Cực Phẩm Ác Nam

Chương 3: Chương 3




” Ngô…… Buông…… Buông ra……” Tống Thanh Linh nhất thời né tránh không kịp, cổ bị Mộ Thiên niết chặt, thống khổ giãy dụa, hơi thở dồn dập, hai tay dùng sức cố giãy ra khỏi bàn tay thép.

Thiên a, cha nuôi tại sao không đề cập đến con trai ông là một tên cuồng sát? Chẳng lẽ nàng ngay từ lúc còn thanh xuân đành phải ngậm ngùi chấm dứt từ tay hắn sao?

Mũi chân nàng không chạm đất, giương miệng hít thở khó khăn, tựa như con cá bị mắc cạn. Hô hấp còn khó khăn, nhãn mạo kim tinh (Chắc là chỉ hoa mắt), cảm giác mạng nhỏ sắp mất thì….. Nam nhân rốt cuộc đại phát từ bi, buông lỏng tay.

” Khái…… Khái……” Cả người nàng mệt mỏi, hai tay ôm cor, ho khan. Khóe mắt nàng ẩn ẩn nước, khóe mắt liếc nhìn trên bàn có tách cafe, nàng vội vàng đón lấy, uống mộ hơi cạn sạch. Tuy cafe đen uống thật đắng, nhưng có còn hơn không, ít nhất hiện tại, nàng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lạc Mộ Thiên khoanh tay, trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh, một chút đồng tình đều không có.

Ghé vào bàn, Tống Thanh Linh vô lực, mất hết sức, từ đỉnh đầu tới chân cảm thấy một trận mồ hôi. Nàng nghĩ thầm, tên này tuyệt đối là một tên ác ma vô huyết, vô lệ. Về sau, mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, nàng đều phải tránh xa hắn.

” Đừng giả chết, nghĩ ta sẽ buông tha cô!” Hắn hét lớn một tiếng:” Nói mau!”

Nàng trả lời:” Tôi không phải đến…… Một buổi sáng nửa năm trước, đang trên đường giao báo, thấy Lạc bá bá bị ngất ven đường….. Liền gọi xe cấp cứu….. Sau, Lạc bá bá tỉnh lại, ông định cảm tạ….. Biết tôi không có cha mẹ….. Liền….. Nhận tôi làm con gái…..”

” Không có cha mẹ còn nói không có mục đích gì? Chẳng lẽ cô đi ra từ tảng đá?” Hắn vô tình hỏi lại.

Tống Thanh Linh thở dốc, bốn chữ ‘Lai lịch không rõ’ này như con dao nhọn đâm vào lòng nàng. Nháy mắt, mặt nàng trắng bệch. Đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhưng lại vô cùng sáng rọi, khiến người ta không thể liếc mắt dời đi.

Nàng tựa hồ không để ý hết thảy, phẫn nộ:” Tôi đương nhiên giống anh, đều là do cha mẹ sinh ra. Chỉ là tôi vô duyên, không thể ở cùng cha mẹ mà thôi”

Lạc Mộ Thiên không tự giác được mà lùi bước, hành động của nàng làm hắn kinh ngạc. Cho dù là nam nhân, cũng có ít người dám ở trước mặt hắn ma bày tỏ thái độ. Hắn còn tưởng là nàng là một con chuột nhát gan đây! Có khi hắn đã chạm phải nỗi đau của nàng thật.

” Anh thì gì cũng có, có cha….. Nhưng lại không biết quý trọng. Thậm chí chỉ vì một câu nói mà bỏ mặc cha già bệnh nặng. Buồn cười chết, đại bổn đản!”

” Tống Thanh Linh!” Tiếng nói trầm thấp tràn ngập uy nghi. Hắn biết nàng đang tức giận, nhưng cho nàng có tức điên lên thì hắn cũng không cho phép nàng nhục mạ hắn!

” Hét làm cái gì? To giọng thì thắng sao? Đắc ý làm gì? Kêu cái gì kêu? Hỗn đản ngu ngốc, đồ lòng dạ vô tâm, anh mới là cái loại chui ra từ đá thì có! Đồ vũ trụ vô địch siêu cấp tự cuồng!” Tống Thanh Linh thống khoái mắng một trận cho hả dạ, đã vậy còn trừng Mộ Thiên. Phanh một tiếng, đóng cửa rời đi, làm Lạc Mộ Thiên muốn ngăn lại cũng không kịp.

