Cực Đạo Hoa Hỏa

Chương 15: Chương 15: Thời Gian Đầu Cuối Tướng Điệp




CHƯƠNG 15: THỜI GIAN ĐẦU CUỐI TƯỚNG ĐIỆP

La Ký kích động đẩy ra trợ lý sau đó một cước đá văng cánh cửa văn phòng, đúng lúc chứng kiến cảnh Dư Lệ San hung hăng đẩy mạnh Lâm Phong về phía sau. Lâm Phong lảo đảo một chút, ngã ngồi trên sô pha, tách trà sứ men xanh từ trong tay cậu rơi xuống, “choang” một tiếng, vỡ nát.

“Cô làm gì!”

Dư Lệ San quay phắt lại, trên mặt bàn vẫn còn tấm chi phiếu bị thấm ướt một góc do ấm trà bị đổ.

“La Ký, anh nghe tôi giải thích, anh phải lập tức đem người này đi, anh phải…..”

“Cô không có tư cách với tôi hoa tay múa chân, muốn tôi làm này làm nọ!” La Ký cầm lấy chi phiếu kia xé thành từng mảnh nhỏ, sắc mặt một mảng xanh mét, “Cô có thể cho cậu ấy chi phiếu tôi cũng có thể cho, nếu cô có tiền như vậy chi bằng sớm mà lo lót khoản nợ mười triệu kia đi!

Dư Lệ San chân tay phát lạnh: “La Ký, anh như thế nào lại không nghe khuyên, hắn đúng là con trai Lâm Phượng, anh xem, từ lúc hắn đến đây xảy ra bao nhiêu chuyện…..Nếu anh không nhanh nhanh dừng cương trước bờ vực, La gia thật sự sẽ nguy trong tay hắn a!”

“Chuyện này không liên quan đến cô, cô quan tâm như thế sao còn dám đi vay ngân hàng nhiều như vậy!”

“…….Anh thật sự còn muốn bức tôi chuyện tiền bạc?” Dư Lệ San không thể tin mà lắc lắc đầu, “La Ký, anh không thể làm vậy, anh rõ ràng từ trước tới giờ chưa bao giờ cùng tôi  so đo chuyện đó…..”

“Mỗi việc đều có điểm mấu chốt của nó, Dư Lệ San, tôi vẫn không so đó với cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn không so đo với cô.” Thanh âm La Ký lạnh như băng, đánh gãy thanh âm như muốn rít gào của Dư Lệ San, “Còn có, nếu cô còn tìm Lâm Phong gây chuyện, tôi nhất định sẽ đưa cô đến đại lục ăn cơm tù. Nhớ kĩ!”

Dư Lệ San nước mắt trong chốc lát trào lên trong hốc mắt tinh xảo, nhưng La Ký lại hoàn toàn bất vi sở động.

Đàn ông a, đàn ông tất cả đều như thế này. Lúc mình đối với hắn còn có giá trị, nước mắt của mình chính là vàng là ngọc, còn nếu hắn không còn yêu mình nữa, chỉ sợ nếu có khóc ra máu hắn cũng không hề động lòng mà làm như không thấy.

Qua làn nước mắt mông mông lung lung, Dư Lệ San nhìn thấy Lâm Phong đang ngã ngồi trên sô pha phía, sau La Ký, khuôn mặt thiếu niên lạnh như băng chăm chú nhìn rõ hết thảy, không biết có phải do ảo giác hay không, nàng rõ ràng nhìn thấy khóe môi Lâm Phong nhếch lên chút cười lạnh, tựa như nét trào phúng.

