Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 18: Chương 18: Thao Túng




CHƯƠNG 18: THAO TÚNG

Người đàn bà ngồi chồm hỗm nơi góc tối âm u, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh thiếu niên thon dài, cả người bao trùm trong bóng tối nhưng một nửa khuôn mặt lại không hề bị che lấp, khóe môi mỉm cười cùng cái cằm vô cùng tinh xảo.

“Cậu là ai?”

Đây chính là nữ chủ nhân uy nghiêm có một không hai trước đây của La gia, nhưng hiện tại nhìn tình cảnh thật vô cùng thê lương cùng bất đắc dĩ. Đàn bà kiêng kị nhất chính là thời gian, thời kỳ uy danh hiển hách một khi đã tan thành mây khói cả người sẽ nhanh chóng già đi, ngay cả làn da được bảo dưỡng tốt nhất cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng, trở nên nhăn nheo.

Lâm Phong vào phòng, tùy tay đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, căn phòng nhỏ lại một lần nữa chìm vào bóng đêm.

“Tôi là ai không quan trọng, cũng không cần bà quan tâm, tôi chỉ là theo lệnh La Ký đến xem đại phu nhân bà ra sao mà thôi. A còn có con trai bà La Vĩ Hàm thiếu gia, La Ký đối với em trai vô cùng để tâm nha.”

Ngón tay thiếu niên thon dài, tế gầy nhẹ nhàng đánh diêm châm lên ngọn nến trên bàn. Ánh nến bập bùng chiếu lên những ngón tay tuyệt đẹp tựa như hoa lan.

Ánh nắng bên ngoài đã tắt, thời gian lâu dài chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời khiến cho căn phòng trở nên vô cùng ẩm ướt, ngay cả một bóng đèn điện cũng không có, chỉ có thể dựa vào ánh nến leo lét trên mặt bàn mà miễn cưỡng duy trì ánh sáng.

Lâm Phong xoay người, quả nhiên nơi góc tường người đàn bà già cả kia vì quá phẫn nộ mà khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ: “Về nói với La Ký, mẹ con ta không nhọc hắn quan tâm, cút!”

Bóng tối bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt cậu, từ góc nhìn của đại phu nhân có thể thấy được chóp mũi cùng đôi môi xinh đẹp tuyệt trần, từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười ôn nhu, tựa như một cô gái nhu hòa, văn tĩnh.

La đại phu nhân nội tâm kỳ dị, tràn đầy oán hận hoàn toàn bị nụ cười này đâm chọc, mụ hét rầm lên: “Cút! Cút khỏi chỗ này! Cút! Nói cho La Ký biết hắn đừng hòng mơ tưởng đến chuyện thương hại ta! Hắn là cái gì? Hắn chỉ là con của một người đàn bà hạ lưu, chỉ bằng hắn…….chỉ bằng hắn……”

“Chỉ là con của một người đàn bà hèn mọn cũng có thể đánh bại một chính thất phu nhân cao quý như bà, hơn nữa lại đem bà giam cầm trong căn phòng đơn sơ như thế này.” Lâm Phong hơi chút nâng lên khuôn mặt, hướng chung quanh nhìn một vòng, ánh mắt chạm đến đống đồ ăn nơi vách tường cùng cái bàn gỗ rách nát thì dừng lại, bất động thanh sắc.

“Cũng khó trách a,” cậu thản nhiên nói, “Điều kiện sống như vậy ngay cả chó cũng không bằng, thế nhưng lại dùng để đối đãi với người có thân phận quý tộc như bà cùng thiếu gia Vĩ Hàm, cũng khó trách bà phẫn nộ đến ngay cả thân phận cùng khí độ đều không thèm để ý tới nữa. Nhìn bộ dáng hiện tại của bà đi, một người già cả suy yếu, móng dài răng nhọn, miệng mồm đầy những lời thô bỉ không chịu được, cả khuôn mặt đều là oán niệm, làm người ta cảm thấy so với nông phụ còn ngu ngốc, thô tục hơn……”

“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên. La đại phu nhân cần lấy bát cơm trước mặt ném về phía Lâm Phong. Thiếu niên nhẹ nhàng nghiêng người một cái, bát cơm kia bay qua người cậu đập vào bức tường phía sau.

“mày là kẻ hạ nhân, không có tư cách nói ta như vậy!”, người đàn bà phẫn nộ bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì quá mức nhẫn nại cùng phẫn nộ chống đỡ chút uy nghiêm mà hơi run run, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc đáng sợ: “Trở về nói cho La Ký biết, mẹ con chúng ta cho dù có chết cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng mà bước vào cửa La gia, chúng ta là chính thất phu nhân cùng chính thất nhi tử duy nhất của La gia! La Ký là tên tiểu nhân, hắn nhất định sẽ bị trời phạt! Hắn nhất định sẽ bị báo ứng!”

