Cực Đạo Thiên Ma

Chương 13: Chương 13: Che giấu (3)




Chương 13: Che giấu (3)

Editor: 21302766

- Nhưng mà, phải nhắc nhở công tử, chính là ba môn nội công này, đều chỉ là công phu chú trọng dưỡng sinh, sau khi luyện thành, giao thủ với người khác cũng chẳng có uy lực gì, thích hợp gia truyền tu dưỡng, không thích hợp tranh đấu. Luyện đến cao nhất cũng chỉ có hai tầng.

Đoan Mộc Uyển nhắc nhở.

- Công phu dưỡng sinh, còn chỉ có hai tầng.... Không có nội công giang hồ chân chính sao?

Lộ Thắng nhíu mày một chút.

- Có... Chỉ là nội công như thế, phần lớn là có môn có phái.... Dù đưa cho công tử, công tử ngài, dám tu sao?

Đôi mắt đẹp Đoan Mộc Uyển nháy một cái, thoáng mang theo một tia cười nhẹ nhìn xem Lộ Thắng.

Lộ Thắng trầm mặc xuống, cũng cười.

- Xác thực, nội công như thế, ta không dám tu, nội công môn phái một khi lộ ra ngoài, đó là thù hận không chết không thôi.

- Công tử hiểu được thì tốt, đương nhiên còn có một số bí tịch nội công mạt lưu (chất lượng thấp), bất quá so với ba quyển này mà nói, những bí tịch kia dù tốn thật nhiều thời gian, uy lực cũng chẳng hiện, thua kém hơn ba bản này.

Đối với việc Lộ Thắng lập tức nhận sợ, ngược lại Đoan Mộc Uyển còn coi trọng đối phương hơn chút, trước mặt mỹ nhân như nàng, cơ hồ tất cả nam nhân đều sẽ không tự chủ mà sinh lòng háo thắng, tâm hơn thua, bất kể như thế nào, đều muốn biểu hiện ra bộ mặt oai hùng mạnh mẽ của mình.

Nhưng Lộ Thắng lại có thể mặt không đổi sắc nói ra ba chữ “Ta không dám”, đây không phải người bình thường có thể làm được.

- Ba môn nội công này của cô nương, không phải rất phù hợp với yêu cầu của ta.”

Lộ Thắng trầm giọng nói.

- Lộ công tử đừng vội từ chối, phải biết, bí tịch nội công không phải rau cải trắng, muốn lúc nào có, thì lúc đó có.”

Đoan Mộc Uyển cười nhẹ nói.

- Hiện tại chỗ ta có mấy quyển như đây, cũng là trùng hợp, qua một đoạn thời gian sau này, vậy thì không nhất định vẫn còn có....

Lộ Thắng không rõ ý nàng.

- Không phải sao chép bí tịch mấy phần thì có thể lại bán đi sao?

- Nói là như vậy, nhưng chỗ ta bán, đều là bản độc nhất, nguyên bản.

Đoan Mộc Uyển tự tin nói.

- Lời ấy thật chứ?

Trong lòng Lộ Thắng khẽ động.

- Đương nhiên là thật. Quyển Hắc Sát công kia, Lộ công tử vẫn là không luyện thì tốt hơn, công pháp đã không được đầy đủ, còn là bản thiếu lưu truyền từ hàng trăm năm trước, nếu muốn tìm toàn bộ phần sau, cơ hồ không có khả năng.

Đoan Mộc Uyển khuyên nhủ.

Lộ Thắng trầm ngâm.

- Không biết, trong tay Uyển nhi tiểu thư còn có bản bí tịch khác không? Ta cũng không cần nguyên bản, chỉ cần bản sao chép là được, một trăm lượng một quyển, thế nào?

Sắc mặt Đoan Mộc Uyển vẫn như cũ không thay đổi, mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt.

- Lộ công tử si mê võ công như thế ư?

- Đúng vậy a, kỳ thật ta là một võ si.

Lộ Thắng nghiêm túc trả lời.

Đoan Mộc Uyển rất hứng thú nhìn xem y, hai người cứ đối mặt như vậy một lát, bỗng nhiên nàng phù một tiếng, bật cười.

