Cực Hạn Bạo Lực

Chương 1: Chương 1: Táo Tây




Editor:Zừa

- ---------------------------------------------------------------------

Lâm Thư là gay, lúc ý thức được điều này cậu quả thực rất bình tĩnh tiếp nhận.

Cậu thầm mến học trưởng đại học, vô số lần đi lướt qua hắn, cậu đều chẳng dám nhìn thẳng, cậu như một Ma Tước u ám, chỉ dám trốn ở một góc tối nhìn người mình thầm mến.

Chu Triêu Vị học trưởng là chủ tịch hội học sinh đời thứ 3 kiêm giáo thảo với thành tích học tập ưu tú, gia thế tốt, nụ cười ấm áp, tính cách cũng tốt, là bạn trai hoàn mỹ trong lòng vô số người, kẻ theo đuổi hắn có thể xếp hàng từ lầu dưới kí túc đến cổng trường.

Ngày đầu lên đại học, Lâm Thư một thân một mình đến thành phố xa lạ, mặt trời chiếu xuống chói chang một góc sân(?), khắp sân đều có đám tân sinh viên đang tụm năm tụm ba với nhau, bọn họ,người đi cùng với cha mẹ, người đi cùng với một nhóm bạn, chỉ có cậu là lẻ loi một bóng, kéo theo một hành lý nhỏ, không nhanh không chậm bước đi.

Áo T-shirt cũ bị mồ hôi thấm ướt, đáy lòng lại dâng lên một cỗ khí tức vui sướng nho nhỏ.

Học đại học mình sẽ có càng nhiều thời gian nhàn rỗi để đi làm thêm, mình sẽ sớm thôi, có một căn phòng nhỏ của riêng mình, không cần quá tốt, mình sẽ tự dọn dẹp nó thật sạch sẽ, chẳng cần ai biết tới, mình sẽ có một cuộc sống mới.

Góp đủ tiền cũng có thể đi đến một huyện nhỏ vô danh nào đó, sống vui vẻ đến hết quãng đời còn lại.

Lâm Thư dưới ánh mặt trời chói chang nghĩ lung tung, nhiệt khí đem mặt cậu hun đỏ, mồ hôi từ trán chảy xuống, môi mím chặt, một bên là hiện thực oi bức, một bên là ảo tưởng nhẹ nhàng.

