Cực Phẩm Ác Nam

Chương 6: Chương 6




Hello, ở trong này!” Tống Thanh Linh đứng trước cửa trường, vươn tay trước miệng tạo thành cái loa nho nhỏ, hét lên. Thừa dịp xe cộ không đông, cũng chẳng quan sát đèn đường, nàng lập tức chạy qua.

” Thanh Linh! Em sao…… Không……” Lạc Mộ Thiên muốn hét lên nhằm ngăn chặn hành vi vượt đèn đỏ, nhưng nàng đã hưng phấn chạy vội đứng trước mặt hắn. Hắn tức giận đến độ có ý tưởng đánh chết nàng:” Bổn đản! Không phải đã bảo em đứng đợi sao? Chạy loạn làm cái gì? Bổn đản!”

” Ai yêu, đau quá! Anh đừng lắc mạnh như vậy chứ, em đau quá!”

Tống Thanh Linh ôm đầu kêu đau: “Thầy giáo đột xuất xin nghỉ phép, không đến dạy, cho nên em mới cùng bạn bè ra cửa hàng cafe đối diện trò chuyện mà thôi!”

“Xứng đáng! Ai dạy em vượt đèn đỏ như vậy?” Hắn bất vi sở động nói.

“Có làm sao? Đây là trường học, mọi người đi lại đều phải giảm nhẹ tốc độ, mà người đi đường cũng được ưu tiên!”

“Vượt đèn đỏ là vượt đèn đỏ! Em còn cãi!?” Lạc Mộ Thiên gõ đầu nàng: “Ở Đài Bắc có mấy người coi đèn giao thông làm trang sức xanh đỏ, mới loạn thất bát tao như thế này.” Càng nói càng tức, hắn nhịn không được lại đánh nàng.

” Ai yêu, em biết sai rồi. Anh tha cho em lần này đi.” Nàng thông minh, cố tình rúc vào lòng hắn cầu xin, hi vọng hắn ‘Đại phát từ bi’ mà tha cho nàng.

” Lần sau còn dám hồ nháo như vậy, anh sẽ cốc mạnh vào cái đầu mơ mơ màng màng!” Lạc Mộ Thiên hừ hừ, mạnh miệng, nhưng động tác ôm nàng ôn nhu bao nhiêu.

Chẳng biết tại sao, hắn càng ngày càng sủng nàng. Nghĩ nếu cái ô tô kia đi nhanh thêm một chút, cái mạng nhỏ này có khi không còn. Tâm tình không tự chủ được khẩn trương, tay ôm càng chặt.

” Biết!” Nàng hữu khí vô lực trả lời. Bạo quân!

Khóe mắt chạm phải vài học sinh nữ, nhìn vẻ mặt chờ mong của các nàng, Lạc Mộ Thiên không cần nghĩ cũng biết ý định là gì. Hắn chắn ghét nhíu mày: “Đi thôi!” Vội vàng nhét Tống Thanh Linh vào xe (Làm như chị là hành lí ko bằng), nhanh chóng mở xe chạy.

” Tống Thanh Linh!” Một đống nữ đồng học nhìn xe đầy hưng phấn.

” Di, giống như có người đang gọi em, anh chờ chút……” Nàng xoay người, nhìn qua cửa sổ.

” Không được!” Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ.

” Anh có hiểu lễ phép như thế nào không vậy? Đó là bạn học của em, nói không chừng là có việc gì đó!”

” Có việc? Đương nhiên có việc!” Hắn vươn tay, gõ mạnh vào đầu nàng:”Bổn đản, chẳng lẽ em không nhận ra các nàng đang câu dẫn nam nhân của em sao?”

” Câu dẫn? Đồ tự cuồng tự đại, anh nghĩ mình là Lưu Đức Hoa hay Minh Nhi, để các nàng chảy nước miếng? Các nàng không biết anh, sao lại định làm quen? Di?” Nàng quay đầu, trừng mắt:” Anh vừa rồi phóng điện với bọn họ?”

” Ngu ngốc!” Hắn trợn mắt trừng nàng, nghiến răng mắng, lập tức dừng xe lại.

” Ai nha, anh lái xe kiểu gì vậy? ” Nếu không phải đã đeo dây an toàn, cái trán nàng suýt nữa có nụ hôn thân mật với kính xe rồi!

” Ăn cơm! Xuống xe!” Hắn nộ khí trùng trùng mở cửa xuống xe, vừa đưa chìa khóa cho nhân viên xong, lập tức kéo tay nàng đi về phía cửa nhà hàng.

Đây là một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, có lẽ là thời gian ăn cơm không còn sớm, tại đây đã chật kín người. Là một nhà hàng cao cấp, tuy nhiên vẫn có không ít người vội vã qua lại.

