Cực Hạn

Chương 151: Chương 151: Chương 151:




Chương 151: em không cần những thứ này

...

Không Đồng nhìn nhìn tin tức của hệ thống, lại nhìn nhìn Diệp Hiểu Hạ đứng cách đó không xa, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Anh chưa từng giao thủ với Diệp Hiểu Hạ, cũng chưa từng lĩnh giáo thân thủ của cô, anh đã sớm biết cô đã là đệ nhất cao thủ, trước giờ lại không biết vậy mà cô đã mạnh đến nước này.

Anh vốn định, đối thủ mạnh mẽ như vậy, Diệp Hiểu Hạ hơn phân nửa không thể thắng thoải mái, lại thật không ngờ, cô lại dùng thời gian nháy mắt giải quyết trận chiến. Không Đồng nhịn không được hoài nghi, Diệp Hiểu Hạ có phải là một người khác không, anh không quên được người đã từng là tiểu Bạch kia, đến cùng là từ khi nào, vậy mà cô đã đứng chỗ cao như thế bễ nghễ thiên hạ ?

Diệp Hiểu Hạ nhìn nhìn thi thể Đạp Lãng Tầm Phong, nhàn rỗi đứng ở một bên chờ anh ta phục sinh, thuận tiện nhét một viên Tẩy Tâm Đan vào miệng.

【 hệ thống 】Người chơi Diệp Hiểu Hạ nuốt Tẩy Tâm Đan vào, từ đây thay đổi triệt để, làm người một lần nữa. Giá trị tội ác -100, còn thừa 0.

【 thế giới 】 Sổ Lai Bảo: em gái mày! Mỗi ngày tôi đều thấy Diệp Hiểu Hạ thay đổi triệt để, tin tức hệ thống này cũng quá làm cho người ta buồn bực !

【 thế giới 】Lũ Không Chỉ Hoàn: ai cũng cho tôi thay đổi triệt để một lần đi, tôi rất nghĩ tên của mình gắn với tin tức lần trước của hệ thống, quá muốn.

...

Không mất bao lâu Đạp Lãng Tầm Phong đã phục sinh, anh ta nhìn nhìn Diệp Hiểu Hạ đứng cách đó không xa nhíu mày, cũng không nghĩ Diệp Hiểu Hạ quăng cho anh ta một cái gì đó, theo bản năng anh ta vươn tay đón. Mở tay ra nhìn, là một viên Chỉ Huyết cao, vừa vặn dùng để khôi phục cột máu của anh ta.

Đạp Lãng Tầm Phong cũng không khách khí, quăng Chỉ Huyết cao vào miệng, mỉm cười: “Thế nào? Chờ tôi khôi phục xong còn tiếp tục?”

Diệp Hiểu Hạ lại lắc đầu: “Tôi lấy tiền giết anh, lại không nói giết mấy lần, một lần cũng đủ rồi. Cầm tiền của người thay người tiêu tai, vốn là mua bán, anh rớt một cấp luyện lên cũng không dễ dàng, tôi làm gì thấp hèn như thế?”

Nghe Diệp Hiểu Hạ nói xong, Đạp Lãng Tầm Phong ngẩn người, sau đó lộ ra một tia cười khổ: “Giết người lại cho thuốc khôi phục, người như vậy, cô là người thứ hai.”

Diệp Hiểu Hạ nhướng mi, nhìn Đạp Lãng Tầm Phong, chờ anh ta tiếp tục nói.

“Thu tiền muốn mạng còn bảo trì phong thái khiêm tốn, cô cũng là người thứ hai.”

Nghe Đạp Lãng Tầm Phong nói như vậ , Diệp Hiểu Hạ càng thấy kỳ lạ, cô thật sự rất tò mò, người đầu tiên kia là ai. Cô hiếu kỳ, tự nhiên sẽ hỏi ra.

“ Người thứ nhất?” Đạp Lãng Tầm Phong híp mắt, thở dài một hơi: “Tố.”

Tia cười nhạt trên mặt Diệp Hiểu Hạ hơi hơi cứng lại, mà sau đó lại cười càng xán lạn. Cô gật gật đầu: “Tôi đi.”

Đạp Lãng Tầm Phong nhìn bóng dáng Diệp Hiểu Hạ thoáng qua, vươn tay nắm giữ bờ vai cô. Diệp Hiểu Hạ quay đầu nhìn anh, cảm thấy kỳ lạ. Đạp Lãng Tầm Phong cười yếu ớt: “Nếu tôi nhớ không lầm, quan hệ giữa cô và anh ta không phải là ít, người kia đâu?”

