Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 46   BLOODY ROMANCE (HUYẾT SẮC LÃNG MẠN)

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a?’’ DƯơng huấn luyện viên vừa kéo khóa bộ quân phục tác chiến vừa hỏi, “Không phải thật sự là đàn voi xâm lược đại môn của chúng ta đi, này này, bảo vệ động vật hoang dã là chức trách của công dân gương mẫu chúng ta a.’’

Phó trợ thủ trung thành và tận tâm của hiệu trưởng trong phòng thay đồ đen mặt giắt đạn vào túi áo bên người, “Yên tâm đi, sẽ không để các ngươi giết voi đâu, mùa này còn không phải mùa voi di chuyển.”

Dương huấn luyện viên nhận đạn, nhìn thoáng qua: “Đạn Dum-dum? chúng ta thế nào còn có loại đạn này a?” (Đạn Dum-dum: đạn súng, đầu có rãnh khía hoặc khoang rỗng, dễ vỡ hoặc biến dạng khi vào trong cơ thể, làm vết thương nặng hơn. “Đum đum” (Dum – Dum) là tên gọi một địa điểm ở ngoại ô thành phố Cancutta (Calcutta; Ấn Độ), nơi chế tạo loại đạn này theo đơn đặt hàng của Anh, sau đó thành tên gọi của cả những đạn súng có đầu nổ được. Hội nghị quốc tế lần thứ nhất họp ở La Hay (La Haye; 1899) đã tuyên bố cấm sử dụng ĐĐĐ nhưng quân đội Pháp vẫn sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (1946 – 54).

Trợ thủ mặt đen bĩu môi, vươn ngón tay đánh tách một cái: “Cấp trên bắt căn cứ chúng ta nhận, nói là cho chúng ta bảo quản, kỳ thức chính là bắt hiệu trưởng chúng ta dùng loại đạn này.”

Một huấn luyện viên nhịn không được hỏi: “Ai a, cấp trên nào?”

Lâm Phong thay quần áo, tấm lưng bóng loáng phút chốc cũng biến mất dưới bộ quân phục màu xanh lá, không ngẩng đầu lên nói: “[Hồng]’’

Phòng thay đồ phút chốc lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều biết hiệu trưởng của bọn họ là thành viên của tổ chức khủng bố [Hồng] nhưng không ai muốn tự mình nói ra.

[Hồng] lưu giữ một tấm bản đồ thế giới thật lớn, theo phần diện tích màu đỏ ngày càng lan rộng thì số người dần dần cũng không đủ dùng, quân đội cũng cần khuếch trương. Tài sản tư nhân của Diệp Liên,  căn cứ lính đánh thuê nơi Nam Mĩ này càng ngày càng có sức hấp dẫn đối với Lôi Nặc. Hắn yêu cầu Diệp Liên vì [Hồng] mà  huy động đến lực lượng của căn cứ, không phải yêu cầu, có đôi khi là hiếp bức.

Diệp Liên lựa chọn phục tùng loại hiếp bức này.

Cửa phòng thay đồ bị mở ra, Diệp Liên bước vào, quân phục trên người đã có chút bụi đất, giày tác chiến lấm lem, cả người phong trần mệt mỏi, “Đến đông đủ hết chưa?”

Tất cả các huấn luyện viên đồng loạt trả lời: “Vâng!”

‘’Ngoài cửa ta đã chọn một ít học viên tinh nhuệ, lập tức sẽ theo các ngươi hành động. Đầu tiên, ta muốn nói một chút về nhiệm vụ lần này. Một đám khoảng hơn ba mươi phần tử khủng bố đang hướng cửa chính tấn công, nhiệm vụ của các ngươi là hạ gục bọn chúng, tuyệt đối không cho chúng đến gần cửa chính trong vòng không quá năm trăm thước.”

Dương huấn luyện viên giơ tay lên: ‘’Hiệu trưởng!”

“Chuyện gì?”

“Bọn tới là bọn nào?”

“Ta nói là phần tử khủng bố.”

Dương huấn luyện viên hạ tay xuống, nghi hoặc vạn phần.