Kỳ thật, tình cảnh này quen thuộc cỡ nào. Lâm Phượng năm năm trước cùng Dư Lệ San năm năm sau thật giống nhau. Đều là những thiên kim tiểu thư đất cảng, hình dáng mềm mại xinh đẹp như rắn, lúc nào cũng dễ dàng theo đuổi trò chơi ái tình cấm kị, chinh phục những người đàn ông si tình, đánh bại người đàn bà xinh đẹp như mình, hưởng thụ sự kích thích cùng vui sướng, sau khi trò chơi kết thúc thì vỗ tay bỏ đi. Dư Lệ San thực sự đã nghĩ mình là người chiến thắng, ai ngờ thiếu niên tuấn tú năm đó nàng không để vào mắt lại có một ngày vươn mình trở lại. (vốn chỗ này là từ “ngóc đầu trở lại” nhưng ta ko muốn dùng từ đó với tiểu Lâm nên đổi thành từ khác, ko biết đổi thế có sao ko nhở =”=???)

Lâm Phượng không hề đáng sợ, nhưng đứa con tuấn tú kia của cô ta mới chân chính là loài yêu quái khoác tấm da người!

Dư Lệ San tay chân không kiềm chế được mà trở nên run rẩy.

Năm năm trước người đàn ông kia bị nàng tìm đủ mọi cách thô bạo để từ bỏ kết tóc thê tử cùng con thơ, đối với Lâm Phượng đang quỳ trên mặt đất khóc lóc thê thảm mà lạnh lùng nói: “Không được phép tìm Dư Lệ San gây chuyện!” Năm năm sau, đứa con của Lâm Phượng mê hoặc tâm thần La Ký, quyết từ bỏ nàng, trước mặt Dư Lệ San bất vi sở động, nói: “Không cho phép tìm Lâm Phong gây chuyện!”……..Nói y như vậy!

Ngay cả lời thoại cũng thật giống nhau!

Đó là sự trùng hợp khiến người ta mao cốt tủng tiên, là một cạm bẫy tỉ mỉ, hiểm ác vô cùng!

Dư Lệ San chậm rãi lắc đầu: “Anh không thể làm vậy, tôi là vợ anh, chúng ta là vợ chồng…….”

Chúng ta là vợ chồng — năm năm trước, Lâm tiểu thư xinh đẹp của Lâ gia cũng đã từng nói như vậy, cũng đã từng nước mắt ràn rụa như thế mà cầu xin……

Hết thảy đều trùng hợp, thời gian đầu cuối tướng điệp. Không gian hiện tại dường như biến mất, trong hư không hình ảnh Lâm Phượng ngồi bệt trên mặt đất dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt Dư Lệ San, trong phút chốc nàng nhất thời cảm nhận được nỗi đau đớn thống khổ đến thấu tim gan, thấm tận xương tủy của Lâm Phượng.

“Đã quá muộn, Dư Lệ San” La Ký từ trên cao nhìn xuống.

“Nếu ngay từ đầu cô không nhúng tay vào chuyện của tôi, tôi đã dung túng cho cô nhiều như vậy cho nên cô mới quên đi bổn phận cùng vị trí của mình………”

Lâm Phong từ phía sau La Ký, ôm chặt thắt lưng hắn, cánh tay hơi run run, ngón tay nhỏ gầy cơ hồ muốn khảm đến da thịt hắn.

“Đừng như vậy, La Ký……em không nghĩ muốn phá hoại gia đình anh, em không muốn bị người ta nói anh vì một tên nam sủng bé nhỏ mà bỏ rơi người vợ thân phận cao quý của mình…….”

Nét mặt La Ký hơi chút thay đổi.

Thanh âm Lâm Phong áp chế nghẹ ngào, nước mắt theo má, dần dần chảy xuống cằm.

La Ký xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, thấp giọng nói: “Chuyện này không liên quan đến em, đừng tự trách.”

Lâm Phong vì kịch liệt hít thở nên ho khan vài tiếng, đứt quãng nói: “Em biết anh hiện tại không sợ người khác đàm tiếu bừa bãi, nhưng về sau thì sao? hôm nay anh vì em mà đắc tội với La phu nhân, nhưng cô ấy chung quy cả đời vẫn là vợ anh, sẽ ở với anh cả đời. Sẽ có ngày em già mà xấu đi, anh lúc đó sẽ không cần em nữa, nhưng La phu nhân khi đó sẽ vẫn làm bạn bên cạnh anh, đến lúc đó anh sẽ nghĩ đến đã từng vì em mà làm tổn thương vợ mình, anh sẽ đối với em chán ghét đến nhường nào đây?”

