Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 5: Chương 5: Cửu Bát Giới Lâm Huấn Luyện Viên




CHƯƠNG 5: CỬU BÁT GIỚI LÂM HUẤN LUYỆN VIÊN

Ngày hôm sau La Ký quả nhiên mang theo Lâm Phong ra ngoài. Thứ nhất là muốn mua cho cậu mấy bộ quần áo, thứ hai là muốn an ủi cậu một chút. La Ký đối với tình nhân chưa bao giờ keo kiệt, chỉ cần làm hắn vui bình thường hắn đều vung tay rất hào phóng, yêu cầu vật chất bao giờ cũng là cung nhiều hơn cầu. Lâm Phong là ngoại lệ, được hắn đặt ở trong lòng, vì thế hắn càng không muốn ủy khuất cậu.

Lâm Phong im lặng rúc vào trong người hắn, bữa sáng ngoan ngoãn cùng hắn ngồi ăn, hắn gắp cái gì cậu ăn cái đó. La Ký một tay ôm cậu, một tay chỉ vào bánh hỏi: “Muốn ăn bánh hoa quả không? Có Macchiato (1) cùng mấy loại hoa quả, em thích gì nói cho tôi biết.”

Lão quản gia thầm nghĩ kì quái. Thiếu gia từ trước đến nay không bao giờ đối đãi với tình nhân như vậy, cậu Lâm này cũng thực có chút thủ đoạn đi.

Lâm Phong lắc đầu: “Em cái gì cũng có thể ăn, không có món nào đặc biệt thích cả.”

La Ký không biết cậu thích cái gì, chỉ lấy cho cậu một ly Macchiato. Macchiato rất ngọt và ngấy nhưng Lâm Phong một chữ cũng không oán giận, ngoan ngoãn uống hết, sau đó uống thêm một ly sữa rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Cậu vẫn mặc quần áo của La Ký, bộ quần áo có chút rộng so với cậu. La Ký nhìn cậu trong gương, khoác nhẹ một tay lên vai cậu, thấp giọng nói: “Em ngoan như vậy, ở đây tôi cũng không trói buộc em. Thích cái gì, không thích cái gì, đều nói cho tôi biết, được không?”

Lâm Phong nhu thuận gật gật đầu.

La Ký hỏi: “Em còn sợ tôi?”

“Em sợ anh không cần em.” Lâm Phong xoay người, ôm lấy cổ La Ký, cả đầu chôn trước ngực hắn. Tư thái này giống như động vật nhỏ thích được chiều chuộng không thể chịu tổn thương.

La Ký giật mình: “Có phải hôm nay Dư Lệ San về đây, em sợ cô ta?”

“Em không cần cô ta…Em vĩnh viễn chỉ để ý đến anh.”

Lâm Phong nhẹ nhàng cười rộ lên. Đúng vậy, chỉ có anh thôi.

La Ký đột nhiên cứng đờ, Lâm Phong nhẹ nhàng liếm làn da trước ngực hắn, cúi đầu có thể mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt linh hoạt lưu lại dấu vết ướt át, trong lòng hắn dâng lên từng đợt ngứa ngáy.

“Lâm Phong……”

Lâm Phong ngẩng đầu, vẻ mặt tinh thuần, vô tội. Chiếc cằm nhọn hợp với cần cổ duyên dáng tạo nên một đường cong mềm mại kéo dài đến tận xương quai xanh, hai chiếc cúc áo bật mở, mơ hồ nhìn thấy được những dấu hôn xanh tím còn lưu lại tối hôm qua.

Trong lòng La Ký như có lò lửa, hắn một phen đẩy Lâm Phong sát vào tủ quần áo.

“Không, không cần…… Không cần ở trong này……”

Cúc áo ba ba vài tiếng rơi tung tóe bốn phía, cặp đùi trắng nõn bị mạnh mẽ tách ra, hai bên sườn còn vương lại những dấu vết *** đêm qua. Thời điểm sát nhập, Lâm Phong ngửa lên cần cổ, “A” một tiếng rồi vô thanh vô tức nhuyễn xuống.

Động tác La Ký trở nên kịch liệt, thấp giọng cười bên tai Lâm Phong: “Lại bốc hỏa, hôm nay em đừng mong ra khỏi cửa.”

Lâm Phong thở hào hển, trên mặt một mạt ửng hồng, mồ hôi theo xương quai xanh chậm rãi chảy xuống ngay cả một chút kích thích nhỏ cũng không thể chịu đựng được.