Chính vì mải ảo tưởng nên tình huống gặp phải Chu Triêu Vị có chút chật vật, cậu nhớ tới ngày ấy, chính mình chỉ lo vùi đầu đi, thiếu chút nữa va vào học trưởng.”Bạn học?” Cậu nghe thấy thanh âm dễ nghe của người nọ, sau đó cũng vô số lần ở trên giường nghe qua thanh âm nhuộm màu tình dục của hắn,nhưng... chúng hoàn toàn khác nhau, nếu như có thể, có chết cậu cũng muốn quay lại khoảng thời gian một ngày kia, giữa cái nóng bức sau giờ ngọ, cậu chắc chắn sẽ không nói một lời, quay đầu rời khỏi.“... Xin lỗi đã làm phiền.”Cậu theo bản năng mà xin lỗi, mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Triêu Vị.Chính là cái nhìn này.Cậu chưa từng thấy ai đẹp mắt như hắn, tự nhiên, sạch sẽ, anh tuấn, đem so với một kẻ vừa câu nệ vừa u ám như cậu, quả thật là khác một trời một vực.Cậu tâm tâm niệm niệm một năm, bắt đầu mê luyến Chu Triêu Vị, đứng ở trong đám người lén lút nhìn hắn, thu gom cốc nước hắn từng uống qua, lật xem sách chuyên nghành hắn từng đọc ở thư viện, dù Lâm Thư một chữ cũng không hiểu. Cậu lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh, không dám xuất hiện trong tầm mắt học trưởng, không dám cùng hắn nói chuyện.Loại tự ti này từ lâu đã biến thành yêu thầm, khiến cậu cảm thụ dằn vặt thật lâu.Chu Triêu Vị không công khai bạn gái, diễn đàn trường học đồn đại hắn là gay.Lâm Thư lần đầu tiên nghe được lời đồn này, lòng thầm mến của cậu như nứt ra một lỗ hổng(?) xen lẫn hưng phấn bị kìm nén,tranh nhau chen lấn nhô ra. Cậu thở dài một hơi rồi tự an ủi, bắn xong thì tỉnh táo đôi chút, giơ tay cho mình một cái tát.Coi như học trưởng là gay thì thế nào, mình cũng không xứng với học trưởng.Ai sẽ thích một quái vật như cậu? Một kẻ lưỡng tính?Bộ phận sinh dục dưới thân vốn nên bóng loáng nay lại có một lỗ hổng, âm vật nho nhỏ, âm đ*o chật hẹp cùng tử cung nối liền, cái gì cũng bé, cũng đã phát dục thành nữ huyệt trưởng thành(?).Từ nhỏ cậu đã biết mình khác với tất cả mọi người, một bộ phận dị dạng, một thân thể kì quái, xác suất là một phần một ngàn, trong hàng ngàn cá thể ấy, xui xẻo thế nào lại chọn cậu, đúng là đấng tạo hóa ác ý. Thần đôi khi thật không công bằng.Mỗi khi cậu nghĩ tới điều này chỉ hận không thể lập tức bóp chết chính mình.Bản thân thật buồn nôn, là một tội ác, rác rưởi.Lâm Thư không bạn bè, thành tích tầm trung, từ tiểu học đến đại học vẫn luôn thuộc về loại tầm thường nhất trong đám học sinh bình thường, không có nhiều người để ý, cũng không có quá nhiều khúc mắc, thật ra như vậy mới khiến cậu cảm thấy hài lòng, có thể an toàn bảo vệ bí mật của mình.Cậu ước ao gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ cùng trang lứa, ước ao làm một nam nhân trên thao trường tùy ý vã mồ hôi mà không cần bởi vì đến kỳ kinh nguyệt mà khổ sở không thôi. Cậu muốn mình như nam nhân trong tranh sơn dầu thời kì phục hưng, thoải mái khoe ra thân thể của chính mình.Cậu hận bị chính cha mẹ mình coi như rác thải mà vứt bỏ, hận bạn học cấp ba đã ăn hiếp cậu,bọn nó hắt nước bẩn lên đầu cậu rồi cười hì hì chạy đi. Cậu hận chính mình thân thể gầy yếu cùng bộ phận dị dạng, thật giống như Táo Tây, bị đấng tạo hóa vứt bỏ, lẻ loi lạn tại thổ nhưỡng bên trong.(?)Cậu yêu học trưởng.Thanh âm của học trưởng, nụ cười của học trưởng,đôi mắt của học trưởng, áo sơ mi của hắn. Mỗi khi nghĩ tới đây cậu liền vừa ngọt ngào vừa đau khổ, không nhịn được mà tự an ủi đến cao trào.Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nắn âm vật, bộ phận nho nhỏ này rất mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một chút liền nổi lên phản ứng. Cậu thường dựa vào xoa xoa âm vật để đạt đến cao trào một lần, lại dùng tay tuốt một lần. Cao trào hai lần mang tới khoái cảm đủ khiến cậu tạm thời quên mất hận ý, mọi người,mọi vật đều đi xa, chỉ còn khoái cảm nhục dục. Sau khi niềm vui sướng qua đi, thứ duy nhất để lại trong cậu là sự trống rỗng khi nhìn tờ giấy trằng cùng tinh dịch do chính mình phóng ra. Điều này làm thần kinh Lâm Thư trở nên sốt sắng.(chém)Cậu không ở ký túc xá, hộ nghèo(?) cũng không,từ tiểu học đến trung học năm nhất đều cùng bà nội ở tại căn nhà cũ nát,sống nhờ tiền cứu tế,thế nhưng chính cậu lại cảm thấy những năm tháng yên bình đó thật vui vẻ. Năm lên cấp ba, cậu thi đậu một trường trung học trong thành phố, bà nội lại bời vì bị nhồi máu cơ tim mà qua đời. Một ngày nọ, người mẹ biến mất nhiều năm của cậu lại thần kỳ xuất hiện,bọn họ chỉ đơn giản xử lí hậu sự cho bà nội. Nữ nhân giúp cậu mướn phòng ở thành phố, cũng mua thêm cho cậu một số đồ dùng sinh hoạt, rồi lại vỗi vã bỏ đi, chỉ ném cho cậu một cái thẻ tín dụng.Bọn họ đã nói không quá 3 câu.Nữ nhân mỗi tháng cho cậu một chút sinh hoạt phí, xem như là sự bố thí cuối cùng.Cậu lại vô số trong đêm tối hỏng mất(tớ đoán chắc là do “làm” nhiều quá chăng?), ngày thứ hai lại như không có chuyện gì xảy ra mà đi học, nỗ lực biến bản thân thành người tàng hình trong đám đông. Cậu khát vọng dung nhập vào đám người bình thường,sinh sống bình thường, kết hôn, sinh con rồi chết vì tuổi già.Nhưng mỗi tháng kỳ kinh nguyệt sẽ đều đặn ghé thăm mà nói cho cậu biết, mày là thứ quái vật.Căn phòng này vừa cũ vừa nhỏ, trong tầng lầu hâu hết là người ca tuổi, cách âm cũng không có. Cậu tự an ủi cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, cao trào sẽ che miệng mình, có thể càng như vậy càng có cảm giác.Cậu ảo tưởng muốn niên trưởng sạch sẽ lồng ngực, khát vọng một cỗ thân thể cường tráng đem áp đảo mình, thay mình gánh chịu mọi oan ức cùng khó khăn hằng ngày.Cứ cho đây là một ý nghĩ đáng khinh,nhìn sao cũng giống kỹ nữu mơ mộng hoàng tử bạch mã đến yêu thường, chiều chuộng mình như công chúa.Ý dâm vô tội nhưng cũng thật đáng hổ thẹn. Cậu chưa bao giờ động vào âm đ*o chật hẹp kia(?), cậu chán ghét cảm giác hạ thân như thể bị xé rách,chỗ kia quá nhỏ, chỉ là một khe hở yếu đuối, nối liền với tử cung cũng yếu ớt không kém, cậu không biết đem dị vật nhét vào sẽ có chuyện gì xảy ra,nhưng bản năng cậu luôn chống cự. Chỉ có thể tự ngược mà xoa nắn âm vật đến xưng lên, âm thần run rẩy như một đóa hoa tràn ra, huyệt bên trong d*m thủy tí tách rơi xuống sàn nhà, vào ban đêm lại nghe đặc biệt rõ ràng.Mình thật sự là tiện nhân,cậu dựa vào buồng tắm ẩm ướt trên vách tường thở hổn hển nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.