Cực Đạo Truy Sát

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

“Có kết quả kiểm tra rồi,” Lưu Triệt bày ảnh chụp lên bàn trà, nói, “Đây là ảnh chụp từ camera vào lúc chuông hồng ngoại vang lên mấy đêm trước, anh xem quanh tường không có vật gì hết, lại càng không có gì chạm vào tia hồng ngoại.”

“Thế sao lại có báo động?”

“Anh xem hình này thì biết, đây là hình chụp trộm tối qua.”

Trên ghế sôfa da thuộc trong phòng khách, Trịnh Bình nhoài người nhận lấy bức ảnh, hơi hơi nhíu mày. Trên tường rào hiện lên bóng của một vật nhỏ đang nhảy lên, máy phát hồng ngoại ở hai bên bờ tường kéo theo một tia mắt thường không nhìn thấy, cái vật đang nhảy tưng tưng ở hàng rào kia chạm vào tia đó, khiến cho chuông báo động vang lên.

Trịnh Bình nhìn nửa ngày, vỗ đùi: “…..Đây chẳng phải con chó cưng của Sở Tịch sao?”

Sở Tịch đang vắt chân ngồi trên tay vịn sôfa, cực kì thong thả uống trà chơi chó, nghe thấy liền: “Hửm?” một tiếng, không buồn ngước mắt lên hỏi: “Chó à?”

Trịnh Bình cẩn thận xem lại một lần, khẳng định luôn: “Đúng là của nợ này, móng này, lông này, thuần chủng mới xù vậy chớ.”

Sở Tịch cuối cùng cũng có phản ứng, ngước mắt nhìn Lưu Triệt hỏi: “Cậu chắc chắn ảnh chụp này là thật?”

Lưu Triệt vẫn ngơ ngơ, mãi mới trả lời: “Đúng mà! Bọn họ lấy từ camera bên cảnh sát đó, mấy đêm liền mới chụp được một tấm tương đối rõ nét, hóa ra nhóc con này khiến cho cả đám người mấy đêm liền mất ăn mất ngủ….”

Còn chưa dứt lời, Sở Tịch bốp một tiếng đặt chén trà xuống, vung tay vả cho con chó một cái. Con chó bị đánh rơi từ trên ghế sôfa xuống, Trịnh Bình cùng Lưu Triệt sững sờ, Sở Tịch đứng dậy lạnh lùng mắng con chó một câu: “Đồ không có mắt! Đúng là làm cho người ta bực mình!”

Nói xong mí mắt cũng không buồn nhếch một cái, quay người đi thẳng.

Lưu Triệt cực kì xấu hổ đứng không được ngồi cũng không xong, Trịnh Bình muốn đuổi theo, chạy được hai bước thì cụt hứng, đành quay về chỗ ngồi, nhìn thấy con chó nhỏ mặt xám mày tro từ trên thảm lồm cồm bò dậy, nhịn không được muốn đạp: “Đều mẹ nó tại mày!”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám xuống chân, chó của Sở Tịch thì Sở Tịch đánh chứ người khác đừng hòng, Trịnh Bình không dám khoét sâu vào nội chiến gia đình, một điều nhịn là chín điều lành.

Lưu Triệt nói: “Tôi về thì hơn, đỡ cho cậu Sở xuống lại ngứa mắt.”

Trịnh Bình xoa bóp thái dương: “Khỏi tiễn a.”

“Đủ rồi cha nội,” Lưu Triệt nói, bỗng nhiên đè thấp giọng, “——Trịnh Bình anh nghĩ xem, có một việc tôi thấy rất kì quái. Người ta nói chó cùng rứt giậu, nhà anh dạy chó thế nào, đang yên đang lành nửa đêm trèo tường?”

Trịnh Bình ngồi trên sôfa không nói không rằng, mãi sau thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói: “Đừng nói nữa, nói lắm có người khó chịu.”