Diệp Liên chắp tay sau lưng, bước đến trước mặt từng huấn luyện viên, quét mắt nhìn qua, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa bén nhọn tàn nhẫn. Đều là những kẻ thân kinh bách chiên, ai ai cũng ngửi được mùi thuốc súng chưa tan trên người Diệp Liên hòa cùng mùi máu tươi.

Lai giả bất thiện, thế rào rạt. (Người tốt không đến)

‘’Đây là một nhánh của phần tử khủng bố phía bắc sa mạc Taklamakan, quân đội tinh nhuệ, võ trang hạng nặng. Trực thăng chiến đấu hai chiếc, súng bắn tầm xa hai chiếc, súng máy tiểu liên mười chín cái, mười lăm máy quan sát. Tay súng bắn tỉa của chúng ta đã dùng máu của mình để đổi lấy tin tình báo này. Đối phương có trang bị pháo thư kích, đoán trước đối phương có khả năng tạo sóng gây nhiễu loạn chiến trường trong phạm vi tám trăm mét.”

Diệp Liên dừng bước, ánh mắt băn khoăn nhìn khắp mọi người một vòng.

‘’Các ngươi không cần biết đối phương có lai lịch gì, nhiệm vụ lần này, yêu cầu các ngươi tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch.’’

Mỗi lần đều giống nhau, không cần biết kẻ địch là ai, ai sẽ biến thành kẻ địch. Có đôi khi Lâm Phong cũng lẫn lộn những kẻ địch này, từ ống ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài, chỉ có thể đánh tới mục tiêu, không thể đánh chiến hữu.

Các huấn luyện viên nối đuôi nhau từ phòng thay đồ đi ra, bên ngoài đã có mấy chiếc xe thiết giáp chờ sẵn, những học viên tinh nhuệ được tuyển chọn đã ngồi sẵn bên kia, tràn ngập hưng phấn, tò mò, nhẫn nại chen lẫn với những xúc cảm hỗn tạp.

Dương huấn luyện viên đi qua đám học viên, lười biếng hừ cười: “Lão đại, thật sự muốn dẫn đám người này đi sao? Chúng ta đây là ra chiến trường chứ không phải là đi trông trẻ a.”

Ánh mắt Lâm Phong tà tà thoáng qua: “Cũng không phải huấn luyện hàng ngày, không cần giả vờ.’’

Các huấn luyện viên bình thường nhìn thấy học viên đều mắc chung một chứng bệnh kỳ quái đó là nhịn không được mà mai mỉa đả kích, này kì thực là một loại phản xạ có điều kiện hoặc có thể coi là bệnh nghề nghiệp. Dương huấn luyện viên ngạnh một chút, nửa ngày sắc mặt mới hòa hoãn lại. Tuy rằng hắn là cái tên lưu manh rác rưởi nhưng trước mặt học viên bình thường đều xuất hiện dưới hình tượng thanh niên khốc xuất, khắc nghiệt.

“Chưa nói, đây không gọi là chiến trường mà là một lần thực chiến chống lại bọn xâm nhập mà thôi.’’ Lâm Phong tiếp tục nói, cũng không quay đầu lại, tiêu sái đi qua, “Cho nên mới dám mang theo cái đám người mới này a.’’

……

Mãi cho đến khi tới 677, sắc mặt của nhóm người mới vẫn chưa nén lại được.

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài 677 cao tới hơn 50o , nóng như muốn bốc hơi, nóng tới mức có thể luộc chín trứng gà. Từ ngoài cửa đi ra ngoài, cây cối trùng điệp, núi non vô biên vô hạn, che dấu xung quanh đầm lầy.

Nấp sau lùm cây cẩn thận di chuyển, một huấn luyện viên đầu đội mũ tổ chim, qua ống nhòm nhìn chăm chú, thăm dò phạm vi ngoài năm trăm thước, sau một lúc lâu mới giơ tay lên, tiến lên phía trước.