Lạc Mộ Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, vẫn chưa lấy lại bình tỉnh……

Tống Thanh Linh lửa giận bừng bưng rời phòng, lập tức nhảy lên ” Tiểu cừu” thời trung cổ của nàng, (Xe đạp của chị =”=) đạp nhanh về Lạc Viên. Nhưng khi vừa nhìn đén cánh cửa Lạc Viên hào hoa cổ điển, trong khoảnh khắc, nàng liền hối hận,lửa giận cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Nàng không nên xúc động như vậy, hôm nay rõ ràng là nàng đi thuyết phục ‘lãng tử’ về nhà, chẳng phải là đi tìm người phát giận. Sao nàng lại có thể chọc giận Mộ Thiên? Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi,….. Vạn nhất bị chọc tức, hắn ngoan cố không chịu trở về, vậy….. Cha nuôi làm sao bây giờ?

Nàng sao lại hồ đồ như vậy?Khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên rối rắm. Từ nhr đến lớn Thanh Linh chưa từng cãi n hau với ai, không nghĩ ngay lần đầu tiên lại….. Thiên aaaa, nàng có nên mổ bụng tự sát để tạ lỗi cha nuôi?

” Tiểu thư, sáng nay người không phải đi học sao lại trở về sớm như vậy?”

Tống Thanh Linh vừa xuống khỏi ” Tiểu cừu” đang vào tiến ga ra, cúi đầu ủ rũ xuyên qua hoa mộc phù sơ viên tử. Vậy mà quản gia Uy bá đã thần xuất xuất hiện bên người nàng.

Quản gia Uy bá hiện ra trời sinh gương mặt hay cười, cùng đôi mắt to. Nếu như m ặc một bộ tay trang màu trắng khẳng định không hề là một lão nhân gia lớn tuổi. Ngoài trừ cái Uy bá luôn là một quản gia tận tâm, đã làm việc tại Lạc Viên hơn 30 năm.

” Uy bá……” Nàng nhỏ giọng gọi, hết nhìn trái rồi lại phải, lập tức kéo Uy bá tiến vào lương đình.

” Tiểu thư, người làm saovậy?”

” Cháu…… Cháu vừa đi tìm thiếu gia.” Nàng thấp giọng nói.

” Thực sự? Mọi chuyện ra sao? Thiếu gia người……” Giọng nói đầy kinh hỉ, thấy Thanh Linh ghé sát vào thạch bàn, giọng ông uể oải:” Thiếu gia không chịu trở về? Tiểu thư đã nói tình hình sức khỏe của lão gia cho thiếu gia?”

Tống Thanh Linh gật đầu.

Uy bá nhẹ nhàng thở ra:” Tiểu thư ngươi không nên buồn làm gì. Người không thể lập tức thuyết phục được thiếu gia đâu. Trình độ ương ngạnh của thiếu gia cùng lão gia thật không thể so sánh được. Lần này là do lão gia sai, trừ phi chính ngài ấy tự mình gọi thiếu gia trở về, bằng không vô ích. Chẳng qua, hôm nay tiểu thư đi tìm thiếu gia cũng là đã cấp cho thiếu gai một bậc thang rồi. Tính thiếu gia ương ngạnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương. Một khi tiểu thư đã nói rõ cho người mọi chuyện, chỉ vài ngày nữa thiếu gia sẽ tự động trở về thôi!”

” Chính là……” Nàng muốn khóc rồi, hai tay không ngừng vung vẩy:” Miệng thiếu gia mấy người thực xấu, làm cháu tức chết đi được, cho nên…… Cho nên liền mắng hắn một trận…… Đầu hắn chắc chắn đang bốc đầy hơi nước cho mà xem, làm sao mà trở về được!!!” (Một hình ảnh ví von về sự tức giận, ta cũng không biết nói sao nữa. Vd như 3 vạch đen vậy)

” Tiểu thư…… Người là nói người cùng thiếu gia…… cãi nhau?” Miệng Uy bá nới rộng ra, lớn tới mức có thể nuốt cả một quả trứng sống.

” Thanh Linh, con nói chính thực sao? Con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nhau?” Lạc Hoằng Viễn chẳng biết khi nào xuất hiện bên cạnh hai người. Ông bất chợt lên tiếng, lập tức dọa hai người bọn họ.

Mặt Tống Thanh Linh lại chuyển sang trắng bệch:” Thực xin lỗi, cha nuôi, con đã lén đến văn phòng…..”

” Không quan hệ, cha biết con là có ý tốt, cha không trách con. Chẳng qua cái này không phải là trọng điểm, con mau nói cho cha, con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nha?” Oa, thực không thể tin được, tiểu oa nhi Thanh Linh này thật có gan lớn nha!

