Cực Hạn Bạo Lực

Chương 3: Chương 3: Lông chim




Editor:Zừa

- ------------------------------------------------------------------

Phổi cậu nhói đau như cảm nhận được sinh mệnh chính mình đang ngày càng rút ngắn.Như lông chim trơn bóng mà nhẹ nhàng, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến lông chim trượt khỏi lòng bàn tay mà rơi xuống đất, nó không thể chịu đựng nổi cuộc sống đầy gánh nặng này, cũng tựa như theo không khí bay lên tầng mây —— giống như cuộc đời cậu vậy.

Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu luôn sống trôi nổi, chết rồi mới có thể rơi xuống đất.Bà nội mỗi buổi sáng sớm đều sẽ làm một ít món ăn đơn giản cho cậu, làm cơm trưa mang đi cho cậu, khuya về nhà cũng có một bàn đầy đồ ăn đang chờ cậu, cuộc sống cứ như thế lặp đi lặp lại, cùng một chu kì, chu kì càng lúc càng lớn, sức sống của lão nhân cũng từ từ bị rút cạn,dùng chính mình kéo dài đời sau, sinh hạ dòng huyết mạch tiếp theo.

Lâm Thư biết, cậu nhanh thôi sẽ rơi xuống đât.

“Rầm —— “

Là âm thanh nổi trên mặt nước.Tiếp theo là ánh mặt trời chói mắt, ở khắp mọi nơi, xâm chiếm hết giác quan của cậu.Lâm Thư sặc ra một ngụm nước, bắt đầu ho kịch liệt, trước mắt hắn có một cái cái bóng mơ hồ, hẳn là người vừa rồi vớt hắn lên, cậu cười khổ nghĩ.

“Khá hơn chút nào chưa.” Người nọ hỏi.

Thanh âm ôn nhu quen thuộc này làm cậu run rẩy.

Lâm Thư giãy dụa ngồi dậy, cực lực khống chế mới không để mình chật vật ngã xuống, rốt cục thấy rõ bóng người xa lạ nhưng lại quen thuộc kia.

“... Xin lỗi, em vừa nãy...” Rất xin lỗi, cậu nói chuyện cùng học trưởng chẳng được mấy lần nhưng lần nào cũng đều bắt đầu bằng hai chữ “xin lỗi”, cực kì nhạt nhẽo.

Rất thú vị, Chu Triêu Vị đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Có thể lên giường một lần xem sao, mặc dù trước đây không có nhìn kĩ cậu nhưng thoạt trông cũng có nét thanh tú sạch sẽ.

“Cậu không cẩn thận ngã xuống hả, may là tôi đi ngang qua.”

Lớn chừng này rồi mà còn có người không cẩn thận rơi xuống hồ sao? Cũng không thể nói cậu đây là đang coi thường mạng sống của bản thân. Cậu biết Chu Triêu Vị đang giúp cậu giải vây nhưng vẫn không nhịn được mà xấu hổ.

Cậu cọc cằn bất an ngồi dưới đất, giày đã biến đi đâu mất một chiếc, hồ nước lạnh lẽo cùng mặt trời nóng rát làm cho cả người cậu lúc nóng lúc lạnh, đầu óc cũng quay cuồng đến buồn nôn. Học trưởng làm bộ như muốn nói gì đó, cậu liền cố gắng vểnh tai lên để nghe cho rõ, thân thể lại không khống chế được mà ngửa về sau...

Chu Triêu Vị đỡ lấy cậu, Lâm Thư co người, áo sơ mi ướt sũng, thân thể tái nhợt như ẩn như hiện.Gương mặt cậu ửng hồng, bởi vì bị sặc nước mà hơi nhếch miệng thở dốc. Chu Triêu Vị nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ ấy một hồi lại không tự ý thức được hành động này có bao nhiêu khốn nạn.

Hắn không đưa Lâm Thư về biệt thự, người hầu miệng mồm mắm muối, chả biết được, còn Chu Đồng Đồng cứ suốt ngày líu ra líu ríu, làm hắn đau cả đầu nên hắn trực tiếp mang người về nhà mình, tự tay cởi y phục cho cậu, đem cậu ngâm trong nước nóng.

Lâm Thư lớn lên cũng không khác trẻ con mấy, da dẻ cùng vóc người vẫn nhỏ nhắn như vậy. Chu Triêu Vị lúc này mới hài lòng nằm nhoài bên bồn tắm quan sát thân thể cậu, tựa như đang quan sát một con thỏ trong phòng thí nghiệm, ngón tay thon dài tùy ý xờ xoạng,lướt qua cổ Lâm Thư, tiếp đến là xương quai xanh rồi tới lồng ngực trần của cậu, không nặng không nhẹ mà khéo léo nặn nặn hai hạt đậu trước ngực, xem chúng nó đứng lên, biến đỏ. Lâm Thư cau mày vùng vẫy một hồi, Chu Triêu Vị liền buông tha hai hạt đậu nhỏ nhắn kia, xuyên qua bụng bằng phẳng, nắm lấy dương v*t Lâm Thư, bật cười một tiếng.

dương v*t Lâm Thư trông rất đẹp mắt, cậu trời sinh lông mao thưa thớt, hiện ra dương v*t đặc biệt sạch sẽ, nhỏ nhắn, trắng trẻo. Tiểu Lâm Thư bị nhào nặn đến cương, chủ nhân của nó cũng vô thức rên rỉ.