Phía sau hắn, các tổ viên thống nhất hành động theo từng tổ nhỏ, xếp thành hính chữ V, đi trước đột phá. Bọn họ xuống đến triền núi, mai phục tại một chiến hào thiên nhiên, xung quanh tất cả đều là những lùm cây, kiến nơi nơi chạy loạn. trên mặt đất vô cùng khô ráo, Lâm Phong quay đầu cùng người bên cạnh nói chuyện không cẩn thận bị cành cây cào vào mặt, cậu khéo léo tránh đi nhánh cây thật nhỏ kia nhưng không bẻ gãy nó.

“18….18…” Tai nghe vang lên giọng nói của Dương: “Đi chôn quỷ lôi.’’

“Bọn tân binh sẽ không đem ta trở thành mục tiêu, một phát bắn chết đi.’’

‘’Cút mẹ ngươi đi, bảo ngươi đi ngươi không nên nói nhiều câu vô nghĩa như vậy a.’’

Huấn luyện viên khu 18 nhìn phía trước mò mẫm đi tới, mỗi bước mỗi bước đều phải tận lực tránh gây ra tiếng động khi đạp lên cỏ. Chỉ chốc lát sau hắn đã biến mất dưới hàng cây cối rậm rạp, kế tiếp, qua ống nhòm bọn họ nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện cách đó khoảng hai trăm thước, vài giây ngắn ngủn sau đã vô thanh vô tức không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

‘’19. Này 19…’’

Lâm Phong lướt nhìn qua, huấn luyện viên khu 21 từ phía xa xa hướng cậu hất hất cằm.

“Cái gì?”

‘’Bản đồ, ngươi nhanh chút a.’’

‘’Ngươi không có bản đồ thì không sống nổi sao? Mù đường cũng là một loại bệnh đi.’’

‘’Về rồi nhất định chữa.’’

Lâm Phong mở ra bản đồ hồng ngoại, trên bản đồ có một vòng màu lam là vị trí quân mình còn màu đỏ là vị trí của địch, mảng màu đen là những vị trí đặt mìn, ở giữa có một đường màu xanh lá cây, là đường an toàn có thể đi, chỉ dẫn bọn họ thuận lợi thông qua khu đặt mìn.

Đột nhiên Lâm Phong nhăn mi lại, gọi lại chiến hữu đang chuẩn bị đứng dậy: “Đợi một chút.”

“Làm sao vậy?”

‘’Mau nhìn này.” Lâm Phong nhìn vào màn hình màu sắc sặc sỡ chỉ vào một điểm màu lam nhỏ.

“………” Vài giây sau, các huấn luyện viên đồng loạt phát ra những tiếng ngao ô đau đớn cùng phẫn nộ kịch liệt,  “Đây là tổ nào a, dám thọc sâu vào đến mức này, thật can đảm, thật anh hùng a!!!”

‘’Phía trước chính là khu vực của quân địch đi, thế này chả phải là rơi vào thế gọng kìm rồi sao, bọn họ thoát ra thế nào đây?”

“Là đám tân binh đi! Là nhóm người mới đi!’’

“Người mới ở khu nào a? Trở về giam lại hết!”

……

‘’Hiệu trưởng bảo chúng ta cứu viện.’’ Lâm Phong đóng lại thư chỉ huy điện tử, ‘’Mục tiêu là khu G56, cách đây 2 độ.”

Dương huấn luyện viên thở dài, một bên đẩy ra cây cối bên cạnh một bên mở đường cho nhóm đồng sự, “Cho nên ta mới chán ghét chiến tranh hiện đại vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào), được gọi cái gì là hệ thống chỉ huy thông tin công nghệ cao, nhất cử nhất động của ngươi đều bị nhóm chỉ huy theo dõi, ngay cả tự do đuổi theo nhóm người mới mong được nướng chín cũng không có.”

‘’Cho nên ta mới thay ngươi trở thành huấn luyện viên khóa tin tức tác chiến điện tử a.’’ Lâm Phong ở phía sau hắn nói.

Dương huấn luyện viên cứng họng một giây sau đó nhanh chóng phản bác: “Căn bản không phải là vậy, ta bị thuyên chuyển hoàn toàn là vì lợi ích cấu kết của tầng lớp nhân sĩ cao, cái này hoàn toàn là tấm màn đen chính trị, ta chỉ là vật hy sinh giao dịch. Thân là một trong những chiến sĩ chiến đấu trong chiến tranh hiện đại, khả năng khoa học kĩ thuật của ta so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm a Tiểu Lâm, muốn trực tiếp đấu nhau thử không a?’’