La Ký cương cứng tại chỗ.

“Em đã thấy qua nhiều lắm…….Em đã thấy nhiều lắm phản bội cùng ly biệt, tình yêu cùng thương tổn, em đã từng nhìn thấy cha đem mẹ đuổi ra khỏi nhà, đã từng nhìn thấy cha vì người phụ nữ khác mà nhẫn tâm thương tổn chính đứa con của mình……”

Lâm Phong nước mắt ràn rụa, ánh mắt như cầu xin La Ký. Ánh mắt thâm sâu nhường này, giống như khắc sâu vào trong lòng hắn.

“La Ký, em không tin anh” Cậu vừa khóc vừa nói “Em đã từng nhìn thấy hôn nhân mà tạo thành phản bội, em không tin hai người mãi mãi có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu, cho nên em không tin tình yêu, em không tin anh…….em không tin bất luận kẻ nào.”

La Ký ngơ ngác nhìn Lâm Phong trong lòng, qua thật lâu thật lâu  giống như hắn mãi mãi có thể bảo trì động tác này, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

……..Đây chắc hẳn là tình yêu đi……hắn nghĩ như vậy.

Loại cảm giác này chính là yêu, có chút đau đớn, giống như trái tim vì đau đớn mà cuộn thắt lại, có chút bồi hồi, chấn động trong ***g ngực……

“……..Tôi sẽ làm em tin tưởng.”  Thanh âm La Ký khàn khàn tựa như cố kìm nén những tình cảm mãnh liệt trong lòng, miễn cưỡng cười cười, “Ngoan, tôi sẽ không……sẽ không để em phải chịu một chút khổ sở nào nữa, cho nên em phải tin tưởng tôi. Ngoan, chúng ta còn có cả đời phải đi.”

Lâm Phong nhắm nghiền mắt lại, nước mắt theo khóe mắt mà yên lạng chảy dài.

Trăm ngàn giọt nước mắt giả dối chảy xuống cũng không phải không có giọt nào là thật lòng. Nước mắt không phải là thứ gì tự nhiên sinh ra, không phải là thứ chất lỏng tầm thường, cũng không phải là thứ thu được từ mấy năm khắc khổ tu tập ẩn núp ngụy trang mà tạo thành, mà là cảm giác đau đớn thống khổ chân thật. Từ tận đáy lòng. Vì đau nên mới rơi lệ! Trong nháy mắt Lâm Phong nhớ đến đoạn ký ức tương tự mấy năm trước, nước mắt của mẹ, đau xót của mẹ, thì ra tất cả đều xuất phát từ cái gọi là tình yêu.

Thì ra tình yêu là vậy, có thể dễ dàng chạm tới như thế. Đàn ông bởi vì cả tin cùng ngu xuẩn mà sẵn sàng phản bội lời thề khi kết hôn. Hóa ra tình yêu chính là được tạo nên như vậy!

Mẹ à, thì ra người chính là vì thứ tình yêu này mà rơi lệ sao?

Thật sự là ngu không ai bằng, thật sự là ngu không ai bằng a!

Lâm Phong muốn cười nhưng cậu cười không nổi, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, cậu cũng không rõ, nước mắt là thật hay giả nữa.

La Ký đem cậu ôn nhu kéo vào lòng, thấp giọng khuyên giải, an ủi.