Tối đến Sở Tịch cũng không xuống ăn cơm, Trịnh Bình lên lầu tìm y, thấy Sở Tịch đứng trước cửa sổ, khoanh tay nhìn ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, gió thổi từ cửa sổ vào, y cũng không bật đèn, một mình đứng trong bóng đêm, trông thật cô đơn. Trịnh Bình đến từ đằng sau ôm lấy eo người kia, ghé vào tai y hỏi: “Vẫn đang giận sao?”

Sở Tịch gạt hắn ra, bước nhanh ra ngoài, bị Trịnh Bình kéo lại vào trong ***g ngực lay lay: “Thôi mà thôi mà, đã ai nói chó của em hư đâu, chó nhà người ta còn lâu mới béo tốt như này, xem em nuôi nó kìa, ú na ú nần…..”

Sở Tịch lạnh lùng hỏi: “Anh muốn giết thịt à?”

Trịnh Bình lập tức thề sống thề chết: “Đâu có! Anh sao dám làm cái chuyện ác ôn như vầy! Tuyệt đối không!”

“Ngài a nếu chán, nhét đầy một ***g thích thì ném tới ném lui, đây là nhà của ngài, ngài nói thế nào thì là thế nấy.”

“Đâu có! Đây là nhà em! Tuyệt đối là nhà em!”

Sở Tịch đứng không nhúc nhích, trên mặt cũng không có biểu tình. Trịnh Bình nghĩ ngợi một lúc, nghĩ bụng hay là đừng nói với y nữa, có nói gì cũng vô ích. Ngươi có thể trực tiếp nói với Sở Tịch rằng đây xác định rồi vào nhà của đây thì là vợ của đây sao? Còn khuya, ngươi cưới về là phu nhân, không phải con dâu nuôi từ bé.

Tối rồi Sở Tịch cũng không mang chó con ra ngoài tản bộ, chó nhỏ kia vô duyên vô cớ bị ăn một phát tát, tội nghiệp hết chỗ nói, chui tọt vào bếp ăn vụng sườn lợn. Em nhỏ cực thông minh, bảo mẫu vác ***g chó nửa ngày cũng không bắt được, đành lén lút gọi điện cho Trịnh Bình, hỏi: “Trịnh tiên sinh ngài xem hôm nay có nhốt chó không?” (www.shenyaying.wordpress.com)

Trịnh Bình đang dựa vào đầu giường trên lầu xem tạp chí, vừa nghe liền nổi cáu: “Một đêm chuông báo động réo mấy lần con mẹ nó có để cho người ta sống không? Nhốt vào!”

Bảo mẫu cũng đau khổ: “Chả bắt được ý!”

“Mỗi con chó cũng không bắt được?”

Đúng lúc này Sở Tịch vừa ở trong phòng tắm tắm rửa xong, khoác áo ngủ đi ra, không buồn ngẩng đầu lên đáp một câu: “Không bắt được có sao đâu, cầm dao xẻo một nhát là xong chứ gì.”

Trịnh Bình cười ha ha: “Làm gì có chuyện…..Trời tối rồi, sợ con chó nhỏ chạy lung tung bị lạnh, đành phải nhốt vào ***g thôi…..”

Sở Tịch tóc tai còn ướt sũng không thèm lau, tiện tay quẳng luôn khăn tắm, đi tới ngồi bên giường, gạt tay Trịnh Bình nói vào trong điện thoại: “Khỏi bắt nữa, bày cho cách này, đóng kín cửa phòng bếp xả bình gas, ngộp chết con chó, cả nhà cùng vui, thấy thế nào?”

Bảo mẫu còn đang khúm núm không dám mở lời, Trịnh Bình tắt máy, ôm lấy Sở Tịch cười nịnh: “Ai bảo bắt chó đâu ai nói chớ? Em xem anh lớn vậy rồi so đo với con chó coi sao được……Được rồi được rồi mà, chúng ta không nói nữa.”

Sở Tịch định đứng phắt dậy, Trịnh Bình kéo y ngồi trong lòng, hôn sát bên tai. Tên lưu manh vẫn cầm điện thoại trên tay, Sở Tịch nhìn nhìn điện thoại, không nói gì, thế là Trịnh Bình càng được thể lấn tới, Sở Tịch còn chưa kịp dập tắt mầm mống tai họa, Trịnh Bình đã đè y xuống giường rồi.