Tiểu Lâm huấn luyện viên lông mao dựng đứng: “Ngươi không phải vừa mới phẫu thuật trĩ xong nên mới xin nghỉ phép sao?”

‘’Cái gì mà phẫu thuật trĩ hả? Cúc hoa của lão tử không bị bệnh a!” (hô…hô….ai mờ biết cái cúc hoa đó có bệnh hay ko chứ???? Hehe…..lời em nói ai mờ tin a *cười đểu*)

Tiểu Lâm huấn luyện viên ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cúi đầu chạy đi. (thấy chưa, Tiểu Lâm nhi, em bị bán rồi **^o^**)

Hành động nhanh gọn lập tức đã tìm được nhóm người mới ở khu G56. Đám người mới này bị lời nói ác độc của huấn luyện viên khích tướng, hoàn toàn đánh mất lý trí. Lần đầu tiên đánh thực chiến vô cùng hưng phấn cộng thêm khát vọng khẳng định tôn nghiêm khiến bọn họ thoát ly lý trí, rời khỏi tầm kiểm soát, một mình xâm nhập.

Thời điểm huấn luyện viên tóm được bọn họ, cả tổ đã vướng vào một bãi quỷ lôi, một thành viên bị thương nhưng vạn lần may mắn là không phải vết thương trí mạng. Dương huấn luyện viên đem người bị thương kia đặt lên cây, sau đó sắp xếp mấy học viên kia đứng thành một đội, huấn luyện viên từng người đi qua rồi từng người bước theo sau.

Dương huấn luyện viên nói: “Người mới chính là người mới, thật không biết tự lượng sức mình.’’

Lâm Phong càng làm cho nhóm người mới cảm thấy hổ thẹn. Cậu nhớ kĩ quốc tịch của bọ họ, ai cũng không dám làm ra hành động gì kì thị huấn luyện viên thiếu niên người Trung này.

Huấn luyện viên phong tư liêu nhân khu 15, Kitagawa Reiko đi trước phá bãi mìn do quân địch cài sẵn, ước chừng dây dẫn mìn dài đến năm thước, ba mươi tám quả mìn, cô ta cẩn thận đào dây dẫn lên, có quả chôn dưới dất, có quả dấu sau cây cối, còn có quả được lá cây che chắn cẩn thận. Nếu đống này thật sự nổ hoàn toàn chỉ e toàn bộ tổ xâm nhập này bị nổ đến thịt nát xương tan. (cái này được gọi là ngu còn khoái tỏ ra nguy hiểm  a=’’=)

Lâm Phong ngồi bên cạnh gửi thư điện tử thông báo hành trình của bọn họ về bộ chỉ huy, sau đó dùng hệ thống đánh dấu khu vực mìn này bằng màu xanh lá cây, đường đi an toàn. Cậu truyền lại tin tức, cung cấp thông tin cho các đồng sự trên chiến trường, xác nhận đã nhận được thông tin, trên bản đồ của các đồng sự đều xuất hiện khu vực cậu vừa đánh dấu, tất cả mọi người sẽ biết có một nhóm người mới tiến vào khu này, sau đó các huấn luyện viên đã gỡ bỏ mìn ở đây.

Dương huấn luyện viên ngồi xuống bên cạnh người vì bị thương mà đang vô cùng mệt mỏi kia, vừa uống nước vừa hỏi: “Ngươi là người ở đâu?”

“Hà Nội.”

“Nha, Việt Nam.” Dương huấn luyện viên vặn lại chai nước, đem chai nước cất vào ba lô, “Trước đây, ta có một chiến hữu chết ở Việt Nam.”

