nhìn giống người sẵn sàng bán đứng đệ tử lắm sao?”

Lâm Phong lại lặp lại:“…… Ưu đãi???.”

‘’…….Aizzz’’, Diệp Liên thở dài: “Hắn đáp ứng hiến tặng cho ta một bộ thiết bị điện tử sao chép tin tức tác chiến hoàn toàn mới.”

Lâm Phong nói: “Cho nên người vì một bộ thiết bị mới mà đem ta bán cho kẻ địch hay sao?”

Diệp Liên khoát tay không cẩn thận làm rơi gạt tàn, cúi đầu nhặt lên lại đụng phải cạnh bàn: “Ái….không cần phải nói như vậy a, ta làm sao lại có thể vì một bộ thiết bị mới mà đem ngươi đi bán? Hắn còn đáp ứng cung cấp cho ta súng phóng hỏa mới nữa.”

Lâm Phong bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh cất tiếng rít gào the thé vượt qua mức sóng âm mà con người có thể chịu được đối Diệp Liên mà gào: “Lão tử không phải dễ dàng ngoan ngoãn vào khuôn khổ đâu.”

Diệp Liên che lỗ tai nói: “Được rồi, được rồi, ngươi ít nhốn nháo chút đi.”

‘’Lão tử sẽ không thích một lão già không làm được gì!”

“Sẽ không a, tuổi của ta chỉ mới hơi lớn một chút thôi a.”

Lâm Phong xì mạnh một tiếng đầy khinh miệt, sau đó rất có khí thế xoay người, hung tợn đạp cửa phòng một cái, phanh một tiếng đất rung núi chuyển, cũng không thèm quay đầu lại bỏ đi.

“…….Thời kì phản kháng lâu như vậy, thế nào còn mãi chưa kết thúc a.” Diệp Liên nhìn căn phòng như có bão lớn vừa quét qua, u buồn lẩm bẩm nói.

Đám tân sinh khu 19 quả nhiên không thấy La Ký xuất hiện. Hôm đó không biết vì sao mà Tiểu Lâm huấn luyện viên đặc biệt đại hỏa. Nhóm học viên mới vừa vào cửa đã bị bắt chạy việt dã năm kilomet còn thêm đeo vật nặng, thao luyện đến hơn mười giờ đêm mới được lên giường, tắt đèn, rạng sáng mới hai giờ lại đã bị còi báo tập hợp khẩn cấp.

Lâm Phong mặc quân phục màu tối, dưới ánh sáng mông mông lung lung của buổi sớm khuôn mặt cậu đặc biệt mơ hồ không rõ ràng. Tiểu Lâm huấn luyện viên đi một đôi giày bốt đen tác chiến, bước chân trầm ổn thậm chí có thể coi là tao nhã, bên vai đeo một khẩu M16, trên lưng mang võ trang, một tay cầm roi da, trong không trung quất quất, nhìn thấy ai không vừa mắt thì liền đánh một cái: “Con mẹ nó đứng thẳng! Nhà ngươi không xương sao?”

Có cái người Hongkong đứng  cuối hàng cứ nghĩ huấn luyện viên sẽ nhìn không tới bèn vụng trộm tựa vào thân cây, ngáp một cái, vài giây sau liền bị một roi da đánh trúng mặt ngã sấp xuống đất.

Lâm Phong dùng roi chỉ vào hắn: “Không xương sao hả? Không biết đứng thẳng hả? Bước một bước liền muốn dựa vào, xoay xoay thật sự là thích a? Ta trông ngươi thế nào lại không giống đàn ông hở? Ngươi giống nhất đàn bà cái khoản xoay xoay niết niết đó, tùy tiện đứng kia liền lập tức xoay lưng lắc mông! Con mẹ nó ngươi có thấy ghê tởm hay không? Ân – phó huấn luyện viên!”

Phó huấn luyện viên chạy đến, nghiêm hô: ‘’Vâng!’’

‘’Toàn đội chạy đường dài 35km, đám người này chạy xong thì trực tiếp giam lại, đừng có đang chạy là lăn ra thì mất mặt lắm!”

Lâm Phong miệng độc, toàn nói lời không tốt làm người ta muốn chảy máu não. Người Hongkong kia nhịn không được nữa, mặt đỏ lên, vừa lăn lông lốc đứng lên còn chưa kịp nói gì đã bị đồng bạn bên cạnh chết sống kéo về: “Bình tĩnh một chút!’’

‘’Hắn…hắn quả thực không nói tiếng người mà, lão tử nhất định phải kiến nghị…..’