” Anh làm sao vậy, vì sao đột nhiên tức giận?” Tống Thanh Linh ngơ ngác hỏi, tay bị nắm đau quá, nhưng cũng không dám giãy dụa.

Lạc Mộ Thiên còn chưa trả lời, quản lí nhà hàng đã đi đến:” Hoan nghênh đến, Lạc tiên sinh, chỗ ngài đặt đã được chuẩn bị tốt.” Lạc Mộ Thiên hiển nhiên là khách quen trong đây, quản lý tất nhiên là tự thân đưa hắn đi đến.

Tiến vào phòng, Tống Thanh Linh lập tức tỉnh táo, ngồi đối diện hắn để tránh kiếp gõ thủng đầu. Lạc Mộ Thiên liếc mắt, không nói một từ nhìn phục vụ, ý bảo muốn mang đồ ăn lên. Nhưng cái liếc mắt đầy lạnh lùng này, cũng khiến Tống Thanh Linh kinh ngạc.

Đợi nữ phục vụ đi, hắn bưng chén trà thơm phức lên ngang miệng, nói:” Đi tới!”

Tuy nhiên hắn không chỉ nói rõ là ai, ánh mắt cũng không liếc nàng một cái, nhưng……

nàng tốt nhất là nên ngồi cạnh hắn thì hơn.

Lạc Mộ Thiên ngồi xếp bằng, (Ngồi bó gối hay sao ak, dù sao thì ăn kiểu Nhật mà =.=) tay đặt trên mặt bàn, chống cằm nghiêng người nhìn thẳng nàng, một bộ khó đăm đăm. Ngón tay thô ráp vuốt ve đôi má mềm mại, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến nàng tim đập khẩn trương, nuốt nước miếng mà không dám né tránh.

” Em nghĩ anh là một nam nhân không có mỵ lực?”

Câu hỏi vừa thốt ra, nàng lập tức biết được nguyên nhân hắn tức giận, vì thế vội vàng nói:

” Mị lực của anh có bao nhiêu cường, anh tự rõ chứ. Em nói vậy là vì bạn em chỉ là học sinh mà thôi, ngoại trừ mấy nghệ sỹ, thần tượng thì chính là Bạch mã hoàng tử. Tuy anh rất đẹp trai, có nhiều tài nhưng mà lại là người từng trải ngoài xã hội, tuổi lại chênh lệch nhiều, có khi ngang với mấy ông chú,….. Cho nên em mới….. Em không cố ý.”

Ông chú??? Mấy người lắm tuổi??? Chẳng qua mới kém……hơn mười tuổi thôi (Có mười tuổi thôi đấy =.=)! Cho tới bây giờ, hắn mới chú ý tới tuổi của bản thân cùng Thanh Linh, giờ mới để ý chênh lệch nhiều như vậy!

” Vậy còn em? Cũng thấy anh như mấy ông già chứ?” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, vô cùng khẩn trương.

” Em……” Đôi mắt đẹp của Tống Thanh Linh chớp chớp, hai má hơi đỏ lên, thần sắc kiều mị, khiến hắn giật mình.

Nàng quỳ, chân hơi nhô lên dán sát vào người hắn, đôi tay trắng noãn vòng qua cổ, đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm bạc môi:” Anh là nam nhân của em ah~ Không phải lúc nãy anh vừa nói~~~” ([Kei]Ak, cừu đi câu dẫn sói. [T] Nàng ak, tiểu bạch thỏ có trắng cỡ nào, sống bên cạnh sắc lang phúc hắc như thế, sớm muộn cũng hóa đen thui)

Lạc Mộ Thiên nuốt khan, nói:” Đừng có ngoạn hỏa!”

Miệng thì nói như vậy, hai tay lập tức vòng quanh thân thể nàng, mặt hướng lên….. Nàng lập tức vươn ngón trỏ, che lại miệng hắn.

Làm sao vậy? Hắn mắt hướng nàng dò hỏi.

” Đồ ăn sắp lên!”

Lời nàng vừa dứt, cửa lập tức mở ra.

” Thực xin lỗi, Lạc tiên sinh, có thể đặt đồ ăn sao?”

Tống Thanh Linh phôi tâm cười cười, nhanh chóng ngồi về thảm của nàng.

” Vào đi!” Lạc Mộ Thiên ảo não liếc mắt, như là đang nói:’ Chờ lát nữa sẽ cho em biết!’

Tý nữa là việc tý nữa, Tống Thanh Linh một chút cũng không khẩn trương.

Thanh Linh!.”

Chuông kết thúc giờ học vừa rung, đến thầy giáo còn chưa rời khỏi phòng, mấy nữ sinh hôm qua nhìn thấy Lạc Mộ Thiên tới đón Thanh Linh, cũng chính là Triệu San San cùng Giang Kì cùng một nhóm nữ sinh đã bao vây quanh Tống Thanh Linh, ánh mắt mỗi người tỏa sáng, không giấu được hưng phấn.