“Chiến tranh?” Người Việt Nam nghi hoặc nhìn DƯơng huấn luyện viên, tuy rằng khuôn mặt bị che lấp nhưng vẫn có thể thấy DƯơng huấn luyện viên tuổi đời không lớn, phải biết rằng chiến tranh Việt Nam đã qua đi không biết bao nhiêu năm, dù có là chiến sĩ anh hùng thiếu niên khi xưa thì nay tuổi cũng phải lớn hơn nhiều a.

“Không, chấp hành nhiệm vụ. Trước kia ta ở trong bộ đội đặc chủng. Đó là một lần bộ đội đặc chủng Việt Nam hành động, một chiến hữu của ta đã đạp trúng mìn bộ binh, ngay trước mặt ta, nổ tan xương nát thịt.’’

Học viên Việt Nam nhìn hắn thật lâu.

Dương huấn luyện viên từ trong ngực rút ra một chuỗi chìa khóa, trên chùm chìa khóa có một cái móc bằng xương trắng: “Biết đây là cái gì không?”

Học viên lắc đầu. Dương huấn luyện viên đứng lên, cười nói: “là một đoạn xương sống của người.”

Dương vỗ vỗ vai hắn, nhanh chóng rời đi. Một huấn luyện viên vừa vặn đi qua bên cạnh, ha ha nở nụ cười: “Thật không nên đến cứu các ngươi, cái lũ các ngươi thực xứng đáng bị nổ tan xương.”

Nhóm học viên sắc mặt tái nhợt.

Những người này là huấn luyện viên của bọn họ nhưng không phải cấp trên của bọn họ. Cấp trên đối với binh lính có sự trân trọng cùng trách nhiệm dẫn dắt. Nhưng những thứ này các huấn luyện viên đều không có.

Những huấn luyện viên tàn nhẫn lạnh lùng, cường hãn, đáng sợ. Nếu lúc này một làn đạn gào thét mà đến các huấn luyện viên nhất định sẽ không chút do dự mà lấy bọn họ làm bia thịt đỡ đạn đi.

Học viên Việt Nam nhịn không được rùng mình một cái, ai biết mọi chuyện không giống như những tưởng tượng của hắn. Đột nhiên phía trước, cách đó khoảng một trăm mét, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Ngay lúc đó mấy huấn luyện viên không hẹn mà cùng đem người bên mình hung hăng ấn đầu xuống, viên đạn đồng loạt sượt qua tóc bọn họ.

Tiếng súng trong phút chốc rền vang. Các huấn luyện viên không ai do dự, không ai hoài nghi, không ai trong phút chốc lúng túng không biết làm gì. Mỗi người đều rất tự nhiên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bọn họ nhanh chóng lăn xuống dưới công sự, tiếng súng xuyên qua hàng lau rung động, M16 tựa như cánh tay của bọn họ, tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục.

Vài học viên lần đầu tiên được đánh thực chiến, lần đầu tiên chân chân thật thật đối mặt với cái chết. Ý thức được viên đạn từ nòng súng của họ bắn ra, rõ ràng trong phút chốc sẽ làm cho một sinh mạng biến mất mà một số người có chút do dự. Môt giây do dự này các huấn luyện viên đã xả bao nhiêu loạt đạn, trận chiến giằng co cũng chỉ vài phút mà thôi.

‘’Chúng ta đã bị phát hiện.” thanh âm Dương huấn luyện viên qua tai nghe trở nên ngưng trọng.

Lâm Phong nói: “Chúng ta đang ở trong lòng địch,’’ cậu dừng một chút, lại nói: “Chúng ta đã bị bao vây.’’

Mười mấy người mai phục bên trong công sự, mặc quần áo chiến đấu, võ trang nặng đến 10kg lại mang thêm 8kg trang bị phá hỏa tiễn, có huấn luyện viên thậm chí còn mang theo một khẩu XM109. Nhiệt độ vượt quá 50oC khiến bọn họ cảm thấy mê muội nhưng không ai di động, không ai xúc động làm rung dù chỉ một chiếc lá.

“…….Hướng hai giờ xác nhận bắn gục một gã, hướng năm giờ xác nhận đánh gục một tên……..”

‘’hướng mười hai giờ đối diện chúng ta có một điểm tấn công…….”