Vấn đề Diệp Hiểu Hạ sợ nhất là cái này, vấn đề này từ ngày Trầm Hoan rời khỏi bắt đầu giống như một cây đao cắm thật sâu trong lòng cô. Một khi có người hỏi, cây đao kia phảng phất càng cắm sâu vào trong lòng cô một chút. Cô rũ mi mắt, che giấu hoảng hốt trong ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi còn có việc, đi trước .”

Cái dạng này tự nhiên là không muốn nói nhiều , Đạp Lãng Tầm Phong cũng không hỏi nữa. Anh ta buông tay, sang sảng nở nụ cười: “Lần sau đi sân thể thao thi đấu đi, chúng ta tái chiến vài lần hợp, tôi không tin mỗi lần tôi đều sẽ bại bởi dưới tay cô.”

Diệp Hiểu Hạ híp mắt, tươi cười chua sót bên môi ít đi một chút, cô gật gật đầu, xem như đồng ý, sau đó đánh tay, nhất thời một con tuấn mã màu trắng uy phong lẫm lẫm hiện ra trước mặt cô. Cô xoay người lên ngựa, không quay đầu lại rời khỏi.

Giữa đường Không Đồng mật cô, nói là đưa tiền cho cô, cô chỉ bảo Không Đồng ký tiền vào tài khoản của cô. Trong lòng Diệp Hiểu Hạ vô cùng khó chịu, cô cho rằng thời gian dài như vậy, cô sẽ hơi phai nhạt người đàn ông kia, nhưng, giờ mới phát hiện, đây chỉ là mình cho rằng thôi.

Vừa có người nhắc tới anh, mình vẫn là khổ sở giống như sắp chết đi vậy.

Bầu trời đêm, ánh trăng, đế đô.

Tất cả đều giống tối hôm đó, nhưng, chỉ có mình cô ngồi trên đỉnh cao nhất đế đô. Diệp Hiểu Hạ không nghĩ rằng mình lại yếu ớt như vậy, nhưng, khi chỉ có một mình, cô không thể ức chế tưởng niệm người đó.

Tang Chẩm Lưu nhìn Diệp Hiểu Hạ, lộ ra một tia cười khổ. Thời gian dài như vậy, cô luôn luôn luôn đi lại, mỗi lần đến đều mang đồ ăn theo, nhưng luôn mang hơi nhiều. Tang Chẩm Lưu biết phần nhiều ra này là mang cho Trầm Hoan, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Hiểu Hạ kia, anh không đành lòng nói toạc ra, chỉ liều mạng nhét vào bụng mình, phảng phất như vậy là có thể che giấu chuyện người kia đã rời khỏi.

Có đôi khi anh tình nguyện Diệp Hiểu Hạ hỏi chút gì, như vậy anh có thể rõ ràng nói dối, nói mình không biết Trầm Hoan đi đâu, nói mình đã sớm quên người kia là ai. Nhưng cô cố tình không hỏi, chỉ đi lại như vậy, mang đồ ăn đến cho anh, có khi cũng giúp đỡ một chút.

Loại cảm giác này mẹ nó khó chịu muốn chết!

Bỗng nhiên di động Diệp Hiểu Hạ vang lên, cô nhận điện thoại, thường thường trả lời, trên mặt vẫn là nhàn nhạt tươi cười như vậy, tro tàn không thay đổi. Một hồi sau cô ngắt điện thoại, nhìn Tang Chẩm Lưu cười rộ lên: “Tôi có bạn hẹn đi ăn cơm, cặp lồng cơm lần sau lại đến cầm.”

Đầu Tang Chẩm Lưu gật không ngừng, thậm chí liên tục cam đoan: “Tôi nhất định sẽ rửa cặp lồng cơm sạch sẽ .”

Nhìn bóng lưng Diệp Hiểu Hạ rời đi, Tang Chẩm Lưu lập tức bỏ chiếc đũa trong tay, lấy điện thoại di động ra, gọi một dãy số xa lạ. Dãy số này người biết đến không nhiều lắm, anh là một người trong đó. Tiếng động buồn tẻ vang lên trong tai nghe, một tiếng lại một tiếng, sau đó có người nhận.

Đối phương chỉ ừ một tiếng, Tang Chẩm Lưu đổ ập xuống mắng lên: “Mẹ nó đến cùng khi nào thì anh trở về?”

“Thế nào?” Giọng nói lạnh lẽo tận xương như trước, là đạm mạc bình tĩnh như nước như trước.

“Hoặc mày đừng cho tao biết mày ở đâu, hoặc là cho tao nói với cô ấy, mày mạc danh kỳ diệu biến mất lâu như vậy, có lo lắng cảm thụ của tao không?” Tang Chẩm Lưu càng nói càng khó chịu, hung hăng đạp cái ghế trước mặt một cước, cái ghế kia lập tức bay ra thật xa.

“Cảm thụ của anh có liên quan tôi sao?”