Tống Thanh Linh ngẩng đầu nhìn các nàng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt bạn học, Tống Thanh Linh không thể hiểu nổi, mà nàng cũng xem thường mị lực của bản thân!

Tại lớp học, nàng thườg bị đống nữ sinh quy thành ‘ngươi tàng hình’. Bình thường, nếu như có gặp nàng thì bọn họ cũng coi như thấy mà không thấy. Nhưng trước kỳ thi lại là chuyện khác, Tống Thanh Linh là người có thành tích đứng đầu lớp học, mà vở ghi chép cũng là đầy đủ nhất. Tống Thanh Linh cũng không để ý, bởi vì tan học, nàng còn một đống công việc, làm sao cònthời gian tán gẫu cùng bọn họ.

Chính là…… Còn mấy ngày nữa mới đến kỳ hi ak~ Khi nào thì tiếng gọi đầ thờ ơ, lãnh đạm ‘Tống đồng học’ bỗng biến thành ‘Thanh Linh’ ngọt xớt? Nhìn các nàng đang ‘cô gái hoài xuân’, Tống Thanh Linh đột nhiên nhớ lại lời Mộ Thiên nói trước bữa tối hôm qua, hắn nói—

” Một khi em đã cho rằng anh đối với mấy bạn học của em không có chút lực hấp dẫn nào, thì anh cũng nói trước. Ngàn vạn lần em đứng có mang mấy nữ lang hám giai này giới thiệu cho anh. Một chút hứng thú, anh cũn không có!!!’

” Nói cái gì vậy? anh cũngquá tự đại đi?! anh thực nghĩ rằng mọi người ều thích anh sao?”

” Mị lực của anh chẳng phân biệt được ranh giới quốc gia, hay vấn đề tuổi tác, chỉ có đồ nữ nhân không có mắt, lại ngu ngốc mới dám khinh thường! Hừ, chờ ngày mai em sẽ biết!”

” Hơn nữa, tuy nhiên anh là nam nhân em. Chẳng qua, đồ ngốc như em này chẳng biết cách từ chối, cho nên thề cho anh, không được đem mấy đứa hám trai này đến làm phiền anh!”

” Thề thì thề, chẳng qua…… Nếu có nửa lời, hắc hắc……”

” Hắc cái quỷ, bổn nữ nhân!”

” Thanh Linh? Bạn Tống Thanh Linh!”

Tiếng gọi ồn ào, các nàng đều đã thực không kiên nhẫn, chẳng qua bởi vì có chuyện cần nhờ nàng, tạm thời cũng chỉ có nhịn! Mà hành động dị thường này, cũng khiến cho mấy bạn học khác chú mục.

” A, ách…… Có chuyện gì sao chứ?” Trong nháy mắt, Tống Thanh Linh lấy lại tinh thần.

” Bọn mình muốn biết, chiều hôm qua, đứng chờ bạn tại cửa trường, cái người đẹp trai dễ nhìn ấy là ai ak? Làm sao mà quen biết?” Tuy là có việc cần nhờ thì mới mở miệng, nhưng khẩu khí khinh thị là thâm căn cố đế, làm sao mà che giấu được.

Mấy cô nàng đương nhiên xem thường Tống Thanh Linh, chỉ là cô nhi, làm sao có người thân xuất sắc như thế. Hơn nữa, vì thuận tiện cho việc đi làm, nàng thường mặc áo phông, quần bò, chẳng xinh đẹp gì. Căn bản là không đủ mị lực hấp dẫn nam nhân! Mà vị tôn quý nam tử kia, chính là cực phẩm nam nhân ak! Sở hữu mọi ưu điểm, rõ ràng cùng Tống Thanh Linh là hai người từ hai thế giới khác nhau, như thế nào có thể…… Ngày hôm qua nhìn hình ảnh xe bọn họ rời đi, con mắt các nàng đều nhanh chóng rơi rồi.

Mà mỗi người ỏ đó cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng có chút vui sướng lan tràn. Tống Thanh Linh là loại ‘Ma tước’ mà có thể trở thành ‘Phượng hoàng’, mà bản thân các nàng có điều kiện tốt hơn Tống Thanh Linh nhiều, nếu muốn cướp đi, chẳng phải rất dễ dàng?

” Dát…… Ách, buổi chiều hôm qua……” Xong đời, sớm biết như thế sẽ không đáp ứng Mộ Thiên. Nàng phải làm sao để từ chối mấy người nữ nhân điêu ngoa này ak?

” Đừng giả bộ, chúng ta nhiều người đồng thời nhìn thấy, đừng nghĩ phủ nhận, mau nói một chút đi!”