Hôm đó, Lâm Phong bị La Ký bế khỏi phòng đưa lên xe, người nào cũng không mang, chỉ cho một lái xe đi theo. Lâm Phong ở trên xe vùi đầu vào cánh tay La Ký say sưa ngủ, khi tỉnh dậy đã rất muộn vẫn thấy hắn duy trì tư thế cũ không hề chuyển động.

La Ký xoa xoa cánh tay tê tê, cười hỏi: “Thỏ con, ngủ ngon không?”

Lâm Phong tiến đến bên tai hắn, ôn nhu hỏi lại: “Thưa ngài, thoải mái không?”

La Ký ôm lấy cậu, còn chưa kịp bắt lấy, Lâm Phong đã cười lớn nhảy xuống xe.

Thực mẹ nó, câu nhân!!!! Nếu không phải lúc này, không phải nơi này, La Ký đã liền bốc hỏa thiêu đốt.

Lâm Phong không chọn quần áo, cái gì cũng đều không chọn, La Ký cảm thấy cậu hoàn toàn không phải vì vật chất mới ở lại bên cạnh hắn. Đứa nhỏ này cái gì cũng nhìn ngắm, nhưng chỉ là một đứa nhỏ vừa tốt nghiệp đại học lại đối với những thứ xa xỉ, so với mấy phu nhân giàu có còn bình tĩnh, thản nhiên hơn, giống như mấy món này cậu đều đã nhìn quen, hoàn toàn không đáng để trong mắt.

La Ký nhìn qua mẫu đồng hồ mới nhất hiện nay, có vẻ rất quý giá, bèn quay đầu hỏi Lâm Phong: “Thích không?”

Lâm Phong lười biếng ngáp một cái, ánh mắt lưu động một chút, đáy mắt phản chiếu ánh sáng như ngọc: “Thứ phiền toái như vậy, làm việc cũng không tiện.”

“Thứ gì cũng đều không thích, em rốt cuộc thích cái gì?”

“Thích anh nha.”

La Ký sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn chính là vui sướng, hắn còn chưa kịp nói gì, Lâm Phong đã nhích lại gần: “Em đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi, dưới lầu có một quán bar rất nổi tiếng…..”

La Ký ha ha cười, vô cùng thân thiết nhu nhu tóc cậu.

Bar Hoàng Hậu bên dưới mà Lâm Phong nói đến chính là một trong những sản nghiệp bạch đạo ít ỏi của La gia. Kỳ thật La lão gia tử khi còn trẻ cũng rất phong lưu, vì vậy lão muốn mở bar này để tự mình tiêu khiển, thỏa mãn tư tưởng. La Ký sau khi tiếp nhận sản nghiệp rất muốn mang bar này bán đi, nhưng hắn vừa tiếp nhận cơ nghiệp trăm năm, nhất thời bận bịu đành tạm thời gác chuyện này lại.

Không ngĩ tới Lâm Phong sẽ thích một quán bar như vậy, vật nhỏ này ăn gì cũng không ăn được nhiều, nhưng phía bên kia quầy bar bày biện một bàn ăn dài, cảnh vật xung quanh thiết kế rất được, làm người ta khẩu vị đại khai.

“Em nếu thích, về sau có thể thường xuyên đến, có gì khó đâu, dù sao cũng là sản nghiệp nhà tôi.”

“Anh không sợ em ăn của anh?”

La Ký nở nụ cười: “La gia trăm năm cơ nghiệp, dễ dàng có thể bị em ăn như vậy sao?”

Lâm Phong kiên trì nói tiếp: “Vạn nhất thì sao? Vạn nhất em thực sự ăn sạch gia ngiệp của anh?”

La Ký ở trên mặt không có một tia hảo ý, nhìn cậu: “Tiểu vương bát đản, tôi liền đem em ăn sạch.”

Lâm Phong cười mà không đáp, nhẹ nhàng hạ mi mắt.

—–Chúng ta đừng nói trước như vậy, Lâm Phong khẽ mỉm cười, sẽ có ngày tôi ăn sạch anh cùng sản nghiệp của anh.

Đến lúc đó anh cũng đừng hối hận.

Đột nhiên phía sau có hai người đi đến vừa đúng lúc Lâm Phong vung tay lên trùng hợp làm rơi di động của bọn họ. Lâm Phong vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lại. Vừa đưa tới tay người nọ, không nghĩ người kia thấy mặt cậu, nhất thời sửng sốt: “Lâm huấn luyện viên?”

Lâm Phong tươi cười không đỉ: “Anh nhầm người rồi!”