- Đã như vậy, một tay giao tiền.

- Một tay giao hàng. Ta muốn Ngọc Hạc công.

Lộ Thắng tùy ý chọn một bản. Y lấy ra ngân phiếu từ trong ngực, đây là tiền tiết kiệm cuối cùng của y, sử dụng hết thì không còn rồi.

Đoan Mộc Uyển tiếp nhận ngân phiếu, nhìn cũng không nhìn, nhét vào trong tay áo, đặt Ngọc Hạc công xuống.

- Vậy thì chúc công tử võ công sớm ngày đại thành.

- Cám ơn lời chúc của tiểu thư.

Lộ Thắng đứng dậy tiễn nàng.

Đưa Đoan Mộc Uyển đến cửa chính, nhìn nàng lên xe ngựa, chậm rãi rời đi, lúc này Lộ Thắng mới hiu hiu thở phào trong lòng.

Không biết làm sao, mỗi lần y đối mặt với Đoan Mộc Uyển, đều sẽ loáng thoáng thận trọng.

Rõ ràng đối phương chỉ là một cô gái yếu đuối, thoạt nhìn chẳng biết võ công gì, nhưng chính y cảm giác không đúng.

Nhìn xem xe ngựa chạy chậm rãi, thẳng đến phía cuối con đường, rốt cuộc nhìn không thấy.

Lúc này Lộ Thắng mới quay người lại.

Cầm Ngọc Hạc công trong tay, trong đầu Lộ Thắng chần chừ một lúc, vẫn là quyết định xem môn nội công này trước một chút rồi nói.

Nha môn tri phủ Cửu Liên thành.

Đại viện nha môn giống như hình vuông, viện tử hướng thẳng về công đường, mặt đất phủ lên từng khối gạch đá trắng, ánh nắng chiếu lên trên, hơi phản xạ ra chút ánh sáng chói mắt sáng.

Phía trong viện tử trên công đường, hơn mười cây cột chống đỏ thắm chống đỡ nóc nhà màu đỏ.

Hai bên công đường đặt vào hai hàng bổng sát uy, đều là sơn màu đỏ.

Tri phủ lão gia Tống Đoan Xích ngồi trên công đường, cau mày, sau lưng của lão là một bức thanh thiên bạch nhật khổng lồ, một con tiên hạc vỗ cánh bay lượn.

Phía dưới hai bên, hai người đứng một bên, tổng cộng bốn người.

Theo thứ tự là gia chủ bốn nhà Triệu, Lý, Lộ, Trịnh.

Bốn nhà này chính là đại biểu hơn phân nửa lực lượng các ngành các nghề trong toàn Cửu Liên thành.

Lộ Toàn An chính là một trong số đó.

Ông khoác áo ngoài nguyên bảo kim tiền, đội nón viên ngoại (*) hồng ngọc, tay không ngừng xoa râu đẹp trên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tri phủ lão gia trên công đường.

(*) Viên ngoại: chỉ địa chủ thân hào, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.

Bao quát tri phủ bên trong, năm người đều không lên tiếng.

Gia chủ Triệu gia Triệu Sư Đức, là một lão giả đầu trọc cơ bắp nhanh nhẹn dũng mãnh, Triệu gia lão thống nhất lãnh đạo tất cả các quán rượu, thanh lâu, nhạc phường, sòng bạc trong toàn Cửu Liên thành. Là thế lực mạnh nhất trong bốn người.

Lúc này thấy không ai mở miệng, da mặt lão giật giật, dẫn đầu nói trước.

- Tống lão gia, ngài bảo chúng ta tìm người, tìm vật, chúng ta đã phái người đi tìm, vốn cho là chỉ là việc nhỏ. Nhưng bây giờ người của chúng ta liên tiếp mất tích hơn mười người, đây chính là chuyện có quan hệ trọng đại đến mạng người. Nếu tình hình cứ vậy, ngài còn chưa mở miệng nói thật, vậy thì đừng trách chúng ta không phụng bồi.”