” Như thế nào? Phát sinh chuyện gì, vì sao lại vây quanh Thanh Linh vậy?”

Phát giác tình hình không đúng, chạy nhanh tiến lên bảo vệ bạn tốt, Nhạc Hiểu Thần lên tiếng hỏi.

Tống Thanh Linh vừa thấy Nhạc Hiểu Thần tới, tựa như nhìn thấy cứu binh, lập tức thở dài nhẹ nhõm, nháy mắt vô tội nói:” Ngày hôm qua Lạc Mộ Thiên tới đón mình, các nàng nhìn thấy, đại khái là tưởng mình có quen biết gì đó đi!”

” Nguyên lai hắn tên là Lạc Mộ Thiên ak!” Vài tiếng nói ‘duyên dáng’ vang lên……

” Đúng ak, bọn mình chỉ muốn làm quen thôi mà, làm gì mà khẩn trương thế? Nói mau, đừng có giấu giếm, không có lợi gì với hai người đâu!” Một nữ sinh chẳng hề khách khí, quát lớn.

Trong lớp, Nhạc Hiểu Thần có danh xưng ‘Hiệp nữ’, mà nàng ghét nhất là lấy lớn khi dễ bé, làm sao chịu nhịn được. Sắc mặt nàng trầm xuống.” mấy ngời què chân, hay là bị câm? Không phải mấy ngời luôn kêu là nữ nhân thời đại mới phải chủ động sao? Muốn quen với trai đẹp sao không tự mình làm quen, mà phải ép Thanh Linh.”

” Nhạc Hiểu Thần, mày làm gì mà cứ như ăn phải thuốc nổ vậy? Nói gì mà dữ thế? Bọn này chỉ là tò mò, có ác ý gì. Chẳng lẽ Tống Thanh Linh cùng hắn có bí mật gì đó mà bọn này tìm hiểu một chút cũng không được?!”

” Mày……”

Mắt thấy Nhạc Hiểu Thần giận đến nhảy dựng, Tống Thanh Linh vội vàng nắm chặt tay nàng, lắc đầu với Nhạc Hiểu Thần. Nói chuyện với mấy nữ nhân kiêu man (Điêu ngoa) như thế, quả là phí sức.

Nhạc Hiểu Thần đương nhiên biết thái độ khiêm nhường của Tống Thanh Linh, những mấy đứa này có mắt như mù, tự cao tự đại. Nếu cứ dây dưa, thì những lời khó nghe thế nào cũng nói ra được, tuy nàng và Thanh Linh là không sợ, nhưng không muốn nghe nhiều.

” Tên kia gọi là Lạc Mộ Thiên, nếu bọn mày muốn biết tin về hắn……” Khóe mắt liếc nhìn về tạp chí trên bàn nam sinh bên trái, Nhạc Hiểu Thần vội vàng cầm lấy, đưa cho các nàng.” Liền xem tạp chí đi, là danh nhân, tạp chí viêt bài tuyệt đối nhiều tin tức hơn Thanh Linh!”

” Thực?” Đám nữ nhân vội vàng tách ra, các nàng thật muốn biết Mộ Thiên là thần thánh phương nào. Nào biết mới mở ra, trang báo là hình ảnh toán thân Mộ Thiên rạng rỡ lung linh, lập tức đem đến hàng loạt tiếng kinh hô, mà lời tán thưởng càng dạt dào…….

Nhạc Hiểu Thần cùng Tống Thanh Linh nhìn nhau, lắc đầu. Nhạc Hiểu Thần làm mặt quỷ, mới lạnh lùng nói:” Đừng cướp! Động tác ‘trang nhã’ chút, lau nươc miếng đi, cuốn tạp chí này là của bạn nam kia, đừng làm bẩn!”

Giang Kì biết rõ Lạc Mộ Thiên là thần thánh phương nào, đương nhiên sẽ không tranh cùng các nàng. Trọng điểm là, nàng muốn biết quan hệ giữa Tống Thanh Linh cùng Lạc Mộ Thiên, có lẽ có thể lợi dụng…… “Tống đồng học có quan hệ gì với Lạc Mộ Thiên?”

” Lạc Mộ Thiên là con trai của cha nuôi Thanh Linh, chẳng qua, có lẽ làm bọn mày thất vọng. Lạc Mộ Thiên có mắt nhìn cao thế, nếu được Thanh Linh kiên quyết tránh xa hắn. Quan hệ giữa hai người vốn không thân thiết. Mà hôm qua, bọn mày cũng nhìn thấy rồi đấy, hiêu trương (Kiêu ngạo ) như vậy, nếu muốn thân cận, tự mình nghĩ cách làm quen, Thanh Linh không có cách giúp đỡ.” Lạc Mộ Thiên cao ngạo hiêu trương, Nhạc Hiểu Thần xa xa gặp qua một lần, tự nhiên cũng liền ấn tượng khắc sâu.