Chu Triêu Vị đang giúp cậu thủ dâm.

Cậu không bao lâu liền vô thức bắn ra, trong nước hiện lên một vệt bạch trọc.Chu Triêu Vị hờ hững đem hai ngón tay đâm vào khoang miệng Lâm Thư, tay khác thử thăm dò hậu huyệt của cậu, đầu ngón tay lại mò tới một mảnh thịt mềm ẩm ướt.

Đây là đâu? Lâm Thư từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ,chẳng phải mình đã tự vẫn dưới hồ rồi ư? Cậu trống rỗng nhìn trần nhà, chỉ nhớ đến một khắc mình ngã xuống hồ ở biệt thự.

Tự vẫn không thành, lại còn được người cứu, là ai cứu? Hình như là một người rất quen thuộc... Đầu óc Lâm Thư như một mảnh hồ dán, nghĩ không được gì, chẳng khác nào một con cá bị gậy gỗ đập vào đầu.

“Tỉnh rồi?” Chu Triêu Vị đi tới, hắn mặc quần áo ở nhà, bưng một chén nước, đưa cho cậu: “Uống nước, nhìn cậu giống như say nắng vậy.”

Cậu đần độn nhận lấy, uống một hớp.

“Quần áo trên người cậu ướt cả rồi, tôi giúp cậu thay.” Chu Triêu Vị ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, cực kỳ tự nhiên nói, thật giống đang nói thời tiết hôm này thật đẹp, đi dạo đi.

Lâm Thư lúc này mới chú ý tới quần áo ở nhà mình đang mặc có hơi quá cỡ. Cậu bất an.

Chu Triêu Vị nhìn màn hình, chắc là đang lướt tin tức, không chú ý tới cậu cả người đều căng thẳng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Quần lót không thay, tôi không có cái mới cho cậu dùng, cậu chắc là không phiền đâu nhỉ.” Nói xong hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Thư một cái, trong mắt chứa ý cười.

Thật là đẹp trai. Lâm Thư sửng sốt một chút, “Học trưởng... Em thực sự là... Gây phiền phức cho anh rồi.”

Chu Triêu Vị phất tay một cái, “Không có gì, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

“Không cần, em tự đi.”

“Giày cậu quẳng hết rồi.”

“...”

Lâm Thư miệng khô lưỡi khô, cảm thấy mặt mình như đang bốc cháy.

Gặp N thị đang giờ cao điểm, cả đường kẹt cứng.

Cậu kéo kéo góc áo, sợ chính mình hóa bong bóng(?),sau khi hong khô vẫn còn nhiều nếp nhăn, cậu vẫn kiên trì muốn về.

“Sống sót rất mệt, nhưng vẫn nên tiếp tục sống.” Chu Triêu Vị nhìn chằm chằm con đường phía trước, đột nhiên mở miệng.

“... Vâng, em hiểu rồi.” còn có gì lúng túng hơn hiện tại nữa sao? Lâm Thư ngồi ở vị trí phó lái, trong buồng xe nhỏ hẹp chỉ có cậu và học trưởng, cậu xấu hổ cực kỳ, trên chân xỏ dép lê của học trưởng, cậu ném mất một chiếc giày, chiếc còn lại hiển nhiên là không cần nữa. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài mượn dép lê của Chu Triêu Vị.Cậu không được tự nhiên mà giật giật chân.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói một lời.

“Cậu biết là tốt rồi, đừng tiếp tục giả vờ ngớ ngẩn nữa.” Một tay đưa qua lên xoa xoa đầu cậu.

Cậu đột nhiên bị một loại xúc cảm mang tên “Hạnh phúc” bao vây, gió thổi không lọt, chỉ chừa lại một gương mặt đang dần đỏ lên. Mình hôm nay nhất định đã dùng hết vận may đời này rồi, mấy tiếng trước người này có nằm mơ mình cũng không dám với tới, hiện tại hắn không chỉ cứu mình mà còn ngồi trên cùng một chiếc xe tâm sự với mình. Lâm Thư giống như một mảnh lông chim rơi vào thùng kem, trải nghiệm ngọt ngào khó mà tin nổi.