Lộ Toàn An hạ quyết tâm ngậm miệng không nói.

Hai người còn lại xem ra cũng dự định giống ông.

Tri phủ Tống Đoan Xích cau mày, thở dài một hơi.

- Vật, người, là chỉ lệnh từ trên truyền xuống, ta chẳng có biện pháp. Hơn nữa mấy ngày nay liên tiếp xuất hiện chuyện kỳ lạ, đều ở trong thành ngoài thành, ta cũng mời chủ trì chùa Hồng Liên làm qua pháp sự, nhưng chẳng ăn thua gì. Hiệp khách giang hồ được mời tới, cũng một đi không trở lại, không biết là chạy, hay là..... Bản án Vương gia trang ngoài thành, đến bây giờ còn chưa xong. Bản quan gọi bốn người các vị tụ họp một chút, chính là muốn xem bốn vị có biện pháp gì tốt không. Tòa Cửu Liên thành này, chung quy là Cửu Liên thành của mọi người chúng ta.”

Ba người Lộ Toàn An vẫn như cũ không nói lời nào.

Triệu Sư Đức lại cười lạnh một tiếng.

- Chuyện tìm người thì tạm thời không đề cập tới, chúng ta cứ dừng lại là được. Còn những chuyện khác, nếu lão gia đã không còn cách nào khác, ta thật có thể mời được một vị cao thủ thân thủ bất phàm, đến đây điều tra. Chỉ là giá thù lao, nếu riêng một nhà ta trả thì cũng không thỏa đáng chứ?

- Phàm là cao thủ, nếu quả thật có thể giải quyết bản án, bản quan trao cho hắn toàn bộ giải thưởng được treo.” Tri phủ đại nhân dẫn đầu xác định.

- Nhà ta tài trợ một ngàn lượng.

- Ta cũng như vậy.

Lộ Toàn An vội vàng lên tiếng.

- Ta cũng như thế.

Vị gia chủ cuối cùng theo số đông ra một ngàn lượng.

- Được rồi, bản án Từ gia này, tạm thời có người tiếp, nhưng bản án Vương gia trang....

Tri phủ lại bắt đầu ra vẻ khó khăn.

- Vương gia trang.... Có phải là vụ án tiểu thiếp nhảy giếng không? Trực tiếp theo luật pháp Đại Tống kết án không phải được rồi sao?

Gia chủ Lý gia thản nhiên nói.

- Nếu thật đơn giản như thế thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là, hiện tại thi thể tiểu thiếp kia cũng chưa tìm thấy, đáy giếng thì chẳng có một chút vết máu nào. Nhưng trong điền trạng lại có rất nhiều người thề thốt mà nói, tận mắt thấy tiểu thiếp đó nhảy giếng. Chúng ta cũng xác thực tìm được dấu chân bên cạnh giếng....

Tri phủ lắc đầu đáp.

- Thời buổi rối loạn a....

Lộ Toàn An nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hơi hơi cảm khái.

Vừa nghĩ tới khuôn mặt sợ hãi của lão hữu Từ gia trước khi chết, trong lòng ông bỗng nhiên co lại.

*

Lộ phủ.

Trong phòng ngủ.

Lộ Thắng khoanh chân ngồi trên giường, tâm thần ngưng tụ, dựa theo phương pháp Ngọc Hạc công, bắt đầu tưởng tượng ở ngực có một con tiên hạc vỗ cánh muốn bay, nó không ngừng phe phẩy hai cánh, không ngừng tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn không bay lên được.

Lộ Thắng nhắm mắt vận khí một hồi sau, lại chậm rãi mở mắt, từ trong ngực lấy ra quyển bí tịch Ngọc Hạc công, lật ra nhìn.

Lật ra tờ thứ nhất, ở trên vẽ rõ nét một con tiên hạc vỗ cánh muốn bay, loại tư thái muốn bay ngút trời kia, loáng thoáng khiến người ta có cảm giác bị đè nén.

Lộ Thắng nhìn chăm chú bức họa này một lát, rồi lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng tiên hạc ở ngực.

Lặp lại ba lần như thế.

Tia sáng ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm đi.