Nhớ rõ chiều hôm nào đó, Lạc Mộ Thiên cũng đến đón Thanh Linh. Bởi vì thấy giáo cho tan muộn, vậy mà anh ta vội vàng từ cửa chạy vào, chưa gì đã mắng Thanh Linh điếc tai nhức óc. Tiếng hét của anh ta có công lực hơn 50m, khắc sâu vào lòng Nhạc Hiểu Thần. ([T] Aizzz, ta tưởng công phu sư tử hống là đặc quyền của phái nữ chứ nhỉ? ). May lúc ấy đã là chiều muộn, tại cổng không còn học sinh nào khác, nếu không Thanh Linh đã sớm thành danh nhân! Sau lại nàng mới biết con bạo long phun hỏa này là con trai bảo bối của cha nuôi Thanh Linh.

Tống Thanh Linh đương nhiên cũng không nói gì về quan hệ giữa nàng cùng Lạc Mộ Thiên. Mà chỉ biết sơ về Lạc Mộ Thiên, đến cả những điều cơ bản nhất, cho nên mọi điều về Lạc Mộ Thiên, Nhạc Hiểu Thần đều tìm từ tạp chí.

Bọn Triệu San San nhìn nhìn, tin lời Nhạc Hiểu Thần. Nghĩ đến soái ca hiêu trương kia cùng bộ dạng ôm đầu chạy, sợ như chuột của Tống Thanh Linh…… Các nàng dùng sức gật đầu, không có nam nhân nào lại hung dữ với bạn gái mình như thế.

Giang Kì lại hỏi:” Tao nhớ rõ Tống đồng học là cô nhi, sao lại có vị cha nuôi có tài thế như thế?”

” Điều này đáng kinh ngạc sao? Trên tạp chí không phái hay viết sao? Mấy danh nhân có tiền, nhàn rỗi thường làm mấy hoạt động từ thiện, chẳng phải sao? Mấy người đó ngoài tiền, còn muốn có danh. Có danh ‘bác ái’, họ thường đến cô nhi viện quyên ít tiền, ngoài trốn thuế, lại có thể mua được ít danh tiếng, ‘Hà nhạc vô vi’, có gì đáng quan tâm?” Nhạc Hiểu Thần không muốn tranh cãi cùng các nàng, nhanh chóng kéo Tống Thanh Linh rời đi.

Giang Kì ngẫm lại cũng có đạo lý, xem ra không thể lợi dụng được con đường này!

Hai người chạy thẳng đến hoa viên mới dừng lại, liếc nhìn nhau rồi thoải mái cười to.

” Hiểu Thần, vừa rồi cám ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu giải vây, chắc mình sẽ bị tra khảo đến chết!”

” Việc nhỏ! Chẳng qua cậu cũng nên học cách kiên cường một chút, đừng chỉ dùng cách nói chuyện. Mấy nữ nhân này toàn là kiểu ‘Khi thiện sợ ác’, chie biết mạnh miệng. Căn bản chẳng có gì đáng sợ cả.”

” Ai quan tâm đến các nàng!” Tống Thanh Linh nhún vai. Nàng vốn giản dị, hai năm học chung, mà số lần trò chuyện với mọi người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng việc xảy ra hôm nay, vẫn còn lẩn quẩn trong lòng nàng đây!

Nhạc Hiểu Thần chỉ có thể lắc đầu, đối với thấi đố hành xử của Tống Thanh Linh, nàng đã khuyên không ít lần, nhưng vô dụng!

” Mà gần đây cậu đang làm việc gì? Đến giờ học cũng không thấy đâu, vui chơi nhiều quá nhỉ?” Tống Thanh Linh quan tâm hỏi. Mà từ khi bị cấm đi làm thêm, nàng lại có rất nhiều thời gian rảnh, ban ngày trừ phi Lạc Mộ Thiên đã dặn ò trước, nếu không thì nàng đều đến làm quản lý thư viện trường. Bởi vì thừa thời gian, lên năm hai cao học sau, Tống Thanh Linh thậm chí còn học thêm ngành hai, nên càng bận rộn.

” Mà cậu cũng gầy quá, sắc mặt thật xấu. Có phải là có tâm sự? Tuy mình không thê giúp nhiều, nhưng nếu như có thể chia sẻ ra ngoài cũng tốt, đừng giấu ở trong lòng. Nếu mình có thể giúp được, mình nhất định cố gắng!”

” Mình……” Nhạc Hiểu Thần không tự giác ôm má, quả nhiên gầy thật nhiều, cảm giác cũng không nhu nộn như trước nữa, nhưng…… Ánh mắt lóe sáng:” Gầy mới tốt, mình đang giảm cân, không phí. Sắc mặt xấu thì không thể tránh được, chờ một thời gian, khi mình đạt được mục tiêu đề ra thì sẽ trở lại như cũ thôi, không có gì đâu, đừng lo lắng.”