Tình cảnh này thật giống như năm năm về trước, Dư Lệ San phong tình vạn chủng ngồi bệt trên mặt đất được người đàn ông si tình ôm vào lòng. Nàng đến bây giờ rốt cục cũng hiểu được vì sao lại thất bại trong tay con trai Lâm Phượng, không phải vì diện mạo không xinh đẹp bằng, không phải vì tình cảm không đủ rõ ràng mà bởi vì thủ đoạn của mình không bằng Lâm Phong. Một kẻ thứ ba cường thế chen vào cuộc hôn nhân cũng không hề đáng sợ bằng một kẻ giả vờ nhu nhược, bất lực yếu đuối, người như vậy mới chính là cao thủ đáng sợ.

Dư Lệ San nhìn không được, nàng lắc lắc đầu đứng lên, thất tha thất thểu chạy khỏi cửa.

Nàng không phải đối thủ của đứa con đáng sợ này của Lâm Phượng, nàng phải trừ bỏ kẻ này. Bất luận phải tiêu tốn bao nhiêu, phải trả giá thế nào nàng cũng phải làm cho Lâm Phong biến mất khỏi thế giới này!

2.

La Ký kết hôn rất sớm. Ở Mĩ, hắn vừa học xong bằng thạc sĩ quản lý tài chính được một năm liền bị La lão gia tử gọi về. Một người tên Dư Lệ San là thiên kim tiểu thư được cha mẹ sắp xếp trở thành vị hôn thê của hắn.

“Nó là người có dã tâm rất lớn, từ nhỏ chỉ quen hưởng thụ cuộc sống được cha mẹ cưng chiều sủng ái. Nó, khuôn mặt cùng thân thế, bối cảnh đều được nhưng tóm lại không phải là người vợ tốt mà con có thể có được.”

Trong phòng ngủ của cha, có một chiếc giường nhỏ bằng trúc, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy dán cửa, tỏa ra thứ ánh sáng sặc sỡ. Bên ngoài hành lang là một mặt hồ lớn, tiếng nước chảy róc rách qua ông trúc thanh thanh truyền tới còn có những hòn giả sơn phủ kín rêu phong.

Cha khi còn trẻ là người thích súng tốt xe đẹp, tính cách hấp tấp vội vàng, làm việc cực đoan, vô ưu vô lo. Người không thích đàn bà, chưa bao giờ sa vào thanh sắc, cử chỉ ngôn hành mạnh mẽ vang dội, làm La Ký khi còn nhỏ đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Theo tuổi tác lớn dần cha cũng dần dần hòa hoãn đi, có khi cũng sẽ lớn tiếng răn dậy con nhưng dần dần đã chẳng còn làm việc kịch liệt như trước nữa. Người bắt đầu thích gió mát, bắt đầu uống thanh tửu, thậm chí bắt đầu tin vào tôn giáo.

Một lần La Ký trở về nhà, mới vào lúc sáng sớm, mẹ hắn thân là vợ lẽ đột nhiên mạo muội phá cửa xông vào, luôn luôn ôn nhu đoan trang che kín nước mắt, cầm trong tay một phong thư báo, quỳ rạp xuống bên người cha, khóc nức nở: “Tiên sinh, đây là thư từ xa gửi đến……báo tang cho người.”

Cha nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới thở dài, cúi đầu.

“……Hắn lừa ta cả đời, đối với ta chưa hề có một lần nói thật……rốt cuộc đến lúc chết cũng không gạt ta nữa!”

Từ ngày đó cha bắt đầu nhốt mình trong nhà, thậm chí bắt đầu nghiên cứu phật học, đối với quyền lực cùng tranh đoạt dần dần đạm mạc, thậm chí đối với sự phát triển của gia tộc cũng đều thờ ơ đứng ngoài. Đời người có hai người đàn bà, mẹ hắn là vợ lẽ xuất thân hèn mọn nhưng đến khi tuổi già cũng là người duy nhất ở bên cạnh cha bầu bạn. Về phần phu nhân nhà chính La gia, từ thời điểm bắt đầu nắm giữ quyền lực cũng bắt đầu đi từng bước để trở thành chủ nhân.