“Xuỵt!’’ đám học viên nghe hắn nói thế liền vội vàng đem hắn ấn xuống: “Ngươi không biết, huấn luyện viên các khu đều là kẻ ngoan độc trên chiến trường, giết người như ngóe! Bọn họ mặc kệ ngươi kiến nghị hay không kiến nghị, nếu bọn họ muốn chỉnh ngươi thì ngươi chết bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng gì……”

Người nọ trừng lớn mắt, nửa ngày hung hăng nói: “Còn có pháp luật gì không?” (dzồi ôi, em đã vào đây mà còn nói pháp luật, động vào cái ổ tự kỉ tập thể này rồi thì còn nói cái gì pháp luật a, chúng nó là luật của em đó a, muốn hành e kiểu chi chả đc….hắc…hắc…hắc….)

Câu này nói rất lớn, Lâm Phong lại đứng không xa, lại nghe không hiểu, quay đầu dùng tiếng Trung hỏi một câu: “Nói cái gì hả đồ đàn bà?”

Tên Hongkong kia lại muốn xông lên, bị đám bạn xung quanh liều chết kéo lại mới từ bỏ.

Tâm tình Lâm Phong hôm nay đặc biệt không tốt. Tuyệt đối không phải bởi cậu nhìn thấy La Ký  trong đám tân sinh của mình mà bởi vì hôm nay cậu phải lên dạy lớp tin tức điện tử tác chiến.

La Ký không nhất thiết phải học khóa này. Lâm Phong nghe nói trước đây ở Mĩ hắn đã từng học qua. Vấn đề là, La Ký không học khóa này, Lâm Phong cũng không đi – cậu chỉ là dạy thay lớp này mà thôi.

Giáo sư lớp tin tức điện tử tác chiến, huấn luyện viên khu 27, Dương huấn luyện viên, đang cuộn mình trên giường cắn góc chăn, ủy ủy khuất khuất, lệ rơi đầy mặt.

Lâm Phong bước xuống từ một chiếc xe thiết giáp. Một đám tân sinh vừa chạy việt dã 10km vừa mang vật nặng xong, về đến căn cứ đúng lúc ăn điểm tâm, sau đó tại chỗ có mười phút giải quyết vệ sinh cá nhân. Tiểu Lâm huấn luyện viên mặc một bộ huấn phục tối màu, đi giày chiến, một tay cầm roi da, một tay cầm theo sách giáo khoa, đeo kính râm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tiêu sái bước lên bục giảng. (cái kiểu mặc quân phục, đi bốt, đeo kính đen, cầm roi da vs sách giáo khoa nhìn hết sức giống SM biến thái a Tiểu Lâm…….)

Trong phòng học, học viên màu da, nhan sắc, kiểu dáng đủ loại, ngũ hồ tứ hải dạng người nào cũng có. Từ sĩ quan chỉ huy bộ đội đặc chủng đến bọn buôn lậu vũ khí nóng, thậm chí cả tổ chức khủng bố cỡ lớn cũng chịu chi ra một số tiền không nhỏ đưa người đến học tập. Trước mặt mỗi học viên đều có một màn hình máy tính, mô phỏng tác chiến trên chiến trường thực sự, sau đó từng người có thể lựa chọn hệ thống cung cấp thông tin kẻ địch, trang bị những vũ khí khác nhau, cũng có thể cùng người khác hợp thành tổ đội,  chấp hành nhiệm vụ mà hệ thống phái phát ra.

Lâm Phong đứng trên bục giảng, liếc qua danh sách trước mặt, chậm chạp điểm danh: ‘’Số 13~~~’’

Hàng thứ nhất một người đứng lên.

Là La Ký.

Lâm Phong đã từng chỉnh qua vô số học viên, dùng bạo lực, dùng từ ngữ, dùng nhục nhã, dùng chửi rủa, dùng đủ mọi cách khiến bọn họ dịu ngoan như cừu non dưới chân. Trong nháy mắt La Ký đứng lên kia, lần đầu tiên cậu cảm thấy trước mặt học viên có chút khẩn trương.

Tiểu Lâm huấn luyện viên không tự giác, đưa tay đem kính râm trên mũi đẩy lên.

La Ký nhìn Lâm Phong vì giả vờ giả vịt mà cúi đầu xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn, hơi hơi cười cười nói: “Huấn luyện viên?”

Lâm Phong khụ một tiếng, lạnh lùng nói: “xưng hô huấn luyện viên không được mang theo cảm xúc cá nhân!”

La Ký vô tội nói: “Tôi không có mang cảm xúc cá nhân.”

Không mang cảm xúc cá nhân? Thứ nhất, thời gian dài như vậy không gặp, thứ hai, ngươi hiện đang ở trên địa bàn của lão tử gọi lão tử, ngươi thế nhưng một chút cảm xúc cá nhân cũng không mang? Tiểu Lâm huấn luyện viên càng thêm phẫn nộ, đem sổ điểm danh vứt đi, nói: “Huấn luyện viên nói không được phép cãi, ta nói cái gì thì chính là cái đó!’’