“Điểm 3, điểm 5, hướng bảy giờ, chúng ta xác định đã bị bao vây. Đối phương đang thu hẹp khoảng cách, chúng ta không có cách nào xác định vị trí của chỉ huy đối phương………”

Thanh âm của Reiko trong tai nghe dừng lại một chút, sau một lúc lâu thanh âm của Dương huấn luyện viên vang lên: “Lâm Phong.”

“Có’’

“Che chắn cho chúng ta.’’

‘’Rõ.’’

Nhóm học viên không rõ mệnh lệnh này xác thực có ý tứ gì nhưng có mấy huấn luyện viên đã bắt đầu phản ứng lại: “Dương! Như vậy rất nguy hiểm!”

‘’Chúng ta đã không còn thời gian lo lắng cái gì là nguy hiểm nữa. Tiểu Lâm làm tay súng bắn tỉa. Ngoại trừ cậu ta ra chúng ta không ai có thể toàn thân trở ra.’’ Dương bình tĩnh phản bác, thanh âm qua tai nghe sàn sạt có chút ám trầm, “Này cũng không phải lãnh khốc cũng không phải sợ chết. Tận lực giản bớt thương vong là chuyện duy nhất hiện tại chúng ta có thể làm. Mọi người chú ý, đội hình chữ V lùi lại, ta làm người đột kích.”

Tai nghe một mảnh trầm mặc, sau một lúc lâu thanh âm Lâm Phong vang lên: “Các ngươi đi thôi.’’

Dương dẫn đầu đứng dậy, ‘’rầm’’ một tiếng chấn động như tiếng trống khai chiến. Cây cối đang yên tĩnh bỗng dưng như sống dậy. huấn luyện viên dẫn theo nhóm tân binh nhanh chóng lùi lại, một tay súng bắn tỉa nhắm phía cổ họng Dương huấn luyện viên bắn tới nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được một viên đạn đang găm trong phổi mình. Tay súng bắn tỉa kia ngã xuống, Lâm Phong quay họng súng lại, nhắm ngay mục tiêu kế tiếp.

Trong trận địa của địch, bọn chúng phát hiện số người mà mình tập kích đang dần dần biến mất, đối phương nhanh chóng rút lui đồng thời còn để lại một lực lượng tinh nhuệ che chắn cho bọn họ. Quân địch nghĩ rằng đó là quân cứu viện cách chiến trường khoảng tám trăm mét đang tiến hành tập kích nhưng rất nhanh thiết bị dò tìm đã phát hiện ra vị trí chính xác của đối phương, vị trí của viên đạn từ nơi đó bắn ra, mà đối phương chỉ để lại một người.

Doanh trại quân địch phát ra một hiệu lệnh thô ách”

“– bắt giết hắn!”

Lâm Phong lăn một vòng sau đó nhanh chóng bò lên, rút ra hai khẩu súng nhanh nhẹn rút lui theo hướng đồng đội vừa chạy. Những người khác đều đã rút lui gần hết, chỉ cần chạy ra phía ngoài khoảng mấy trăm thước nữa, đến phía xe thiết giáp của bọn họ là đã đến phạm vi an toàn rồi.

Bước chân Lâm Phong có chút thất thểu, tình huống có vẻ vô cùng không tốt nhưng tinh thần cậu vẫn vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không có tạp niệm. Cậu thậm chí có thừa lực nhìn ra họng súng quân địch đang nhắm ngay phía mình. Trong phút chốc tay súng kia còn mải ngắm cậu đã giành trước nổ súng, khoảng cách ngoài hai trăm thước, tay súng bắn tỉa kia ngã xuống, máu tươi ồ ồ tự bụng hắn chảy ra…..

“Bắt lấy hắn!”

“Không kể sống chết, bắt lấy hắn!”

Tiếng gầm gừ của đối phương dần dần tới gần. Lâm Phong lướt qua bụi cây, bắn hạ hai ba phát.

“– là ở chỗ này!”

Thời điểm nghe thấy tiếng nói, đột nhiên trong lòng Lâm Phong trầm xuống. Nhiều năm qua phản xạ có điều kiện đã dung nhập vào máu khiến cho cậu có dự cảm nguy hiểm. Nhưng cậu không có thời gian tránh đi, một phần nghìn giây, viên đạn gào thét mà đến, xé rách bắp thịt trên chân cậu.