” Kỳ thật cũng không hẳn là cãi nhau.” Càng nói nàng càng cảm thấy mình có điểm quá phận.

” Nga……” Lạc Hoằng Viễn cùng Uy bá đồng thời cảm thán! Dưỡng tên tiểu tử hỗn đản Mộ Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão tử dám cùng hắn lời qua tiếng lại, chẳng có ai đủ sức cùng hắn đôi co.

Coi sắc mặt oa nhi Thanh Linh tái nhợt, tám phần bị hỗn tiểu tử mắng đến mặt xám mày tro. Lạc Hoằng Viễn định tiến lên an ủi an ủi nàng, lập tức lại bị lời của nàng dọa.

” Khi đó con thực tức giận, hắn căn bản còn không kịp nói cái gì, đã bị con mắng cẩu huyết lâm đầu, cho nên không tính là cãi nhau. Chỉ là con nổi điên lên mắng người mà thôi”.

Kỳ thật sống tại cô nhi viện trụ nhiều năm như vậy, mấy lời nói khó nghe như vậy vốn chưa từng có. Không có lai lịch rõ ràng, điều này không phải là điều mà tiểu hài tử có thể quyết định được.

Oa! Chuyện này lại càng khó tin! Quả thực là kỳ tích!

” Hỗn tiểu tử kia lại ngoan ngoãn cho con mắng?” Chẳng lẻ hồn tiểu tử lăn lộn bên ngoài mười năm, tính tình lại thay đổi? Không có khả năng nha. Lấy chính mình kinh nghiệm, tiểu tử kia chẳng những cẩu không đổi được ăn thỉ, nếu khônglàm sao chỉ trong thời gian ngắn mà ‘Hào Kinh tập đoàn’ lại phát triển lớn mạnh như vậy? Khiến cả thế giới phải gọi ‘Hào Kinh bảo toàn’, nghe nói nhân viên được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, phải có học thức, trình độ cao.

” Mắng xong, con liền đóng cửa chạy đi luôn, cho nên…… Cha nuôi, cha đang cao hứng vì lẽ gì? Con thuyết phục bất thành, nói không chừng làm hắn giận điên lên được, nhỡ không trở lại……” Tống Thanh Linh nhìn cha nuôi nở nụ cười vui vẻ, quả thực không thể hiểu nổi.

” Cáp, con yên tâm, hỗn tiểu tử gian trá giảo hoạt, tính tình quật cường, miệng tiện, quả thực là đại phôi đản, ưu điểm duy nhất chính là ân oán rõ ràng. Cho nên hắn không trở lại tuyệt đối là vì muốn cha cúi đầu nhận sai, không quan hệ tới con.”

Nào có ai lại nói con mình như vậy!? Tống Thanh Linh choáng váng, không biết cha nuôi nói thật, hay đang nói đùa nữa.

” Cha nuôi, một khi đã biết hắn đang đợi cha, sao cha không gọi hắn về!? Có câu: ‘Đại trượng phu biết sai có thể sửa’ (Cái này là ta chém, để nôm na cho nó dễ hiểu). Dù sao cũng là cha hiểu lầm hắn, còn đuổi hắn khỏi nhà, hiện tại cũng nên gọi hắn trở về. Hơn nữa…… Nói thật, đã bị đuổi khỏi nhà, còn có ai dám tự trở lại?”

” Cái này thì con yên tâm, da mặt hỗn tiểu tử kia so với tường còn dày, đạn bắn không thủng. Muốn trở về hay không là do hắn quyết định, không liên quan đến sỹ diện.”

” Cha nuôi!” Hai cha con này sao vậy? Đều đã rõ mười mươi, còn giận nhau làm cái gì nha? Thể diện có thê ăn được sao? Nó còn quan trọng hơn tình phụ tử?

” Lão gia!” Uy bá cũng không nhịn được, phải xen vào.

” Được rồi được rồi, các ngươi đừng ồn!” Lạc Hoằng Viễn phất tay, lửa cháy tới mông mới chạy lấy người. (Ý chỉ đến lúc gấp gáp mới làm, như vậy có đúng hok ta). Lần này đã nhượng bộ rất lớn rồi nha, tính Lạc Hoằng Viễn luôn nghiêm túc, chẳng qua bởi vì tuổi cao, hơn nữa tại vì việc lỡ đuổi con đi làm ông cũng thay đổi nhiều, ôn hòa một chút. Chẳng qua tính ưa sỹ diện vẫn không đổi.