Thiếu niên vẫn chìm trong bóng tối bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự vui mừng nhìn chăm chú vào La đại phu nhân đang cơn thịnh nộ.

“Đúng, chính là tư thái này……bất quá tôi chưa bao giờ tin tưởng trời phạt, tôi chỉ muốn tự mình báo thù. Đem hy vọng ký thác nơi hư không mờ mịt  đều là cách mà những kẻ bình thường, vô năng mới chọn.”

La đại phu nhân đang cơn phẫn nộ thoáng tỉnh táo lại, mụ cúi đầu nhìn ánh mắt thiếu niên. Khuôn mặt trong bóng đêm tựa như được chạm khắc từ ngọc, phi thường tinh xảo lại lạnh lùng như băng, không có một chút độ ấm giống người bình thường, trong mắt cậu chỉ có lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Khuôn mặt cậu hiện lên một loại cường ngạnh dị thường cùng đáng sợ.

La đại phu nhân cảnh giác lui lại nửa bước: “Cậu rốt cuộc là loại người nào? Ai bảo cậu tới, chẳng lẽ là người La Ký phải tới để thử mẹ con ta?”

Phía sau, cửa đột nhiên vang lên một tiếng chi nha rất nhỏ, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đi đến, tay cầm một chiếc mộc bồn thật lớn. La đại phu nhân nhìn thấy hắn, lập tức kêu lên: “Vĩ Hàm!”

La Vĩ Hàm trước kia là một thiếu gia sống an nhàn sung sướng, sau lại bị giam lỏng, cuộc sống hiện tại quả thực rất tệ, rất nhiều việc nặng bây giờ hắn phải tự mình làm, vì thế hắn nghĩ cách mở một cái cửa sau, mỗi ngày vụng trộm chuồn ra ngoài kiếm ít rau dưa linh tinh. Loại vũ nhục này để lại trong hắn một ký ức khắc sâu, mẹ của hắn tuy già cả nhưng ý nghĩ cùng khí thế còn không có biến, hắn lại trở nên tê liệt, tinh thần sa sút không thôi, cả ngày than thở, tựa như một kẻ thần kinh.

Lâm Phong chỉ nhìn hắn, liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài, thản nhiên nói: “Nha, xem ra là thiếu gia La Vĩ Hàm. Những ngày qua thật không dễ dàng a!”

“Vĩ Hàm!” La đại phu nhân đi qua, “Người này không biết là ai phái tới, con mau đến xem xem.”

Ánh mắt đục ngầu của La Vĩ Hàm đánh giá Lâm Phong một lượt, cười lạnh đứng lên: “Không có gì hay ho, nhất định là do La Ký phái tới thử chúng ta, không chừng La Ký đưa hắn tới để giết chúng ta cũng nên……..mẹ, không cần do dự, chúng ta giết hắn đi!”

La đại phu  nhân do dự một chút: “Nhưng là…….”

“Không có gì! Mẹ chính là người như vậy, nếu chúng ta sớm giết tên tiểu tử La Ký kia thì đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này!”

La Vĩ Hàm tiến lên từng bước, cơ hồ muốn tiến sát đến trên mặt Lâm Phong: “Chính bởi vì mẹ nhân từ nương tay, bằng không đã sớm đem tên La Ký kia đầu độc chết rồi, nếu vậy sẽ không có ngày hôm nay! Người không cần bị tên tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, chờ con giết nó xong, sau đó chúng ta lao đi, cho dù phải chết cũng không thể làm cho La Ký quá mức tự mãn……”

Tim La đại phu nhân một trận đập nhanh. Lời con mụ nói quả thực rất dụ hoặc, ngay cả mụ cũng không thể chịu được cuộc sống gian khổ cùng những áp lực, phẫn nộ đến muốn thần kinh như thế này. Thiếu niên này nhìn qua thật gầy nhỏ đơn bạc, hắn phi thường dễ giải quyết, nếu quả thực giết hắn rồi chạy trốn……

Ánh mắt mụ rơi xuống trên người Lâm Phong. Mụ phát hiện Lâm Phong đang ngồi vững vàng, tóc đen xòa xuống trước mắt, áo choàng rơi trên mặt đất, hai tay tự nhiên vắt chéo đặt trên đầu gối. Bộ dáng kia vô cùng im lặng thậm chí là uyển chuyển hàm xúc, tựa như lời nói của La Vĩ Hàm không hề ảnh hưởng đến cậu, tựa như tử vong uy hiếp cận kề không hề tồn tại, căn bản không được cậu để vào mắt.