Sở Tịch vốn chỉ khoác tấm áo choàng tắm, trên eo quấn mỗi vòng dây lưng, Trịnh Bình vừa hôn lên trán y vừa tiện tay rút luôn sợi dây đai, da thịt trần trụi áp vào nhau, trong phút chốc bùng lên lửa nóng đốt người.

Sở Tịch nhắm nghiền mắt lầm bầm chửi câu gì đó, Trịnh Bình không nghe rõ, cười mờ ám hỏi lại: “Khen anh à?”

Sở Tịch đáp: “Cút đi!”

Trịnh Bình ngứa tay thò ra sau eo Sở Tịch bóp một cái, Sở Tịch rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp la ó, tiếng còi báo động vang lên chát chúa giữa màn đêm.

“………” Trịnh Bình cứng đờ người, liếc liếc Sở Tịch, mỹ nhân trong ***g ngực còn đang áo quần xộc xệch đúng là cơ hội ngàn năm có một của đấng anh hào, bỏ qua thì tiếc đứt ruột. Vợ này Trịnh Bình tóm về thật không dễ, ăn một lần lại càng không dễ, chẳng qua là cái chuông báo động vớ vẩn, có thế mà cũng không khắc phục được sao?

Sở Tịch gạt hắn ra nhìn quanh bên ngoài: “Sao chuông báo lại…..”

Còn chưa dứt lời đã bị Trịnh Bình đè xuống dưới, gã đàn ông dưới ánh đèn cười đến lưu manh quỷ dị, hỏi: “Em tính chạy làng à? Chúng ta còn làm thử một lần mà?”

Sở Tịch ngưng thở một lúc, sau đó chậm rãi thả lỏng toàn thân. Y tuyệt đối tin rằng trong tay Trịnh Bình còn một đống thuốc dãn cơ thậm chí cả ma túy gây ảo giác, y cũng tin rằng Trịnh Bình điên lên thì thủ đoạn nào cũng chơi được.

“Cứ thế…” Trịnh Bình thấp giọng trêu, “Ngoan, thả lỏng….Anh cũng không muốn làm cưng khó chịu,….”

Kết quả đúng lúc này chuông báo động bên ngoài lại vang lên, cách lần trước cực kì ngắn, còn kêu to hơn lần trước. Mấy giây sau Trịnh Bình lật người dậy quát to: “Đm! Có để cho người ta sống nữa không? Người đâu bắt con chó lại cho tôi!”

Sở Tịch lạnh nhạt liếc hắn một cái, Trịnh Bình lập tức vã mồ hôi, nói với y: “Chờ anh ra xem, chốc nữa quay lại.”

Ánh mắt lạnh băng của Sở Tịch cứ thế theo hắn ra tận ngoài cửa, rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo hắn: Ngươi mà dám nhốt chó lại, về đây đừng hòng lên giường.

Mà mãi nửa tiếng đồng hồ Trịnh Bình cũng chưa về, Sở Tịch cũng chẳng hơi đâu đợi hắn về, một mình ngồi đầu giường giở sách ra xem. Một lát sau cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, một người mặc đồ vệ sĩ xộc vào, cứng nhắc nói với Sở Tịch: “Mời ngài đi cùng tôi! Bên ngoài xảy ra chuyện!”

Sở Tịch thong thả đặt sách xuống, khép áo choàng tắm, hỏi: “Làm sao vậy?”

Khẩu âm của vệ sĩ rất kì lạ, nhưng hành động thì nhanh nhẹn, lên đạnrăng rắc một tiếng, đi qua tóm lấy Sở Tịch, đáp: “Chuông báo động kêu, có kẻ đột nhập.”

“Không phải chó à?”

“Lần này không phải.”

Sở Tịch không động đậy, y nhìn gương mặt gã vệ sĩ thật lâu, sau đó cười thầm.

“Tôi nói nè Kim Thạch,” Y khoái trá hỏi, “Lâu rồi không gặp, vào đây trót lọt chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.