Người đàn ông nọ cùng bạn hắn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Phong: “Huấn luyện viên nói đùa, chúng ta là Cửu bát giới…” (=”= Ta thật sự ko hiểu cái này là cái gì????)

Lâm Phong đưa lưng về phía La Ký, nhìn hai người đàn ông, trong phút chốc, ánh mắt cậu hé ra một tia hung quang, ngữ khí vẫn là cười dài: “Cái gì huấn luyện viên? Khi tôi học đại học, có học quân sự mới gọi người khác là huấn luyện viên, còn được người ta gọi là huấn luyện viên thì đây là lần đầu tiên. Hai người, sợ là nhận lầm người đi.”

Hung quang đáy mắt cậu quá mức quen thuộc, hai người trong phút chốc thối lui nửa bước, mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng, lên tiếng: “Đúng, là nhận lầm người, thật có lỗi!”

La Ký đứng dậy đi đến, một tay khoác lên vai Lâm Phong, trên mặt tươi cười: “Thật có lỗi với hai vị, tôi họ La, là chủ bar này. Lâm Phong là em tôi, tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết có chỗ nào đắc tội hai vị, mong hai vị bỏ quá cho. Quản lý!”

Quản lý quầy bar hoảng hốt chạy tới, hướng ông chủ cúi đầu khom lưng: “Ông chủ có gì chỉ bảo?”

“Lâm Phong nhà chúng ta vừa rồi không cẩn thận đắc tội với hai vị này, hôm nay hóa đơn của bọn họ tôi thanh toán.”

Quản lý kinh ngạc gật đầu: “Vâng! Vâng! Hai vị mời đi bên này, chúng tôi đã chuẩn bị phòng, hôm nay ông chủ hoàn toàn miễn phí, mời vào, mời vào!”

Hai người kia còn nơm nớp lo sợ nhìn trộm sắc mặt Lâm Phong. Cậu tựa hồ như phi thường e lệ ỉ ôi ở bên người La Ký, cười dài nhìn hai người: “Ôi, thật sự xin lỗi, hai vị sao còn chưa vào?”

Hai người kia cuống quýt nói xin lỗi sau đó nhanh chóng đi mất.

Lâm Phong liếc mắt nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, ý cười nơi khóe môi không biết từ khi nào mang theo ý lãnh đạm: “Aixx, không hiểu đó là ánh mắt gì.”

Khi hai người vào phòng, xác định xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người lúc trước bị rớt di động vỗ vỗ ngực: “Trời ạ, hắn không phải đang ở Nam Mĩ làm huấn luyện viên lính đánh thuê sao? Tao còn nghĩ tốt nghiệp xong cả đời này cũng không gặp lại hắn nữa, ai biết có đi uống rượu cũng đụng phải tên sát thần đó a, thật xui xẻo!” (ưh thì đi uống rượu nhưng vấn đề là 2 bác đi uống ko đúng chỗ a, khổ thân 2 bác!)

Người kia cũng kinh hồn còn chưa kịp trấn định: “Chắc không phải vì hắn huấn luyện làm chết quá nhiều học viên nên bị Diệp Liên đuổi đi đó chứ. Nói đi nói lại, chúng ta thực con mẹ nó đen đủi rơi vào tay hắn, suốt thời gian huấn luyện còn không bị hắn vặn hết xương cốt. Tao đời này không sợ trời, không sợ đất, không sợ ăn súng, duy độc chỉ có sợ thằng cha họ Lâm đó, tao nhìn thấy hắn thì toàn thân muốn run lẩy bẩy!” (Phong à, em rốt cuộc làm gì tụi nó vậy =”=???)

“Đừng nói nữa, vừa rồi lúc nhìn thấy hắn, tao theo phản xạ có điều kiện cúi chào. Mày nói, cái người bên cạnh hắn họ La, không phải là chủ nhân hiện tại của La gia đi? Tao thế nào cảm thấy hắn cùng tên họ La kia quan hệ không bình thường.”

Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời một trận ác hàn.

“Không, không thể nào, chẳng lẽ Lâm huấn luyện viên còn có ham muốn này sao?”

Lâm Phong theo La Ký đi dạo bên ngoài một vòng rồi mới trở về. Vừa vào cổng đã thấy xe Dư Lệ San, Lâm Phong sợ tới mức co rụt lại, thanh âm run run: “La….La Ký, em nên về tiểu biệt thự thôi, em, em nghĩ em không nên vào, được không?”

La Ký vỗ vỗ tay cậu: “Đừng lo, có tôi ở đây ai dám làm gì em!”