” Cha con đều là một kiểu, loại: ‘Đao tử miệng đậu hủ tâm’, (Gần như câu ‘Miệng xà tâm phật’ vậy) tính lại là bá đạo mạnh mẽ. Cho nên mỗi lần đôi co là y như núi lửa bùng nổ, không thể ngăn cản. Kỳ thật lão gia luôn bảo ta sai người sửa sang lại phòng của thiếu gia trong mười năm , chính là để thiếu gia tùy thời trở về mà ở.”

Hiện giờ vân còn sớm, Uy bá quyết định sai người quét dọn sạch sẽ lầu ba, nơi ở riêng của thiếu gia. Ông có linh cảm rằng, thiếu gia sẽ trở về thôi, rất nhanh.

Tống Thanh Linh không có tự tin như Uy bá, chẳng qua…… Nàng thầm cầu nguyện Uy bá đúng.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống sườn núi, trải dài khắp Lạc Viên, ánh sáng le lói xuyên thấu qua từng tán cây, bụi hoa làm Lạc Viên mờ ảo, tựa như cung điện thần thánh nơi cổ tích.

Lạc Hoằng Viễn cùng Thanh Linh đang dùng cơm dang dở thì đột nhiên nghe được tiếng nói đầy kinh hỉ của quản gia:” Thiếu…… Thiếu gia, người…… Người…… Lão gia, thiếu gia đã trở lại!”

Tiếng của Uy bá vừa truyền đến, khiến hai người tại nhà ăn, kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, vọt chạy đi ra.

” Ngươi…… Ngươi trở về làm cái gì?” Lạc Hoằng Viễn rõ ràng là long tâm đại duyệt, nhưng lời vừa nói ra, lại là kiểu dạy người cứng ngắc.

” Xú lão nhân, đây là nhà của ta, ta cao hứng muốn về thì về. Ông quản được ta!” Lạc Mộ Thiên cũng không cam chịu yếu thế, khẽ hừ một tiếng, lập tức phân phó người đưa hành lý chuyển về phòng. Vẻ mặt cao ngạo đủ để tức chết nhân; Lạc Hoằng Viễn đương nhiên cũng bị tức giận đến bán tử.

” Ngươi… hồn tiểu tử……”

” Cha nuôi!” Tống Thanh Linh bắt lấy cánh tay Lạc Hoằng Viễn, ngăn cản ông phát hỏa, nhắc nhở:” Việc người trở về mới là quan trọng.”

Đúng vậy! Lạc Hoằng Viễn nhất thời nguôi giận, đứa con chủ động về nhà, dĩ cấp là đã nể mặt ông lắm rồi, điểm ‘nho nhỏ’ vô lễ ấy, ông cũng nên nhịn.

Tống Thanh Linh đột nhiên có cảm giác lạnh run, đảo mắt nhìn lại. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên bỉ di nhìn nàng chằm chằm. mỗi ánh mắt như một mũi tên sắc nhọ bắn vèo vèo về một nơi thì đó chính là tay nàng đang nắm: Lạc Hoằng Viễn (Tuyết: Có mùi dấm thì phải, chua lè). Nàng khiếp sợ, vội buông tay, lùi lại vài bước, cách xa Hoằng Viễn.

Tống Thanh Linh đã biết của ngày hạnh phúc của nàng đã xong.

Vì Lạc Mộ Thiên đã tiếp quản gia nghiệp Lạc thị, Lạc Hoằng Viễn vô sự thân khinh,. Hôm nay cùng lão hữu hội họp, tán gẫu, ngày mai lại leo núi, đánh tiểu bạch cầu,(Đánh golf ak) an nhàn thoải mái, đến thần tiên cũng không bằng ông tiêu diêu tự tại.

Vừa tan học trở lại Lạc Viên, Tống Thanh Linh liền nhìn thấy cha nuôi ưu nhàn đi tản bộ trong hoa viên. Khí sắc ông hồng nhuận hơn trước nhiều, bộ dạng thản nhiên tự tai, khiến nàng cảm động, càng nghĩ đi tìm Lạc Mộ Thiên là đúng. Tuy mỗi ngày hắn làm khó nàng không ít, nhưng thấy cha nuôi vui như vậy, tất cả cũng đáng giá.

Cùng cha nuôi tán gẫu vài câu, nàng vui vẻ lên lầu sơ tẩy, chuẩn bị ăn bữa tối. Vừa đi lên lầu hai, đột nhiên xuất iện một bóng người dọa nàng kinh ngạc.