” Cậu sao lại ganh giảm cân với ngời ta ak. Cậu cũng không với.” Tống Thanh Linh trừng mắt, nàng nghĩ đã xảy ra chuyện gì lớn…… Giảm béo!? Sao nàng lại không nghĩ đến lý do này!?

” Như thế nào lại không thể? Mình nghĩ nếu mình gầy một chút mới càng hoàn mỹ đi!” Nhạc Hiểu Thần khoa trương nói:” Thịt trên cánh tay nếu ít đi một chút……”

Tống Thanh Linh có ngốc mới tin lời của nàng, trừng mắt nói:” Trước kia cậu cứ nghe thấy có người nào đó giảm cân, có thẻ mở miệng mắng người đang tự ngược đãi bản thân. Thế mà bây giờ lại học tập người khác tự ngược đời!”

” Lúc ấy không hiểu cách làm đẹp, nhưng giờ thì bất đồng, nên mình……” Nhạc Hiểu Thần còn chưa nói xong đã bị cắt đứt.

” Tống Thanh Linh!”

Tống Thanh Linh cùng Nhạc Hiểu Thần nghe tiếng gọi đồng thời quay đầu lại. Nguyên lai là một vị dễ nhìn khóa trên.” Có việc sao chứ?”

” Âu trợ giáo vừa vào phòng học tìm bạn, hình như có việc gì đó.”

” Biết, mình sẽ vào văn phòng hỏi xem, cám ơn! Hẹn gặp lại!”

Tống Thanh Linh lại quay đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần, nàng nhanh miệng nói:” Di, lại là Âu trợ giáo? Rốt cuộc là có việc gì? Mau đi đi. Vị lãnh khốc soái ca dạo này hay tìm gặp cậu, chắc không phải là có ý tứ gì, đúng không? Cẩn thận ác, đừng nói mình không cảnh cáo cậu, hắn là toàn hệ…… Ác, không, nên là thần tượng kiêm, người trong mộng khuê phòng của nữ sinh toàn trường. Cậu đừng nghĩ là có thể một mình độc chiếm anh ta, nếu không sẽ bị người ta trừng chết, cũng có khi bị chết ngập trong nước miếng đó nha!”

” Nhạc Hiểu Thần, cậu…… Cậu đang nói bậy bạ gì đó?” Tống Thanh Linh kinhg ngạc, gương mặt trắng nõn đổ hồng. quan hệ giữa nàng và Âu trợ giáo thực đơn thuần chẳng qua.” Âu trợ giáo chỉ cũng mình thảo luận báo cáo. Mà cậu đừng nói hưu nói vượn, vạn nhất người ta có bạn gái, không phải thực xấu hổ sao chứ? Ta……”

Đặc biệt là nếu làm tên ác ma Lạc Mộ Thiên kia nghe được, bất luận thiệt giả nàng sẽ không có một ngày bình yên. Có một lần, nàng chỉ cười nói cùng một nam sinh vài câu, hắn liền ‘Nghiêm hình bức cung’, làm hôm sau nàng suýt chút nữa không đi học được.

” Không có là không có, nhìn cậu hoảng chưa kìa!”. Nhạc Hiểu Thần trợn trắng mắt, an ủi:” Mình nói giỡn mà, đừng lo lắng thế. Hơn nữa Âu trợ giáo cũng không có bạn gái, không có gì phải xấu hổ. Thôi, dù sao cũng có việc, cậu mau đi đi!” Nàng biết ‘cục cưng ngoan ngoãn’-Thanh Linh luôn rất lo lắng việc học. Trừ kiến thức học trên lớp, nàng cũng muốn có được thành tích tốt để có có học bổng.

” Chính là, cậu……” Nàng thật vất vả mới gặp được Hiểu Thần.

” Mình không có việc gì, giảm béo cũng không có gì đáng lo. Mau đi đi, đừng làm cho người ta đợi.”

” Này…… Được rồi, mình sẽ cố tìm thời gian để chúng ta gặp nhau lâu một chút.” Tống Thanh Linh nhìn nàng.

” Không thành vấn đề!” Nhạc Hiểu Thần cố nở nụ cười.

Tại căn phòng khách sạn năm sao cao cấp, hào hoa, Giang Kì rửa sạch lớp trang điểm, hưng phấn cầm lấy chiếc áo sa bạc mới mua, ướm thử trước gương, rồi lập tức cẩn thận mặc vào. Đừng xem thường bộ váy bé nhỏ này, để có nói nàng phải bỏ ra một khoản lớn đấy!