Lâm Phong cơ hồ sợ hãi đến nghẹn ngào: “Em sợ, Dư phu nhân….Dư phu nhân, cô ấy vốn không thích em, em còn là….en nên biết tự giác một chút….”

Buổi trưa vật nhỏ này còn có thể cười nháo bướng bỉnh mà ra khỏi cửa như vậy, mà lúc này lại biến thành sợ hãi. Dù sao Dư Lệ San trở về cũng làm La Ký cảm thấy phiền chán. Bất quá dù sao hắn cũng là chủ nhân ngôi nhà này, không nên tỏ thái độ ghét bỏ ả ra ngoài mặt, chỉ có thể đem Lâm Phong nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, thấp giọng nói: “Cô ta dám làm gì em, đừng sợ, còn có tôi ở đây.”

Lâm Phong cúi đầu nói:“ Em không tin, cô ta là vợ anh.”

Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một chút mềm mại cùng bi thương.

La Ký nhất thời xúc động, muốn nói cô ta là vợ thì sao, cô ta sao có thể bằng một nửa cậu? May mà hắn đã kiềm lại, mỉm cười an ủi: “Không sao, không cần để ý đến cô ta.”

Lâm Phong giống như con mèo nhỏ gật gât đầu rồi cùng La Ký bước vào nhà.

Quả nhiên vừa vào cửa đã thấy Dư Lệ San bình tĩnh ngồi trên sofa, bên chân là vali hành lý nhỏ, xung quanh là tách trà vỡ nát, người hầu đứng một bên khoanh tay nơm nớp lo sợ. lão quản gia đối nàng khom lưng nói gì đó nhưng nàng không để ý, thấy La Ký cùng Lâm Phong bước vào chỉ nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói với lão quản gia: “Đây là ông nói thiếu gia đi họp sao? Có khi nào là trên giường làm việc với thằng tiện nhân kia không thành?”

La Ký lớn tiếng quát lớn: “Câm miệng!”

Dư Lệ San đứng lên, lớn tiếng quát: “Tôi nói sai sao? Chính anh hỏi hắn xem, Lâm Phong Lâm thiếu gia, mày nói xem mày không phải là con của tiện nhân sao?”

Lâm Phong đứng phía sau La Ký, nhẹ nhàng nói: “thực xin lỗi….em…em về phòng trước đây….”

Dư Lệ San quát: “Đứng lại! mày lại đây!

La Ký hắn, hắn thích ai bất luận kẻ nào cũng không thể chạm đến lòng hắn, thậm chí Dư Lệ San cũng không thể. Mấy năm qua, cũng chỉ có một mình Lâm Phong hắn đặt trong tim, yêu thương. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn làm người ta muốn đau lòng, lại xinh đẹp làm người ta không thể khống chế, cậu chính là bảo bối. La Ký lớn tiếng mắng một chút cũng không đành lòng huống hồ là để Dư Lệ San mắng.

Thấy Dư Lệ San tiến lại gần, La Ký liền ngăn nàng lại: “Người đâu? Phu nhân hôm nay đầu óc có chút vấn đề, đưa cô ấy lên phòng đi!”

Người hầu không dám động, Dư Lệ San dậm chân, thanh âm sắc chói tai: “tôi đầu óc có vấn đề? La Ký tôi xem anh bị thằng tiểu yêu tinh này làm cho hôn mê rồi! anh biết nó là ai sao? Anh không biết nó đến đây là muốn cái mạng anh sao? Anh mỗi ngày đều mang nó bên người, tôi thấy đầu óc anh mới có vấn đề!”

La Ký thực sự  căm tức: “Dư Lệ San, nếu cô muốn bước chân khỏi La gia tôi không cản, Cút!”

Dư Lệ San cười lạnh: “Bảo tôi bước khỏi cửa? tôi thấy tên họ Lâm cút đi mới đúng! Mẹ nó năm đó cút khỏi Lâm gia, tôi thấy hôm nay nó cũng nên cút đi là vừa!”

Nàng kiêu căng nhìn sang Lâm Phong, cười lạnh một tiếng: “Mày cho là năm năm trôi qua tao không nhận ra mày? Mẹ mày đấu không lại tao, mày cho mày làm được? Nực cười! Lâm Phong, Lâm tiểu thiếu gia, người khác không biết mày là ai nhưng tao biết rõ! Hôm nay chúng ta trước mặt mọi người nói cho rõ ràng, mày rốt cuộc là loại mặt hàng gì!”

La Ký quả thực bị chọc giận: “Cô nói cái gì mặt hàng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.