Chu Triêu Vị luôn ngối đấy cùng cậu nói chuyện phiếm, hỏi tuổi, trường học của cậu. Bấy giờ học trưởng mới biết hóa ra bọn họ học cùng trường, không khỏi có chút kinh ngạc, Lâm Thư hé miệng nở nụ cười, không trả lời. Sau đó cậu liền nửa đùa nửa thật hỏi hắn có phải là bị bạn gái bỏ, hắn chỉ hơi ngượng ngùng trả lời: “Không phải.”

Ngoan không được, dịu ngoan như điều thỏ.(?)

Lúc xuống xe Lâm Thư căng thẳng đến mức không mở nổi cửa xe, Chu Triêu Vị đành rướn người qua mở hộ. Cậu ngửi được mùi nước hoa trên người học trưởng,vị ngọt có chút mơ hồ.

Lạ thay, nếu như Lâm Thư từ người nam nhân khác ngửi thấy thứ mùi này, cậu nhất định sẽ cảm thấy kẻ đó thật ẻo lả, thế nhưng từ người Chu Triêu Vị ngửi thấy được, lại sinh ra một loại cảm giác hài hòa một cách kì lạ.

Cậu như người mộng du mà bước xuống xe.

“Đúng rồi.”

“?”

“Cậu tên gì?” Chu Triêu Vị nghiêng đầu, cười hỏi cậu.

“... Lâm Thư.”

“Được.”

Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, Chu Triêu Vị lấy điện thoại di động ra, mặt không cảm xúc.

Lâm Thư về đến nhà, cẩn thận từng li từng tí đổi dép lê, rồi vội vã đi vào nhà tắm. Cậu từ từ tỉnh táo lại,sờ xuống âm vật của mình, vẫn nhỏ như vậy, chặt chẽ đóng kín.

Cũng có thể là do kì kinh nguyệt sắp tới. Cậu cưỡng ép chính mình không nên nghĩ nhiều, từ chối nghĩ tới những khả năng khác. Cậu nỗ lực trở lại nhịp điệu sinh hoạt bình thường, nấu cho bản thân một chén cháo, mất tập trung mà ăn từng miếng từng miếng một.Cậu mở điện thoại di động ra, gọi điện xin nghỉ ở nhà hàng, lại bị đối phương thô bạo cúp máy.

Cậu cười khổ một tiếng.

Tối đó, cậu mơ thấy tòa hoa viên kì dị kia, mùi hương tỏa ra khắp nơi một cách phí phạm, mùi bùn đất ướt át, sương mù lạnh lẽo, hồ điệp đậu trên vai cậu, phảng phất như nhắn nhủ điều gì, cậu không nghe rõ,nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Nó muốn cậu đi vào khu trung tâm của hoa viên.

Hừng đông 4 giờ, cậu từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác có gì đó trong chăn, thò tay chạm vào một vùng ấm nóng. Cậu đến kì kinh nguyệt.

Cậu thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm thấy kinh nguyệt là điềm tốt.

Cậu tách chân ngồi chồm hỗm trên mặt đất, dưới mông đặt một cái chậu nhỏ, như con gái mà thanh tẩy ô uế. Cảnh tượng này nếu như bị bất kỳ đứa con trai nào khác trông thấy đều có thể tự não bổ thành dáng vẻ gợi dục. Trên thực tế, Chu Triêu Vị sau đó cũng rất yêu thích tẩy rửa âm hộ giúp cậu sau cuộc vui, cùng lúc đè cậu ở trong nhà tắm làm thêm một lần.

Nữ huyệt của Lâm Thư ngâm trong nước ấm, ít nhiều giảm bớt cảm giác sưng tấy khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, đầu óc liền nhớ tới học trưởng mang theo ý cười hiền hậu trong đôi mắt, quần áo mềm mại rộng lớn của học trưởng, vị ngọt không tên trên người hắn cùng tất cả những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể của hắn, từng chút từng chút một lấp đầy lồng ngực cậu. Cậu đứng lên, qua loa lau hạ thể, liền không thể nhịn được mà xoa lên quy đầu của mình, lỗ nhỏ ở nơi đó đã chảy ra chất lỏng đặc sệt sáng lấp lánh. Cậu dùng tay sờ soạng, đem toàn bộ dương v*t làm đến ướt nhẹp rồi nhanh chóng vuốt ve dương v*t đang sắp đạt đến cao trào, cùng sự ngọt ngào của học trưởng trong ảo tưởng bắn tinh.

Cậu trở lại phòng ngủ, nằm nhoài trên chiếc giường nho nhỏ, lần này cậu ngủ rất say, không còn mơ nữa.

- ---------------------------------------------------------

Đôi lời của Zừa: Mình còn khá non tay nên đa phần mình sẽ chém, mọi người đừng ngại góp ý cho mình nha, mình sẽ cởi mở tiếp thu và cải thiện trong những project sau, thanks mọi người đã đọc ^v^.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.