Này không phải là yếu đuối cũng không phải là bị dọa ngây người. La đại phu nhân cùng La Vĩ Hàm hoàn toàn bất đồng. Mụ đã từng trải qua những việc lớn, đã từng là người chưởng quản La gia, mụ có thể nhìn ra loại nguy hiểm cùng uy áp trên người thiếu niên này, loại người thâm sâu khó lường như vậy không phải là loại mà Vĩ Hàm có thể so sánh, ngay cả mụ cũng có thể cảm nhận được thiếu niên này làm cho người ta có cảm giác kinh sợ. Có khi ngay cả La Ký….. ngay cả La Ký cũng không đem lại cho mụ cảm giác túc lệ cùng đáng sợ như vậy…….

La Vĩ Hàm nguy hiểm tới gần từng bước, thuận tay rút ra một chiếc đinh sắt dài từ bên chân ghế, giơ cao lên.

“Chờ giết nó……” La Vĩ Hàm đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm, ánh mắt như phát bệnh, “Chờ giết nó, chúng ta sẽ chạy ra khỏi ***g sắt này……giết hắn, ta nhất định phải giết hắn!”

2.

Đinh sắt sắc nhọn trong không khí gào thét mà phóng tới. Trong phút chốc La Vĩ Hàm ném thật mạnh chiếc ghế về phía Lâm Phong, lần này vừa nhanh vừa ngoan độc, nếu đập trúng sẽ vỡ đầu không chừng.

La đại phu nhân nhịn không được hét rầm lêm: “A –!”’

Trong phút chốc điện quang hỏa thạch, Lâm Phong đã chế trụ cổ tay La Vĩ Hàm. Đinh sắt sắc nhọn chỉ cách đỉnh đầu cậu có vài phân, lúc này cả căn phòng rơi vào im lặng.

Hết thảy đều im lặng trong giây lát, La Vĩ Hàm cắn răng, trầm giọng mắng một câu, dùng toàn lực áp tay xuống dưới. Nhưng thiếu niên nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần như vậy lại ẩn chứa một sự đáng sợ ghê gớm, lực lượng áp đảo, năm ngón tay gầy mảnh tinh tế tựa như cương thiết, gắt gao nắm lấy xương cốt nơi cổ tay hắn.

Loại trình độ này không đủ thương tổn đến một sợi tóc của tôi.” Lâm Phong ngay cả mí mắt đều không nâng, thanh âm bình yên thậm chí còn có chút lãnh đạm.

“Nên…… Đáng chết!”

La Vĩ Hàm giãy mạnh cổ tay sau đó lại dùng hết sức nện xuống, nhưng ngay sau đó Lâm Phong giơ tay lên, trong phút chốc, lực lượng làm người ta sợ hãi đem cả người La Vĩ Hàm tung lên.

La Vĩ Hàm ít nhất cũng nặng đến bảy tám mươi kilogram, Lâm Phong một tay bắt lấy cổ tay hắn, thế nhưng có thể đem hắn tung lên, tựa như trên tay chỉ cầm một con thỏ quay quay mấy vòng trong không trung.

La đại phu nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, thất tha thất thểu lui về sau, miễn cho bị La Vi Hàm bay đến đụng trúng người. Con trai mụ ngay cả một tiếng kêu sợ hãi cũng không có, trực tiếp quay hai vòng trong không trung sau đó bị Lâm Phong hung hăng đạp trên mặt đất.

Lực va đập đến hơn trên trăm kilogram làm La Vĩ Hàm hét thảm một tiếng, bụi bặm trên sàn bay lên mờ mịt, thật lâu vẫn không tán đi.

“Vĩ Hàm, Vĩ Hàm!” La phu nhân xông đến kêu to.

La Vĩ Hàm nắm trên mặt đất run rẩy, sắc mặt hoảng hốt như vừa gặp quỷ.

Lâm Phong vỗ vỗ ống tay áo rộng thùng thình, xả đi bụi bặm, vẫn tiếp tục an tĩnh ngồi một chỗ, vẻ mặt văn tĩnh tú lệ, hơi hơi cúi người về phía trước: “Nha, mạo phạm!”

La đại phu nhân bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên: “Cậu rốt cuộc là ai? Ai sai cậu tới đây? Cậu muốn gì?”