Kỹ thuật làm tình cao siêu là thu hoạch lớn nhất từ khi nàng vào Công ty La Thiên Vũ ba tháng nay. Chẳng qua, La Thiên Vũ tuy nhiên ra tay hào phóng, nhưng ưosc hội tại khách sạn cao cấp này, thì vẫn là lần đầu tiên, cho nên nàng ơhari chuẩn bị thật tốt.

Hi, hiệu quả quả nhiên không tưởng, diễm lệ hồng sa chẳng những khiến làn da nàng càng mềm mại nõn nà, dáng hình mê người như ẩn như hiện, ngay cả bản thân nàng cũng rung động ([N] Mẹ này bệnh tự sướng nặng quá =.= ), làm sao La đại sắc quỷ nhìn thấy mà phác lên luôn chứ.

Tiếng đập cửa vang lên, Giang Kì lập tức nhảy lên giường lớn, mắt đẹp khép hờ, hơi nghiêng người, tạo tư thế tràn ngập mỵ hoặc. Bên tai lại có tiếng nói của La thiên Vũ, nàng kỳ quái mở mắt:” Vũ…… A—” Nàng kêu to, lập tức kéo chăn che kín thân mình.

Quả thật, đứng trước giường là La Thiên Vũ, nhưng mà bên cạnh hắn còn có một gã đàn ông béo phì, khoảng 50, 60 mặc quần áo người Nhật Bản. Hai gã đàn ông thoải mái đứng trước giường bàn luận, mà La Thiên Vũ như đang giới thiệu cái gì. Gã đàn ông Nhật Bản chỉ gật đầu, vừa lòng mở rộng hai phiến môi dày, hai má nhiều thịt dồn lên, khiến đôi mắt vốn đã không lớn lại càng nhỏ. Đôi mắt dâm uế nhìn nàng chăm chú.

” Thiên Vũ, anh ([N] Ta nghĩ xưng hô như thế sẽ hợp hơn ) dẫn lão đến làm cái gì?” Giang Kì bất an hỏi, ánh mắt dâm uế của lẽo Nhật Bản cứ chăm chú nhìn làm lông nàng sựng thẳng đứng.

” Giang Kì, vị này là Quang Điền tiên sinh. Quang Thiên tiên sinh là Xã trưởng lầm thời của Quang Điền Hội xã. Em phải hầu hạ ngài cho tốt, biết không?” Nói xong hắn cũng không quan tâm đến phản ứng của Giang Kì, rồi lại dùng ngoại ngữ nói với Quang Điền tiên sinh vài câu, xoay người đi luôn.

” Không, Thiên Vũ, đừng đi. Anh vừa nói ‘hầu hạ’ có nghĩa gì?”

Nàng vội vã định ngăn cản, không cho La Thiên Vũ rời đi, lại ga giường giữ lấy, cho đến khi nhảy được xuống giường thì, đã ngã vào đôi tay Quang Điền:” Buông tôi ra, không cần……”

Nàng ra sức giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi thân thể béo mập ấy, ngược lại càng làm lão ta thêm hưng phấn tột bậc.

” Có ý tứ gì? Như ý của nó thôi, thoải mái mà hưởng thụ đi!” La Thiên Vũ tà khí cười, cúi đầu một cái, không chút do dự đóng cửa rời đi.

Cửa vừa khép lại, cũng đã chặt đứt hy vọng của Giang Kì. Nàng nhìn khuôn mặt dâm tà, dữ tợn trước mắt, cả người như chìm trong băng giá……

Sẽ không, nhất định là nàng đang nằm mơ, cố nén cảm giá lạnh lẽo an ủi bản thân. Nàng là Giang Kì, La Thiên Vũ sẽ không đối với nàng như vậy……

Trong khi nàng đang cố gắng mê hoặc bản thân, Quang Điền đã nhânh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người, thân thể xấu xí lộ rõ trước mắt, không để nàng kịp phản ứng, lão mạnh tay khiến bộ váy bạc sa màu đỏ thành nhiều mảnh vụn phiêu tán……

” Không cần—” Giang Kì kinh hoàng kêu, vặn vẹo, cố gắng thoát ra. Người bị đẩy lên giường, giây tiếp theo, đùi bị mở ra đến cực hạn:” A–”

Giang Kì nằm run rẩy trên giường, không thể động đậy, con heo lợn kia căn bản không phải người, là cầm thú!

Ba ngày sau, cái kẻ ngược đãi cuồng đáng sợ kia vẫn nằm trên người nàng thực hiện nhiều ‘trò chơi’ khac nhau. Cho đến sáng ngày thứ tư, chính là khoảng 10 phút trước, lão mới đang tâm vừa lòng rời đi. Nàng còn nghĩ nàng sẽ bị ép cho đến chết!