Tiểu Xảo cũng tới gọi y ăn cơm vài lần. Lộ Thắng từ chối hết, vẫn đóng kín cửa phòng, tiếp tục ngồi trên giường.

Con tiên hạc mà y tưởng tượng ngày càng giống thật, ngày càng chân thật.

Đợi đến lúc trời mới chạng vạng tối, Lộ Thắng đang ngồi trên giường, bỗng nhiên mở mắt.

Hô.....

Y hung hăng phun ra một ngụm trọc khí.

Y hít sâu một hơi, cảm giác bộ ngực mình rõ ràng thêm môt đường chỉ như con kiến, chậm rãi chuyển động ở lồng ngực, hình thành một hình bầu dục đơn giản.

Hình bầu dục này xoay tròn theo kim đồng hồ, tốc độ rất chậm chạp, không thận trọng cảm giác, căn bản nhận biết không được.

Lộ Thắng thả lỏng xuống mệt mỏi, vội vàng độc thầm trong lòng.

- Thâm Lam.

Lập tức trước mắt y hiện ra giao diện máy sửa chữa.

Trong khung vuông của máy sửa chữa Thâm Lam, dưới Hắc Hổ đao pháp, lại thêm một hàng chữ viết nhỏ nhắn.

“Ngọc Hạc công: Chưa nhập môn.”

- Sắp được rồi.

Lộ Thắng nhanh chóng bắt đầu tập trung tinh thần, nhấn xuống nút sửa chữa, để tránh một tia khí cảm này biến mất.

Theo cái nút ấn xuống, toàn bộ máy sửa chữa Thâm Lam léo lên một cái.

Lộ Thắng vội vàng đem lực chú ý tập trung lên Ngọc Hạc công.

- Tăng lên một tầng!

Y nói thầm.

Trạng thái Ngọc Hạc công bỗng nhiên nhảy một cái.

Từ chưa nhập môn, thoáng chốc biến thành đã nhập môn.

Lộ Thắng ngừng lại, cảm giác trong thân thể vừa nhiều hơn một dòng suối dây tơ lờ mờ, bắt đầu từ lồng ngực chậm rãi chảy xuống bụng.

Giữa lồng ngực và bụng dưới, hình thành một vòng hình bầu dục. Từng dòng từng dòng khí lạnh, không ngừng chảy giữa hai bên.

- Đã nhập môn.... Hình như đối với thân thể cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng.

Lộ Thắng suy nghĩ một chút, lại tiếp tục tập trung lực chú ý, tưởng tượng thấy cảnh giới Ngọc Hạc công lại tăng thêm một tầng.

Khụ khụ!!

Bỗng nhiên y cảm thấy yết hầu khô ngứa một trận, liền lớn tiếng ho khan.

Một cỗ khô nóng phiền muộn dâng lên từ bụng, xông lên đầu, Lộ Thắng lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô.

- Không được, thân thể âm hư rồi! Ngọc Hạc công này tăng lên nhanh hơn, thân thể cũng bị tổn thương, chỉ là không có bá đạo như Hắc Hổ đao pháp.”

Lộ Thắng thả lỏng tinh thần, mặc cho máy sửa chữa chậm rãi phai nhạt biến mất.

- Đây chính là nội công sao?

Y duỗi hai chân, chậm rãi xuống giường.

Tỉ mỉ cảm thụ ở giữa ngực bụng, nội khí Ngọc Hạc công không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, cảm giác mới lạ không thôi.

- Cảm giác tựa như trong thân thể có thêm một đường dây.

Lộ Thắng thử khống chế đường dây này, phát hiện thứ đồ chơi này tựa hồ cũng không thể chạy về chỗ khác, chỉ có thể xoay quanh cố định giữa ngực bụng.

Mà trong quá trình xoay quanh của tia nội khí, y rõ ràng cảm giác được hô hấp của mình nhẹ nhõm không ít, tinh thần cũng phải tràn đầy hơn chút.

- Nội công đã nhập môn, ta xem thử....

Lộ Thắng lật ra bí tịch, nhìn xem ghi chép bên trên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.