” A—” Nàng chưa kịp thét lên, miệng đã bị bịt kín.

Lạc Mộ Thiên che miệng nàng, kéo nàng vào một căn phòng, trách mắng:” Câm miệng, xuẩn nữ nhân hét lớn như vậy làm gì? Tưởng dọa chết người sao?”

” Anh…… Ạnh sao lại ở chỗ này?” Hắn không phải đã xuất ngoại sang Nhật Bản một tháng sao?

” Cô có ý kiến gì sao? Đây là nhà của ta, ta không thể ở trong này hay sao?” Dáng người cao lón, tỏa ra khí thế hùng vĩ, bễ nghễ.

Đây là nhà của hắn, hắn tự nhiên có quyền ở trong này, nhưng……” Ta không phải có ý này, ta là nói…… Là nói……” Bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, nàng đột nhiên quên ngay điều mình định nói.

” Ngu ngốc!” Ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng, muốn nói gì cũng quên, quả thực ngu ngốc, mà Mộ Thiên, hắn ghét nhất là loại đàn bà không có đầu óc này.

Ánh mắt hắn khinh thường, đâm vào Tống Thanh Linh. Cả người nàng co rụt lại, tự tôn đã bị thương tổn.” Anh…… Anh không phải đi Nhật Bản……”

” Xuất goại thì sẽ không thể trở về sao chứ?” Ánh mắt bễ nghễ làm nàng không chịu nổi, tiếp lời:” Không lẽ cô thừa dịp tôi xuất ngoại làm mấy việc ‘Thâu kê sờ cẩu’, sợ ta trở về phá hư? Hừ!” Dùng sức nắm mạnh cổ tay nàng, ấn chặt nàng vào tường, hung hăng trừng nàng.

” Ta nghiêm khắc cảnh cáo cô, cô an phận môt chút cho ta. Đừng mơ tưởng làm cái gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha cô. Nhớ rõ chưa?”

” Ai nha, đau quá! Đầu anh có tật xấu gì sao? Bị bệnh ngược đãi? Vì sao hơi một chút là ‘Ngưng thần nghi quỷ’, nói ta vọng tưởng cái gì? Anh có chứng cớ không? Cho tới bây giờ, ta không nghĩ muốn mơ tưởng cái gì! Anh không vừa mắt ta ở điểm nào? Buông ta ra!” Cổ tay tiêm tế của nàng sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ, nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cố sức giãy dụa thoát khỏi gọng kìm,. Mà Mộ Thiên lại dùng cả thân người hắn cố giữ chặt lấy, ngăn không cho nàng thoát khỏi.

” Còn muốn gạt ta? Giống như cô cái loại ti tiện nữ nhân, có ai lại không mơ ước một ngày ‘Ma tước biến phượng hoàng’?” Hắn bỗng thở mạnh, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khí từ hạ phúc truyền khắp thân thể, khuân mặt tuấn mỹ như điêu khắc bỗng phiếm hồng.

Tống Thanh Linh cũng phát giác có gì không đúng, cả người cứng đờ, phía dưới bỗng cảm giác đang chạm phải một đoàn hỏa cầu……

Lạc Mộ Thiên có cảm giác như tay chạm phải lửa bỏng, vội vàng vung ra. Tống Thanh Linh lập tức bị đẩy mạnh, cả người văng ra. May mắn thảm dày, cứu nàng khỏi tình trạng máu chảy đầm đìa., nhưng lực va chạm quá mạnh khiến nàng choáng đầu hoa mắt, cả nửa ngày cũng không đứng dậy được.

” Đừng có giả vờ, sàn trải thảm dài như vậy, làm sao ngã chết được.” Hắn khoanh tay không có ý định đỡ nàng.

Tống Thanh Linh không hề động đậy, hai mắt nhắm chặt, mím môi, cố chịu đau đớn.

Dám giả chết? Lạc Mộ Thiên không kiên nhẫn được, nám lấy cánh tay nàng, kéo nàng dậy:” Ta nói……” Lời vừa thốt ra liền dừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng:” Cô…… Thực bị thương?”

Tống Thanh Linh toàn thân hư nhuyễn, cũng không có khí lực mở mắtvậy còn sao đủ sức trả lời!

” Nữ nhân thật đúng là vô dụng, ta bất quá chỉ là đẩy nhẹ một chút, cô liền thành ra thế này.” Hắn không ngừng trách cứ nàng vô dụng, không nhớ rằng ai đã làm nàng như vậy.