Là thiết bị dò tìm phản kích.

Lâm Phong bị lực đánh thật mạnh đẩy ngã, lăn xuống triền núi.

Xong đời.

Gió bên tai gào thét, trong phút chốc Lâm Phong mở to hai mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng.

Hai tên địch đuổi đến bên cạnh triền núi, từ phía xa chĩa súng về phía cậu.

………La Ký, La Ký còn không có đuổi mình đâu. Lâm Phong mờ mịt nghĩ.

Trong phút chốc điện quang hỏa thạch, hai tên địch lảo đảo một chút rồi ngã xuống, Dương cầm một cây mạn đằng, giống như vượn người Thái Sơn lao xuống từ trên cao, cây cối xung quanh như đao sắc nhiễm một mảnh huyết quang lóa mắt, chặn ngang đem hai người chém thành bốn mảnh!

‘’Lâm Phong!” Dương rống lên một tiếng.

Lâm Phong há to miệng, cậu muốn nói với hắn rằng hắn tự lo cho chính mình đi, phía sau hắn có ít nhất hai chiếc xe thiết giáp đang tiến lại gần đây, giây tiếp theo có khi cả hai chúng ta đều đi chầu thượng đế một lượt đó.

Nhưng ngay sau đó, trong phút giây ngắn ngủi, đột nhiên xảy ra một sự kiện bọn họ vạn vạn lần không thể dự đoán được.

Một chiếc xe bên sườn núi đối diện ngừng lại, người còn chưa đi ra, trên cửa kính xe xuất đã hiện một khẩu XM109! Lâm Phong rơi xuống rất mạnh, hơn mười kilogram trang bị đè lên người cậu làm cậu phun ra một búng máu, lập tức hỏa tiễn nhắm ngay đầu nện xuống. Lâm Phong nhìn cũng không kịp nhìn thuận tay với lấy súng trên vai nhắm ngay hai chiếc thiết giáp của quân địch bắn tới.

Dương không muốn cùng kẻ địch tuẫn táng nhưng cũng không có đường trốn thoát xuống dưới, hô to một tiếng Trung hoa dân quốc vạn tuế sau đó lăn xuống dưới triền núi. (bạn DƯơng bị điên…..=’’=)

‘’Rầm….rầm….” hai tiếng nổ liên tiếp, tiếng thứ nhất là do phát súng của Lâm Phong bắn tới chiếc xe thiết giáp, ngọn lửa bắt vào cây cối xung quanh lan dần lên không, cách xa đó một nghìn thước cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếng thứ hai là tiếng Dương ngã quỵ bên chân Lâm Phong.

Đây là tia khí lực cuối cùng của Lâm Phong, cậu lảo đảo lui vài bước, tiếng Xm109 ầm ầm nổ, sau đó cậu suy sụp ngã ngồi xuống.

Dư vị sau cơn nổ mạnh dần dần bình ổn, chiếc xe thiết giáp bị nổ thành từng mảnh nhỏ, những mảnh vụn lớn cùng linh kiện rơi xuống như mưa.

Lâm Phong một tay ôm cẳng chân đang chảy máu của mình, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên từ trong chiếc xe dã chiến một người chạy ra, lao nhanh xuống triền núi, gắt gao ôm lấy cậu.

“……..La Ký?’’ Vẻ mặt Lâm Phong nhòe nhoẹt những máu cùng tro bụi, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt: “Làm sao anh lại có thể ở đây? Anh không phải vừa bắn hỏa tiễn?”

Ngón tay La Ký giơ lên, rất nhanh che cậu lại. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười, “……Lúc trước có mua bán mấy thứ này nọ…..thích không?’’

Hắn khiêng khẩu Xm109 lên, một tay nâng Lâm Phong dậy tựa vào vai mình: “Nếu thích thì tôi sẽ đưa cho em.’’

___________________

Ký già có gan mua bán vũ khí bất hợp pháp nhá =’’=

2 cái chương này dài kinh~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.