Học viên La Ký ngoan ngoãn nói: “Vâng, vâng!

Lâm Phong yên tĩnh một chút rồi nói: “Số 13.”

La Ký lại một lần nữa đứng lên: “Vâng, huấn luyện viên.”

“GPS lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường hiện đại là ở cuộc chiến tranh nào? Trả lời sai cả lớp sẽ bị giam.”

“Báo cáo huấn luyện viên, là chiến tranh vùng vịnh Péc-xích!”

‘’Trả lời chính xác. Thập niên 90 đầu thế kỉ 20, hệ thống chỉ huy thông tin hiện đại lần đầu tiên quân Mỹ sử dụng trên chiến trường là gì? Trả lời sai cả lớp sẽ bị giam.”

‘’Báo cáo huấn luyện viên là FBCB2, hệ thống chỉ huy thông tin.”

“Trả lời chính xác. Khi FBCB2 xác định vị trí một chiếc xe đang chạy với tốc độ một trăm km/h, thì phạm vi sai biệt là bao nhiêu? Trả lời sai cả lớp…..”

“Báo cáo huấn luyện viên, phạm vi sai biệt không quá một thước.’’

“…… Trả lời chính xác.”

Nhóm học viên còn chưa kịp hiểu, Tiểu Lâm huấn luyện viên đã lại chậm rì rì mở miệng.

“Số 13, ngươi đã hiểu biết hệ thống chỉ huy thông tin FBCB2 sâu sắc như vậy, thì có thể thao tác thực tế một lần cho chúng ta xem không! Nếu làm không được, cả lớp bị giam–!”

Phòng học lặng ngắt như tờ, mỗi người đều mang bộ dạng ngũ lôi oanh đình.

Có thể sử dụng hệ thống FBCB2 thuần thục chỉ có nhân tài, tám trong mười người là chỉ huy cấp cao của Mĩ, một người chết trận còn một ngươi chưa biết ở đâu ra.

Phó huấn luyện viên dùng ánh mắt phức tạp nhìn lên bục giảng. Tiểu Lâm huấn luyện viên, kỳ thật ngài chính là muốn chỉnh bọn họ phải không, ngài muốn đem bọn họ nắm chặt đúng không, rốt cuộc ngài đối với mấy cái chuyện hết giam lại giữ này có bao nhiêu chấp nhất a!

La Ký đứng tại chỗ cả phút, sau đó khụ một tiếng.

Trên mặt Tiểu Lâm huấn luyện viên lập tức lộ ra sắc mặt muốn cùng người đùa dai, sung sướng tươi cười.

‘’………’’ La Ký chậm rì rì bước lên bục giảng, chậm rì rì mở máy tính ra, chậm rì rì khởi động hệ thống FBCB2, sau đó mở chương trình, sau đó………hắn đăng nhập vào tài khoản cá nhân FBCB2 của hắn.

“Thời gian trước có mua này bán nọ một chút, thật sự là rất đắt tiền.” Học viên La Ký giải thích với Tiểu Lâm huấn luyện viên. “Thích không? Thích thì tôi tặng em một bộ.’’

Sắc mặt Tiểu Lâm huấn luyện viên thay đổi, nửa giây sau, ‘’ba’’ một tiếng, khép mạnh quyển sách lại.

“Hôm nay không có khóa học, tất cả mọi người tự học.’’ Tiểu Lâm huấn luyện viên lưu loát xoay người, cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái ra khỏi phòng học.

 

……

“Nha, đúng rồi,’’ Vài giây sau Lâm Phong từ ngoài của ló vào, vẫy vẫy tay với phó huấn luyện viên, “Sau khi tan học toàn bộ học viên lớp này giam lại. Nếu hiệu trưởng có hỏi lý do thì nói bọn họ trong lớp quấy rối, không tôn kính thầy giáo.’’

Phó huấn luyện viên môi run run mấy cái, chung quy cái gì cũng không có nói. Tiểu Lâm huấn luyện viên, kỳ thực trong lớp quấy rối kỷ luật, chỉ có một người đi?

________________________________

Mọi người muốn tìm hiểu thêm về cái FBCB2  ý thì vào đây nhá: http://achqk.blogspot.com/2012/05/he-thong-chi-huy-va-kiem-soat-cap-lu.html

Đáng lẽ phải post hôm qua cơ nhưng mà hqua ta bận quá, cả ngày bận ko mở máy lên đc tối thì hội nhà Vim nhà ta lại rủ nhau đi hú hí thế nên về là ta ngủ ngay ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.