Hắn cứ nhìn nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, chẳng chút áy náy. Nguyện ý lau mồ hôi đã là vinh hạnh của nàng, hắn không hi vọng áo bị bẩn, đấy là áo được nhà thiết kết thời trang nổi tiếng làm ra.

Tống Thanh Linh cũng chẳng có sức mà trừng hắn, nghỉ ngơi một chút mói đỡ hơn, di chuyển thân mình đứng dậy, nói:” Anh tin cũng tốt, không tin cũng thế. Tóm lại, ta chỉ muốn nói, ta không có ý đồ gì cả, càng không mong ‘Ma tước biến phượng hoàng’.” Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi.

Nhìn thân ảnh yêu đuối như cố kiên cường nàng, mới đây thôi, hắn còn không nhìn ra nàng có ý đồ gì, quả thật nàng che giấu quá tốt hay điều nàng nói là thực….. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên có một chút mê hoặc, nhưng lập tức khôi phục sác bén. Nữ nhânđều là loài động vật hay giả đò, chịu nhiều giáo huấn như vậy, hắn xem nàng có ý định làm gì tiếp theo đây!

Một bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà chỉ ăn cơm trắng, ngu ngốc! Lạc Mộ Thiên khinh thường liếc nhìn Tống Thanh Linh, tám phần lại là công thức giảm béo gì gì đó!

Hắn không hiểu, nữ nhân nên là phải bạch bàn phong nhuận, ôn nhu, mập mạp omm mới thoải mái, thích xương cốt tám phần cũng chỉ có cẩu. Mà cứng như vậy, ai muốn gối đầu lên một đống xương xẩu? Học người ta giảm cái gì phì? Lãng phí lương thực, nữ nhân quả thực là xuẩn!

Tống Thanh Linh cảm giác đượcánh mắt khinh thường của Lạc Mộ Thiên đang nhằm mình phóng tới, làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng cũng không biết làm,tại sao nàng phi thường mẫn cảm với ánh mắt hắn. Nầng không rõ lắm, mình làm gì khiến hắn không vừa mắt?

Hôm nay Thanh Linh nghỉ làm, muốn về sớm cùng cha nuôi ăn cơm. Sớm biết rằng Mộ Thiên cũng ở nhà thì nàng cũng chẳng muốn về, đỡ chạm mặt hắn, khỏi phiền.

” Thanh Linh, sao con không gắp thức ăn? Hôm nay chẳng biết sao Uy tẩu lại chuẩn ị nhiều đồ như vậy, bà ấy cũng rõ nhà ta chỉ có ba người ăn thôi mà. Nhiều món lắm, ăn nhiều một chút, để thừa lại khiến Uy tẩu thương tâm, nào!” Lạc Hoằng Viễn cố gắng mời chào, nhìn cả nhà cùng dùng bữa khiến Lạc Hoằng Viễn phi thường thỏa mãn. Vẻ mặt mã ý cười.

Biết rõ đứa con vừa xuất ngoại trở về, ông đặc biệt công đạo bữa tối phải thật linh đình, thế mà còn ‘Khẩu thị tâm phi’, đẩy trách nhiệm cho Uy tẩu! Cái tính trọng sỹ diện Lạc Hoằng Viễn đã ăn sâu vào máu thịt rồi, làm sao dễ dàng thya đổi được!

” Cha nuôi yên tâm đi, con đâu phải tiểu hài tử, muốn ăn gì thì tự gắp là được. Cha đừng để ý một mình con, mà không phải ngày mai cha định đi đánh gofl cùng Trương bá bá sao? Cha mới là người cần tẩm bộ một chút, ngày mai mới có sức đi xa.”

Nhìn tinh thần cha nuôi càng hưng phấn, nhớ lại dáng hình tiều tụy ngày xưa, Tống Thanh Linh càng bội phục Lạc Mộ Thiên, nhưng…… Liếc trộm bóng ngwofi lạnh lùng, nàng……

Nàng vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ— Có lẽ nàng nên thuyết phục cha nuôi, cho nàng rời Lạc Viên!

” Đúng rồi, sáng mai cha định cùng lão Trương đi đánh gofl, tối nay nên ăn nhiều một chút, ngày mai cho hắn thua ‘Hoa rơi nước chảy’.” Trước khi đứa con trở về, chỉ có một mình ông quản lý công ty, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ, khong như mây lão bằng hữu. Họ suốt ngày du sơn ngoạn thủy, đánh gofl, đánh bài, trong khi hắn cứ sống chết với núi văn kiện!