“Trầm Hoan, mày có phải người không! Mày có biết cảm giác có chuyện mà nghẹn không nói ra rất khó chịu không!”

“Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy khó chịu.”

“Mày không giống tao, tao là người, mày là biến thái.” Tang Chẩm Lưu càng mắng trong lòng càng thích, dứt khoát buông cổ họng mắng lớn trong văn phòng, căn bản không có một chút phong độ thân sĩ.

Trầm Hoan luôn luôn lẳng lặng nghe anh ta mắng, giống như cả người cũng không có hơi thở. Quá thật lâu, cuối cùng anh chậm rãi mở miệng: “Cô ấy thế nào ?”

“Cô ấy? Ai chứ ?” Tang Chẩm Lưu mắng đến miệng khô lưỡi khô, bưng một ly trà lên uống một ngụm nhuận nhuận cổ họng.

Trầm Hoan im lặng, rõ ràng hai người biết đang nói gì, lại bướng bỉnh ai cũng không chịu nói toạc ra. Cuối cùng vẫn là Trầm Hoan thở dài một hơi: “Hiểu Hạ còn tốt chứ?”

Tang Chẩm Lưu hắc hắc cười lạnh vài tiếng: “Dù sao không chết.”

Câu trả lời này làm Trầm Hoan lão đại càng khó chịu, anh nói cũng không nói một tiếng đã cắt đứt điện thoại, làm Tang Chẩm Lưu ở đối diện mắt tóe lửa trừng di động. Người này, càng ngày càng đáng đánh đòn !

Một đám bạn không có kết hôn vốn là cân bằng, nhưng nếu trong đó có một người phải kết hôn, như vậy tất sẽ đánh vỡ loại cân bằng này. Trong đám bạn của Diệp Hiểu Hạ vừa đúng xuất hiện tình huống này, một đám chưa kết hôn chưa có đối tượng vừa khóc vừa nháo với người bạn lập tức làm hôn lễ kia, một buổi tối cứ đi qua như vậy.

Một đêm này, mọi người đều uống nhiều, mà Diệp Hiểu Hạ cũng uống nhiều.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là 12 giờ trưa. Cô rửa mặt một chút rồi lên trò chơi, hệ thống thông báo cô có bưu kiện đến, cô cũng không nghĩ nhiều, nghĩ chắc là tiền ngày hôm qua Không Đồng gửi cho cô. Hưng trí rã rời làm nhiệm vụ hằng ngày mỗi ngày nên làm, Diệp Hiểu Hạ mới đến chỗ hộp thư lấy bưu kiện.

Quả nhiên không sai , trong bưu kiện có một phong là tiền Không Đồng gửi đến, chữ số kim tệ trên đó làm người hoa mắt, chừng năm vạn kim tệ. Mà một phong khác lại làm Diệp Hiểu Hạ sững sờ tại chỗ, thật lâu cũng không hồi thần được.

Tên bưu kiện là: đạn pháo.

Tên người gửi bưu kiện là —— Tố.

Diệp Hiểu Hạ cũng không biết mình là mở bưu kiện kia ra thế nào, cô thậm chí nhìn chữ bên trong, giống như bỗng chốc thành kẻ thất học, hồn nhiên không biết bất kì chữ nào trong đó. Chỉ có thể cảm thấy cả người mình lạnh quá, còn có run không ngừng.

Ở trong bưu kiện đặt hai mươi tổ đạn pháo. Mà ở phần ghi chú, cũng chỉ có mấy chữ ít ỏi, trên đó viết, nhất định em dùng được.

Diệp Hiểu Hạ xôn xao một tiếng đóng bưu kiện lại, sau đó như là nổi điên mật bán thân người đã phủ bụi kia, phát bưu kiện cho anh, bên tai chỉ có tin tức hệ thống không ngừng thông báo đối phương không ở tuyến, hình như cô có chút chết lặng .

Nhưng phẫn nộ trong nội tâm lại bốc cháy lên như lửa, lập tức đã làm cô cháy đến thi cốt vô tồn.

Không biết giằng co như vậy bao lâu, cuối cùng cô mệt mỏi, ngồi sững sờ bên cạnh hộp thư, lẳng lặng nhìn mấy chữ kia. Trong lòng chua xót nói không nên lời, còn có đau đớn tột đỉnh. Cô nhìn thật lâu, cuối cùng lựa chọn cắt bỏ bưu kiện.

Sau đó cô đứng lên, chiêu con ngựa trắng của mình ra, giơ roi lên ngựa, chạy đi sân thi đấu thể thao đế đô, quần áo lửa đỏ phập phồng trên ngựa, giống như muốn thiêu cháy cả đế đô.

Trầm Hoan, em không cần những thứ này, em muốn, là anh đứng trước mặt em, mỉm cười.

_hết chương 151_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.