Thế cục này đối với đứa con vợ lẽ như La Ký mà nói là vô cùng bất lợi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã đánh mất sự sủng ái của La lão gia tử, vấn đề thừa kế về sau mọi người đều nghĩ rằng hắn đã hoàn toàn mất hy vọng.

Nhưng sau lưng, La lão gia tử lại tự thân xuất mã, chọn cho hắn Dư Lệ San –một thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính nổi danh làm vị hôn thê.

La Ký quỳ gối trước mặt cha, xuyên qua làn khói trà mờ mịt lượn lờ trong không trung mà nhìn ngắm khuôn mặt già nua của người. Khi còn nhỏ, hắn nhớ rõ khuôn mặt cha đã từng anh tuấn mà cường ngạnh ra sao, đường cong kiên nghị tựa như đao tước thế nào, mà nay năm tháng đã dần dần nhiễm trắng mái tóc cha, thậm chí tản mát ra khí tức giống như lão nhân.

Cha đã già thật rồi, hắn nghĩ.

“Ta biết con tất sẽ không thích người này, có lẽ trong lòng con oán hận ta vì sao lại tự tiện sắp đặt hôn nhân cho con…….”

“Không, con không có ý nghĩ như vậy. Hôn nhân là chuyện đương nhiên cha làm chủ, con không có ý kiến.”

Cha hơi hơi lắc đầu: “Con nghe ta nói xong đã.”

La Ký trầm mặc.

“Ta nói vậy là vì ta thấy Dư Lệ San kia. Nó kỳ thực cũng không thích hợp với con, cũng không thích hợp trở thành nữ chủ nhân tương lai của La gia. Nhìn tình hình hiện tại của La gia thì biết, kỳ thật La gia không nên có nữ nhân đảm đương gia sự. Thời điểm nguy nan của gia tộc phải do người đàn ông chống đỡ, phải là người đàn ông dẫn dắt nó đi lên. Đàn bà, giống như đại phu nhân hiện nay cũng giống như Dư Lệ San tương lai, căn bản là không thích hợp chưởng quản gia tộc.”

La Ký rốt cục nhịn không được hỏi: “Vậy vì sao cha……”

“Bởi hiện tại Dư Lệ San chính là bậc thang của con.”

Cha an tường nhấp một ngụm trà, hương khí trong không trung chậm rãi tản mát ra xung quanh.

“La Ký, con rất biết nhún nhường. Sự nhún nhường này làm con hoàn toàn không được thế giới thượng lưu thừa nhận. Em trai con bộc lộ tài năng của nó, rất nhiều người coi trọng nó, rất nhiều người ở trước mặt ta khen ngợi nó, thậm chí mẹ con cũng thế…….Không, đây không phải vì mẹ con yếu đuối. Bà ấy là người phụ nữ vĩ đại nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là người thành công nhưng trên thực tế chỉ có mình mẹ con biết rằng ta đau khổ. An ủi lớn nhất đối với ta đó là quen biết mẹ con và sự chào đời của con.”

La Ký vội vàng đứng dậy: “Cha, người nói quá lời……”

“Ta không có!” La lão gia tử ngắt lời hắn.

“……”

“Có lẽ hiện tại con chưa hiểu nhưng tương lai con sẽ ngộ ra, trí tuệ của đàn ông là trí tuệ cá nhân mà trí tuệ của phụ nữ là sự vĩ đại của sự vĩ đại. Ta cả đời này lúc nào cũng vừa lòng với mẹ con, duy chỉ có một điều ta không đồng ý, chính là bà ấy không hy vọng con có thể thừa kế gia nghiệp mà hy vọng sau khi ta chết cứ thế để cho gia nghiệp này lụn bại.”

“Con mấy năm nay lăn lộn vất vả”, cha tiếp tục thản nhiên nói, “Ta không thể không an bài một hôn sự danh viện cho con, mượn một đám cưới long trọng để giới thượng lưu công nhận con.”