Cho nên khi được khôi phục tự do, điều ông muốn làm nhất chính là tụ tập cùng lão bằng. Giờ sống trong những ngày ưu nhàn, là điều mà ông luôn cầu mong đi, thậm chí còn muốn hô lớn:” Tự do muôn năm!”

” Kỹ thuật đánh cầu của cha nuôi ngày càng xuất sắc nga~ Ngày mai nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang.” Tống Thanh Linh cười cổ vũ, cùng Lạc Hoằng Viễn cuộc sống lâu như vậy, tâm tình của ông sao nàng không hiểu rõ?

” Ha ha ha, suy cho cùng, chỉ có Thanh Linh ‘Kim khẩu ngọc ngôn’, ngày mai ta phải thắng lão Trương, cha nuôi nhất định cùng con ăn mừng.” Lạc Hoằng Viễn cười híp mắt. (T: Thế là hết thấy cả tổ quốc luôn)

Hia người tán gẫu thực vui vẻ, nhưng trong mắt Lạc Mộ Thiên thì chẳng khsc nào châm lửa giận! Hắn bận đến mức không thể ngơi tay, hận không thể mọc thâm sáu cái tay, ba cái đầu! Thế mà lão nhân lại còn phiền não việc đi đánh gofl?

Nhìn Tống Thanh Linh vô tội, nhưng trong hắn lại như câu cười mỉa: ‘Chân chó!’

” Lão nhân, đại khái là ông đã quên ngày mai là đại lễ Lạc thị một năm một lần đi!” Quét mắt nhìn về phía ông bố vô lương tâm.

” Di, a…… Đây, nhưng ngày mai, ta……” Lạc Hoằng Viễn như bị tạt gáo nước lạnh, xấu hổ. Thực hiển nhiên, ông quên rồi!

” Chẳng lẽ đến cả việc ai là Chủ tịch công ty, ông cũng quên luôn đi?” Lạc Mộ Thiên không vui, nhắc nhở. Kỳ thật việc phụ thân chỉ có danh là Chủ tịch mà thôi, quyền hành thật không hề có. Hội nghị ngày mai, tham dự hay không cũng không sao, nhưng điều quan trọng là Mộ Thiên không cam tâm chịu trạn một mình. Trong khi lão nhân lại ưu nhàn, thong thả thì hắn phải nai lưng đi làm, thật tức chết được!

” Dù sao công ti cũng đã giao cho con, ta cái vị Chủ tịch hữu danh vô thực này đi làm gì?” Lạc Hoằng Viễn thương lượng.

Ông giờ đã quen sống nhàn nhã, ngày mai mà bắt ông đi hội họp, cấm đi chơi thì quả thực chẳng khác gì thua chạy, mất hết mặt mũi!

” Không sao cả?” Lạc Mộ Thiên nhíu my, tay cầm khoái tử (Đũa) đạp mạnh lên bàn, khiến Lạc Hoằng Viễn cùng Tống Thanh Linh thót tim mà ngất.

” Vậy con ông thì sao? Suốt ngày mệt mỏi chả khác gì con cẩu (Nghĩa thì ٩◔‿◔۶ ). Buổi sáng thì vừa ở Đông Kinh ký hợp đồng, lập tức ra sân bay về Đài Loan xử lý đống văn kiện chất cao như núi!’. Mộ Thiên nhấn mạnh hai chữ ‘văn kiện’, thế nhưng lão nhân kia lại thong don tự tại, vứt cho hắn cả một đống công việc. Đã vậy, còn chẳng chịu giúp hắn, thật sự là ‘Thiên lý ở đâu?’ Sớm biết lão vô lương tâm như thế, hắn đã chẳng thèm quản!

Nói đến lương tâm, Hoằng Viễn hơi cúi thấp đầu, Mộ Thiên tiếp tục tiến công:” Ta còn chưa được nhỉ ngơi, thế mà ông lại ranh đến mức tùy ý du ngoạn, vứt công ty lại cho ta. Lương tâm ông bị chó gặm hay sao?” (Nguyên văn, mô phật ⋋ō_ō`)

” Nhưng…… Cho dù ngày mai ta có tham dự thì như thế nào? Cũng chẳng giúp gì được cả!” Lạc Hoằng Viễn kháng nghị.

” Sao lại không?” Mộ Thiên đột nhiên cười, mmôi bạc khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quyến rũ..

” Giúp gì?” Lạc Hoằng Viễn thực không hiểu.

Mà Tống Thanh Linh cũng hìn chằm chằm Lạc Mộ Thiên.