“Tôi là ai không quan trọng, chỉ có cừu hận mới có thể sai khiến tôi, sức mạnh con người không thể ra lệnh cho tôi.” Thiếu niên hơi hơi hạ khóe mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của La đại phu nhân, ánh mắt thâm thúy mà lạnh như băng, “Tôi ở trong này ngửi được mùi cừu hận, cừu hận của bà, cừu hận của Vĩ Hàm thiếu gia. Cừu hận vì bị mất đi quyền lực, cừu hận vì bị người vũ nhục lăng mạ mà sinh ra oán niệm, cừu hận tại nơi này thật lâu không tán đi mới đưa tôi đến đây!”

Khuôn mặt thiếu niên trong bóng đêm bình yên mà lãnh khốc, một nửa khuôn mặt mỹ mạo tựa như thiên thần, nửa còn lại lại giống như ác ma đáng sợ. Trong phút chốc La đại phu nhân sinh ra một cảm giác sâu sắc, vừa ghét cay ghét đắng vừa sợ hãi đễn cực độ. Mụ đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt này dường như không phải là người mà là ma quỷ khoác lên bộ da người xinh đẹp từ đáy vực sâu đi lên.

“Cậu…… cậu rốt cuộc muốn làm gì……”

“Tôi muốn báo thù.” Thiếu niên mỉm cười đứng lên,“– thay bà báo thù.”

La đại phu nhân lảo đảo lui đi nửa bước.

Lâm Phong làm như không thấy, mỉm cười nói: “Bữa tối hôm nay La Ký bị hạ độc, đã trúng độc rất nặng, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Đầu bếp làm bữa tối nay đã được thẩm tra và khai ra chủ mưu là Dư Lệ San. Bởi vì muốn ngấm ngầm chiếm đoạt tài sản của La gia cùng mấy lần chọc giận La Ký, Dư Lệ San hiện tại đang bị ngân hàng bên đại lục truy tố, lâm vào khốn cảnh vì thế cô ta đối La Ký ghi hận trong lòng, bí quá hóa liều mà hạ độc La Ký.”

“Chuyện này không có khả năng!” La đại phu nhân thất thanh nói, “Dư Lệ San cùng La Ký là lợi ích cộng đồng, cô ta không thể hạ sát La Ký, cô ta không đến mức ngu xuẩn như vậy!”

“Nha, sự thật thế nào không quan trọng, quan trọng là La Ký cho rằng như thế nào.”

Lâm Phong đứng lên, áo choàng dài lướt trên mặt đất, lay động ánh nến im lặng phản chiếu một nửa gương mặt cậu. Một nửa khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh nến, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhìn qua thực quỷ bí mà kỳ dị!

“Dư Lệ San cùng La Ký chính thức trở mặt, vì bảo vệ quyền lợi của mình cô ta cần trợ lực, cô ta cần người đã từng chưởng quản La gia như bà chỉ điểm, chỉ cho cô ta làm thế nào để trở thành một nữ chủ nhân La gia mất đi trượng phu……liên hợp lại đối phó La Ký.”

Lâm Phong hướng phía La đại phu nhân đang đứng cứng ngắc cười cười, ý cười kia cơ hồ vừa khinh đạm vừa ngượng ngùng, chân chính giống như một cô gái văn tĩnh, thẹn thùng. Những lời xấu xa từ đôi môi xinh đẹp tuyệt trần thoát ra âm điệu lại vững vàng tao nhã làm người ta hoàn toàn không có một chút cảm giác hung ác nào.

“Tôi không thể làm gì nhiều cho bà. Tôi sẽ mở cửa này cho bà. Đêm nay La Ký sẽ ở lại trong bệnh viện. Dư Lệ San nắm được tin tức sai lầm nên cô ta nghĩ La Ký sẽ ở nhà nên cô ta lập tức sẽ tới thôi. Có lẽ……tôi nói là có lẽ thôi, cô ta sẽ ghé qua nơi này không chừng nha.”

Thiếu niên xoay người hướng cửa đi đến, lúc ngón tay chạm đến cánh cửa, La đại phu nhân nhịn không được nói: “Đợi chút!”

Lâm Phong đứng tại chỗ không quay đầu: “Sao?”

“Cậu đến tột cùng……đến tột cùng là ai phái cậu tới? Cậu là thuộc hạ của La Ký phải không?”

Lâm Phong đẩy cửa bước ra. Cánh cửa vì nhiều năm không được bôi trơn phát ra tiếng cót két chói tai. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chôn đi tiếng cười lạnh lùng

“La Ký?……..Hắn về điểm này, căn bẳn không được tôi để vào mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.