Tuy nhiên, nàng vẫn chưa có chết, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trừ việc tm vẫn còn đập toàn thân nàng không thể nhú nhích được. nàng không thể nghĩ được rằng, bản thân sẽ có lúc lầm vào tình thế này……

” Giang Kì, Giang Kì đáng yêu của ta, Quang Điền tiên sinh đối với ‘hành xử’ của em vừa lòng cực kỳ. Không hổ là dệ tử ta tự tay dạy dỗ, là một cao thủ trên giường. Quả nhiên không làm ta thất vọng!” La Thiên Vũ cao hứng, phấn chấn đi vào phòng:” Vừa rồi Quang Điền thực sảng khoái ký kết hợp đồng hợp tác cho năm sau. Đây đều là công lao của em!”

” Ông….. Dám bán đứng tôi!” Nàng giãy dụa, muốn ngồi dậy, nhưng chỉ động nhẹ mà thôi, cũng khiến toàn thân đau đớn không tưởng.

” Em thì biết cái gì! Hợp đồng này có hể khiến Công ty có một món lợi lớn, còn quan hệ đến tương lai phát triển của Công ty! Huống chi chẳng phải đây là mục đích khiến cho em đến đây sao!? Làm quen những thân sỹ vừa có tiền, vừa có quyền. Vị Quang Điền này tuy nhìn không đẹp, cũng hơi béo, nhưng có tiền có thế, là một danh lưu trong xã hội. Cho nên mới…… Cái này rất nghiêm trọng, mà cô nghĩ tôi bỏ ra một đống lớn để huấn luyện vốn chỉ là để cho mấy người ăn uống vui chơi thôi sao!?”

” Tôi không muốn làm kĩ nữ, tôi phải rời khỏi nơi này, rời ‘Thiên Vũ truyền bá’!” Giang Kì dù ngu ngốc cũng biết La Thiên Vũ căn bản làchẳng phải nhân thiện gì, Mà nghĩ đến Thiên Vũ truyền bá, tám phần cũng kiêm kinh doanh ‘sắc tình trọng giới’ đi, ([N] là Môi giưới mại dâm ), nếu không sao lại đầu tư dưỡng nhiều mỹ nữ như thế?

” Rời đi? Cô em đang nói chuyện cười gì thế?” Hắn trầm mặt, ánh mắt liếc nhìn nữ nhân nằm trên giường, cơn tức cũng tiêu đi không ít.

Chỉ thấy tứ chi Giang Kì nằm hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân tách ra, ([N] Đây ) hạ thể sưng đỏ, da thịt tuyết trắng không một chỗ hoàn hảo, che kín xanh tím ứ ngân. Thảm như vậy, cũng khó trách sinh giận dữ.

” Quang Điền đúng là hơi quá phận, chẳng qua kiểu khách không biết liên hương thố ngọc như hắn không nhiều lắm, em yên tâm. Lần này em làm Quang Điền vừa lòng, ta sẽ không bạc đãi em. Nhưng tốt nhất em không nên nói những lời như ‘Muốn rời khỏi Công ty. Em đã cùng công ti ký hợp đồng ba năm, nếu tự hủy hợp đồng, sẽ phải bồi thường Công ti 5000 vạn tiền. Nếu không bồi thường mà tưởng chạy trốn,……” Hắn mạnh tay óp cổ nàng, đôi mắt huyết tinh dữ tợnlàm nàng sợ cương cứng cả người.

Cho đến khi gương mặt từ đỏ hồng thành màu đen, hắn mới buống tay, âm trầm nói:” Loại nữ nhân lớn mật này là có, chẳng qua không có một đứa nào thoát được. ấy đứa nó đều bị cắt lưỡi, bán tới các kỹ viện trên tón thế giới. Nói cho ta, em cũng muốn thế chứ?”

” Khái…… Không, tôi sẽ không…… Trốn, khái……” Giang Kì vội vàng hít thở không khí, ho khan kịch liệt.

” Tốt lắm, em cũng không ngu ngốc!” Hắn ấn phím điện thoại, gọi bac sỹ riêng đến, ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Lực dịu dàng như thường, nhưng lại không khiến nàng tâm thần câu túy như trước, ngược lại khiến nàng run rẩy.

” Những năm gần đây, ta huấn luyện nữ nhân cũng không phải ít, trong đó chỉ có em khiến ta vừa lòng nhất. Chỉ cần biểu hiện tốt, ta sẽ không để cho em ủy khuất. Kỳ thật cô em trời sinh là cái loại người như thế này ([N] Bạn này cho một câu thật chí lý ), trước khi tới Công ty, chẳng phải em cũng đã có thói quen lợi dụng nhan sắc cũng thân thể để đạt được mục đích sao? Hiện giờ chỉ có một đều bất đồng, chính là cô không có quyền tự lựa chọn mà thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Kì trở nên tái nhợt……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.