” Ít nhất lôi ông chịu khổ cùng, ta cũng coi như được an ủi chút ít!” Vừa nói, hắn vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, nhấm nháp.

” Ngươi……”

Lạc Hoằng Viễn nhảy dựng lên, Tống Thanh Linh cùng Uy quan gia đứng bên, thấy tình hình không tốt, vội tiến lên đỡ ông, miễn cho bệnh tim tái phát.

Lạc Mộ Thiên nhìn lão ba lửa giận phừng phừng, chẳng có chút khẩn trương, ngược lại còn nội một chỗ xem diễn, khiến Lạc Hoằng Viễn càng bất mãn. Thối tiểu tử! Lửa giận càng đậm sí, gân xanh nổi rõ.

Tống Thanh Linh cùng quản gia sợ hãi—

” Cha nuôi!”

” Lão gia!”

Sách, kỹ thuật diễn dở như vậy, không có chút tiến bộ nào cả!

Lạc Mộ Thiên vốn nghĩ chẳng thèm quan tâm làm gì, nhưng nhớ lại lời của bác sỹ Trần…… Tránh ‘Lộng giả thành thực’, mà hắn cũng chẳng muốn bị gán tội giết cha nên đành mở miệng:” Cái loại kich ba xu rẻ tiền này chỉ có lừa đứa trẻ ba tuổi mà thôi, sao gạt được ta! Tính, một lão già lớn tuổi ngru gà gật trong phòng họp cũng không có gì hay. Cứ nhìn có khi hỏng mắt, có đi hay không tùy ông, mấy lời ta nói vừa rồi coi như là tại ta thúi lắm.” Nói xong, hắn gắp miếng thịt bỏ vào bát lão ba.

” Tiểu tử ngươi chính là miệng phôi, không tức chết lão tử ngươi không cam lòng tâm.” Lạc Hoằng Viễn cũng thâm hiểu ý tứ, lập tức cười rộ:” Đến đến đến, tiếp tục ăn cơm.”

Tống Thanh Linh ngồi phịch trên ghế, bị cảnh tượng này làm ngốc hồ đồ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn hai cha con lại cùng ăn cơm như hể không có việc gì xảy ra, nàng nghĩ hay mình nằm mơ? Không hổ là ‘Con nhà ông không giống lông cũng giống cánh’. Sống xa nhau hơn mười năm nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý! (Ta tự hỏi mẹ anh là người như thế nào?)

Cơm không ăn mà ngồi ngốc làm gì nha! Long tâm Lạc Mộ Thiên trừng trừng nhìn Tống Thanh Linh, ngu ngốc!

” Ăn đi nha, Thanh Linh, sao lại chỉ ăn cơm không thôi thế này!” Lạc Hoằng Viễn cũng phát hiện Thanh Linh chỉ ăn cơm không, chỉ một đĩa rau xanh nói:” Đây là món con thích ăn nhất mà, sao cũng không ăn?”

” A…… Nga, được!” Tống Thanh Linh đột nhiên bị chú ý, theo phản xạ đưa tay lên định gắp đồ, nhưng bỗng ngưng bặt. Cảm giác có gì đó không đúng, nàng vội vã thu tay nhưng cũng không kịp rồi, Lạc Hoằng Viễn đã thấy……

” Làm sao vậy, Thanh Linh, tay của con sao run dữ vậy?” Lạc Hoằng Viễn đau lòng hỏi,” Có phải là bị thương? Mau đưa cha nuôi coi coi”

Nhãn tình Lạc Mộ Thiên chợt lóe, là vừa rồi……

” Không cần, cha nuôi, không có việc gì!” Tống Thanh Linh lập tức kéo ống tay áo. Cho cha xem? Nói giỡn, như vậy thì nàng làm sao giải thích được lý do lại có một vòng tay màu đen?

Nàng cười nhẹ:” Hôm nay con cùng đồng học đánh bóng bàn, đại khái là chơi hăng quá nên tay mới run như vậy. Không có gì đâu cha nuôi, cha mau ăn cơm đi, không cần lo cho con.”

Lạc Mộ Thiên nháy mắt Uy bá, ông lập tức đi tới bên Tống Thanh Linh giúp nàng gắp đồ ăn:” Tiểu thư muốn ăn cái gì, cứ nói cho ta, ta phục vụ!”

” Ách…… Vậy phiền bá bá.” Nầng biết nếu không cho Uy bá phục vụ, cha nuôi luôn luôn đau nàng nhất định sẽ không chịu dùng cơm. Cho nên tót nhất là nàng nên ăn xong sớm thì tốt hơn.*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.