La Ký há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói: “……Cha, thật có lỗi!”

“Không cần xin lỗi…..trên thực tế, sau khi Dư Lệ San vào cửa, với tính cách của nó cùng tình cách cường ngạnh của đại phu nhân nhất định sẽ nảy sinh xung đột. Con tất nhiên sẽ không có tâm tư cùng mẹ con bọn họ đoạt quyền, nhưng Dư Lệ San là vợ con, nó sẽ bức bách con cùng nó đấu lại hai người kia. Con có thể mượn thế lực của nó, một bước bay lên!”

Ý tứ trong lời nói chính là muốn La Ký tiếp nhận vị trí chủ nhân kế tiếp của La gia.

Tuy rằng trong lòng không đồng ý với cha nhưng La Ký vẫn ngồi nghiêm chỉnh mà suy nghĩ.

“Ta nghĩ, lấy tính cách của con, nhất định sẽ không thích người phụ nữ như Dư Lệ San. Con độc lập lại cường ngạnh như vậy nhất định sẽ cùng nó xảy ra nhiều xung đột, cũng sẽ khắc khẩu thậm chí là đối chọi gay gắt. Nhưng người có thể chống lại đại phu nhân cùng em trai con, vì lợi ích của con, nó là người tốt nhất. Nếu con chưa thể dành lấy vị trí chủ nhân La gia, con tuyệt đối không được bỏ nó……”

Cha đột nhiên hiếm lắm mới nở nụ cười, nhìn đứa con đã trưởng thành của mình, trong ánh mắt toát lên hương vị ôn nhu.

“…….đợi đến ngày con công thành danh toại, nếu gặp được tình yêu chân chính của lòng mình, hãy lập tức cùng Dư Lệ San ly hôn, đem người quan trọng nhất với mình nắm giữ trong tay.”

Cha đứng lên chuẩn bị đi vào tĩnh thất. La Ký vội vàng đứng lên, hoàn toàn không dự đoán được cha sẽ dạy bảo hắn như vậy, thanh âm thậm chí có chút lắp bắp: “……nhưng cha à, cha nói vậy làm con thực sợ hãi, vì sao……..”

Cha cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng ra ngoài.

“Không có gì phải sợ hãi. Cả đời này, tình yêu chân thành chỉ đến một lần, mặc kệ là nam hay nữ, là đẹp hay xấu, là người tốt hay kẻ ác ôn……con đều phải cố gắng tranh thủ, nhất định phải có được sự bù đắp như mong muốn.”

Chưa từng được giáo huấn qua như vậy, La Ký ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh cha biến mất nơi khúc ngoặt hành lang bằng gỗ dài hẹp.

Trong phòng, hương trà dần tán đi, hương hoắc sơn hoàng nha nhẹ nhàng, rụt rè mà văn tĩnh, tuy rằng chỉ tỉnh thoảng lướt qua trong giây lát lại giống hệt như thân ảnh cha, khắc thật sâu trong ký ức của La Ký.

Người cha hắn đã từng kính yêu, hắn đã từng kính sợ, hắn đã từng oán hận, hắn nhớ quá! Cha đã để lại cho hắn quyền lực cùng tài phú, giao cho hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh, chỉ cho hắn con đường cùng phương hướng hắn phải đi, cuối cùng còn dạy hắn phải tin tưởng vào tính yêu, dạy hắn điều tốt nhất.

Ngày nào đó, La Ký đã ở trong phòng của cha, quỳ thật lâu.

_____________________

Ở phần 2 này, trong QT vốn để La Ký gọi La lão gia tử là phụ thân nhưng ta đã sửa lại thành “cha”. Ta cảm thấy anh Ký rất yêu quý và kính trọng cha mình nên ta để như vậy để có thể cảm nhận sự thân thiết cùng gần gũi của anh ý với cha. Mà thật sự là ta thấy càng về sau anh ý càng làm theo những gì mà cha anh ý đã dạy bảo, rất ngoan ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.